Q2 - CHƯƠNG 109: VŨ THÀNH (7)
[Quà tặng đặc biệt]
*
Không phải mọi câu chuyện đều định trước sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Giang Nguyệt chuẩn bị tâm lý trước cho Tô Nghiệt. "Chúng ta không thể đoán trước được chuyện sắp xảy ra, vì vậy tôi hy vọng anh chuẩn bị tâm lý trước. Đừng ôm kỳ vọng quá lớn, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều."
Tô Nghiệt cười cười: "Tôi còn chưa thấy qua sóng to gió lớn chắc?"
Giang Nguyệt nói: "Quan tâm tất loạn, vui mừng hay đau đớn quá mức đều không nên. Có lúc tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng tất cả chỉ là bong bóng hư ảo. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất."
Tô Nghiệt bước đến trước buồng game thực tế ảo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Giang Nguyệt: "Linh hồn của cô hẳn là còn rất trẻ, vậy mà những lời nói ra lại già dặn như thế. Chắc cô cũng là người mà trong lòng có nhiều câu chuyện."
Giang Nguyệt nghĩ ngợi: "Dù là người bình thường nhất cũng đều có những câu chuyện của riêng mình. Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi câu chuyện đều có thể bắt đầu và kết thúc trong hạnh phúc."
Đăng ký xong, tạo hình xong, tải trò chơi xong, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Nghiệt và Giang Nguyệt cùng vào game.
Vừa đăng nhập, Tô Nghiệt đã muốn đi tìm NPC tên Giang Cửu kia, nhưng nhìn thấy anh ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi boxer, Giang Nguyệt vô cùng bình tĩnh chặn lại: "Anh thật sự định mặc thế này đi gặp Giang Cửu à?"
Tô Nghiệt lập tức nạp gói 648 tinh tệ, đổi sang một bộ vest đen ôm sát người.
Một lần nữa bước vào phó bản《Nhà Giam Phong Vân》, trong lòng Giang Nguyệt ngổn ngang những cảm xúc. Lần này cô không gặp Trọng Lai mà dẫn thẳng Tô Nghiệt đến vũ hội hóa trang.
Giang Nguyệt thuê một cỗ xe bí ngô, Tô Nghiệt ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt căng thẳng như đang chờ phán quyết cuối cùng.
Để xua tan bầu không khí nặng nề, Giang Nguyệt nói: "Tôi cứ tưởng Giang Cửu sẽ ở đấu trường quyết đấu. Chẳng phải cô ấy là đấu sĩ sao, sao lại làm phục vụ ở vũ hội hóa trang?"
Mắt Tô Nghiệt đỏ hoe: "Nếu NPC đó thực sự là cô ấy, vậy thì tôi hiểu. Chúng tôi từng hẹn cùng đi vũ hội nhảy một điệu, nhưng cô ấy không kịp đến. Vũ Thành gặp đại họa Trùng tộc xâm nhiễm, rồi cô ấy cứ thế mà biến mất. Cô là người duy nhất sống sót, nhưng tôi biết Giang Cửu của tôi đã biến mất rồi. Tôi không có bất ngờ gì với cái kết đó cả."
Xe bí ngô dừng lại trước cung điện tráng lệ. Tô Nghiệt hít sâu một hơi, bước xuống xe, từng bước đi vào đại sảnh vũ hội. Giữa đám khách y phục lộng lẫy, Tô Nghiệt lập tức nhận ra nữ Alpha phục vụ đeo mặt nạ hồ ly. Anh ta băng qua đám người đang khiêu vũ, dừng lại trước mặt cô.
Bốn mắt nhìn nhau. Chính là ánh mắt trầm lặng quen thuộc ấy.
Tô Nghiệt run rẩy đưa tay tháo mặt nạ hồ ly trên mặt cô. Chiếc mặt nạ mà Giang Nguyệt cố kéo mãi không được lại bị Tô Nghiệt dễ dàng tháo xuống. Sau chiếc mặt nạ là một gương mặt gầy gò, không hoàn mỹ như của Giang Nguyệt, nhưng cũng rất đẹp. Đây chính là dung mạo thật của Giang Cửu.
Giang Nguyệt đứng yên lặng trong góc quan sát. Bên cạnh chợt lóe lên ánh lam, Trọng Lai trong bộ quân phục xa hoa xuất hiện, khoé miệng như cười như không.
"Là anh đưa ý thức của Giang Cửu vào game này sao?"
"Đúng thế."
Dù trong lòng đã mơ hồ đoán ra, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, Giang Nguyệt vẫn thực sự thấy bất ngờ.
"Sao anh lại để ý đến Giang Cửu?"
Trọng Lai lười biếng dựa vào tường, nói: "Vì con Lam Nhãn Du Diên dài 9 mét mà cô ấy từng giao đấu trong trường đấu chính là tôi."
Giang Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc: "Rốt cuộc anh là cái thứ gì vậy?"
Trọng Lai nói: "Trùng tộc chúng tôi không có ý thức cá thể. Tôi có thể là bất kỳ con trùng nào, có thể là Lam Nhãn Du Diên, cũng có thể là Sứa Lửa."
Giữa sàn khiêu vũ, Tô Nghiệt và Giang Cửu đang ôm nhau thật chặt.
Giang Nguyệt thu ánh mắt về, nhìn sang Trọng Lai: "Vậy bây giờ anh tính là gì, chẳng phải một ý thức cá thể độc lập sao?"
"Ngặt nỗi, chúng tôi không có cái gọi là ý thức cá thể tuyệt đối. Có thể nói thế này, ý thức cá thể của loài người giống như một chiếc bình kín mít, không thể trộn lẫn bất cứ thứ gì. Còn ý thức cá thể của Trùng tộc chúng tôi là một chiếc bình mở, có thể kết nối, có thể dung hợp, cũng có thể chuyển hóa."
Giang Nguyệt thật sự không thể hình dung nổi ý thức của Trùng tộc rốt cuộc là thế nào, cũng như những con người nguyên thủy mới biết nhóm lửa sẽ không thể tưởng tượng nổi bóng đèn hay Internet là cái gì.
"Vậy tại sao anh lại đưa ý thức của Giang Cửu vào trò chơi? Tôi không tin anh tốt bụng đến mức đó."
Trọng Lai mỉm cười: "Dĩ nhiên tôi không tốt đến thế. Chỉ là những ý thức tinh thần có thể đi vào cơ thể này đều rất đặc biệt, mà Giang Cửu là một mẫu vật nghiên cứu quý giá."
"Vậy anh đã nghiên cứu ra cái gì chưa?"
Trọng Lai nói: "Giang Cửu thực chất chỉ là thức ăn mà cái vỏ là thân thể này tự tìm kiếm, nó đang đi săn mồi."
Giang Nguyệt đã trải qua biết bao chuyện kinh hoàng rồi. Vậy mà khi nghe thấy những lời này, da đầu cô lập tức tê dại.
Một cơ thể mạnh mẽ đang săn mồi.
Nói như vậy, chẳng phải cô cũng chỉ là thức ăn của cái vỏ này sao?
Hơi thở của Giang Nguyệt trở nên dồn dập.
Trọng Lai liếc nhìn cô: "Tiếc là trong lần Trùng tộc xâm nhiễm Vũ Thành khi ấy không kịp mang cái vỏ này đi, cuối cùng lại để em nhặt được."
Sống lưng Giang Nguyệt lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng là người từng trải, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng: "Anh đưa ý thức của Giang Cửu vào trò chơi bằng cách nào?"
Trọng Lai nói: "Em muốn tôi — một Trùng tộc — chia sẻ hết với em sao?"
Giang Nguyệt nghẹn lời, lập tức cảnh giác.
Trọng Lai thấy rõ nỗi lo ấy, khẽ cười: "Sao? Trùng tộc chúng tôi không được chơi game thực tế ảo à? Kỹ thuật mô phỏng của chúng tôi còn vượt xa loài người đấy. Trong trò chơi thực tế ảo, tôi cũng giống tất cả người chơi khác. Về bản chất, chúng ta đều sử dụng ý thức tinh thần bước vào thế giới ảo, chẳng khác gì nhau. Tôi không thể tấn công ý thức của con người."
Đúng là như vậy thật. Nếu Trùng tộc có thể tấn công ý thức con người trong game thì với mức độ phổ cập của mạng thực tế ảo hiện nay, nhân loại có lẽ đã diệt vong từ lâu rồi.
"Vậy Giang Cửu sẽ tồn tại mãi mãi trong trò chơi này sao?" – Giang Nguyệt hỏi.
"Không có gì là vĩnh hằng cả. Đến vũ trụ còn phải chết, em nghĩ một sợi ý thức tinh thần có thể trường tồn với thời gian à?"
Đời người ngắn ngủi nên mới phải trân trọng. Chính vì sự sống có hạn, con người mới càng quý giá. Nhưng lời nói của Trọng Lai lại nhuộm một sắc buồn lên kết cục tưởng như viên mãn này.
Có lẽ, một ngày nào đó, ý thức tinh thần của cô cũng sẽ bị cơ thể thần bí, quái dị này nuốt trọn, trở thành nguồn dinh dưỡng cho nó. Nếu ngày đó thật sự đến, ai sẽ nhớ thương cô? Ai sẽ giống như Tô Nghiệt, luôn hoài niệm về cô, sẽ nguyện ý băng qua cả thực tại lẫn ảo mộng chỉ để ôm cô vào lòng?
Tô Nghiệt thật sự yêu Giang Cửu. Dẫu Giang Cửu đã mất đi một cơ thể bất khả chiến bại, anh ta vẫn yêu cô ấy.
Giang Nguyệt không nghĩ ra mình có thể chia sẻ bí mật này với ai, cũng không biết nếu một ngày cô biến mất, liệu còn ai nhớ đến cô — cô gái nhỏ 1m65 đến từ Trái Đất, yếu ớt tựa ngọn cỏ trước gió. Nghĩ vậy, bất giác lại thấy chua xót muốn khóc.
Trọng Lai nói: "Nếu em muốn, tôi cũng có thể tách ý thức của em ra khỏi cơ thể này, để em sống trong thế giới ảo, thấy thế nào?"
Giang Nguyệt lạnh lùng đáp: "Chẳng ra sao cả."
Trọng Lai nhún vai, giọng có phần thất vọng: "Được thôi. Vậy tôi đi trồng cây đây. Tạm biệt."
Trọng Lai biến mất, Tô Nghiệt và Giang Cửu cũng không còn trên sàn nhảy. Giang Nguyệt có chút hụt hẫng, bèn thoát khỏi game.
Chui ra khỏi khoang thực tế ảo, Giang Nguyệt ngồi trên sofa chờ Tô Nghiệt. Từng phút từng giây trôi qua, hai tiếng sau Tô Nghiệt mới chui ra. Mặt anh ta đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, chân còn hơi mềm, trong ánh mắt đầy thỏa mãn, vừa nhìn đã biết anh ta vừa cùng Giang Cửu trong game làm mấy chuyện không tiện nói ra.
Giang Nguyệt không nén nổi tò mò, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy, hỏi: "Hai người... ở trong game...?"
Tô Nghiệt thẳng thừng: "Làm rồi."
Giang Nguyệt: "..."
"Cô ấy không phải... không được à?"
Tô Nghiệt liếm đôi môi khô khốc, giọng đầy lưu luyến: "Tôi nạp tiền rồi, không có gì mà một lần nạp 648 không giải quyết được." – Rồi anh ta lại có chút tiếc nuối: "Tôi thật hối hận, sao không sớm bước vào trò chơi này."
Giang Nguyệt an ủi: "Mỗi người đều có nguồn thông tin của riêng mình, đó là duyên phận. Bây giờ thế này cũng tốt mà."
Tô Nghiệt cười: "Dù sao đi nữa, ít nhất kết cục này tốt hơn tôi tưởng nhiều. Tôi thật lòng cảm ơn cô."
Giang Nguyệt nói: "Không cần cảm ơn, tôi chỉ hy vọng anh giữ kín bí mật này."
Tô Nghiệt gật đầu: "Tôi sẽ. Vì Giang Cửu, bí mật này vĩnh viễn chôn trong bụng tôi."
Giang Nguyệt vừa định nói gì thì thiết bị đầu cuối trên tay bỗng reo lên, là Tương Tuy gọi đến: "Giang Nguyệt, cậu đang ở đâu? Người ta bảo cậu đi theo một Beta đẹp trai chạy mất, cậu bỏ tôi ở đây phong lưu khoái hoạt thế này được sao? Tôi nói cho cậu biết, trận đấu ở trường quyết đấu xong hết rồi, cậu bỏ lỡ không ít trận hay đâu!"
Giang Nguyệt hỏi: "Cuối cùng ai thắng?"
Tương Tuy cười hì hì: "Là số 11, cậu quả thật có chút yếu tố tâm linh đấy."
Giang Nguyệt tạm biệt Tô Nghiệt rồi đi tìm Tương Tuy. Lúc này cậu ta đã về khách sạn chủ đề Sứa Lửa, đang nằm trên giường chọc chọc nước trong hồ. Ánh mắt tò mò của Tương Tuy rơi lên người Giang Nguyệt.
Cô bực mình hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Tương Tuy giơ hai ngón tay chạm nhau, ý tứ mờ ám: "Cậu và tên Beta đó...?"
Giang Nguyệt giơ tay ra hiệu dừng lại: "Dừng, dừng, dừng, trong đầu cậu ngoài mấy thứ 18+ đó ra thì không nghĩ được cái gì khác à?"
Tương Tuý hít hít mũi rồi gật đầu: "Xem ra cậu vẫn chưa trải nghiệm môn thể thao vận động kịch liệt đó rồi."
Giang Nguyệt dứt khoát hất một vốc nước vẩy lên người cậu ta. Hai đứa trẻ to xác bắt đầu bắn nước vào nhau, những chiếc giường sứa trôi nổi trên mặt nước cũng bị làm ướt.
Lại chơi thêm hai ngày, Tương Tuy cũng chán. Hai người mua một đống quà lưu niệm cho bạn cùng phòng rồi quay về Lịch Việt.
Cả hai về đến ký túc xá vào 7 giờ tối thứ 6, phòng 2708 đang nấu lẩu. Giang Sâm thả từng viên thịt viên vào nồi, Bạch Vọng bóc một gói thịt cừu bỏ vào, Khố Lý đang dùng tay không mở bia, Tây Bạc Vũ đứng trước bàn gọt hoa quả, trước mặt cậu là một đĩa hoa quả mới gọt được một nửa.
Thấy Giang Nguyệt và Tương Tuy về, Giang Sâm trêu: "Ơ kìa, bạn Mèo Nhỏ và tiểu công chúa Giang về rồi đấy à?"
Tương Tuy xắn tay áo, cười âm hiểm: "Phong thủy luân chuyển thôi, ông đây chờ ngày cậu mất kiểm soát tinh thần đấy!"
Giang Sâm nói: "Được được được, tôi câm miệng."
Giang Nguyệt rửa sạch tay, đi đến cạnh Tây Bạc Vũ giúp cậu gọt hoa quả. Con dao trong tay cô múa thành hoa, chỉ chớp mắt đã gọt xong một quả lê.
Giang Nguyệt cầm vỏ lê khoe trước mặt Tây Bạc Vũ: "Thế nào, dao pháp của tôi có tiến bộ không?"
Tây Bạc Vũ hờ hững liếc cô một cái, qua loa khen: "Ừm, rất tốt."
Cậu cầm lấy quả lê đã gọt xong, bắt đầu làm đĩa hoa quả. Giang Nguyệt mong đợi nói: "Tôi muốn một con thỏ."
Tây Bạc Vũ vung dao, thật sự gọt ra một con thỏ lê. Giang Nguyệt há to miệng, rắc một tiếng cắn mất mông con thỏ.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của lẩu, Tương Tuy vừa ăn vừa kể lại chuyến đi Vũ Thành một cách sinh động. Ăn xong lẩu là chương trình phát quà lưu niệm cho bạn cùng phòng. Giang Nguyệt lấy ra sáu cuốn lịch xé tay 3D tặng mọi người. Loại lịch sáng tạo này xé hết sẽ hiện ra một mô hình giấy, giá cả vừa phải lại ý nghĩa.
Giang Sâm vừa cầm đã bắt đầu xé, xé luôn hết cả năm, lộ ra mô hình giấy hành tinh Beta: "Woa, đẹp quá!"
Lịch của Tây Bạc Vũ là một ngôi nhà gỗ trong rừng. Cậu kiềm chế hơn, chỉ xé đến ngày hiện tại, hé ra nửa căn nhà giấy.
Tương Tuy mua sáu chiếc ống kính vạn hoa.
Khố Lý vừa chơi vừa tấm tắc: "Cậu cũng trẻ con thật đấy."
Vào thứ 7, Tây Bạc Vũ phải đến căn hộ sắp xếp đồ. Cậu có một lô quần áo mới được gửi đến đó, muốn nhân dịp cuối tuần lấy vài bộ. Giang Nguyệt cũng theo cùng.
Đến nơi, Tây Bạc Vũ lấy ra một chiếc hộp quà cực kỳ tinh xảo đưa cho Giang Nguyệt: "Tặng cậu."
"Tặng tôi?" – Giang Nguyệt nghi hoặc mở hộp quà, hoàn toàn không ngờ bên trong lại là một chiếc váy công chúa hở lưng màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip