Q2 - CHƯƠNG 111: HÀNG NGÀY (1)

[Nhịp tim thay đổi]

*


Sinh viên năm 2 khoa Chiến đấu bận rộn hẳn lên, vì một tuần nữa tất cả sẽ phải thi lấy bằng lái cơ giáp.

Bằng lái cơ giáp chia làm ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Bằng lái cao cấp đương nhiên là cao nhất, có thể điều khiển cơ giáp thực hiện các thao tác khó, đối phó với đám Trùng tộc phổ thông cũng không thành vấn đề. Có thể nói, bằng lái cơ giáp cao cấp chính là tấm vé thông hành của sinh viên khoa chiến đấu bước vào quân đội.

Tất cả mọi người trong phòng 2708 đều dứt khoát lựa chọn đăng ký thi luôn bằng lái cơ giáp cao cấp. Mặc dù điểm thực hành cơ giáp của cả bọn đều rất tốt nhưng thi thẳng lên cao cấp cũng khá mạo hiểm. Cho nên không khí trong phòng dạo này căng thẳng hẳn.

Bằng lái cao cấp gồm hai phần thi: một là nguyên lý sửa chữa cơ giáp, hai là thực hành điều khiển cơ giáp.

Giang Nguyệt lại mua thêm một mô hình cơ giáp lưỡng cư cũ về tháo ra sửa. Hằng ngày cô điên cuồng học bản vẽ, lắp ráp mô hình, trên bàn bày đầy những linh kiện nhỏ của cơ giáp, ngày nào cũng căng thẳng đến mức suy sụp. Thanh niên xứ Hoa vốn rất giỏi kiểu giáo dục ứng thí, thế nên Giang Nguyệt chưa phải người thảm nhất. Người thảm nhất là Bạch Vọng. Mỗi ngày ngoài học ra, cậu ta còn phải làm bài tập thầy cô giao, xong lại ôn thi bằng lái. Vì thế mà cơ thể thiếu ngủ trầm trọng, vẻ mặt lúc nào cũng nghệt ra.

Kỳ thi bằng lái diễn ra vào thứ 7, Giang Nguyệt và đám bạn cùng phòng kéo nhau đến trung tâm thi. Buổi sáng thi nguyên lý sửa chữa, buổi chiều thi thực hành. Xong môn đầu, mọi người so đáp án, phát hiện đề năm nay dễ hơn mọi năm một chút.

Tương Tuy có khứu giác rất nhạy trong mấy chuyện này. Lúc cả bọn vừa ra khỏi phòng thi tập hợp ở sân vận động, cậu vừa đi vừa nói: "Các cậu không thấy đề năm nay dễ hơn chúng ta tưởng à?"

Giang Nguyệt hỏi: "Dễ hơn chẳng tốt à?"

Tây Bạc Vũ đi bên cạnh cô, liếc Tương Tuy rồi nói: "Đề dễ, người đỗ sẽ nhiều hơn."

Giang Nguyệt cũng chẳng phải kẻ đần, lập tức hiểu ra: "Ý các cậu là quân đội chuẩn bị mở rộng tuyển quân?"

Tây Bạc Vũ gật đầu. Tương Tuy nói: "Cũng không đến nỗi ngu lắm nhỉ."

Giang Nguyệt trừng mắt: "Thôi đi, sao tôi bì được với các cậu về độ nhạy cảm quân sự, nền tảng gia đình người ta bày sẵn rồi đó."

Ra đến cổng trung tâm thi, cả ba gặp Giang Sâm và những người khác. Đến cả Bạch Vọng cũng nhận ra đề năm nay dễ hơn mọi năm.

"Cảm giác như sắp có bão tới." – Khố Lý nói.

Vì buổi chiều còn thi thực hành nên cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng, gọi một bàn đồ ăn phong phú, còn đặt thêm mấy cốc nước ép trái cây giúp tỉnh táo.

Giang Sâm uống một ngụm, lắc lắc ống hút trong ly, nhíu mày nói: "Nhưng mà Não trùng vẫn nằm trong tay chúng ta, trừ phi sự răn đe không còn tác dụng với chúng nữa, chúng mới dám tấn công chứ?"

Tương Tuy cũng uống một ngụm, nhăn mặt nuốt xuống, đẩy ly ra xa: "Hiệu quả răn đe vẫn còn, nếu không Trùng tộc không thể yên ắng thế này. Nhưng duy trì được bao lâu thì khó nói."

Tây Bạc Vũ cũng uống một ngụm nước ép, mặt không đổi sắc nuốt xuống, đẩy cốc về phía Giang Nguyệt, rồi yên lặng uống một ngụm nước. Dường như cái gì cậu cũng biết, nhưng lại không thích bàn luận những chuyện này. Giang Nguyệt chẳng hiểu nổi mấy chuyện rối rắm đó nên cũng giữ im lặng, chỉ nghe Tương Tuy và mấy người kia nói chuyện.

Buổi trưa cả nhóm về khách sạn ngủ một giấc. Để giữ tinh thần tỉnh táo, Giang Nguyệt còn xịt một chút nước hoa tinh dầu Lam Phôi Tố ở thái dương.

Bốn tiếng sau, Giang Nguyệt ra khỏi phòng thi. Tây Bạc Vũ là người ra trước, đang đứng dưới một gốc cây lớn đợi cô.

Lúc này đã là 6 giờ chiều, ánh nắng không còn gay gắt, những tia sáng vàng óng dịu dàng phủ lên cây, tạo cho những tán lá xanh mướt một đường viền rực rỡ, từng chiếc lá đều tắm mình trong thứ ánh sáng vàng rực. Tây Bạc Vũ đứng dưới cây, mặc áo sơ mi trắng và quần công nhân xám nhạt, ngẩng đầu nhìn trời. Như cảm nhận được ánh mắt của Giang Nguyệt, cậu bỗng quay đầu lại, đôi mắt xanh băng ấy xuyên qua đám đông, lặng lẽ nhìn cô.

Nữ Alpha đứng trên bậc thang xám nhạt nhìn cậu. Ánh sáng lúc này thật dịu dàng, đôi mắt xám lạnh lẽo của cô cũng như được ánh lên sự ấm áp. Trái tim Tây Bạc Vũ khẽ rung động, lông mi khẽ run lên. Giống như một nhân vật từ trong trò chơi bước ra thế giới thực. Cô quá mức phi thực, khiến người ta ngỡ như mơ. Có hai Alpha khác vừa bước ra khỏi phòng thi, khi đi ngang qua cô cũng hơi khựng lại, há miệng nhìn.

Giang Nguyệt bước xuống bậc thang. Dây thần kinh vốn căng thẳng vì kỳ thi bỗng chùng xuống, cô vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không tên, đến dưới gốc cây đứng cạnh Tây Bạc Vũ. Hai người sóng vai đứng đó, nheo mắt nhìn bồn hoa dưới ánh nắng vàng, cùng chờ Tương Tuy ra. Không rõ vì sao, rõ ràng vừa trải qua kỳ thi căng thẳng, tim vẫn đập dồn dập, nhưng tâm trạng lại bình yên như đám mây trắng nơi chân trời.

Giang Nguyệt liếm đôi môi khô, dùng vai huých nhẹ Tây Bạc Vũ: "Đợi Tương Tuy thi xong, mình đi mua trà sữa đi! Tôi muốn uống một cốc nho tươi mát lạnh thật to."

Tây Bạc Vũ gật đầu rất nghiêm túc, khẽ "ừ" một tiếng.

Chờ thêm một lúc, Tương Tuy cũng bước ra khỏi trung tâm thi, ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Thấy Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ dưới gốc cây, cậu sải bước dài chạy tới, chống tay lên thân cây thở hổn hển nói: "Mẹ nó, bằng lái cơ giáp cao cấp đúng là khó nhằn. Tôi bốc trúng Hắc Hoàn Nhu Trùng dài 30 mét, suýt thì bị nó siết chết luôn trong đó!"

Rồi cậu nhìn Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ: "Còn hai người bốc trúng cái gì vậy?"

Tây Bạc Vũ nói: "Hai con Giáp Xác Trùng dài 15 mét, sừng trên đầu cực kỳ sắc bén. Suốt trận chúng cứ tìm cách bẩy khớp của cơ giáp tôi ra."

Tương Tuy lại nhìn sang Giang Nguyệt: "Còn cậu?"

Giang Nguyệt đáp: "Tôi bốc trúng hai con Lam Nhãn Du Diên dài 20 mét, chỉ dựa vào cơ giáp mà tác chiến thì cực kỳ khó nhằn."

Lông mày Tương Tuy lại cau chặt, lẩm bẩm: "Nguyên lý sửa chữa cơ giáp thì dễ hơn, nhưng thực hành cơ giáp lại khó hơn hẳn."

Tây Bạc Vũ ngẩng đầu liếc hoàng hôn sắp buông xuống, khẽ nói: "Đừng nghĩ nữa, đi uống trà sữa thôi, xem Giang Sâm bọn họ đã ra chưa."

Ba người cùng bước ra khỏi trung tâm thi, đến quán trà sữa đã hẹn trước. Một lúc sau, Giang Sâm cùng hai người nữa thở hồng hộc chạy tới.

Giang Sâm vừa cầm menu quạt quạt cho mát vừa than: "Trời ạ, thực hành cơ giáp năm nay khó kinh người, suýt nữa tôi không qua nổi! Tôi bốc trúng một con Thất Thải Tri Chu dài 17 mét, tơ nó nhả ra dính dã man, xử lý rất mệt."

Khố Lý gọi một cốc nước ép tổng hợp thêm nhiều đá, lè lưỡi nói: "Tôi cũng bốc trúng Thất Thải Tri Chu,. Mạng nhện dính vãi, dịch acid trong miệng nó còn ăn mòn cả cơ giáp. Mạch tôi chắc đập điên cuồng trên 180 đấy, thót tim kinh."

Bạch Vọng gọi một cốc soda việt quất ướp lạnh, rũ rượi tựa trên ghế, giơ tay vẽ vẽ: "Tôi bốc trúng một con Hắc Hoàn Nhu Trùng, đập cơ giáp lên người nó, khiến nó nổ tung."

Đó chắc chắn là một trận chiến căng thẳng kịch liệt, nhưng qua lời của cậu ta thì lại rất khô khan. Tương Tuy hừ lạnh, gọi một cốc chanh muối biển. Tây Bạc Vũ và Giang Nguyệt đều gọi đồ giống nhau: một cốc nho tươi nhiều cơm nho. Giang Nguyệt tu hết một cốc nho tươi lớn rồi lại gọi thêm một cốc đá bào hoa hồng.

Đúng lúc này, cửa quán trà sữa lại bị đẩy ra, mấy alpha quen mặt của lớp 2 khoa Chiến đấu bước vào. Trông ai cũng mệt lả. Mọi người chào hỏi qua loa rồi lại lặng lẽ uống trà, bàn luận về kinh nghiệm thi thực hành cơ giáp. Nhóm sinh viên này ăn nói lưu loát hơn nhóm Giang Nguyệt nhiều, thuật lại trận chiến với đầy đủ tình tiết gay cấn, sinh tử nguy nan, hồi hộp khẩn trương, thậm chí còn bình luận cả tâm trạng nhân vật. Nghe mà Giang Nguyệt cứ cười suốt.

Tối hôm đó tất nhiên không ai muốn về trường, sáu người kéo nhau đi ăn. Vì khẩu vị mỗi người mỗi khác, cuối cùng đành chọn lẩu 9 ô. Sáu người bắt đầu tự pha nước chấm lẩu của mình, ai cũng tự tin rằng nước chấm mình pha là ngon nhất trần đời, khí thế bừng bừng. Ăn uống vui chơi xong xuôi, cả đám về khách sạn ngủ, Tây Bạc Vũ đã đặt sẵn một phòng suite.

Suite có 3 phòng ngủ, mỗi 2 người một phòng. Alpha vốn quen rồi thì chẳng còn để ý mấy chuyện vụn vặt, đôi khi còn dính lấy nhau hơn cả Omega. Rõ ràng ngoài Giang Nguyệt ra, ai cũng đều là con nhà giàu, vậy mà lại rất thích chen chúc hết vào một phòng suite.

Giang Nguyệt lại ở chung phòng với Tây Bạc Vũ. Phòng có giường lớn 1m8. Giang Nguyệt tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra, thấy Tây Bạc Vũ đang ngồi trên giường xem thiết bị đầu cuối.

Giang Nguyệt che tuyến thể hỏi: "Tây Bạc Vũ, cậu có mang miếng dán tuyến thể không?"

Tây Bạc Vũ ngẩn ra, đáp: "Tôi cũng quên mất rồi."

Thật ra loại phòng suite này chắc chắn có chuẩn bị sẵn miếng dán, nhưng cả hai dường như đều quên khuấy mất chuyện đó. Giang Nguyệt sấy khô tóc xong liền nằm lên giường xem bản tin tức trọng điểm. Không có miếng dán cách ly, mùi pheromone lạnh lẽo cực độ của Giang Nguyệt chầm chậm tỏa ra. Tây Bạc Vũ ngửi thấy nhưng không nói gì. Giang Nguyệt lướt hết bản tin từ đầu đến cuối, thấy hôm nay chẳng có tin tức gì đặc biệt, bèn tắt thiết bị, nằm xuống duỗi người.

Cô ngáp một cái, liếc đồng hồ: "Tây Bạc Vũ, 12 giờ đêm rồi, tắt đèn ngủ đi."

"Ừ."

Tây Bạc Vũ tắt đèn, yên tĩnh nằm xuống.

Giang Nguyệt vốn rất dễ ngủ. Cô đeo nút bịt tai, đầu vừa chạm gối chưa đến 30 giây thì hơi thở đã trở nên chậm rãi, đều đặn. Tây Bạc Vũ biết cô đã rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng cậu lại hoàn toàn không buồn ngủ chút nào. Sợ làm cô tỉnh giấc, cậu bèn im lặng nằm ngửa, nhìn trân trân đèn chùm pha lê trên trần.

Một lát sau, có lẽ Giang Nguyệt thấy nóng, bèn đá bay chăn. Chăn rơi xuống đất, cô lật người ôm lấy chăn của Tây Bạc Vũ. Cô ngủ hay quấn chăn, trong lòng phải ôm cái gì đó mới yên tâm. Từ bé cô đã thường phải ngủ một mình nên rất sợ bóng tối, chỉ khi ôm thỏ bông mới ngủ được. Dù bây giờ đã trở thành một Apha mạnh mẽ, thói quen này vẫn chưa bỏ được. Tây Bạc Vũ rất bình tĩnh. Cậu đã quen với chuyện Giang Nguyệt hay cướp chăn, cũng không thèm tính toán với một Alpha đang ngủ say như chết.

Trong phòng thoang thoảng mùi pheromone cuồng dã của cô. Thế mà Tây Bạc Vũ lại chẳng thấy phản cảm, ngược lại còn thấy thoải mái, dễ chịu. Cậu nhắm mắt, dần dần buồn ngủ. Nhưng ngay lúc đó, Giang Nguyệt trong mơ có lẽ thấy lạnh, bất ngờ chui hẳn vào chăn của cậu, tay chân bám lấy cậu. Nhiệt độ cơ thể Alpha vốn rất cao, mặt Tây Bạc Vũ thoáng ửng đỏ, chớp mắt mấy cái rồi dứt khoát chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống 2 độ.

Cứ tưởng đêm nay khó ngủ, nhưng chẳng mấy chốc cậu cũng thiếp đi. Có lẽ là do pheromone của Giang Nguyệt quá đậm, Tây Bạc Vũ bị mùi ấy quấn lấy, bất ngờ mơ một giấc mơ không tiện nói ra. Khi tỉnh lại, cả người cậu mềm nhũn, đầu óc mơ hồ.

Ở bên cạnh, nữ Alpha vẫn đang ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào sau gáy cậu ngủ say. Nhịp thở của cô vẫn đều đặn, nhưng Tây Bạc Vũ biết, cô đã tỉnh. Vì cơ thể họ đang dán chặt vào nhau, lưng cậu áp vào lồng ngực của nữ Alpha, cảm nhận rõ tim cô đang đập dồn dập. 

Hàng mi cậu khẽ run, cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, giả vờ như vẫn ngủ. Nhưng chính cậu lại quên mất, thính lực của Alpha mạnh hơn người thường nhiều, sao có thể không nghe ra nhịp tim cậu cũng đã thay đổi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip