Q2 - CHƯƠNG 115: LUÂN HỒI THẦN MỘC (1)
[Kén trắng lớn]
*
Khi đang nằm trên ghế treo thưởng ngoạn biển mây, Giang Nguyệt bỗng nhận được một tin nhắn trên thiết bị liên lạc.
Những ngày gần đây, nhóm chat của phòng 2708 liên tục bị làm phiền: hoặc là Giang Sâm khoe đôi giày thể thao mới mua, hoặc là Khố Lý giới thiệu trò chơi mới cậu ta vừa chơi, hoặc là Tương Tuy phàn nàn về anh trai mình và Lục Canh, hoặc là Bạch Vọng khoe "thần khí dành cho người lười" của cậu ta.
Để xem là thằng con trời đánh nào gửi tin nhắn hôm nay đây!
Giang Nguyệt uể oải mở tin nhắn ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi. Tin nhắn rất ngắn, chỉ cần liếc qua một cái là đọc xong.
[Tôi là Trương Tam, Lão Phan gặp chuyện rồi, đến gấp.]
Giang Nguyệt sững người một giây, sau đó bật dậy khỏi ghế treo. Bộ não vốn đang trong trạng thái nghỉ ngơi bấy lâu như bị ai đập cho một cái bằng gạch, rung lên ong ong, rồi bắt đầu vận hành với tốc độ cao.
Cô lập tức gửi lại một tin nhắn: [Lão Phan gặp chuyện gì?]
[Không tiện nói rõ, ông ấy bị thương khi đang chặt cây.]
Bị thương khi chặt cây? Thật quá lố bịch. Lão Phan mà bị thương vì chặt cây? Chuyện tiếu lâm hả? Không ai hiểu rõ sức chiến đấu của lão Phan hơn Giang Nguyệt. Cây đao của ông ấy sắc bén vô song, thân thủ lại nhanh nhẹn phi phàm. Là loại cây gì mà có thể khiến ông ấy bị thương chứ? Chẳng lẽ là Luân Hồi Thần Mộc?
Nghĩ tới đây, đồng tử Giang Nguyệt đột nhiên co rút dữ dội.
Trương Tam từng nói, Luân Hồi Thần Mộc sẽ không chết hoàn toàn được. Chính vì nó có thể tái sinh không ngừng nên còn được gọi là "Phượng Hoàng Mộc". Trong mật đạo dưới đất của Lão Phan lại có trữ lượng Bạch Tinh phong phú... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Phượng Hoàng Mộc bắt đầu hồi sinh rồi!
Hơn nữa, việc Trương Tam bảo cô đến ngay khi lão Phan gặp nạn cho thấy sự việc này đã vượt ngoài khả năng xử lý của anh ta, và anh ta tin rằng chỉ có cô mới giải quyết được. Dù thế nào thì cũng phải quay lại một chuyến. Mặc dù thời gian tiếp xúc với lão Phan không dài, nhưng Giang Nguyệt rất kính trọng ông, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thiết bị liên lạc không thể tìm thấy bất kỳ chuyến bay nào đến hành tinh rác. Thỉnh thoảng chiến hạm gìn giữ hòa bình mới đi ngang qua tinh cầu này để đổ rác điện tử, mà người thường sao có thể biết tuyến đường bay của chiến hạm?
Không chút do dự, Giang Nguyệt lập tức đến tìm Tây Bạc Vũ. Với cô thì khó, nhưng với Tây Bạc Vũ thì chỉ như trò trẻ con. Chưa đến 5 phút sau, một phi cơ cá nhân đã lơ lửng trên biển mây.
"Chiến hạm gìn giữ hòa bình sẽ đi ngang hành tinh rác trong vài ngày tới. Tinh cầu đó hỗn loạn, cậu phải tự cẩn thận." – Tây Bạc Vũ nói.
Giang Nguyệt bước tới ôm lấy cậu, áy náy nói: "Xin lỗi, không thể cùng cậu ngắm biển mây rồi."
Tây Bạc Vũ khẽ mỉm cười: "Có gì mà phải xin lỗi, sau này còn nhiều thời gian."
Thang xếp bật ra từ cửa khoang phi cơ, Giang Nguyệt bước lên.
Trên biển mây, Tây Bạc Vũ đứng lặng ở mép vách đá. Sau khi phi cơ cất cánh, hình bóng cậu nhanh chóng hóa thành một chấm trắng bé nhỏ, rồi tan biến vào biển mây bao la.
"Quả nhiên không nên nói trước điều gì, hy vọng lão Phan không sao..."
Phi cơ đưa Giang Nguyệt đến Lịch Việt, nơi chiến hạm sẽ ghé tiếp tế. Sau bao lần thực hiện bước nhảy không gian, cuối cùng cô cũng đặt chân lên chiến hạm gìn giữ hòa bình. Một ngày sau, chiến hạm xuất phát. 12 ngày sau, chiến hạm tới hành tinh rác, bắt đầu xả rác.
Nhân viên quân bộ trên chiến hạm rất nhiệt tình, còn đặc biệt cử người lái phi cơ đưa Giang Nguyệt đến nơi cần đến. Trên phi cơ, Giang Nguyệt gửi tin cho Trương Tam: [Tôi sắp đến rồi, lão Phan sao rồi?]
Trương Tam không trả lời. Trong lòng Giang Nguyệt bắt đầu thấy sốt ruột.
Phi cơ đến nơi, Giang Nguyệt cảm ơn người điều khiển, tiễn phi cơ đi rồi quay sang nhìn căn nhà hai tầng quen thuộc. Một lần nữa nhìn thấy trạm thu mua phế liệu của ông chủ béo, Giang Nguyệt không khỏi cảm thấy bâng khuâng. Cô đẩy cửa bước vào, thấy ông chủ béo đang đứng sau quầy, vẻ mặt lo lắng, tay không ngừng lắc chuỗi tràng hạt.
Thấy Giang Nguyệt, ông ta mừng rỡ ra mặt, lập tức khóa cửa lại, dẫn cô tới nhà kho chất đầy rác.
"Trời ơi cô gái ơi, cuối cùng cô cũng tới rồi! Cả tôi với Trương Tam sắp phát điên lên đây!"
"Lão Phan sao rồi?"
"Tôi không tả nổi, cô nhìn là biết ngay!"
Trong kho có một lối vào mật đạo, hai người nhảy xuống từ đó. Vừa chạm đất, quanh người Giang Nguyệt liền xuất hiện từng vòng gợn sóng trong suốt, một con đại bàng vàng mập mạp bay ra từ những gợn sóng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào con đường hầm tối om trước mặt.
Đây là lần đầu tiên ông chủ béo nhìn thấy tinh thần thể của Giang Nguyệt. Một con đại bàng cao một mét rưỡi, sải cánh dài hơn 3 mét, dù hình thể có hơi kém chuẩn, nhưng được thấy tận mắt vẫn vô cùng chấn động.
Thấy chim béo cảnh giác như vậy, Giang Nguyệt cũng lập tức dừng bước, quay đầu hỏi: "Trương Tam đâu rồi?"
"Trương Tam đã vào con đường đó rồi. Cậu ấy dặn tôi đừng lại gần, nói người thường mà lại gần sẽ rất nguy hiểm. Đây, nhìn xem." – Ông chủ béo rọi đèn pin vào đường hầm.
Lúc này Giang Nguyệt mới phát hiện, bên trong lối đi tưởng chừng yên tĩnh ấy lại có vô số luồng sóng trong suốt chuyển động, ánh sáng đèn bị bóp méo như sóng nước màu vàng kim lấp lánh.
Giang Nguyệt hít sâu một hơi: "Trương Tam nói đúng. Ông đừng lại gần lối đi này, tránh nó ra càng xa càng tốt."
Sắc mặt ông chủ béo lập tức căng thẳng, nắm chặt đèn pin: "Những thứ trong suốt vặn vẹo kia là cái gì thế?"
Giang Nguyệt nói: "Một lời khó nói hết. Dù sao ông cũng tuyệt đối đừng lại gần, trong này có thứ có thể lấy mạng ông chỉ trong chớp mắt."
Ông chủ béo lo lắng: "Thế còn cô? Cô vào kiểu gì?"
"Chuyện đó ông không cần lo đâu. Trương Tam vào khi nào?"
Giọng ông chủ béo như sắp khóc: "Hơn mười ngày rồi. Lúc đó đám sóng kia chưa cuồn cuộn thế này. Cậu ấy nói muốn xem tình hình lão Phan ra sao, nhưng vào rồi là không thấy quay lại nữa. Lão Phan cũng không quay lại."
Nghe ông ta nói hai người vào đã hơn mười ngày mà vẫn chưa ra, Giang Nguyệt thấy trước mắt tối sầm. Hai người đó liệu còn sống không?
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông chủ béo, Giang Nguyệt vỗ vai ông trấn an: "Tôi vào xem trước, ông đừng lo quá."
Ông chủ béo lau nước mắt, nghẹn ngào: "Cô phải cẩn thận đó."
Giang Nguyệt vỗ nhẹ đầu con đại bàng vàng. Nó mổ vào ngón tay cô một cái rồi hóa thành luồng năng lượng tinh thần bao bọc lấy cô.
Bước vào địa đạo, cảm giác đầu tiên là dính nhớp. Như thể bước vào hồ keo đặc sánh, mỗi bước đi đều rất tốn sức. Càng đi vào, bước đi càng nặng nề, như có bức tường vô hình cản trở.
Bùm!
Một đóa pháo hoa trong suốt nổ tung trước mặt Giang Nguyệt, bức tường vô hình tan vỡ, áp lực nghẹt thở cũng nhẹ đi đôi chút, cô có thể thở được. Đó là chiêu cô học trong cuốn Cẩm nang giảm cân của Đại bàng vàng, sử dụng va chạm tinh thần lực để tạo ra sức mạnh bùng nổ, có thể phá hủy não vực đối phương trong tích tắc. Chiêu thức này thuộc loại "đồng quy vu tận", tiêu hao tinh thần lực cực lớn, người thường không thể chịu nổi, thường chỉ dùng để bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Chính vì nó quá hiểm độc nên Giang Nguyệt chưa từng có cơ hội thực chiến. Không ngờ lại phải dùng vào lúc này.
Bùm! Bùm! Bùm!
Ba đóa pháo hoa trong suốt phát nổ liên tục. Giang Nguyệt như thể đang dùng một chiếc kích thủy lực cỡ nghìn cân đẩy mình tiến về phía trước. Địa đạo tối đen như mực, ánh sáng đèn pin bị năng lượng tinh thần bóp méo khiến cô có cảm giác như đang lặn sâu trong biển cả trong suốt. Cô tiếp tục tiến lên. Đến đoạn phía sau, đường hầm bắt đầu rộng dần ra. Trên vách tường xuất hiện những đường vân màu trắng – đó là mạch khoáng Bạch Tinh. Giang Nguyệt từng đào rất nhiều Bạch Tinh ở nhà tù số 1. Cô quen thuộc với thứ này đến nỗi chỉ cần liếc mắt là nhận ra lớp bạch tinh ở đây đã có sự biến đổi rõ rệt. Màu sắc của chúng trở nên trắng hơn.
Cô tiếp tục bước sâu thêm khoảng trăm mét thì bỗng nhìn thấy một nhánh cây trắng to bằng thân trăn, cắm sâu trong vách đá. Nó như một con mãng xà khổng lồ, trong ánh sáng vặn vẹo, thân thể trắng xóa ấy dường như đang hít thở – nâng lên, hạ xuống, như một sinh mệnh. Giang Nguyệt chớp mắt liên tục, rồi đổi góc chiếu đèn pin vài lần để xác minh. Cuối cùng cô chắc chắn:
Thứ này thật sự đang cử động, đang thở.
Cảm giác như có dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Cô rùng mình, ép mình tiếp tục tiến vào sâu hơn theo ánh sáng trắng mờ trước mắt. Một luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện phía trước. Giang Nguyệt nhận ra đó là thứ ánh sáng rất quen thuộc. Cô hít sâu một hơi, tắt đèn pin, nghiến răng tiếp tục tiến về phía đó.
Lạ thật... Sao lão Phan và Trương Tam lại lọt được vào nơi này? Một người là cựu binh dày dạn kinh nghiệm, người kia lại là nhà khoa học quái kiệt còn hơn cả hồ ly. Với trí tuệ của họ, bao nhiêu địa đạo không chọn, sao lại đâm đầu vào đúng cái lối chết tiệt này?
Cô vừa đi vừa rủa thầm, rồi đột nhiên, từ sâu trong địa đạo vang lên một âm thanh rất yếu: "Lý Tứ... là cô sao?"
Đó là giọng của Trương Tam!
Ban đầu Giang Nguyệt không dám hy vọng gì, nên khi nghe thấy giọng quen thuộc đó, cô mừng rỡ ra mặt, lập tức bắn ra một đóa pháo hoa tinh thần để tăng tốc tiến lên.
Cô hét lớn: "Anh thế nào rồi? Lão Phan đâu? Ông ấy ở với anh sao? Bây giờ tình trạng thế nào rồi?"
Trương Tam khẽ ho, giọng yếu ớt như sắp tắt thở. Nếu không phải thính lực của Giang Nguyệt cực kỳ mạnh thì sợ rằng chẳng thể nghe được một chữ nào:
"Không ổn lắm... tôi và Lão Phan... khụ khụ... đều không ổn..."
Giang Nguyệt lại bắn ra thêm một đóa pháo hoa nữa, rẽ qua một khúc cua thì đập vào mắt cô là một cái kén trắng to lớn, đang gắn chặt vào vách đá. Đó là một cái kén trắng được bọc bởi vô số nhánh nhỏ màu trắng, cao cỡ một Alpha trưởng thành. Những nhánh trắng đó tỏa ra theo dạng mạng lưới, đâm sâu vào vách đá như rễ cây ăn mòn, khiến người nhìn phải rợn tóc gáy.
Chẳng lẽ trong đó đang bọc một con người?
Giang Nguyệt không dám chạm vào nó. Thể chất cô kỳ lạ, trước giờ mở túi mù đều phải nạp rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ mở ra được món gì ra hồn. Cô bước thêm vài bước, rồi lại thấy một cái kén trắng lớn khác cắm trong vách đá. Cô khẽ ngửi. Trong không khí có mùi hương quen thuộc. Loại mùi này, cô đã từng ngửi thấy ở nhà tù số – mùi từ điếu thuốc gây ảo giác mà các cai ngục rất thích hút. Về bản chất, nó chẳng khác gì cần sa.
Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong mấy cái kén này là cai ngục nhà tù số 1?
Bùm! Bùm! Bùm!
Giang Nguyệt tiếp tục phát ra ba đợt năng lượng tinh thần, liều mạng mở đường, đẩy nhanh tốc độ tiến lên.
Những cái kén trắng gắn trong tường ngày càng nhiều. Khi cô đi ngang một cái kén lớn thì nghe thấy giọng Trương Tam vô cùng yếu ớt vang lên từ bên trong: "Tôi ở đây..."
Giang Nguyệt lập tức dừng bước, nhìn về phía cái kén ấy. Nơi đó đang có chuyển động rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip