Q2 - CHƯƠNG 70: KỲ NGHỈ HÈ (5)
[Quê hương là nơi trái tim thuộc về]
*
Giang Nguyệt chết lặng.
Cô run giọng, mặt mày tái mét, hỏi: "Thi lại? Loại tình huống đặc biệt như tôi mà cũng phải thi lại sao?"
Tây Bạc Vũ đáp: "Quy định của Học viện Quân sự Liên bang là như vậy. Cho dù cậu có là thiên tài đi nữa thì trước hết cũng phải thi qua, nên cậu bắt buộc phải thi lại."
Giang Nguyệt tuyệt vọng, sắc mặt như tro tàn, hỏi: "Có bao nhiêu môn?"
Tây Bạc Vũ nói: "Giống hệt như học kỳ đầu năm 1, không có thay đổi gì. Chỉ là số tiết môn Diễn tập mô phỏng nhiều hơn một chút, và cũng khó hơn một chút thôi."
Giang Nguyệt gần như nghẹt thở: "Cậu gọi đó là một chút thôi à? Đây mà là thôi hả? Cái thôi đấy là lấy mạng tôi rồi còn gì!"
Tây Bạc Vũ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Còn nữa, cậu còn phải làm bài tập bù."
Giang Nguyệt không chịu nổi nữa, bật dậy khỏi ghế, đôi mắt dài hẹp trợn tròn, cô hét khản cả giọng: "Bù bài tập? Bù cái gì mà bù? Tôi còn chưa đi học, sao lại phải bù bài tập?"
Tây Bạc Vũ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm, từ tốn nói: "Cậu quên rồi sao? Bài tập cũng tính điểm tín chỉ. Nếu cậu không làm bài tập thì chỉ dựa vào điểm thi làm sao qua nổi?"
A... cái đó...
Giang Nguyệt suy sụp hoàn toàn, cả người vô lực trượt xuống ghế, đôi mắt trống rỗng, vô hồn nhìn lên trần nhà. Ánh sáng trong mắt cô đã tắt ngấm, ánh nhìn của một xác sống, trái tim chết lặng... đến sắt đá cũng phải đau lòng thay.
Tây Bạc Vũ lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói ra sự thật đẫm máu: "Bài phân tích môn Bối cảnh và Chính sách: 30 bài, mỗi bài 10.000 chữ. Môn Diễn tập mô phỏng: tổng cộng 153 tiết học.
Môn Giải phẫu học: giải phẫu 19 loại Trùng tộc và 10 loại sinh vật dị biến, bao gồm 12 bài tập nhỏ và 6 bài lớn. Môn Phân tích chiến lược: 54 bài tập. Môn Lịch sử Liên bang: 16 bài. Huấn luyện thể lực, Huấn luyện năng lực chống chịu của thần kinh và Huấn luyện theo dõi chuyển động của thị lực — mấy môn đó cậu cũng bỏ lỡ nhưng tôi chưa biết phải bù kiểu gì. Nếu cậu thật sự thiên phú dị bẩm thì thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé."
Giang Nguyệt tuyệt vọng thực sự. Ngay cả cái ngày bị đày ra tinh cầu rác, cô cũng chưa từng thấy cuộc đời mình u ám đến thế.
"Không còn cách nào khác sao?" – Giang Nguyệt hỏi.
Tây Bạc Vũ lạnh lùng, vô tình đáp: "Không có."
Giang Nguyệt nghẹn lời, rơm rớm nước mắt.
Tây Bạc Vũ nói: "Tôi còn mang cho cậu một món đồ."
Tâm trạng của Giang Nguyệt cuối cùng cũng được an ủi phần nào. Tây Bạc Vũ đúng là bạn cùng phòng quốc dân, thi xong còn mang theo món quà nhỏ tặng cô. Tây Bạc Vũ kéo từ góc tường ra một cái vali kéo cỡ lớn, Giang Nguyệt bỗng cảm thấy có điềm xấu.
Cô cảnh giác hỏi: "Trong đó là gì vậy?"
Tây Bạc Vũ mở vali ra, bên trong chất đầy các loại vở ghi chép bài giảng và tài liệu học được in ra.
Giang Nguyệt loạng choạng lùi lại một bước, run giọng: "Không đến mức này chứ... tôi... tôi thấy hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Với cả cậu vừa thi xong, tôi thấy cậu cũng cần nghỉ ngơi... Cậu xem mặt cậu kìa, trắng bệch không còn giọt máu."
Tây Bạc Vũ nói: "Không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Kỳ nghỉ hè có 52 ngày, cậu phải học lại kiến thức và làm hết bài tập của một học kỳ."
Hai chân Giang Nguyệt run rẩy, nghẹn ngào nói: "Nhưng tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cậu bất ngờ nói cho tôi tin dữ như thế, chẳng lẽ không nghĩ rằng nó sẽ đánh sập phòng tuyến tâm lý của tôi, khiến tinh thần tôi sụp đổ toàn diện sao?"
Tây Bạc Vũ vỗ vai cô: "Bây giờ chưa phải lúc để sụp đổ. Nếu cậu không qua được kỳ thi lại thì lúc đó sụp cũng chưa muộn."
Giang Nguyệt: "......"
Tây Bạc Vũ đúng là một con sói nhẫn tâm.
Trong căn hộ có một phòng làm việc, bàn viết rất lớn. Tây Bạc Vũ cực kỳ hài lòng với phòng làm việc này. Cậu gõ ngón tay lên bàn, nói với Giang Nguyệt: "Kỳ nghỉ hè này cậu cứ ở đây đi, học bù sẽ tiện hơn, bọn Tương Tuy có qua tìm cậu cũng dễ."
Giang Nguyệt chống hai tay lên bàn, sắc mặt u ám như tro tàn, giọng mệt mỏi hỏi Tây Bạc Vũ: "Vậy mình học môn nào trước?"
Tây Bạc Vũ nghĩ một chút: "Rút thăm quyết định đi."
Giang Nguyệt gật đầu: "Cũng được, cứ để vận mệnh lựa chọn giúp đi."
Họ dùng ứng dụng nhỏ trên thiết bị đầu cuối để rút thăm. Môn đầu tiên hiện ra là Bối cảnh và Chính sách. Tây Bạc Vũ lấy ra tài liệu in sẵn, xếp thành một chồng cao đặt trước mặt Giang Nguyệt.
Cái đầu của Giang Nguyệt yếu ớt gục xuống. Ai mà ngờ được, trong thế giới tinh tế này, cái môn quái quỷ Bối cảnh và Chính sách lại phải học đến tận năm 4? Liên bang Thất Tinh có tất cả 7 hành tinh, hàng chục tỷ dân, tình hình và chính sách phức tạp đến mức như một mớ chỉ rối. Cô phải học cách gỡ cái đống chỉ rối đó, sau đó viết bài phân tích về quá trình và cảm nhận khi gỡ.
Giang Nguyệt nở một nụ cười tuyệt vọng.
Cuộc sống học bù chính thức bắt đầu.
Tây Bạc Vũ tỉ mỉ hơn cả con kiến, còn lập cả thời khóa biểu nghiêm ngặt cho Giang Nguyệt: Sáng 5 giờ dậy, 20 phút để rửa mặt ăn sáng. 5 rưỡi bắt đầu học, giải lao giữa giờ 20 phút. Học đến 12 giờ trưa thì ăn cơm và nghỉ ngơi 1 tiếng. 1 giờ chiều học tiếp, 6 giờ ăn tối, nghỉ nửa tiếng, sau đó học đến 12 giờ khuya. Cứu mạng với, giờ cô xung phong đến mỏ đào khoáng ở nhà tù số 1 trên hành tinh rác còn kịp không?
Dù run rẩy không ngừng, Giang Nguyệt vẫn bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập do Tây Bạc Vũ đặt ra.
Ngày thứ hai, kế hoạch học tập bị phá hỏng bởi đám Tương Tuý, bốn người bạn cùng phòng kéo theo túi lớn túi nhỏ đến thăm cô.
Chuông cửa vang lên, Giang Nguyệt mở cửa, thấy bốn khuôn mặt tiều tụy như thể bị yêu tinh hút cạn dương khí. Cô kinh hãi nhìn họ, cảm xúc vui mừng vì hội ngộ hoàn toàn bị cặp mắt gấu trúc của họ đánh bay.
"Các... các cậu làm sao vậy?"
Giang Sâm nở một nụ cười mệt mỏi: "Không sao, tôi ổn."
Tương Tuy cũng nở nụ cười mệt mỏi, ánh mắt mơ màng như bệnh nhân hoang tưởng giai đoạn cuối: "Đúng vậy, bọn tôi ổn cả."
Bạch Vọng ngáp liên tục, tóc trắng rối tung như một đống rơm bị sương phủ, vừa ngáp vừa nói: "Đúng đó, họ nói đúng."
Mắt Khố Lý không có tiêu cự. Cậu loạng choạng đẩy Giang Sâm vào, Giang Sâm lảo đảo bước vào trong. Bốn Alpha giống như chim cánh cụt lắc lư đi theo thứ tự vào ghế sofa ngồi xuống. Nửa năm không gặp, mấy người bạn cùng phòng vẫn chẳng thay đổi mấy.
Giang Nguyệt nhìn Tây Bạc Vũ: "Người bị lưu đày đến tinh cầu rác để đào khoáng là tôi mà, sao nhìn họ còn thảm hơn tôi vậy?"
Tây Bạc Vũ nói: "Bình thường không cố gắng, đến phút cuối mới ôm chân Phật thì đây chính là kết cục."
Giang Nguyệt nghĩ đến đống tài liệu chất cao như núi trong phòng làm việc, không kìm được rùng mình một cái.
Miệng thì như phun nọc độc nhưng Tây Bạc Vũ vẫn lấy ra bốn chai nước tăng lực từ trong tủ lạnh, đưa cho họ, còn ân cần giúp kéo nắp lon ra. Vì thời tiết nóng, cả đám đều mặc áo ngắn tay và quần bò. Sau một lúc nghỉ ngơi, bốn người bạn cùng phòng dần lấy lại sức. Tương Tuy cố lấy tinh thần chỉnh điều hòa giảm xuống 5 độ.
"Trời đất, hai người không sợ bị hấp chín à?"
Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, Bạch Vọng mắng một câu, vội chỉnh điều hòa tăng lại 3 độ: "Tương Tuy, cậu bị bệnh à? Cậu không biết sau kỳ thi tôi yếu lắm, không chịu được lạnh sao?"
Tương Tuy liếc xéo cậu ta: "Rồi, rồi, sau sinh không thể để nhiễm lạnh."
Khố Lý hất mái tóc đỏ rực, sau khi uống một lon nước tăng lực thì cuối cùng cũng hồi phục lại, đi quanh Giang Nguyệt nhìn một lượt rồi nói: "Cảm giác cậu cao lên thì phải."
Giang Nguyệt nói: "Trọng lực của hành tinh rác không giống ở đây, qua thời gian sẽ co lại thôi."
Giang Sâm đưa cho Giang Nguyệt một chiếc hộp đựng giày, cô cảm động lắm: "Chắc không rẻ đâu nhỉ?"
Giang Sâm cảnh giác: "Cậu đừng có đem nó đi bán đấy, bán thì tụi mình tuyệt giao luôn."
Giang Nguyệt vui vẻ mở hộp, bên trong là một đôi giày chạy màu đen.
Tương Tuy tu một hơi hết sạch lon nước tăng lực rồi nhìn đồng hồ: "Giờ này cũng 10 giờ rồi, hay lát nữa mình đi ăn đồ nướng?"
Giang Sâm đảo mắt một cái: "Cậu có thể có tí sáng tạo được không?"
Bạch Vọng hất đầu: "Lại là đồ nướng, tôi muốn ăn lẩu cơ."
Khố Lý khó xử: "Tôi thấy cái nào cũng ngon."
Tây Bạc Vũ nói: "Tôi sao cũng được."
Cả đám lập tức nhìn về phía Giang Nguyệt, chờ cô ra quyết định cuối cùng. Giang Nguyệt trầm ngâm 3 giây rồi nói: "Không đi đâu, tôi phải ôn tập."
Mọi người im lặng. Bốn cặp mắt gấu trúc đen sì đồng loạt nhìn cô, trong mắt đều viết rõ hai chữ: thương hại.
Giang Nguyệt lùi lại một bước, hai tay ôm ngực: "Xin các cậu đấy, đừng nhìn tôi kiểu đó, ánh mắt của các cậu khiến tôi có cảm giác mình sắp chết tới nơi."
Tương Tuy dụi mắt, ngơ ngác nói: "Sao lại quên mất chuyện này chứ! Đúng rồi, cậu là người phải thi lại mà."
Giang Nguyệt đau khổ nói: "Đủ rồi, đừng nhắc đi nhắc lại sự thật tàn khốc này nữa. Hôm nay tôi còn chưa học xong. Các huynh đệ, không phải tôi muốn tạt gáo nước lạnh, mà là thật sự tôi không có thời gian."
Tương Tuy vội gật đầu: "Hiểu mà, hiểu mà, vậy tôi gọi đồ nướng đến đây, cậu cứ học trước đi, đợi món đến thì tụi mình cùng ăn."
Giang Nguyệt rưng rưng nói: "Được, tôi muốn ăn cánh gà sốt mật ong, thịt mơ sốt mật ong và xúc xích nướng Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy."
Nói xong, cô lảo đảo bước vào phòng làm việc, tiếp tục học.
Khố Lý nhìn bóng lưng cô khuất dần, quay đầu hỏi Tây Bạc Vũ: "Cậu có tìm bác sĩ tâm lý cho Giang Nguyệt chưa? Trong đợt thi học kỳ này của trường mình có hai sinh viên suýt nữa tự sát trong thư viện đấy."
Bạch Vọng vẫn còn sợ hãi trong lòng: "Chứ còn gì nữa, trực tiếp cắt động mạch đùi, đúng là không uổng công học giải phẫu. May mà trường mình có tầm nhìn xa, sớm cho xe cấp cứu đậu sẵn ngoài cổng, nếu không thì thật sự không cứu nổi."
Giang Sâm đau khổ vò đầu: "Đừng nói nữa, tôi không muốn nhớ lại nỗi đau đó đâu! Tôi vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng đấy! Đến giờ tôi còn chẳng biết mình có qua nổi môn Giải phẫu học không nữa cơ! Ai mà ngờ đề thi lại ra Sứa Lửa chứ! Tôi còn tưởng sẽ ra muỗi độc Hỏa Diệm Sơn cơ!"
Tất cả những người trong căn hộ, kể cả Tây Bạc Vũ, đều mang nét mặt đau khổ ở các mức độ khác nhau.
Tương Tùy nằm vật trên sofa, mắt nhìn vô hồn, lẩm bẩm: "Ai mà nghĩ đề lại ra Sứa Lửa chứ, cái đó là bài học kỳ trước rồi còn gì."
Giang Sâm khóc không ra nước mắt: "Tôi hỏi thầy dạy giải phẫu là tại sao đề thi cuối năm lại ra bài học kỳ trước, các cậu đoán xem thầy nói gì?"
Cậu nhại lại giọng điệu của thầy giáo dạy giải phẫu một cách sống động: "Cái gì! Cái gì mà học kỳ trước! Sau này ra chiến trường, đối mặt với Trùng tộc, tụi nó có hỏi em là bài kỳ trước hay kỳ sau không?!"
Tương Tuy hối hận khôn nguôi: "Thật ra tôi đáng ra phải nghĩ ra mới đúng, anh tôi nói Sứa Lửa ở hành tinh Thủy Bình lại bắt đầu bùng phát rồi, giết thế nào cũng không hết. Bên hành tinh Beta của mình cũng đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ Sứa Lửa vào vùng nước của mình... Chẳng phải đề thi lần này là bám sát tình hình thực tế sao! Tôi học môn Bối cảnh và Chính sách đúng là uổng phí rồi, tội lỗi thật!"
Tây Bạc Vũ ngồi trên sofa, bình thản nói: "Tôi nhớ là tôi có nhắc mấy cậu là Sứa Lửa có thể sẽ là trọng điểm của kỳ thi lần này. Tôi còn gửi tài liệu của bài giảng Sứa Lửa học kỳ trước lên nhóm nữa. Hóa ra mấy cậu không thèm nhìn lấy một lần à?"
Lời vừa dứt, đám người đang than vãn bỗng chốc im bặt.
Im lặng.
Im lặng...
Sự im lặng hòa trong nỗi hối hận muộn màng.
Giữa khoảng lặng, Khố Lý bật ra một tiếng nức nở, buồn bã nói: "Tây học thần à, giờ nói mấy chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mọi thứ... mọi thứ đều đã muộn rồi, ai mà còn nhớ được kiến thức của kỳ trước nữa chứ."
Tương Tùy bật ra một tiếng gầm đầy tuyệt vọng như con thú bị thương: "A! Cái quái gì thế này chứ!"
Giang Sâm bật khóc không thành tiếng: "À cái này thì..."
Tây Bạc Vũ liếc từng người.
"Mấy cậu đáng đời." – Nói xong, cậu cũng thở dài, – "Sau này học giải phẫu phải ôn cả mấy kỳ trước nữa, khối lượng học lại tăng lên rồi, đau đầu thật."
Đến cả Tây học thần mà còn nói là đau đầu, vậy thì đúng là đau đầu thật rồi. Tình hình đã vô cùng nghiêm trọng.
Giang Sâm liếc về phía phòng học, khẽ nói: "Tôi nhớ trường mình ra đề thi lại cho sinh viên thi lại còn khó hơn nữa, Giang Nguyệt liệu có ổn không?"
Tương Tuy thì thào: "Chắc không sao đâu, cô ấy là thiên tài có thể cụ thể hóa tinh thần lực đấy, là bảo vật của quốc gia. Cho dù kỳ này không qua thì Học viện Quân sự Liên bang cũng sẽ đặc cách cho cô ấy thôi."
Giang Sâm đau lòng nói: "Nhất định tôi phải bảo cô ấy ôn lại Sứa Lửa, tôi linh cảm kỳ thi lại lần này cũng sẽ ra cái đó."
Trong phòng học, Giang Nguyệt đang chuyên tâm nghe bài giảng. Đến 12 giờ trưa, Tương Tuy gọi cô ra ăn cơm. Cô xoa cái đầu đang nhức bưng bưng, loạng choạng đi ra.
Vì Tương Tuy chê nhà ăn chật chội ngột ngạt nên cả bọn quyết định ăn trên bàn trà trong phòng khách. Bàn trà lớn không kém bàn ăn, sáu người ngồi cũng vừa. Đồ nướng nóng hổi mới ra lò được bày đầy bàn, chính giữa là nồi lẩu nghi ngút khói.
Tây Bạc Vũ bỏ rau vào nồi. Bạch Vọng gọt hoa quả. Giang Sâm bày biện món ăn, là đĩa hoa quả tráng miệng nhất định phải có khi ăn đồ nướng để giảm ngấy. Tương Tuy xé lớp giấy bạc bọc thịt nướng, đưa cho Giang Nguyệt một xấp xiên thịt cừu nóng hổi, thơm nức. Khố Lý bỏ đá vào ly, tiếng leng keng vang lên trong trẻo, rồi rót bia vào, bọt trắng sủi bồng bềnh.
Hàng mi dài che khuất ánh mắt Giang Nguyệt. Khi ngẩng lên, Tây Bạc Vũ đang nhìn cô trong lúc bỏ rau vào nồi, Giang Nguyệt nhìn đôi mắt xanh băng của cậu, khẽ nở nụ cười với cậu ấy.
Giang Sâm giơ ly lên: "Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây là để chào đón người bạn cùng phòng thân thiết lâu ngày không gặp — Giang Nguyệt. Chúc mừng cô ấy trở về. Nào, vì tình bạn của chúng ta mà nâng ly, chúc cho tình bạn này mãi bền lâu!"
Sáu ly bia với đá va vào nhau, dưới ánh nắng rực rỡ đổ xuống rạng ngời. Cảm giác lạc lõng bám theo Giang Nguyệt bao lâu nay bỗng chốc tan biến, trong lòng cô có được sự bình yên đã lâu không thấy.
Từ khoảnh khắc rời khỏi hành tinh rác, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để một mình đối mặt với tương lai đầy hiểm nguy và bất định. Cô biết cuộc đời này của mình sẽ không thể tìm được sự yên ổn thực sự nào khác ngoài cái chết. Cô biết bản thân đã không còn là mình của ngày trước, cũng chẳng thể trở về quê hương.
Nhưng ngay lúc này đây, trong lòng cô là bình yên. Có lẽ là bởi vì trái tim cô đã sinh ra tình cảm với những người nơi đây nên mới có thêm bao nhiêu ràng buộc.
Nơi trái tim hướng về — chính là quê nhà.
______________________________________
Mình thực sự rất thích tình bạn của nhóm 2708 này. Lúc đầu, họ có thể đến với nhau vì bao toan tính, vì lợi ích chính trị – kinh tế đằng sau. Nhưng giờ đây, họ là những người bạn thực sự của nhau. Các bạn học vì một cô gái đến từ khu ổ chuột như Giang Nguyệt mà sẵn sàng bôn ba. Giang Nguyệt cũng vì có họ mà coi thế giới mới là quê hương. Họ đã vượt qua tầng lớp, vượt qua định kiến, vượt qua cả không gian – thời gian để kiến tạo và gìn giữ sợi dây tình bạn này. Phải nói là Giang Nguyệt thực sự rất may mắn khi có họ ở bên. Chúc cho tình bạn của họ mãi mãi vững bền với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip