Q2 - CHƯƠNG 88: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (6)

[Nhập vai diễn sâu]

*


Im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Đôi mắt xám nhìn vào đôi mắt xanh. Ánh mắt chạm nhau. Giang Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tây Bạc Vũ, giọng lấp lửng: "Cậu đừng đùa tôi. Đang yên đang lành, sao đại bàng của tôi lại đòi giao phối với cậu?"

Mặt Tây Bạc Vũ không hề biến sắc, nhìn cô: "Chuyện đó cậu đừng hỏi tôi, phải hỏi con chim của cậu ấy. Nó là thực thể hóa từ tinh thần lực của cậu, vốn là một thể với cậu."

Giang Nguyệt cứng cổ cãi: "Ai nói là một thể? Chúng ta đều là Alpha, sao tôi có thể đòi giao phối với cậu được?"

Tây Bạc Vũ khẽ lắc đầu, trong miệng bật ra một tiếng cười khẽ, trong đó ba phần châm chọc, bốn phần bất lực, hai phần khó nói nên lời, còn lại một phần chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ là cảm giác gì.

"Này, tiếng cười đó là ý gì hả?" – Giang Nguyệt hất đuôi tóc, ngồi xổm xuống nhìn Tây Bạc Vũ từ đầu đến chân.

Ánh mắt của cô khiến cậu rợn người, bèn hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Giang Nguyệt nhíu mày: "Tôi nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chỗ nào của cậu giống một con chim cả."

Tây Bạc Vũ: "..."

Cô lại liếc nhìn chim béo, muốn kiên cường cứu vớt chút thể diện cho nó, bèn không mấy chắc chắn nói: "Có lẽ con chim của tôi chỉ đang tập thể dục giảm cân thôi? Cậu cũng biết đấy, dạo này nó lại béo lên rồi."

Tây Bạc Vũ chẳng buồn đáp, chỉ đưa tay ra xoa đầu đại bàng vàng. Đầu chim, móng vuốt, đôi cánh — đó là ba bộ phận duy nhất trên thân đại bàng còn giữ lại được chút khí chất của loài chim săn mồi. Đại bàng vàng kích động đến run rẩy, dụi mạnh vào ngón tay Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ khẽ cười, ngón tay thon dài, trắng muốt từ từ vuốt dọc xuống cổ chim, rồi luồn vào lớp lông tơ ở bụng nó. Tây Bạc Vũ đúng là có chút tài nghệ trong việc chọc chim. Động tác của cậu khiến nó lim dim đôi mắt, vẻ mặt chìm đắm trong đê mê.

Giọng Giang Nguyệt chua lòm, nói: "Cậu đối với nó thật dịu dàng đấy." Rồi cô ngoắc tay gọi: "Lại đây."

Con chim béo còn chẳng thèm ngó ngàng, cứ như Tây Bạc Vũ mới là chủ nhân của nó.

Giang Nguyệt hết nói nổi, đưa tay ra vẻ bất lực: "Cậu nhìn xem, giờ nó chẳng nghe lời rôi nữa. Cánh cứng rồi, mắt chỉ thấy Alpha đẹp trai thôi."

Tây Bạc Vũ vừa xoa cái bụng tròn vo của đại bàng vàng, vừa đưa một ngón tay chọc nhẹ vào, trong mắt ánh lên ý cười: "Cái bụng mũm mĩm này đáng yêu thật, cảm giác lúc sờ vào cũng rất tốt."

Chim béo xòe cánh, miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, vô cùng kiêu hãnh ưỡn cái bụng nhỏ ra.

Giang Nguyệt: "..."

Không nỡ nhìn, thật sự không nỡ nhìn mà!

Cô quay đầu, đưa tay che miệng ho khan một tiếng để xua đi bầu không khí lúng túng. Thấy chim béo và Tây Bạc Vũ chơi đùa vui vẻ, cô hất mái tóc, bước ra khỏi hang. Không biết tại sao pheromone của Tây Bạc Vũ với những Alpha khác thì như chịu cực hình, còn cô ngửi lại chỉ thấy toàn thân nóng ran, nửa người dưới có cảm giác kỳ lạ, cả người không được tự nhiên.

Ra khỏi hang, mùi hương hoa hồng băng tuyết trong mũi cuối cùng cũng nhạt đi nhiều. Giang Nguyệt hít sâu bầu không khí ngoài trời, cố gắng đè nén cơn nóng mơ hồ trỗi dậy trong cơ thể. Cố đè, đè, đè, đè, đè... Rốt cuộc đè không nổi nữa... Giang Nguyệt len lén chạy vào rừng nhỏ, tự lực cánh sinh.

Một lúc sau, cô xách theo 2 con thỏ rừng và 2 con gà hoang quay lại hang. Giang Sâm đang ngồi bên ngoài nấu cơm, vẫn là món gà hầm nấm – món được công nhận là ngon miệng nhất ở đây. Nồi nấu là một chiếc vỏ sò lớn nhặt ngoài biển, sau khi khử trùng bằng nước sôi thì dùng thay nồi.

Giang Sâm ngồi xổm nói: "Chị Thiển còn chưa từng ăn cơm tôi nấu đâu."

Bạch Vọng thêm một khúc củi vào đống lửa: "Cậu cứ luyện ngón nghề trước đi, về rồi trổ tài trước mặt Thiếu tá Diệp Thiển. Muốn giữ trái tim của một Beta thì trước hết phải giữ được dạ dày của Beta đã."

Tình cảm của Giang Sâm dành cho Diệp Thiển thì cả phòng đều biết rõ. Đôi giày thể thao giả Diệp Thiển tặng đến giờ vẫn được cậu nâng niu cất giữ. Có lẽ chị ấy là người duy nhất tặng giày giả mà không bị Giang Sâm túm cổ lắc đến khi đầu thai.

Chuyện cây khổng lồ dưới biển, Giang Nguyệt không kể với mấy người bạn cùng phòng. Khả năng chịu đựng của mỗi người khác nhau, ví như Giang Sâm rất giỏi tưởng tượng, nếu biết dưới biển có cây, mà hòn đảo này chỉ như một cái tổ chim trên cành, cậu ta chắc sẽ tự dọa mình mà mất ngủ cả đêm. Bạch Vọng thì mắc chứng sợ những thứ có mật độ dày đặc, nếu thấy đám cành chi chít dưới biển có khi cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ luôn. Khố Lý thì đỡ hơn, cậu thường chơi game thực tế ảo, thần kinh cũng khá vững nhưng cậu lại không giấu được chuyện gì, dễ để lộ hết ra mặt. Còn Tương Tuy... Giang Nguyệt không muốn gây thêm áp lực cho cậu ấy nữa. Dạo gần đây áp lực quá lớn khiến cậu gầy sọp đi, má đã hóp cả lại rồi.

Cô đặt hai con thỏ xuống bên cạnh Giang Sâm. Giang Sâm búng tay: "Đêm nay ta làm bữa khuya, nướng gà bọc đất. Khố Lý vừa hái được ít dâu rừng, có thể dùng làm gia vị."

Giang Nguyệt nói: "Tây Bạc Vũ đang trong kỳ mẫn cảm, người hơi yếu, cậu biết nấu canh gà chứ?"

Đôi mắt xanh lục của Giang Sâm trừng to: "Nấu canh gà cũng không phải không được, nhưng Alpha mà uống canh gà trong kỳ mẫn cảm... nghe cứ kỳ kỳ!"

"Có gì mà kỳ? Hôm trước, lúc cậu sốt, bọn tôi còn giữ lại bốn cái đùi gà béo nhất cho cậu đấy thôi. Lúc cậu ngấu nghiến đùi gà, mỡ chảy đầy miệng, sao chẳng nhớ mình cũng là Alpha hả?"

Giang Sâm: "..."

"Cậu nói đúng, là tôi hẹp hòi." – Giang Sâm thở dài.

Hai tiếng sau, canh gà nấu xong. Giang Nguyệt nếm thử thấy ngon bất ngờ, thầm nghĩ nếu không vào Học viện Quân sự Liên bang, có khi Giang Sâm làm đầu bếp cũng ổn. Cô bưng bát canh đi vào hang, thấy Tây Bạc Vũ đang vùi đầu ngủ trên bụng đại bàng vàng. Bụng chim béo mềm mại, lông xù xù, xốp như bụng mèo, vùi mặt vào rất thoải mái.

Giang Nguyệt gọi cậu dậy. Tây Bạc Vũ hé mắt, sắc đỏ trên mặt đã bớt đi, xem ra tác dụng hạ nhiệt của chim béo cũng tốt thật. Do pheromone của Giang Nguyệt vốn lạnh nên đại bàng vàng cũng lạnh, nhưng khi cô ôm nó lại thấy rất ấm áp. Cô đưa bát canh cho Tây Bạc Vũ, cậu tựa người vào đại bàng, chậm rãi uống. Canh được nấu từ đùi gà, có thêm nấm khô, thịt gà đã được băm nhỏ, mềm thơm vô cùng.

Tây Bạc Vũ ăn đến toát mồ hôi. Giang Nguyệt ngồi xổm trước mặt nhìn cậu, bỗng dưng nói: "Lần đầu gặp cậu, tôi cảm thấy cậu như một con rắn độc lạnh lẽo."

"Rắn độc?"

Giang Nguyệt làm động tác: "Chính là kiểu rắn độc có màu sắc rực rỡ ấy. Rắn là động vật máu lạnh, thấy cậu rất giống."

"Tại sao lại là rắn độc rực rỡ?" – Tây Bạc Vũ không hiểu.

Giang Nguyệt nhìn thẳng mặt cậu, nói: "Vì cậu rất đẹp, đẹp như một bông hồng, lại lạnh lùng như băng, lúc ấy tôi đã nhìn cậu đến ngây người."

Tây Bạc Vũ bỗng thấy hơi mất tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, cậu nghe lời khen dung mạo quá nhiều, đã sớm thấy chán, nhưng chẳng hiểu sao, bị Giang Nguyệt nói như vậy lại thấy lòng mình có gì đó lạ lạ.

Cậu cúi đầu uống một ngụm canh, giả vờ bình thản: "Cậu là Alpha, quan tâm ngoại hình của Alpha khác làm gì?"

Giang Nguyệt chống cằm: "Không hẳn thế. Alpha đều là mấy kẻ mê sắc cả, gặp gương mặt đủ sức gây chấn động thì ai chẳng muốn nhìn thêm vài lần."

Tây Bạc Vũ lạnh nhạt đáp: "Tôi thì không."

Giang Nguyệt coi như cậu đang ngại, cười nói: "Thật ra Omega cũng mê sắc lắm. Đừng thấy họ dịu dàng, ngoan ngoãn vậy mà lầm, trong thiết bị đầu cuối cá nhân không biết cất bao nhiêu thứ kỳ quái đâu."

Tây Bạc Vũ ho một tiếng, đưa vỏ sò cho cô: "Tôi uống xong rồi, muốn uống thêm nước."

"A, a, tôi đi lấy ngay."

Nhìn theo bóng lưng Giang Nguyệt khuất dần, Tây Bạc Vũ khẽ chống trán.

Kỳ mẫn cảm của Tây Bạc Vũ dần qua, di chứng do phát động công kích tinh thần cũng hồi phục.

Miếng dán tuyến thể của cả nhóm đã dùng hết. Không còn miếng dán, pheromone của mọi người ít nhiều đều thoát ra ngoài. Cả bọn sống chung trong ký túc xá chật hẹp hơn một năm, đều đã quen với mùi pheromone của nhau. Ngoại trừ pheromone của Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ quá kinh dị, còn lại thì tương đối ổn thỏa.

Đại bàng vàng của Giang Nguyệt vẫn quấn lấy Tây Bạc Vũ không rời. Giang Nguyệt bất đắc dĩ, nghiêm túc dạy dỗ chim: "Này, mày nhìn lại mình xem! Đến bay còn chẳng nổi, cho dù có nhảy 800 lần vũ điệu cầu giao phối cũng chẳng có con chim nào chịu cưới mày đâu. Làm chim ấy mà, phải có chút tự giác chứ, chúng ta vẫn nên giảm cân thôi."

Đại bàng vàng ủ rũ cúi đầu xuống.

Tây Bạc Vũ nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói: "Béo một chút cũng tốt, tròn trịa thế này trông rất đáng yêu mà."

Giang Nguyệt hết sức nghiêm túc quay sang Tây Bạc Vũ: "Đây là một con chim không có khả năng tự kiềm chế. Cậu đừng tâng bốc nó như vậy, sẽ khiến nó lạc đường đấy."

Đại bàng vàng lập tức xòe cánh, mổ Giang Nguyệt dữ dội. Giang Nguyệt nhanh tay túm cổ nó kéo ra xa.

Trong một lần đi săn, Giang Nguyệt phát hiện những sợi tơ trong suốt trên đảo lại quay trở lại. Không còn độc Sứa Lửa, tốc độ thức tỉnh của sinh vật dị biến ngày càng nhanh. Cô dẫn theo đại bàng vàng lặn xuống biển lần nữa. Giữa tán cây khổng lồ trải dài vô tận, cuộn len khổng lồ kia đang phập phồng như hít thở.

Giang Nguyệt nhạy bén nhận ra nhịp thở của cuộn len đã nhanh hơn. Cô vỗ vỗ đại bàng vàng. Chim béo lập tức lao đi cắn nuốt năng lượng tinh thần. Khi bụng nó lại phình lên, Giang Nguyệt kéo nó ra, mặc kệ chim béo còn đang luyến tiếc.

Đứng trên cành cây nhìn cuộn len, Giang Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng.

________________________________________

Khi những sợi tơ trong suốt quay trở lại lần nữa, Giang Nguyệt không để đại bàng vàng nuốt năng lượng nữa. Những sợi tơ vô hình ngày càng nhiều, Giang Nguyệt dùng tinh thần lực bọc kín hang động, rồi trao đổi ánh mắt với Tây Bạc Vũ trước khi đi vào rừng săn bắn.

Đến tận khi mặt trời khuất bóng, Giang Nguyệt vẫn chưa quay lại. Mọi người thấp thỏm không yên.

Giang Sâm nói: "Giang Nguyệt đi săn rất nhanh, mỗi lần ra ngoài chỉ khoảng 2 tiếng là về rồi."

Trên gương mặt Bạch Vọng và Khố Lý đầy vẻ lo lắng. Ngoài hang toàn là những sợi tơ vô hình chí mạng, bọn họ không thể cụ thể hóa tinh thần lực, căn bản không ra ngoài nổi.

Tương Tuy sốt ruột đến vã mồ hôi, đi đi lại lại trong hang, nghiến răng nói: "Các cậu ở lại đây, tôi đi tìm Giang Nguyệt."

Tây Bạc Vũ nãy giờ vẫn giữ im lặng, bỗng từ góc đứng dậy chắn trước mặt cậu, giọng nhàn nhạt: "Để tôi đi. Xét về tổng thể, tôi mạnh nhất. Nếu tôi tìm không thấy, các cậu đi cũng vô ích."

Chưa kịp để ai phản đối, Tây Bạc Vũ đã xoay người bước ra khỏi hang với tốc độ cực nhanh. Trước mắt mọi người chỉ thấy một bóng dáng chớp lên rồi biến mất vào màn đêm vô tận.

Cuộc sống lưu lạc trên đảo thực ra rất bình yên. Cho dù biết hòn đảo có thể là một con quái vật khổng lồ đang ngủ, nhưng nó đã ngủ hàng bao năm, không dễ gì tỉnh dậy. Những sợi tơ trên đảo đã có Giang Nguyệt xử lý, nhiệm vụ săn bắn nguy hiểm nhất cũng đều do cô đảm nhận. Cô là kiểu người có thể che chở cho 5 Alpha giữa tiếng rít tinh thần. Giang Nguyệt rất mạnh, sự mạnh mẽ vô lý ấy như một liều thuốc trấn an. Có cô ở đây, tất cả đều yên tâm.

Nhưng giờ thì cô đã biến mất.

Những sợi tơ trên đảo ngày càng nhiều. Trong hang tĩnh mịch đến đáng sợ, 4 Alpha còn lại im lặng, chỉ còn hơi thở nặng nề vang lên khe khẽ.

Nửa tiếng sau, Tây Bạc Vũ quay về. Cậu quay về một mình.

Ánh mắt đầy hy vọng của mọi người dần tối đi.

Tây Bạc Vũ lấy ra một mảnh vải dính máu — thứ không thể quen thuộc hơn. Đó chính là một mảnh của chiếc quần hoa xanh mà Giang Nguyệt hay mặc! Hồi đó cô còn mua cả một chiếc quần hoa màu hồng, nghe nói là hàng giảm giá ế ẩm, mua một tặng một, màu sắc ngẫu nhiên không chọn được. Chiếc quần hoa hồng đó còn viền ren hồng, bị bạn cùng phòng trêu chọc: "Hồng mềm mại thế này, cậu nghĩ mình mấy tuổi rồi?". Thế là chiếc quần hoa hồng bị nhét xuống đáy hòm, chỉ còn chiếc xanh này là cô hay mặc.

Tây Bạc Vũ khẽ nói: "Trong rừng có rất nhiều sợi tơ, tốc độ di chuyển cực nhanh. Tôi thấy một vũng máu lớn, Giang Nguyệt mất máu không ít, chắc đã chạy vào sâu trong rừng, nhưng tôi không vào được nữa."

Tinh thần lực bao bọc hang động của Giang Nguyệt vẫn chưa tan, chứng tỏ cô còn sống. Nhưng mất máu nhiều như vậy, nếu không cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng!

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tương Tuy.

Im lặng.

Một đêm dài đằng đẵng, im lặng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip