Q2 - CHƯƠNG 90: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (8)
[Đan váy cỏ cho Alpha này]
*
Rạng sáng, Giang Nguyệt đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt. Một luồng ánh bạc lướt qua bầu trời, tiếng ù ù khi phi cơ bay với tốc độ cao lập tức bị đôi tai nhạy bén của cô bắt được. Chiếc phi cơ màu xám bạc lơ lửng trên không trung của hòn đảo. Giang Nguyệt biết, Tương Tuy đã thành công.
Quả nhiên, áp lực thích hợp có thể kích phát tiềm năng sinh vật. Giang Nguyệt hất mái tóc, trong lòng đắc ý. Sự đắc ý còn chưa kịp tan khỏi gương mặt, một cơn gió lạnh bỗng ào qua, lùa thẳng vào cái quần tam giác rách bươm của cô. Mảnh vải xanh in hoa đong đưa trong gió, gà và trứng cũng lạnh teo khiến vẻ đắc ý đông cứng lại trên mặt cô. Ăn mặc thế này mà đi gặp người khác hình như... không được tốt lắm. Mặc dù mọi người cũng đều là Alpha cả, nhưng thế này thì... thật sự không ổn. Là một homo sapiens, ít nhiều cũng phải giữ chút liêm sỉ chứ.
Giang Nguyệt tìm quanh, cuối cùng hái được ít cành non, nhưng khi định đan chúng thành váy cỏ, cô mới phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã. Cô hoàn toàn không biết đan váy cỏ! Một thiên kim tiểu thư mười đầu ngón tay không dính nước xuân thì sao biết nổi cái nghề này. Thật là tính toán sai cả rồi! Giang Nguyệt ôm một đống cành, đứng đó lặng người, thở dài đầy bi thương. Cô đang định nghĩ cách khác thì trong rừng bỗng vang lên tiếng bước chân xào xạc.
Một làn hương băng tuyết và hoa hồng phảng phất bay tới khiến Giang Nguyệt bất giác rung động, híp mắt, chìm đắm. Tây Bạc Vũ vén cành bước ra. Hương pheromone của cậu cực lạnh mà của Giang Nguyệt còn lạnh hơn nữa, hít một hơi cũng như đông cả máu lại. Miếng dán tuyến thể của mọi người đã hết từ lâu, không còn thứ ngăn cản, pheromone ít nhiều cũng tràn ra ngoài. Cho nên, với Tây Bạc Vũ, tìm Giang Nguyệt rất dễ: chỉ cần men theo luồng khí lạnh lẽo ấy là có thể tìm thấy ngay cô Alpha trong ngoài đều lạnh này.
Pheromone của cô ấy khiến người ta rất dễ liên tưởng đến những cảnh tượng kỳ ảo hùng vĩ:
Ví như một cung điện băng giá cổ xưa đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết.
Ví như những đóa hoa băng tinh xảo giữa rừng tuyết vô tận.
Ví như trận bão tuyết cuồn cuộn đột ngột ập xuống cánh đồng tĩnh lặng.
Tây Bạc Vũ vén thêm một nhành cây. Dưới gốc đại thụ, ánh bình minh len qua tán lá, rọi xuống từng mảng loang lổ. Trong bóng cây ấy, cậu thấy nữ Alpha đó đang ôm một đống cành non, loay hoay buộc quanh hông. Mái tóc xám dài của cô rối tung như tổ chim, tựa như vừa bị lốc xoáy quét qua hàng trăm lần để có cái cảnh tượng ngoạn mục đó. Chiếc áo ba lỗ trắng trên người cô đã thành màu xám đất, loang lổ những dấu vết xanh lục chằng chịt, trông như một tác phẩm nghệ thuật pha trộn giữa phong cách wasteland punk với chủ nghĩa siêu thực trừu tượng. Chiếc quần tam giác hoa màu xanh ở dưới lại càng bắt mắt, mảnh vải bé xíu ôm lấy bộ phận chẳng hề bé nhỏ gì, Hai bên quần cực kỳ mất đối xứng, bên trái cắt gọn gàng như có bàn tay ai tỉa tót, bên phải tua rua rủ xuống đầy ngẫu hứng. Cả đống cành non trong tay cô càng khiến bức tranh thêm trọn vẹn, làm người ta nhớ đến thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ, nhớ đến sự khởi nguyên và tiến hóa của nhân loại, rồi lại tự hỏi: liệu sống trong môi trường cực đoan có khiến loài người thoái hóa không?
Mùi hương pheromone trong mũi lạnh lẽo, bí ẩn đến thế, tựa như một nắm tuyết vĩnh hằng trên đỉnh núi vạn năm. Nhưng nhìn lại nữ Alpha đang ôm cành cây loay hoay quanh hông kia... Tất cả những hình dung cao cả, tráng lệ đều tan vỡ. Trời ạ, sao lại có người có thể "phân liệt" thành hai nửa đến mức này cơ chứ!
Biểu cảm của Tây Bạc Vũ hơi mơ hồ. Nữ Alpha ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt xám lạnh lẽo, bạo liệt lại sáng bừng vui mừng. Cô giơ cao đống cành, cất giọng the thé: "Tây Bạc Vũ, cậu biết đan váy cỏ không? Gió cứ lùa vào quần, gà với trứng của tôi lạnh teo hết rồi!"
Tây Bạc Vũ: "..."
Giang Nguyệt ôm đống cành, chìa về phía cậu.
Tây Bạc Vũ không nhúc nhích. Giang Nguyệt lại đẩy đống cành về phía cậu, ánh mắt khẩn cầu, đầy mong chờ. Tây Bạc Vũ nhắm mắt, lộ vẻ đau đớn: nếu cậu có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt cậu, đừng để cậu gặp phải một nữ Alpha giữa rừng rậm, rồi lại bắt cậu đan váy cỏ... che gà và trứng cho cô ấy!
Thái dương cậu giật giật, nhìn nữ Alpha quần áo tả tơi ấy, theo bản năng muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng nghĩ đến mấy ngày qua được cô chăm sóc, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng. Cậu vô cảm nhận lấy đống cành từ tay cô, nhớ lại kiến thức sinh tồn từng học, có hẳn một tập hướng dẫn cách dùng cành đan váy che chỗ trọng yếu nếu gặp phải tình trạng áo rách quần manh giữa hoang dã. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.
Trí nhớ của Tây Bạc Vũ cực tốt, gần như nhìn một lần là nhớ, vừa hồi tưởng lại cách đan vừa ngồi xuống, bắt đầu đan váy cỏ cho nữ Alpha kia. Nữ Alpha trông thì thô kệch, vụng về đến không thể vụng hơn, vậy mà mấy cành cây cô hái đều rất mềm dẻo. Cũng ra dáng người có hiểu biết đấy chứ.
Giang Nguyệt ngồi xổm bên cạnh giục cậu, giọng khẩn trương: "Tây Bạc Vũ, nhanh lên đi, tôi nghe thấy tiếng chân rồi. Bọn họ đang tìm đến đây, càng lúc càng gần rồi. Nhanh lên, nhanh lên! Tôi không muốn ra gặp người trong bộ dạng này đâu, tôi vẫn còn chút thể diện mà!"
Thật ra có thêm một cái váy cỏ cũng chẳng giúp được gì mấy, nhưng Tây Bạc Vũ không nỡ đả kích lòng tự trọng của cô, vừa tăng tốc đan vừa nói: "Cậu chỉnh lại tóc đi, trông cậu như một Alpha điên ấy."
Giang Nguyệt giật mình, vội vàng túm vuốt lại mái tóc rối tung của mình.
"Trời ạ, dây buộc tóc của tôi đâu rồi, mảnh vải xé từ quần đùi buộc tóc cũng mất luôn rồi. Tôi đúng là không nên nuôi tóc dài, sao mà rối rắm thế này chứ, trời ơi!" – Cô vừa lầm bầm vừa nhăn nhó, vừa ra sức túm tóc để vuốt gọn lại.
Đợi đến lúc Tây Bạc Vũ đan xong váy cỏ, tóc Giang Nguyệt cũng đã tạm ổn. Cô xé một mảnh vải xanh từ mép quần đùi, buộc tóc thành một cái đuôi ngựa cao.
Tây Bạc Vũ khó hiểu: "Sao cậu không xé từ cái áo ba lỗ ấy?"
Giang Nguyệt vừa quấn váy cỏ lên người vừa đáp: "Xé nữa thì hở rốn mất!"
Tây Bạc Vũ càng không hiểu: "Hở rốn thì sao? Cậu là Alpha cơ mà, sợ hở rốn à?"
Giang Nguyệt không chút do dự: "Sao mà được! Lộ rốn sẽ cảm lạnh, gió lùa vào rốn sẽ bị lạnh tử cung đấy."
Tây Bạc Vũ bày ra vẻ mặt cạn lời, chỉ vào bụng Giang Nguyệt: "Cậu... lạnh tử cung?"
Giang Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mặt dại ra. Tây Bạc Vũ im lặng, quay người đi.
Tiếng chân trong rừng càng lúc càng gần, Giang Nguyệt nghe ra được — có 4 Alpha đang tiến đến. Cô buộc chặt váy cỏ, đầy u sầu đi theo sau Tây Bạc Vũ. Không biết Tây Bạc Vũ nghĩ gì về cô... Sẽ không cho là cô biến thái chứ? Không đâu, chắc không đâu!
Cô rụt rè kéo vạt áo cậu, ghé sát, hỏi nhỏ: "Cậu sẽ không nghĩ tôi là biến thái chứ?"
Tây Bạc Vũ liếc cô, nhàn nhạt đáp: "Còn cần phải nghĩ à?"
Giang Nguyệt giơ ba ngón tay lên thề với trăng: "Tôi nói thật đấy nhé, tôi là một con người rất, rất thuần khiết!"
Tây Bạc Vũ hừ lạnh: "Alpha là giống loài lưu manh, lời đó của cậu có sức thuyết phục à?"
Giang Nguyệt cãi: "Họ là họ, tôi là tôi, tôi là sen trắng không nhiễm bùn!"
Tây Bạc Vũ bật cười khẽ, giọng mỉa mai: "Cậu là sen trắng không nhiễm bùn? Vậy tôi thà tin heo nái biết leo cây còn hơn."
Giang Nguyệt đang định gỡ gạc, Tây Bạc Vũ liền nhìn cô, giọng lạnh lùng đầy châm chọc: "Cậu dám mở thư mục ẩn trong thiết bị đầu cuối của cậu ra không?"
Giang Nguyệt cứng họng, lắp bắp: "À... cái đó..."
Tây Bạc Vũ lắc đầu, đi tiếp.
Tiếng bước chân trong rừng càng gần, Giang Nguyệt lập tức đổi chủ đề: "Họ tới rồi, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này. 49 ngày rồi đấy, 49 ngày rồi... Chúng ta còn kịp thi cuối kỳ ở trường không?" Giọng cô chùng xuống: "Thi trước đã, qua được môn nào hay môn đấy. Tôi nghĩ môn Nhập môn thực hành cơ giáp chắc vẫn sẽ được điểm giỏi."
Vừa dứt lời, 4 người toàn thân vũ trang xuất hiện trước mặt họ. Đều là những gương mặt quen thuộc: anh trai Tương Tuy — Tương Liễu, nữ thần của Giang Sâm — Thiếu tá Diệp Thiển, Lục Canh với mái tóc vàng rực rỡ thánh khiết như thiên sứ, và Tương Tuy rách rưới. Một con hổ lớn trong suốt bước đi trước bốn người. Vẫn là con hổ xinh đẹp, quen thuộc mà Giang Nguyệt từng biết ấy.
"Xin chào, Thiếu tướng Tương Liễu, Thiếu tá Diệp Thiển, Thiếu tá Lục Canh!"
Cô nhìn Tương Tuy đang đứng cạnh, giơ tay đấm nhẹ vào ngực cậu. Tương Tuy đi tới, ôm chặt lấy cô. Cái ôm giữa Alpha và Alpha có chút xúc động. Giống loài này vốn không giỏi biểu đạt tình cảm, họ tôn sùng lý trí tuyệt đối.
Một con hổ con nhỏ xíu trong suốt nằm trên vai cậu, dí mũi ngửi trán Giang Nguyệt. Mũi nó vừa ướt vừa lạnh, mắt tròn xoe, đuôi ve vẩy liên tục. Nhìn thấy con hổ nhỏ như vậy, tim Giang Nguyệt như tan chảy. Ngửi xong trán cô, nó cọ cọ mũi mình vào mũi cô như một lời chào thân thiện.
Ôm một lúc, Tương Tuy buông ra, vỗ vai cô, Giang Nguyệt cười: "Tôi không sao, cậu đừng lo."
Cô cố gắng kiềm chế vẻ mặt, nhìn con hổ nhỏ, tránh để nụ cười trông quá biến thái: "Tôi có thể ôm nó không?"
Tương Tuy cười: "Tất nhiên rồi."
Giang Nguyệt cẩn thận bế hổ nhỏ. Nó nghịch ngợm bò lên vai cô, nhảy vèo xuống rồi leo lên đầu hổ lớn, nghển cổ nhìn quanh. Giang Nguyệt không kìm được, đặt tay lên đầu con hổ lớn. Khác với hổ nhỏ, lông hổ lớn không mềm xốp mà dày và chắc. Mặc dù sờ vào hơi rát tay nhưng cái cảm giác đó khiến người mê vuốt mèo cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tương Liễu mặc quân phục đen, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô. Đúng là một nam thần yên tĩnh, cấp bậc nam thần thật sự!
Khi chạm phải ánh mắt của anh ấy, tay Giang Nguyệt đang vuốt đầu hổ lớn cũng cứng đờ. Cô vội vàng rụt tay ra, giấu ra sau lưng, vẻ mặt đầy chột dạ.
"Không sao, tinh thần thể của tôi rất thích em." – Tương Liễu nhìn Giang Nguyệt, vỗ nhẹ lưng hổ lớn.
Con hổ cúi đầu cọ vào tay Giang Nguyệt, khẽ gầm lên, hoàn toàn không mang ý tấn công. Giang Nguyệt sướng muốn nở hoa.
Lục Canh khoanh tay, bực bội: "Gì chứ, sao ai cũng thích loài mèo thế?"
Vòng hào quang trong suốt trên đầu Lục Canh nghiêng đi, hắn lập tức đưa tay chỉnh lại.
Thấy Lục Canh, Giang Nguyệt hớn hở nói: "Thiếu tá Lục Canh, cái vòng trên đầu anh trông y như thiên sứ ấy!"
Lục Canh liếc nhìn chiếc váy cỏ quấn quanh hông cô: "Ngày tháng đã thê thảm thế này rồi mà miệng em vẫn ngọt ghê. Nhìn xem, em sắp thành người nguyên thủy rồi kìa!"
Diệp Thiên với mái dài đến tận eo đang mỉm cười nhạt nhìn bọn họ. Ánh mắt chị kín đáo lướt qua Tây Bạc Vũ đang đứng cạnh Giang Nguyệt. Người càng đông, Tây Bạc Vũ càng ít nói. Bốn quân nhân đứng trước mặt, chiến lực đều thuộc hàng hạng nhất. Mấy người này vậy mà lại cùng nhau vào rừng tìm người. Quả thật hơi... phô trương. Trong lòng Giang Nguyệt cũng tự hiểu rõ. Cô kín đáo liếc nhìn Tây Bạc Vũ một cái.
Lục Canh cười nói: "Người đã tìm thấy rồi, mọi người đều ổn cả, chúng ta quay về thôi. Tôi còn mang theo nhiều đồ ăn ngon lắm đấy, có hẳn hai túi to xúc xích nướng Bá Vương Toàn Thịt Lốc Xoáy!"
Trong miệng Giang Nguyệt lập tức tiết ra một đống nước bọt.
Cả nhóm khởi hành quay về. Những sợi tơ vô hình trên đảo càng lúc càng dày đặc. Tương Tuy gọi được tinh thần thể ra sớm hơn mấy ngày so với Giang Nguyệt dự đoán. Xem ra lần này không thể nuốt sạch toàn bộ khối năng lượng tinh thần kia rồi.
Không biết bên quân đội sẽ xử lý cây Phượng Hoàng Mộc này thế nào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip