Q2 - CHƯƠNG 94: SINH TỒN TRÊN ĐẢO HOANG (12)

[Trở về]

*


Trên cửa dán một bức hình họa tiết hình học đối xứng, Giang Nguyệt đẩy cửa bước vào. Lục Canh đang nằm ngủ trên giường. Tư thế ngủ của anh ta vô cùng hoang dại, mái tóc vàng rối tung phủ trên ngực trần, chăn bị đá văng sang một bên, còn một góc chăn bị kẹp ở bắp đùi trần. Không hiểu sao, Alpha ngủ toàn chỉ mặc mỗi quần sịp, cái thói quen này thật là... thú vị. Mặc dù Giang Nguyệt đã quen với mấy cậu bạn cùng phòng cứ mặc sịp đi đi lại lại trước mặt cô, nhưng thấy cơ thể trần trụi của Alpha khác thì...

Đồ đạc trong phòng đều đối xứng, trừ Lục Canh. Kẻ điên cuồng theo đuổi sự đối xứng này lại là thứ duy nhất trong phòng không đối xứng. Một vòng hào quang trong suốt nghiêng nghiêng lơ lửng trên đầu anh ta, trông hệt như vòng sáng thiên sứ.

Giang Nguyệt đã sờ qua nhiều tinh thần thể động vật: đại bàng vàng của mình, hổ lớn của Tương Liễu, hổ con của Tương Tuy, rắn Taipan của Lư Hưu. Nhưng chưa từng chạm qua tinh thần thể phi động vật, lá cây của Diệp Thiển thì cô không tiện sờ vì lý do giới tính. Không kiềm chế được tò mò, cô đưa tay sờ vào vòng sáng của Lục Canh. Vòng sáng xoay nhẹ, đập một cái lên đầu Lục Canh.

Lục Canh mắt nhắm nghiền lăn một vòng trên giường, đôi chân dài quặp lấy chăn, tay vơ lấy vòng sáng ôm vào ngực, mơ hồ lẩm bẩm: "Ngoan nào, đừng quậy nữa, bố muốn ngủ..."

Giang Nguyệt khẽ hắng giọng thật to.

Lục Canh ôm vòng sáng, trở mình, quay mông về phía Giang Nguyệt. Chiếc sịp vàng bọc lấy hai bắp mông săn chắc, trông như muốn bung ra: "Đứa nào xui xẻo mò vào phòng ông thế hả?"

Giang Nguyệt nhắm mắt. Trong không khí hiện lên những gợn sóng trong suốt, một con chim vàng béo ú đáp xuống giường Lục Canh, mổ vào mông anh ta lia lịa.

"A—A—A—!"

Lục Canh bật dậy, ôm mông nhìn con đại bàng vàng, hít một hơi: "Thật đấy à? Tôi chỉ ngủ nướng thôi mà!"

Giang Nguyệt mỉm cười lễ phép: "Thiếu tá Lục Canh, đã 8 giờ rồi."

Lục Canh tùy tiện hất mái tóc vàng. Vài sợi tóc vàng quét lên mặt Giang Nguyệt khiến cô nổi gân xanh ở thái dương, muốn đấm anh ta một phát.

Lục Canh ngồi xuống bàn tròn, xoa mắt: "Ừ, tôi biết, em muốn tìm hiểu về trích xuất tinh thần chứ gì? Thật ra nó rất đơn giản, chỉ là xâm nhập và chiếm giữ. Lợi dụng lúc hàng rào tinh thần đối phương suy yếu mà xâm nhập vào não vực, rồi tạm thời chiếm giữ ý thức, đọc trí nhớ."

"Vậy anh có chắc trí nhớ đọc được là thật không?"

Lục Canh phá lên cười: "Em đùa gì đấy? Trong lĩnh vực này tôi mà nhận mình thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất." Hắn tự hào giơ ngón cái chỉ vào mình: "Trong chuyện này tôi là mạnh nhất, trừ phi tinh thần lực của đối phương mạnh hơn tôi gấp 10 lần."

Mạnh gấp 10 lần... Lục Canh đã là thiên tài hàng đầu rồi, còn ai tinh thần lực mạnh gấp 10 lần nữa?

Giang Nguyệt hỏi: "Nếu là Tương Liễu đối mặt với anh thì sao?"

"Tương Liễu hả? Anh ấy mạnh gấp đôi tôi, có thể đồng quy vu tận với tôi, nhưng không thể che giấu ký ức khỏi trích xuất tinh thần của tôi được."

Thế tinh thần lực của Tương Liễu mà so với năng lượng tinh thần của sinh vật biến dị thì sao? Chắc phải bằng mười Tương Liễu mất... Nếu cô thật sự điều khiển được mấy nguồn năng lượng ấy, chẳng phải còn ghê gớm hơn cả Tương Liễu sao?

Sau đó, Lục Canh vẫn mặc sịp ngồi giảng giải nguyên lý trích xuất tinh thần cho Giang Nguyệt. So với phương pháp bạo lực ghi trong Cẩm nang giảm cân của Đại bàng vàng, cách của Lục Canh rõ ràng ôn hòa và thận trọng hơn nhiều.

"Tôi sẽ giảm đau đớn của họ xuống mức thấp nhất, tỉnh dậy họ chỉ thấy như mình vừa ngủ một giấc thôi."

Giang Nguyệt chần chừ một lúc, chậm rãi nói: "Nhưng lúc Lôi Hi dùng trích xuất với tôi thì..."

Lục Canh đột nhiên đập bàn, mắng to: "Phì! Đừng nhắc đến tên rác rưởi đó trước mặt tôi! Tôi, Lục Canh, chưa bao giờ trích xuất tinh thần với đứa trẻ dưới 18 tuổi. Bọn người Lôi Mông Đức toàn một lũ điên!"

Lôi Mông Đức — một trong 7 thượng tướng của Liên bang, kẻ ủng hộ chủ nghĩa đầu hàng. Tóm lại, tư tưởng của ông ta là: Đánh không lại thì nhập bọn với chúng. Kẻ sáng chế ra "ký sinh hoàn mỹ" cũng chính là ông ta. uy rất vô nhân đạo, nhưng đúng là đã khiến sức chiến đấu của quân đội tăng vọt. Tương Viêm thuộc phe chủ nghĩa hủy diệt. Lý tưởng của họ là "cùng chết", đánh không lại thì hủy diệt Não trùng, chẳng ai được yên. Những cuộc đấu đá phức tạp giữa các phe phái này, Giang Nguyệt thật sự khó mà hiểu được.

Lục Canh nói: "Giờ Trùng tộc liên tục gây chuyện, mọi người đồng lòng chống ngoại xâm, mâu thuẫn giữa các phe cũng dịu bớt nhiều rồi. Chuyện của em chẳng liên quan gì đến đấu đá nội bộ cả, chẳng qua là do Tà Nhãn quá nguy hiểm. Nếu không thì quân bộ cũng chẳng nhằm vào một đứa trẻ 18 tuổi làm gì."

Giang Nguyệt nói: "Nhưng tôi đã bị coi là người của phe Tương Liễu rồi."

Lục Canh cười: "Chuyện quá bình thường! Alpha cùng ký túc xá ai chẳng thân nhau."

Giang Nguyệt hơi buồn bực: "Nhưng tôi đâu có muốn vào quân bộ, sau này chỉ cần sống thoải mái là được."

Lục Canh nheo mắt nhìn cô: "Vậy sau này em muốn làm gì?"

Giang Nguyệt nói: "Vào giới giải trí làm minh tinh cũng được. Năng lực của tôi cũng không tệ, hẳn sẽ kiếm được tiền."

Lục Canh cười hì hì: "Tôi từng nghĩ thế đấy. Tôi đã làm minh tinh một thời gian, bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực ra chỉ là tầng đáy của xã hội thượng lưu. Bất cứ kẻ nào có tí quân hàm cũng có thể chỉ tay năm ngón với tôi, cuối cùng tôi đành phải ngoan ngoãn quay về quân bộ. Giờ em còn trẻ, chưa nghĩ thông suốt. Đợi đến khi kiếm đủ tiền rồi, em sẽ lại muốn những thứ khác thôi. Giống như có người làm mãi những chuyện tầm thường, đến lúc lên cơn lại muốn làm vài chuyện cao thượng."

Nghe xong, Giang Nguyệt thấy hơi khó chịu.

Lục Canh thấy cô rũ mắt xuống, bèn không nhịn được nói: "Em cũng đừng sợ quá. Tôi làm trích xuất tinh thần sẽ không thô bạo như Lôi Hi, cũng không cần phá vỡ hàng rào tinh thần của em. Em sẽ không thấy đau đớn gì đâu."

Nhưng vốn dĩ không phải chuyện đau đớn hay không, mà là bí mật trên người cô quá nhiều. Xuyên việt, cơ thể, sinh vật dị biến, đại bàng vàng, Tà Nhãn, Bạch Tinh, Trương Tam, Phan Bố Ân... Mấy bí mật đó, cái nào cũng không thể bại lộ. Bản thân có chết thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, liên lụy đến Trương Tam và Phan Bố Ân thì không được. Tuyệt đối không được liên lụy đến người khác.

Giang Nguyệt đang thất thần, một bàn tay quơ quơ trước mặt cô, cô bừng tỉnh.

"Gì đấy, đang nghĩ gì thế?"

"À... không có gì."

Nếu kiến thức học trong quyển sách kia không giúp cô che mắt được, thì cô sẽ cùng Lục Canh, Lôi Thiến đồng quy vu tận.

______________________________________

Trong rừng, bào tử Tà Nhãn đã được xử lý hết. Cả khu rừng bốc cháy hừng hực.

Phi thuyền bắt đầu khởi hành, chuẩn bị đưa Tương Tuy và mọi người trở về Lịch Việt. Còn quân bộ xử lý Phượng Hoàng Mộc dưới biển thế nào thì Giang Nguyệt không rõ. Có lẽ họ vẫn sẽ bơm độc Sứa Lửa vào Phượng Hoàng Mộc, khiến nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Giang Nguyệt nằm trên giường ngủ suốt ngày đêm, trong đầu ôn lại những gì đã đọc trong Cẩm nang giảm cân của Đại bàng vàng (cái tên mà cô tiện miệng bịa ra), bắt đầu tự biên tự diễn ký ức của mình. Khiến họ nghĩ rằng đã kiểm soát được cô, rằng ký ức họ đọc được là do cô cố ý tạo ra để họ thấy. Một phần ký ức cần giấu, một phần cần bịa, dùng ký ức bịa chồng lên ký ức thật, lặp đi lặp lại trong đầu để khắc sâu ấn tượng.

Sắp xếp ký ức là việc cực kỳ gian nan, tỉ mỉ đến mức cô phải nhớ được buổi chiều hôm nào đó, ở tại địa điểm nào đó đã ăn một bát mì vị gì. Chỉ cần trình tự hoặc logic sai sẽ lập tức khiến những kẻ kia nghi ngờ. Giang Nguyệt phải liên tục lặp đi lặp lại quá trình mệt mỏi ấy, cố gắng đạt đến hoàn hảo không kẽ hở. Mơ hồ trong mức cho phép thì có thể lách được, nhưng cô chỉ có thể bám vào chút kẽ hở ấy.

Bịa, bịa, bịa...
Sắp xếp, sắp xếp, sắp xếp...

Giang Nguyệt cảm thấy tinh thần lực của mình tiêu hao nhanh chóng.

Cô triệu hồi đại bàng vàng, theo thói quen xoa bụng nó. Giang Nguyệt phát hiện bụng mỡ tròn vo của nó đã biến mất. Cái bụng to tròn ấy nói mất là mất luôn. Sách nói phương pháp giảm cân của tinh thần thể là lượng biến dẫn đến chất biến, khi lượng tích lũy đủ, sẽ xảy ra biến đổi về chất. Nhìn con chim vàng tuy vẫn béo nhưng không còn quá phì nữa, Giang Nguyệt lại thấy một chút an ủi kỳ lạ.

_______________________________________

Một tháng sau, phi thuyền trở lại Lịch Việt.

Một ngày trước khi trích xuất tinh thần, Tương Liễu đưa Giang Nguyệt đi chọn phòng thẩm vấn. Có phòng đầy cơ khí, nhìn qua biết ngay dành cho mấy tay cuồng cơ giáp. Còn có phòng toàn hologram Omega đủ kiểu... nhìn qua biết là loại dành cho kiểu người như Lục Canh. Giang Nguyệt rất muốn chọn phòng hologram ấy, nhưng chút liêm sỉ còn sót lại đã ngăn cô lại. Cô đành để AI chọn giúp, AI chọn ra một nơi ấm áp bất ngờ — một căn nhà kẹo ngọt. Bất cứ thứ gì trong đó cũng làm bằng kẹo: sàn nhà kẹo dâu hồng, giường màu gỗ là kẹo cà phê, chăn đệm bằng kẹo bông trắng muốt, ngay cả trần nhà cũng bằng kẹo.

Giang Nguyệt tròn mắt, nằm xuống chăn kẹo bông. Lục Canh mặc đồ thiên sứ, đầu đội vầng sáng, cười tít mắt hỏi: "Giờ em thấy thế nào?"

Giang Nguyệt : "Ờ... hơi lơ mơ..."

Một Omega tóc tím nhạt mặc váy dài cùng màu bước tới, giọng nhẹ nhàng như sơn ca: "Nếu cô vô tội, sau khi rời khỏi đây sẽ có một móc treo nhà kẹo nhỏ làm kỷ niệm, ngoài ra còn có phiếu mua hàng Trái tim Cơ Giới trị giá 500.000 tinh tệvà 10 phiếu giảm giá 30% có hiệu lực 2 năm."

Giang Nguyệt trừng mắt: "500.000 tinh tệ và 10 phiếu giảm giá?"

Như vậy, cô có thể có tiền mua đủ mấy mô hình cần cho khóa Nguyên lý sửa chữa cơ giáp. Dù biết quân bộ không tốt lành gì, nhưng đúng là chịu chi thật.

Lôi Thiến mỉm cười, giọng dịu dàng: "Tất nhiên rồi, nhưng đừng quá kích động, tốt nhất là giữ bình tĩnh."

Lục Canh rung rung đôi cánh sau lưng, cười cợt: "Tạo bầu không khí thoải mái cũng là cách hiệu quả để phá vỡ hàng rào tinh thần đấy. À, tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện mặt trời và gió cược nhau xem ai khiến ông lão cởi áo nhanh hơn."

Giang Nguyệt nằm trên giường nói: "Nhìn anh mặc thế này, sao tôi lại thấy càng căng thẳng hơn nhỉ? Với lại, kẹo bông này ăn được không?"

Lục Canh đáp: "Tốt nhất là đừng, vì nó là vật liệu nano chống bụi, chỉ là mùi vị và cảm giác giống kẹo bông thôi."

"Bây giờ nằm xuống, đắp chăn hẳn hoi." – Lôi Thiến dịu dàng nói.

Giang Nguyệt nằm lên chiếc gối làm bằng kẹo bông, kéo chăn mềm mại phủ kín người.

Lục Canh chỉ vào khuôn mặt Lôi Thiến: "Nhìn vào mắt cô ấy, mống mắt của cô ấy màu tím nhạt, rất đẹp."

Giang Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Lôi Thiến. Quả thật đôi mắt tím nhạt ấy quá đỗi xinh đẹp, không biết tự lúc nào cô đã đắm chìm, quên cả mình là ai.

Trời đã tối, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn ngủ cam cam hình kẹo phát ra ánh sáng mờ ảo. Giang Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, hoàn toàn không thấy khó chịu, ngược lại còn có một cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Cùng là trích xuất tinh thần, sao người với người lại khác nhau như người với chó thế?

Giang Nguyệt vén chăn nhảy xuống giường, Tất cả đèn trong phòng bật sáng, Lục Canh mặc đồ thiên sứ búng tay một cái.

"Rất tốt. Tôi và Thiếu tướng Lôi Thiến đều nhất trí rằng em không liên quan đến Tà Nhãn. Chúng ta có thể về được rồi."

Giang Nguyệt thở phào một cái thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip