Q2 - CHƯƠNG 96: TÀ NHÃN (2)
[Cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra trích xuất tinh thần]
*
Giang Nguyệt bước ra ngoài, Lục Canh trong bộ quân phục đen và Lôi Thiến đang đứng đợi. Vừa trông thấy hai người họ, giữa chân mày Giang Nguyệt nảy lên một cái, một dự cảm xấu chợt dâng lên trong lòng cô. Cô... thật sự đã ra ngoài sao?
Sắc mặt Lục Canh hơi mệt mỏi, có vẻ trích xuất tinh thần cũng là một tổn hao không nhỏ với hắn. Đôi mắt vàng của hắn nhìn cô, Lục Canh gượng nở một nụ cười mệt mỏi: "Ngủ một giấc ngon chứ? Thấy em ngủ say quá nên tôi không nỡ đánh thức."
Trên mặt Lôi Thiến cũng lộ vẻ mệt mỏi tương tự, nhưng dung mạo xinh đẹp vẫn giữ nụ cười duyên. Cô đưa cho Giang Nguyệt một túi màu tím: "Đây là quà lưu niệm của Quân bộ, một móc khóa ngôi nhà kẹo và phiếu ưu đãi của Trái Tim Cơ Giới."
Giang Nguyệt đón lấy chiếc túi, giọng có phần ngơ ngác: "Cảm ơn... giờ tôi có thể về rồi chứ?"
"Ồ, tất nhiên." Lục Canh cười: "Tôi và Thiếu tướng Lôi Thiến còn phải báo cáo công tác lên cấp trên, không tiễn em được, em không để bụng chứ?"
Đương nhiên là không. Cô còn mong cả đời này khỏi phải gặp lại họ. Mỗi lần thấy họ, cô lại có cảm giác rằng cuộc trích xuất tinh thần kia vẫn chưa kết thúc.
Cô cười: "Đương nhiên không sao, tôi biết đường, tự về được."
Rời khỏi ngôi nhà kẹo, Giang Nguyệt lướt thiết bị đầu cuối, bước vào tàu điện ngầm. Dù vừa "ngủ" một giấc trong ngôi nhà kẹo, cô vẫn thấy kiệt sức. Trích xuất tinh thần tiêu hao không ít tinh lực cả hai phía, mệt mỏi đến mức cô chẳng thấy chút vui mừng nào.
Tàu điện ngầm dừng rồi chạy, giọng điện tử dịu dàng báo ga cho hành khách. Giang Nguyệt tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ. Hai tiếng sau, cô xuống tàu, theo dòng người ra khỏi ga, mệt mỏi xoa mặt, mua một lon bia rồi về căn hộ của Tây Bạc Vũ. Thiết bị đầu cuối của cô đã đăng ký quyền truy cập căn hộ, cô quét xong liền đẩy cửa, thay đôi dép A2 ở sảnh.
Trong nhà yên tĩnh, sofa và bàn trà trong phòng khách đã được dọn đi, thay vào đó là một chiếc bàn gỗ dài rộng, đủ cho sáu Alpha ngồi thoải mái. Trên bàn chất đầy chồng sách, mấy người bạn tóc tai rối bù, mặc đồ ngủ ngồi trước bàn ôn tập, thấy Giang Nguyệt về chỉ hờ hững chào một câu rồi lại cúi đầu xem tài liệu. Đúng vậy, vì kẹt ở hoang đảo, họ bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ học kỳ I năm 2 nên cả phòng 2708 đều phải thi lại.
Anh hùng thực sự là người dám đối diện với hiện thực thảm khốc.
Giang Nguyệt ngủ một giấc rồi cũng ngồi vào bàn gia nhập đội ôn tập, bắt đầu cuộc sống tuần hoàn: ăn – ôn bài – ngủ. Trong bầu không khí u ám, họ ôn tập suốt nửa tháng, oán than không ngớt, sống dở chết dở.
Khách sạn đưa bữa sáng phong phú tới, Giang Nguyệt ăn xong, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn biển. Cảnh ở phòng tổng thống thật sự tuyệt vời, cô mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, cây quất cảnh bên cửa sổ cũng đã nở hoa kết trái. Cô tiện tay khẽ chạm vào một quả quất vàng óng, lá cây rung lên xào xạc, trong đám lá... một con mắt đỏ đang lặng lẽ nhìn cô.
Tim Giang Nguyệt lập tức nhảy lên tận cổ họng, lưng toát đẫm mồ hôi lạnh. Bao ngày nay cô chưa từng thả hai con mắt ra, vậy mà bào tử Tà Nhãn lại xuất hiện trên cây quất? Nếu cây quất đã có bào tử, vậy còn bạn cùng phòng của cô...
Giang Nguyệt cảm thấy mắt tối sầm, suýt không đứng vững, lồng ngực phập phồng, run rẩy đưa tay chạm vào bào tử kia. Ngón tay chạm vào lá quất, toàn thân cô chợt rùng mình.
Không đúng, rất không đúng.
Khu rừng trên đảo đầy bào tử Tà Nhãn là vì cô hay thả hai con mắt ra đùa nghịch. Qua thời gian dài ở cạnh chúng, cô nhận ra khi Tà Nhãn ký sinh trong cô, nó không phóng thích bào tử. Nếu không, cô đã biến thành nguồn lây siêu cấp, người xung quanh sớm bị lây nhiễm hết rồi. Nửa tháng nay, hai con mắt luôn ở trong người cô, sao lại phóng bào tử? Từ khi trở về từ ngôi nhà kẹo, cô chưa gặp lại Lục Canh hay Lôi Thiến, nửa tháng nay chỉ ôn tập cùng bạn cùng phòng.
Vậy... đây là thật hay là ảo?
Bàn tay đang vươn về phía bào tử của Giang Nguyệt từ từ thu lại. Cô quay đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn Tây Bạc Vũ, chỉ vào bào tử trên cây quất, run giọng nói: "Tây Bạc Vũ... ở đây... có một bào tử Tà Nhãn. Chúng ta... xong rồi."
Có câu thế này: nếu bạn phát hiện nhà mình có một con gián, thì tức là cả căn nhà đã bị gián chiếm đóng. Tà Nhãn cũng vậy. Rất nhanh, những bạn cùng phòng khác cũng phát hiện trên người mình... mọc ra một con mắt đỏ.
Trong chùm sáng có một giọng nói dịu dàng khẽ hỏi cô: "Tất nhiên, trên người Giang Nguyệt chắc chắn là không có."
Ngay sau đó lại là một đợt tra tấn kéo dài. Các bạn cùng phòng của cô bị đưa đến căn cứ để nghiên cứu, còn Giang Nguyệt thì bị giam trong một phòng cách ly hoàn toàn trong suốt. Bác sĩ ở căn cứ nói với cô, chỉ cần giao ra Tà Nhãn thật sự thì mới có thể cứu được các bạn cùng phòng đang cận kề cái chết của cô. Không chỉ các bạn cùng phòng, mà cả thế giới này cũng đang bị bào tử Tà Nhãn xâm nhiễm.
Dù biết đây không phải là thế giới thật, áp lực mà Giang Nguyệt cảm nhận được cũng đủ khiến cô sụp đổ. Cô cúi đầu, quỳ gối trong phòng cách ly, lúc này một người mặc đồ bảo hộ sinh hóa bước đến ngoài phòng, cách lớp kính hỏi cô: "Cô thật sự không có Tà Nhãn sao?"
Giang Nguyệt không đáp "không". Cô ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đó, giọng khản đặc: "Tôi... tôi không biết..."
Người đó nói: "Được rồi."
Hắn giơ tay lên, búng tay một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi vật xung quanh tan thành cát chảy, nhanh chóng tiêu tán, Giang Nguyệt bị một sức mạnh vô hình cuốn đi. Cô như rơi từ tầng cao vạn trượng xuống vực sâu không đáy, cảm giác rơi tự do chân thật và kinh hoàng đến mức khiến cô chợt mở bừng mắt, mồ hôi đầm đìa, thở dốc từng hồi.
Tầm nhìn mờ mịt một lúc rồi dần rõ ràng, trước mắt là mái vòm kẹo dâu phủ trên giường. Đầu cô đau nhức, mắt tối sầm, cô ôm đầu chờ cơn đau dịu đi, gắng gượng bò xuống giường. Cô run rẩy xỏ đôi ủng, vịn giường lảo đảo đứng lên, thì bỗng nghe tiếng nôn khan vang lên từ góc tây nam.
Giang Nguyệt quay đầu, thấy Lục Canh đang cúi rạp người trên ghế nôn mửa, đôi cánh thiên sứ trên lưng xõa xuống, tóc vàng rối tung, sắc mặt tái nhợt. Cô vẫn hơi choáng, định bước tới hỏi hắn thế nào rồi, thì góc tây bắc lại vang lên một tiếng nôn khác.
Giang Nguyệt ngoảnh lại.
Lôi Thiến đang ngồi xổm trên sàn nôn khan, tà váy tím xòe trên nền như một đóa mạn đà la kiều diễm. So với Lục Canh, cô ta rõ ràng kiềm chế hơn nhiều, vẫn giữ được chút hình tượng.
Giang Nguyệt mắt đờ đẫn, lững thững ngồi lại lên giường.
Cửa ngôi nhà kẹo bị đẩy ra, ba bác sĩ bước vào, tiêm cho Lục Canh và Lôi Thiến một mũi dung dịch màu xanh nhạt.
Một bác sĩ tiến đến trước mặt Giang Nguyệt, giọng dịu dàng: "Đây là thuốc tiêm Lam Phôi Tố, giúp não bộ thư giãn."
Giang Nguyệt yếu ớt gật đầu, sau khi tiêm xong, cảm giác choáng váng buồn nôn giảm đi hẳn. Cô ngả người trên giường. Bác sĩ lại đưa một ống dinh dưỡng đến bên miệng cô: "Cô ra mồ hôi quá nhiều, cần bổ sung điện giải."
"Cảm ơn."
Giang Nguyệt nhận lấy, uống cạn, ngồi ngây ra trên giường, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Hậu chứng điển hình của việc dùng não quá mức. Cô ngáp một cái, rồi được y tá đỡ đến phòng nghỉ.
Phòng nghỉ ấm áp vừa đủ, giường lớn, chăn đệm trắng tinh, nhìn thôi cũng thấy an lòng. Giang Nguyệt như bị thôi miên, đổ vật lên giường ngủ mê mệt. Tỉnh dậy trời đã sáng. Giang Nguyệt vẫn căng thẳng, như một con chim sợ cành cong bước ra khỏi phòng nghỉ.
Quân bộ cử một gương mặt lạ đến thăm dò tình trạng của cô, là một nữ Omega xinh đẹp, cao chỉ chừng 1m7, tứ chi mảnh mai, không chút uy hiếp.
Giang Nguyệt hỏi: "Thiếu tá Lục Canh đâu rồi?"
Nữ Omega mỉm cười ngọt ngào, giọng pha chút hài hước: "Ai từng trải qua trích xuất tinh thần cũng đều mong cả đời không gặp lại cái mặt đó nữa." Cô nhìn Giang Nguyệt, đôi mắt nâu sáng long lanh ý cười: "Tôi nghĩ, cô cũng thế nhỉ?"
Giang Nguyệt bày ra bộ dạng còn sợ hãi, sắc mặt vẫn rất hoảng loạn.
"Thôi nào, yên tâm đi, trích xuất tinh thần kết thúc rồi. Để phòng khi tinh thần cô hoảng hốt mà xảy ra chuyện dọc đường, nên tôi phải đưa cô về."
"À... vậy cũng hay."
Ít nhất gặp một cô gái xinh đẹp thế này, trong lòng Giang Nguyệt cũng thấy được an ủi. Nghĩ lại, cô sống trong thế giới Alpha bấy lâu, đã cả vạn năm chưa gặp một cô gái dịu dàng dễ thương như vậy rồi.
Giang Nguyệt nói: "Đưa tôi đến khách sạn Eden nhé. À, còn cái móc kẹo của ngôi nhà kẹo tôi không cần đâu, tôi chỉ lấy phiếu ưu đãi và phiếu giảm giá của Trái Tim Cơ Giới thôi."
Nữ Omega phì cười: "Thật ra cái móc treo nhà kẹo cũng xinh lắm mà."
Giang Nguyệt hít sâu một hơi, uể oải nói: "Thấy nó là tôi muốn nôn rồi."
Trên đường, hai người trò chuyện rôm rả. Khi xe dừng trước khách sạn Eden, Giang Nguyệt thậm chí còn thấy hơi luyến tiếc. Cô quét thiết bị đầu cuối mở cửa căn hộ, chắp tay cầu nguyện rồi mới run run đẩy cửa bước vào.
Ghế sofa và bàn trà trong phòng khách đã được dọn dẹp, thay bằng một chiếc bàn gỗ to chiếm trọn căn phòng. Các bạn cùng phòng đang ngồi đọc sách, thấy Giang Nguyệt về thì đều ngẩng lên nhìn.
Giang Nguyệt dang tay, bắt đầu kêu gào: "Tôi về rồi, các đồng chí của tôi! Các cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được trích xuất tinh thần khốn nạn thế nào đâu!"
Cô phịch xuống ghế, tiện tay giật lấy chai nước khoáng bên cạnh Giang Sâm tu một hơi. Giang Sâm hơi câm nín nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Không còn cách nào, những ngày trên đảo đã rèn cho mọi người hết sạch kiểu cách, chung một cái cốc, chung một cái bát là chuyện thường, đã lăn lộn trong bùn còn gì phải so đo.
Giang Nguyệt uống nửa chai mới sực nhớ đây không phải hoàn cảnh thiếu thốn trên đảo nữa, đặt chai xuống, thở dài: "Cái thói quen này phải sửa thôi... Thôi, để tôi kể cho mà nghe cái cảm giác bị trích xuất tinh thần."
Cô thêm mắm dặm muối thuật lại mọi chuyện, khiến mọi người nghe mà thích thú.
Nghe đến đoạn dưới cằm mình mọc đầy mắt, Tương Tuy không kìm được rùng mình: "Mẹ kiếp, Lục Canh với Lôi Thiến đúng là quá đáng mà!"
Bạch Vọng ôm tai rên rỉ: "Ôi trời ơi, tôi không muốn nghe đâu... nhưng lại không dừng được!"
"Các cậu nghe tôi nói hết đã, còn ghê hơn nữa vẫn ở phía sau cơ!" – Giang Nguyệt tường thuật tỉ mỉ quá trình bị trích xuất tinh thần lần thứ hai.
Cô nói xong, Tây Bạc Vũ lên tiếng: "Bảo sao Quân bộ lại yêu cầu tôi cung cấp ảnh căn hộ, thì ra là để làm chuyện này, sớm biết thế thì tôi đã từ chối rồi."
Giang Nguyệt nói: "Ây da, không có căn hộ của cậu họ cũng sẽ nghĩ ra cách khác thôi, dù sao lúc đó tôi cũng hoàn toàn sụp đổ rồi."
Tây Bạc Vũ lại hỏi: "Ngoài cậu ra, bọn tôi đều chết hết, cậu cảm thấy thế nào?"
Giang Nguyệt sững lại, vò nhẹ đuôi tóc mình: "Ờ... thật ra, có hơi đau đớn."
Giang Sâm đá ghế cô một cái: "Wow, cậu vô tâm thật đấy, chỉ 'hơi' thôi à?"
Giang Nguyệt xoa mặt: "Nếu tôi nói là 'cực kỳ đau đớn, đau đến xé lòng', thì các cậu lại đắc ý chết mất!"
Mọi người cười đùa ầm ĩ, xong lại cùng nhau ôn bài. Sáu người bọn họ học cùng nhau hiệu quả khá cao. Giữa chừng Khố Lý về nhà một chuyến, kết quả chơi game suốt cả ngày, rồi lại ngoan ngoãn quay về. Giang Nguyệt ôn tập được một tuần thì phát hiện kiến thức này quen thuộc với mình một cách kỳ lạ. Cô rùng mình, nhận ra mấy thứ này mình đã học qua trong ảo cảnh rồi. Lục Canh và Lôi Thiến thật sự quá lợi hại! Làm sao mà làm được thế chứ? Đúng là thần kỳ!
Giang Nguyệt tắt video, phát hiện chỉ mất một ngày đã ôn xong lượng bài của nửa tháng! Điều đó có nghĩa là cô không cần phải căng thẳng ôn tập như vậy nữa. Có lẽ có thể tranh thủ về thăm lại hành tinh rác, gặp lão Phan và Trương Tam. Biết đâu Trương Tam có thể nói cho cô biết thêm về Tà Nhãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip