Q3 - CHƯƠNG 121: KHAI GIẢNG (1)

[Tiếng gầm của người khổng lồ]

*


Khi đến khu ký túc xá Tấn Vị đã là 2 giờ chiều.

Khu học xá Tấn Vị được xây dựng ở vùng ngoại ô, xung quanh đất rộng người thưa, vô cùng yên tĩnh, cây cối lại phủ xanh dày đặc.

Đám sinh viên trên xe chuyên dụng nhao nhao lên:

"Trời đất, chỗ này hẻo lánh quá rồi đấy, chưa bằng một nửa sự phồn hoa của khu học xá Lịch Việt nhà mình."

"Chẳng thế à, quanh đây chỉ có mỗi con đường cao tốc, đến tuyến tàu điện ngầm cũng chẳng có lấy một cái."

"Đừng nói tàu điện ngầm, ở đây tìm được một nhà hàng hoặc trung tâm thương mại coi được cũng khó nữa là."

"Trời ơi, sau này sống kiểu gì đây, chẳng lẽ buồn chán đến mức mọc nấm luôn sao!"

"Thôi nào đừng than nữa, sinh viên năm 3 ở Lịch Việt còn ước được chuyển về Tấn Vị đây này."

"Mấy người đúng là đầu tóc dài mà kiến thức ngắn. Mọi người ở đây đều đã có thể cụ thể hóa tinh thần lực, điều khiển không cẩn thận là phát nổ như bom nguyên tử ấy chứ. Ai dám để mấy người ở chỗ đông người? Mau tỉnh lại đi!"

Là Alpha có mái tóc dài nhất trong xe, Giang Nguyệt vô cớ nằm không cũng trúng đạn. Cô không khỏi hơi bực bội hất mái tóc dài lên, đôi mắt xám dài híp lại đầy khó chịu.

Dùng thiết bị đầu cuối quét mở cánh cổng kim loại màu bạc, Giang Nguyệt bước vào khu học xá Tấn Vị được bao phủ trong rừng cây rậm rạp. Loại cây này gọi là Trường Sinh Mộc. Cây cao nhất có thể vươn tới hơn trăm mét, 10 năm mới nở hoa một lần, mà mỗi lần nở hoa lại kéo dài suốt 10 năm không tàn. Hoa của nó có màu hồng nhạt pha tím, chưa bao giờ kết quả. Nó tỏa ra mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng, có thể làm dịu não vực của con người, hiệu quả ổn định mà ôn hòa, không gây tác dụng phụ.

Học viện Quân sự Liên bang rất chịu chi. Loại Trường Sinh Mộc hiếm có vô cùng mà ở đây lại trồng khắp nơi. Đúng thật là để bồi dưỡng nhân tài thì bao nhiêu tiền cũng không tiếc.

Khu học xá Tấn Vị chia thành nhiều khu vực. Hệ Chiến đấu chính quy của Học viện Quân sự Liên bang được đặt tại khu Kình Vân – nơi đây có những cây Trường Sinh Mộc cổ nhất. Tất cả đều đang nở rộ, trông chẳng khác gì biển hoa. Hương hoa Trường Sinh cũng rất nhẹ, nhưng với Giang Nguyệt, chút hương thơm mỏng manh ấy đã đủ dẫn đường cho cô.

Khu Tấn Vị còn có loại xe đám mây không người lái. Xe có hình dạng như đám mây, ngồi được hai người. Giang Nguyệt quét mã xong, chọn tuyến đường – đến Ký túc xá số 1 khu Kình Vân. Ngồi trên xe đi trong khu học xá Tấn Vị, xuyên qua một hồ nước biếc xanh và hành lang thủy tạ nhã nhặn, Giang Nguyệt cuối cùng cũng tới được khu Kình Vân rực rỡ như trong mộng.

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
[Nhân gian tháng Tư hoa tàn khắp lối, nơi chùa núi đào hoa mới đua hương.]

Không hiểu sao trong đầu Giang Nguyệt lại vụt hiện ra câu thơ này khi đối diện biển hoa trước mắt. Xe mây tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại dưới một gốc Trường Sinh Mộc khổng lồ. Cây lớn nhất Giang Nguyệt từng thấy chính là Luân Hồi Thần Mộc. Vì cái tên có phần "ngầu lòi" hơi hướng "trẻ trâu" ấy, cô thường gọi nó bằng cái tên thân thuộc hơn – Phượng Hoàng Mộc, hoặc Luân Hồi Mộc. Ngoài Luân Hồi Mộc ra, cây lớn thứ hai mà cô từng thấy chính là Trường Sinh Mộc này.

Tán cây của nó rợp trời che nắng, phủ đầy hoa màu hồng nhạt và tím nhạt, như một vị thần cổ xưa, còn rung động hơn cả những Thần Mộc trong các phân cảnh CG anime thời thượng. Thân cây này phải to đến 30 mét. Ký túc xá số 1 khu Kình Vân được xây ngay bên cạnh nó. Tòa nhà màu trắng, cao 27 tầng dưới tán cây Trường Sinh khổng lồ lại trở nên vô cùng nhỏ bé.

Giang Nguyệt quét thiết bị đầu cuối bước vào tòa nhà, đi thang máy lên thẳng tầng 27, tới trước cửa phòng 2708. Cửa phòng hơi hé, Tương Tuy và Tây Bạc Vũ đang ngồi trò chuyện bên trong. Khóe môi Giang Nguyệt khẽ nhếch, nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một con hổ con trong suốt đang lăn lộn trên nền gạch trắng, thấy Giang Nguyệt bước vào lập tức đứng bật dậy, gầm gừ với cô.

"Chỉ nghỉ hè một cái là không nhận ra ta rồi à?" – Giang Nguyệt ôm lấy con hổ con, đưa tay gãi gãi dưới cằm nó. Con hổ nhỏ rúc trong ngực Giang Nguyệt, ngửi trái ngửi phải, ria mép giật giật.

Tương Tuy mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi đen, ngồi chễm chệ trên bàn, tay cầm ly nước chanh mát lạnh đã uống gần nửa.

Tây Bạc Vũ cũng ngồi trên bàn, toàn thân mặc đồ trắng, chân đi đôi bốt ngắn màu đen. Môi cậu đỏ hồng, tóc đen như mực, sau lưng là cành hoa thò vào từ cửa sổ, cánh hoa lả tả rơi. Đôi mắt xanh băng của Tây Bạc Vũ lặng lẽ nhìn về phía Giang Nguyệt. Giang Nguyệt bất giác nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Mãi đến khi con hổ con trong lòng cào cô một phát, Giang Nguyệt mới hoàn hồn.

Tương Tuy uống một ngụm nước chanh, cau mày nhìn Giang Nguyệt: "Cậu sao thế? Hồn bay phách lạc à? Mặt mày như thấy ma vậy."

Giang Nguyệt liếc nhìn Tây Bạc Vũ, phản bác: "Cậu mới là ma ấy! Tôi chỉ là ngắm hoa Trường Sinh ngoài cửa sổ chút thôi!"

Tương Tuy chợt vỡ lẽ: "Àaaa, tôi là người đến phòng sớm nhất, thật không giấu gì, lúc mới tới tôi cũng bị choáng ngợp. Mấy cậu xem cái cửa sổ kia kìa, hoa che kín hết rồi, sau này phòng mình chẳng có nắng luôn, phơi chăn cũng không được!"

Tương Tuy đúng là một kẻ thực dụng đến tận xương tủy, một chút tế bào lãng mạn cũng không có.

Tây Bạc Vũ liếc cậu một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bàn, một làn hương hoa hồng băng tuyết thoang thoảng tỏa ra từ người cậu. Giang Nguyệt nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào sống mũi cậu: "Lâu rồi không gặp."

Tây Bạc Vũ đưa tay vuốt nhẹ tóc đuôi ngựa sau đầu Giang Nguyệt khiến trán cô nóng bừng, tim đập rộn ràng. Cậu gỡ ra một cánh hoa màu hồng nhạt từ tóc cô. Giang Nguyệt ngẩn người nhìn cậu. Cô vốn hay đùa giỡn là thế, giờ phút này lại chẳng dám làm càn.

Tây Bạc Vũ liếc cô một cái, đặt cánh hoa lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cô: "Sao cảm giác cậu bỗng trầm lặng hẳn vậy?"

Giang Nguyệt sờ sờ mặt mình, phát hiện cũng không quá nóng, liền nhẹ nhõm cười: "Bị dọa sợ thôi. Sau khi thấy Luân Hồi Mộc, tôi bị ám ảnh với mấy loại cây khổng lồ, cảm thấy như chúng có linh hồn cổ xưa nào đó vậy."

Tương Tuy bên cạnh chen vào: "Ồ kìa, nói như nhà văn ấy, linh hồn cổ xưa này nọ nữa. Cậu đúng là đồ nhát gan!"

Chú hổ con nhảy lên đùi Tương Tuy, gào lên với Giang Nguyệt. Giang Nguyệt lườm cậu ta một cái, giả vờ không nghe thấy. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng ký túc xá mới, phát hiện điều kiện sinh hoạt cũng tương đương với Lịch Việt. Giường tầng trên, bàn học dưới, giường kê sát giường, vẫn sắp xếp như cũ. Cô và Tây Bạc Vũ vẫn nằm gần nhau, đêm đến có thể nghe tiếng thở đều đều của cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Cô hài lòng gật đầu, hỏi: "Bọn Giang Sâm bao giờ đến?"

Tương Tuy than phiền: "Cậu không bao giờ đọc tin nhắn trong nhóm à? Họ bảo tầm 7 giờ tối mới tới cơ."

"Chỗ tôi ở là hành tinh rác mà, lấy đâu ra tín hiệu. Tôi sống ở trạm thu hồi phế liệu, phải cưỡi mô tô cả tiếng mới tới được tháp tín hiệu để nhận tin nhắn."

Tương Tuy nói: "Được rồi,, được rồi, cậu nói cái gì cũng có lý cả."

Đồ đạc của cô đã được robot vận chuyển đến ký túc xá. Vừa mở bọc đồ, Giang Nguyệt vừa nói: "Tôi nhớ nhà Giang Sâm ở Tấn Vị nhỉ? Hình như nhà Bạch Vọng cũng ở đây luôn."

"Chuẩn rồi, cả hai đều dân Tấn Vị gốc. Đợt này chơi tới bến luôn, hai đứa đấy cứ đòi mời tụi mình ăn mấy bữa linh đình, tận tình làm chủ nhà."

Tây Bạc Vũ ngồi xổm bên cạnh giúp Giang Nguyệt mở túi. Khi bóc tới chồng sách, một quyển sách ảnh gợi cảm mà Lục Canh tặng cô bị cậu lấy ra. Tây Bạc Vũ tiện tay mở ra. Trang đầu là một nam Omega đầy kem trên người đang nằm nghiêng trên giường, tóc tai rối bời, đầu lưỡi khẽ thè ra, trên lớp kem ở ngực còn đặt hai quả cherry đỏ mọng.

Tương Tuy lập tức thò đầu vào, mắt trợn tròn như chuông đồng: "Đù má, Giang Nguyệt, cậu chơi kỳ quá đấy. Đồ ngon thế này mà không chia anh em một miếng, ôm một mình mà vui chắc?"

Giang Nguyệt quay đầu lại thì thấy Tây Bạc Vũ đã lật sang trang kế tiếp. Trang này còn sốc hơn, nam Omega mặc bộ đồ trắng mỏng tang, chỗ không nên lộ thì lại lộ hết, cổ đeo vòng đen, đầu đội tai mèo, sau lưng còn có đuôi mèo bông.

Thôi xong! Đây chẳng phải cuốn sách ảnh mà Lục Canh tặng cô hồi ở căn cứ sao! Sao lại bị Tây Bạc Vũ moi ra rồi! Xong đời rồi!

Cô vội vàng đưa tay chộp lấy, nhưng Tây Bạc Vũ đã ngăn cô lại. Cậu ôm sách ảnh vào lòng, thong thả lật thêm một trang nữa. Trang này còn quá đáng hơn, là một cảnh trói bằng dây đỏ. Mặt Giang Nguyệt đỏ bừng chỉ trong tích tắc. Cô suýt thì bốc khói, vậy mà Tây Bạc Vũ lại rất bình thản, lật từng trang từng trang một. Tương Tuy cũng xem vô cùng hăng say, mặt đầy vẻ gian xảo.

"Ối chà, còn một cuốn nữa cơ đấy!"

Giang Nguyệt vội giành lại, ôm chặt vào lòng. Tây Bạc Vũ lạnh lùng chìa tay ra với cô. Giang Nguyệt ngồi bệt trên sàn, hồi hộp nuốt nước bọt, cuối cùng đành ngoan ngoãn hai tay dâng sách ảnh lên.

Xem xong hai quyển, Tây Bạc Vũ nhìn cô chằm chằm: "Tôi thật không ngờ cậu lại thích mấy thứ thế đấy."

Giang Nguyệt tỏ vẻ oan ức: "Tôi là một Alpha cực kỳ thuần khiết. Mấy thứ này là Thiếu tá Lục Canh tặng, tôi còn chưa thèm mở ra xem!"

Tây Bạc Vũ rõ ràng không tin, cười lạnh: "Chưa xem qua à?"

Giang Nguyệt mồ hôi đẫm trán, cẩn thận đáp: "Chỉ... chỉ lật sơ vài trang thôi..."

Nói dối. Thật ra cô đã xem đi xem lại hai quyển đó đến thuộc lòng! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, một khi đã là sắc nữ thì cả đời vẫn là sắc nữ!

Tương Tuy nhìn người này sang người kia, ngơ ngác nói: "Không phải chứ, Tây Bạc Vũ! Chúng ta đều là Alpha mà, bản chất chẳng phải đều giống nhau à? Cậu làm gì căng dữ vậy?"

Tây Bạc Vũ đặt sách ảnh lên chồng sách của Giang Nguyệt, vẻ mặt điềm tĩnh: "Tôi có làm căng à? Là Giang Nguyệt tự thấy chột dạ thôi."

Giang Nguyệt: "......"

Không hiểu sao, trong lòng thấy chột dạ thật. May mà lúc này thiết bị đầu cuối vang lên tiếng nhắc nhở – lịch học kỳ mới của năm 3 đã cập nhật.

Giang Nguyệt vội cúi đầu đọc thời khóa biểu: "Bối cảnh và Chính sách, Phân tích chiến lược, Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực, Huấn luyện kỹ thuật tinh thần lực, Đối luyện thực chiến, Thiền định tinh thần, Diễn tập mô phỏng."

Tương Tuy bình luận: "Rõ là chú trọng rèn luyện tinh thần lực mà. Hai môn huấn luyện tinh thần lực chiếm lịch học nhiều nhất."

Tối hôm đó, Giang Sâm và hai người nữa trở về, còn mang theo đặc sản của Tấn Vị – một loại táo dại cực kỳ chua. Giang Nguyệt ăn thử một quả, vẻ mặt lập tức nhăn nhó, năm giác quan nhăn nhúm lại thành một khối.

Giang Sâm cười không thẳng nổi lưng: "Hahaha, loại táo này vốn dành cho đối tượng đang mang thai ăn, tôi thấy tác dụng tỉnh táo đầu óc còn hơn cả kẹo bạc hà của Tây Bạc Vũ!"

Khố Lý chen vào: "Đồ đặc biệt dành cho cuối kỳ hả?"

Bạch Vọng nói: "Thứ này dở lắm, tôi vẫn ăn khoai tây chiên cho lành."

Nói rồi cậu lấy ra một túi khoai chiên từ ba lô. Ba lô vừa mở ra, một con hải âu trong suốt bỗng bay vọt vào, chúi đầu vào túi khoai chiên. Loài chim hải âu này thật đáng ghét, mơ ước cả đời của chúng là được ra bến cảng cướp khoai chiên.

Bạch Vọng túm con hải âu ra khỏi túi, vứt thẳng ra ngoài: "Con này là tinh thần thể của ai đấy?"

Khố Lý nhún vai: "Sau này phải cắt cử tinh thần thể luân phiên gác cửa rồi. Khu Tấn Vị này kiểu gì cũng có mấy tinh thần thể kỳ quặc lượn qua lượn lại."

Giang Nguyệt gọi đại bàng vàng của mình ra. Con đại bàng cao 1,5m, hình thể vẫn tròn trịa như trước, may mà còn ra dáng đại bàng nên dắt ra ngoài cũng không mất mặt.

Buổi tối, Giang Nguyệt đi rửa mặt. Khi mở vòi nước, cô thấy một con cá voi nhỏ trong suốt đang nằm trong bồn rửa chơi nước, thân thể chỉ bằng nửa cánh tay người. Cô dùng tay té nước vào nó, con cá voi nhỏ vui vẻ đùa nghịch cùng cô. Rửa mặt xong quay về phòng, Giang Nguyệt lại thấy một con bướm trong suốt đang bay lượn trong hành lang, phía sau là một con chuồn chuồn trong suốt đuổi theo, bay vòng vòng quanh nó. Một con hổ con trong suốt lén lút bước ra khỏi phòng 2708, rạp mình dưới đất, mắt dán chặt vào con bướm, hai chân trước đầy cơ bắp khẽ nhúc nhích, sau đó đột ngột lao lên, vồ trúng con bướm to bằng bàn tay một Alpha trưởng thành.

Không biết đây là ký túc xá học viện quân sự hay... sở thú quốc gia nữa.

Hổ con chạy về khoe chiến công với Tương Tuy. Cậu dở khóc dở cười gỡ con bướm ra khỏi miệng nó, nghiêm mặt dạy dỗ: "Con à, ba đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng có bắt tinh thần thể của người ta bừa bãi. Không chơi bóng với ba được à?"

Giang Nguyệt nói: "Ông tưởng nó là chó chắc? Bắt nó đi nhặt bóng suốt ngày."

Con bướm thoát khỏi miệng hổ, hoảng hồn bay khỏi phòng 2708. Cây nhỏ của Giang Sâm đứng sừng sững giữa phòng làm móc treo đồ tạm thời.

Đại bàng vàng của Giang Nguyệt nằm nghỉ trên bàn học của cô.

Bạch Vọng ngồi gần đèn nhất, Khố Lý gọi: "Bạch Vọng, tắt đèn cái coi."

"Biết rồi."

Một bông tuyết trong suốt bay đến tắt công tắc. Giang Sâm càu nhàu: "Không thể tin nổi, đèn ở Học viện Quân sự Liên bang mà lại không có điều khiển từ xa."

Giang Nguyệt đeo nút tai đi ngủ. Nửa đêm, cô đột nhiên mở mắt.

Cùng lúc đó, cả khu học xá Tấn Vị vang lên một tiếng gầm trầm đục như thể phát ra từ một sinh vật khổng lồ thời tiền sử. Tiếng gầm cuồn cuộn như sấm sét, ầm ầm kéo đến.

___________________________________________

Chú thích: Câu thơ xuất hiện trong chương này trích từ bài thơ "Đại Lâm tự đào hoa" của Bạch Cư Dị:

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

Dịch nghĩa:

Tháng tư ở dưới nhân gian, cỏ hoa thơm đã tàn tạ hết,
Nhưng ở ngôi chùa trên núi cao, hoa đào mới nở rực rỡ.
Lòng giận mãi không biết xuân về từ xứ nào,
Mà còn lẩn khuất vào trong chốn núi non này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip