Q3 - CHƯƠNG 124: KHAI GIẢNG (4)

[Rơi vào giấc ngủ không thể giải thích]

*


Chuyện bắt đầu từ buổi nghỉ học cuối tuần hôm thứ 6.

Đã lâu rồi Giang Nguyệt không chơi Quyến Luyến Bất Vong. Khu ký túc Tấn Vị chỉ có mạng nội bộ của trường, không thể chơi game, chỉ có thể dùng cho diễn luyện thực tế ảo hoặc làm các bài kiểm tra khác. Muốn chơi game mô phỏng, cô chỉ có thể đến tiệm net thực tế ảo.

Gần khu Tấn Vị có một tiệm net nổi tiếng tên là Lấp Lánh, quy mô rất lớn, môi trường cao cấp, dĩ nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Nhưng cũng vì thế mà nơi này trở thành địa điểm lui tới quen thuộc của sinh viên Học viện Quân sự mỗi dịp cuối tuần.

Ngoài học viên của Học viện Quân sự Liên bang, khu Tấn Vị còn có rất nhiều sinh viên từ các trường khác đến. Dù sao thì loài cây hiếm có có khả năng ổn định Não vực của con người như Trường Sinh Mộc rất hiếm. Trên tất cả các hành tinh khác cộng lại cũng chỉ có chục gốc, trong khi riêng khu Tấn Vị lại mọc đầy rẫy. Thật đúng là một trời một vực.

Mà khu Tấn Vị cũng có "chuỗi đẳng cấp" của riêng nó. Học sinh bản địa của Học viện Quân sự Liên bang luôn xem thường sinh viên từ trường khác. Trường cũng rất bảo vệ "người nhà", tài nguyên nào cũng ưu tiên sinh viên chính quy. Học viên trao đổi chỉ có thể chọn phần còn lại, như kẻ ở nhờ phải ôm nhau mà sống.

Ngay cả tiệm net thực tế ảo cũng vậy. Tầng hai của tiệm chỉ mở cho học viên của Học viện Quân sự Liên bang. Ở đó có phòng riêng, phục vụ miễn phí trà nước. Trong phòng có tủ lạnh mini chứa đủ loại đồ uống, cửa sổ trồng cây xanh, còn có ghế sofa đơn cực kỳ thoải mái và bàn tròn màu gỗ sồi. Tầng một là khu đại sảnh, khoang chơi game bày kín, không vách ngăn, không hề có không gian riêng tư.

Giang Nguyệt đến tiệm net, xuất trình thẻ sinh viên. Nhân viên quản lý tỏ ra nhiệt tình, dẫn cô lên tầng hai vào một phòng riêng rồi nói: "Nếu nghỉ qua đêm thì chúng tôi sẽ cung cấp cả bữa tối và bữa sáng."

Giang Nguyệt lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào ghế trong phòng.

Lúc đó, tầng hai bỗng vọng lại tiếng cãi nhau, là giọng một nam Alpha: "Tôi trả gấp đôi, cho tôi một phòng riêng!"

Quản lý lạnh nhạt trả lời: "Xin vui lòng xuất trình thẻ sinh viên. Tầng hai chỉ dành cho học viên Học viện Quân sự Liên bang."

Nam Alpha giận dữ: "Cũng là khách trả tiền, tại sao tầng hai chỉ cho sinh viên Học viện Quân sự Liên bang?"

Quản lý vẫn thản nhiên: "Tôi chỉ là quản lý, làm việc theo quy định."

Trong phòng có tủ lạnh nhỏ, Giang Nguyệt lấy ra một chai soda ướp lạnh, vặn nắp uống một ngụm. Thực ra, trừ khoảng thời gian năm nhất mới vào trường, Giang Nguyệt rất ít khi cảm nhận được cái gọi là áp bức giai cấp. Bạn cùng phòng của cô đều là những người đứng đầu chuỗi thức ăn. Dù bản thân nghèo rớt mồng tơi nhưng nhờ chỉ số chiến đấu quá mạnh, cô hòa nhập rất nhanh.

Bạn cùng phòng của cô đều rất ít giao thiệp. Bạch Vọng và Khố Lý thì khỏi nói – một kẻ mê ngủ, một kẻ nghiện game. Hoạt động trong trường không bao giờ tham gia. Giang Sâm thích yên tĩnh, chỉ mê giày thể thao và Diệp Thiển. Tính tình cậu ôn hòa, không thích giao thiệp, thường xuyên ở phòng. Tương Tuy là người năng động nhất phòng, nhưng vẫn thường ăn học, luyện tập cùng mọi người, thi thoảng thèm ăn thì rủ đi ăn nướng. Tây Bạc Vũ thì càng không cần nói. Trong phòng ký túc xá chỉ có hai người ăn mặc chỉnh tề khi ở phòng là cô và cậu ấy. Từ năm nhất đến giờ, hai người như hình với bóng: cùng đi thư viện, cùng đi dạo, cùng mua trà sữa. Đến kỳ nghỉ hè cũng dính nhau. Hơn nữa, Giang Nguyệt rất hiếm khi ra khỏi khu Kình Vân nên càng ít cảm nhận được sự cạnh tranh ngầm giữa sinh viên chính quy và học viên trao đổi.

Giang Nguyệt đang ngồi uống soda trên ghế thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo nói: "Châu Vũ Thời, cậu bị bệnh à? Theo tôi đến tận đây, cậu là biến thái à?"

Nam Alpha tức giận: "Ai theo cô? Tôi thật sự đến chơi game!" – Tuy giận dữ nhưng khí thế yếu hẳn đi.

Ồ, xem ra đang theo đuổi người ta. Mà chiêu này đúng là thấp kém thật, khiến người xem không biết nói gì.

Giang Nguyệt dựng thẳng tai hóng chuyện, mở tủ lạnh lấy thêm một lon nước tăng lực. Gần đây cô đổi sang dụng cụ bóp tay có lực mạnh hơn để luyện tay, nên lúc đóng tủ lạnh hơi mạnh. Nghe thấy tiếng động, người ngoài biết trong phòng có người chưa vào khoang game. Nam Alpha tên Châu Vũ Thời kia liền tức tối đá cửa phòng ra.

Khoang game để tránh người chơi đắm chìm quá lâu nên thiết kế phòng không khóa. Học viên quân sự vốn ưa dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Không có gì mà một trận đánh không thể xử lý. Nhưng khi Alpha kia nhìn thấy nữ Alpha trong phòng thì bỗng sững người, im bặt.

Nữ Alpha mặc áo phông trắng, quần công sở màu xám đậm, mang đôi giày quân cao cổ màu đen. Tóc dài xám bạc buộc cao sau đầu, đôi mắt xám băng lãnh, lạnh lùng nhìn qua không một cảm xúc.

Học viện Quân sự Liên bang có nhiều nhân vật thần bí, ẩn cư khó tìm, sống cực kỳ kín tiếng. Cả học kỳ có khi chỉ xuất hiện vài lần mà điểm thi lúc nào cũng đạt tuyệt đối. Những kẻ đó gần như làm gì cũng dễ dàng, như thể định sẵn là nhân vật truyền kỳ. Nếu hỏi ai là người thần bí nhất trong Học viện Quân sự Liên bang, nhiều người sẽ nhắc ngay đến một cái tên—Giang Nguyệt.

Một nữ Alpha xuất thân từ khu ổ chuột. Ngay khi vào trường đã được phân về phòng 2708, cùng sống với một nhóm con cháu nhà quyền quý. Tính cách cô lạnh lùng cô độc như sói hoang đơn độc. Trong một lần thực chiến, cô thẳng tay đánh trọng thương Tương Tuy – con trai út của Thượng tướng Tương Viêm. Trận chiến đó lập tức khiến tên cô vang xa. Từ đó trở đi, không ai dám xem thường học sinh xuất thân bình dân. Người ta thậm chí còn gọi khu ổ chuột là nơi "nuôi cổ", chuyên sản sinh ra những Alpha tàn nhẫn, coi chiến đấu và sinh tồn là tôn chỉ. Từ đó, học sinh bình dân sống dễ thở hơn.

Sau đó, khi học viện bị loài Lam Nhãn Du Diên xâm nhập, Giang Nguyệt là người duy nhất thức tỉnh tinh thần lực cụ thể hóa, tiêu diệt toàn bộ đám sâu. Một học sinh năm nhất mà đã cụ thể hóa được tinh thần lực. Từ khoảnh khắc đó, số phận cô đã không thể chạm tới.

Sau này, cô lại hòa hợp một cách bất ngờ với những người bạn quý tộc cùng phòng. Khi người ta tưởng cô sẽ từ đó mà thăng tiến, cô lại bị nổ tinh thần thể, bị lưu đày đến hành tinh rác. Khi mọi người dần lãng quên, cô lại trở về mạnh mẽ. Trong video phiên tòa lan truyền trên mạng, nữ Alpha ngồi tựa trên ghế, sóng năng lượng trong suốt lan ra, một móng vuốt đại bàng sắc nhọn thò ra. Chỉ lộ ra một phần cũng đủ khiến người ta khiếp đảm. Cô thậm chí còn chẳng buồn thả hết tinh thần thể – đó là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh.

Châu Vũ Thời đến từ Học viện số 1 của Phi Thiên tinh, là học sinh giỏi, năm hai đã cụ thể hóa được tinh thần lực. Nhưng sự ưu việt ấy khi vừa đặt chân đến hành tinh Beta đã chẳng còn ý nghĩa gì. Ngày đầu đến Tấn Vị, hắn ngồi xe bus với bạn học, tinh thần cực kỳ hăm hở. Mọi người trên xe bàn tán rôm rả.

"Này, nghe nói Giang Nguyệt đi chuyến xe này đấy!"

"Thật á?"

"Nghe nói ai đó đi ngang qua phòng họ, nghe Tương Tuy nhắc đến."

[Tương Tuy] – hắn biết cái tên này. Con trai út của Thượng tướng Tương Viêm, em trai của Thiếu tướng Tương Liễu, là người sinh ra ở vạch đích.

Một người khác nói: "Giang Nguyệt xuất thân từ khu ổ chuột, chắc chắn sẽ đi xe bus."

"Đúng thế, nếu cô ấy mà có thân phận cao hơn thì sao tụi mình có cơ hội ngồi cạnh."

Chiếc xe dần đầy người. Một nữ Omega bước lên xe, tóc dài chấm eo, đôi mắt nai trong sáng, cổ tay đeo vòng kim loại hồng. Cái vòng đó đủ mua 5 chiếc xe bus. Châu Vũ Thời nhìn ngẩn ngơ, không hiểu sao một Omega giàu có thế lại đi xe bus. Cô tìm một chỗ bên cửa sổ, lấy gương ra chải tóc, rồi từ túi hình vỏ sò lấy son tô môi.

Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục:

"Giang Nguyệt bỏ lỡ cả học kỳ cuối năm nhất, đầu năm hai cũng ở trường vài hôm rồi lại đi tình nguyện ở Thủy Bình tinh. Nghe nói đã giết rất nhiều người nhiễm ký sinh Tích Tác Trùng."

"Nghe nói số người chết cô ấy thấy còn nhiều hơn người sống."

"Các cậu để ý ánh mắt cô ấy chưa? Kiểu gì cũng thấy lạnh như băng, chẳng màng thế sự."

Ai đó nói: "Thật ra cũng không đến mức thoát tục đâu. Nghe nói cô ấy từng ăn hết dâu tây trong trang trại nghiên cứu thực phẩm, phải viết kiểm điểm 3.000 chữ."

Người khác lại nói: "Lạnh lùng quanh năm, thi thoảng phá cách."

"Ê ê, đừng nói nữa, thấy chưa? Cô ấy kìa, tóc xám kìa, đang bước lên xe!"

Chiếc xe đang ồn ào chợt lặng ngắt. Châu Vũ Thời ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nữ Alpha bước vào. Gió thổi qua, tóc bạc tung bay rồi lại rũ xuống. Cô ăn mặc đơn giản—áo trắng, quần đen, áo khoác đen, cổ tay đeo thiết bị bạc.

Khi cô ngẩng lên, Châu Vũ Thời thấy một gương mặt không thể miêu tả vì quá hoàn mỹ. Thậm chí hắn còn tưởng đó là hình chiếu.

Không biểu cảm, cô bước thẳng vào, ngồi xuống, nhắm mắt ngủ. Không cần ai nói, hắn cũng biết – người đó chính là Giang Nguyệt.

Lạ thật. Chẳng lẽ cô không biết cả xe đang dõi theo? Sao lại làm ngơ trước những ánh mắt hâm mộ đến cuồng nhiệt ấy? Sao có thể không quan tâm chút nào? Chẳng lẽ cô không thấy nữ Omega ngồi bên đang đỏ bừng mặt, đến liếc cũng không dám?

Sự lạnh nhạt và bình thản này khiến người ta phải ghen tị.

Nữ Alpha xuống xe tại khu Tấn Vị, một mình ngồi xe mây đi về khu Kình Vân.

Sau khi cô đi khỏi, một bạn học đi cùng từ học viện khác tới trao đổi hậm hực nói: "Cậu biết cô ấy ở ký túc nào không? Tòa nhà của họ nằm ngay dưới gốc Trường Sinh Thụ cổ nhất. Cô ấy ở phòng 2708, mở cửa sổ ra là tràn ngập hoa Trường Sinh. Bọn mình chỉ được ở khu Lâm Hải, Trường Sinh Thụ ở đó còn chưa đến kỳ trổ hoa. Hoa Trường Sinh mà bọn mình tha thiết cầu mong, cô ấy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Số phận đúng là bất công."

____________________________________

Giang Nguyệt không muốn đánh nhau, bản chất cô là người yêu hòa bình. Khi thấy Alpha kia đá cửa phòng, cô cũng không phản ứng gì mấy. Nhưng khi thấy nữ Omega đứng sau lưng hắn, Giang Nguyệt mới hơi mở to mắt vì ngạc nhiên. Nữ Omega kia cũng vô cùng bất ngờ, che miệng lại, đôi mắt nai mở to, hàng mi dài run rẩy, đến cả đồng tử cũng như đang chấn động.

Châu Vũ Thời lùi lại một bước, mặt đỏ như gấc nhìn Giang Nguyệt. Thấy biểu cảm của hắn như nhìn thấy ma, Giang Nguyệt hơi ngẩn ra.

Mình có phải là yêu quái mặt xanh nanh vàng gì đâu mà phản ứng lạ thế?

Lúc cô còn đang thắc mắc thì Alpha kia đã quay đầu bỏ đi. Chỉ còn lại nữ Omega đứng nguyên tại chỗ, nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt lấp lánh như có sao trời.

Cô ấy vẫn che miệng, giọng trong veo vang ra qua kẽ tay: "Em... có thể mượn khoang game của chị một chút được không? Em sợ Alpha vừa rồi lại quay lại tìm em."

Hôm nay cô ấy mặc váy nụ hoa màu hồng nhạt. Giang Nguyệt tuy là một cô nàng thẳng chính hiệu, nhưng trước những "bánh bèo" mặc váy xinh đẹp thì gần như không có chút sức kháng cự nào. Cô gật đầu đồng ý không chút do dự.

Cô tự mình chuyển sang phòng bên cạnh, chuẩn bị vào khoang game thì đột nhiên nhận được thông báo từ thầy dạy môn Bối cảnh và Chính sách bảo cô chỉnh sửa bài luận. Bài luận dài 30.000 chữ. Do thời gian gấp rút, Giang Nguyệt bèn ngồi luôn vào ghế đơn trong phòng để sửa bài.

Mất 2 tiếng mới sửa xong, cô đang định mở khoang game thì chợt phát hiện ra, tiệm net lúc này yên tĩnh đến bất thường. Thật ra tiệm net thực tế ảo vốn đã yên ắng, nhưng với thính lực vượt trội của Giang Nguyệt, lại thêm quy mô của tiệm rất lớn, không thể nào tất cả khách đều đang trong khoang, ít nhất phải có người ra đi vệ sinh hay làm gì đó. Lẽ ra vẫn phải có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện nhỏ...

Vậy mà giờ đây—mọi âm thanh đều biến mất.

Giang Nguyệt thấy bất an bèn đi sang phòng bên cạnh. Cô thấy khoang game bên trong hiển thị thời gian chơi đã hết từ nửa tiếng trước nhưng vẫn đang hoạt động.

Ngủ quên à?

Giang Nguyệt bật cười, rồi mở khoang game. Cánh cửa khoang từ từ mở ra, nữ Omega đang nằm trong đó có vẻ thật sự đã ngủ thiếp đi. Giang Nguyệt vỗ nhẹ vào khoang để đánh thức. Nhưng không có phản ứng. Cô thử lay người cô gái kia—vẫn không tỉnh.

Lúc này, Giang Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô lập tức gọi cảnh sát, đồng thời báo xe cứu thương. Sau đó chạy sang các phòng khác, cố gắng đánh thức những người chơi khác, nhưng phát hiện họ cũng giống như nữ Omega kia. Tất cả đều rơi vào trạng thái hôn mê không rõ nguyên nhân.

Không một ai tỉnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip