Q3 - CHƯƠNG 127: QUYẾN LUYẾN BẤT VONG (3)

[Tôi là người cuối cùng vào đây]

*


Tây Bạc Vũ đứng dưới bầu trời đêm, ngẩng đầu nhìn pháo hoa trong suốt nổ tung giữa màn đêm.

Từ khi cậu có ký ức, pháo hoa ở nơi này chưa bao giờ ngừng. Những vụ va chạm giữa những luồng tinh thần lực mạnh mẽ tạo nên màn pháo hoa đẹp đến choáng ngợp. Có lúc giống như đóa hoa lặng lẽ nở rộ giữa màn sương, giữa tiếng va chạm dữ dội của tinh thần lực, những cánh hoa lặng lẽ bung nở, khi sắp tàn thì lại có pháo hoa hình liễu rũ bung ra trên bầu trời, vô vàn nhánh liễu rơi xuống từ không trung, vừa tráng lệ vừa xen chút u sầu. 

Đã 14 năm trôi qua, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì so với lần đầu Tây Bạc Vũ đặt chân đến.

Sa mạc rộng lớn mênh mông không thấy điểm tận cùng, nhìn xa xăm sẽ có cảm giác chân trời và biển cát hòa làm một. Tiếng gió gào thét vang vọng khắp biển cát cô tịch, rõ ràng nghe như tiếng một gã khổng lồ đang giận dữ gầm rú, nhưng trong tai Tây Bạc Vũ, tiếng gió ấy lại giống như tiếng khóc nức nở.

Con người luôn thích tưởng tượng nơi giam giữ Não trùng là một pháo đài thần bí và bất khả xâm phạm. Họ luôn nghĩ rằng nơi đó phải được canh phòng nghiêm ngặt, trang bị vũ khí tối tân nhất trong thiên hà, có lực lượng phòng thủ hùng hậu nhất. Nhưng thực tế nơi này chỉ có một cái giếng sâu 6000 mét và một trạm gác nhỏ. Khi Tây Bạc Vũ sáu tuổi được đưa đến đây, cậu nghe thấy mấy người lính gọi nơi đó là "Trùng giếng". Não trùng bị nhốt trong giếng ấy. Giếng được đào sâu đến thế là để triệt tiêu hoàn toàn xung động tinh thần lực do va chạm gây ra. Những chùm pháo hoa trong suốt không ngừng trên bầu trời thực chất chỉ là dư âm phát ra từ Trùng giếng.

Sa mạc lại bắt đầu rung lên ầm ầm. Tây Bạc Vũ khẽ cử động cơ thể. Trùng giếng nằm ngay phía trước cậu 537 mét, giống như một lỗ đen bất ngờ xuất hiện giữa biển cát. Thế nhưng Tây Bạc Vũ không thể tiến thêm bước nào nữa. Phía trước chỉ toàn là các dòng năng lượng phân tán, còn nguy hiểm hơn cả xoáy nước sâu dưới đáy biển.

Cậu khẽ gọi: "Cha."

Mặt đất tiếp tục rung chuyển ầm ầm, sa mạc vàng óng như tấm lụa bị một bàn tay vô hình xé toạc. Tiếng gọi nhỏ bé ấy dường như bị nuốt trọn trong âm vang hỗn loạn, nhưng Tây Bạc Vũ biết, dù giọng mình có nhỏ đến đâu, cha cậu nhất định sẽ nghe thấy.

Quả nhiên, một con cá voi trong suốt khổng lồ bay vút lên từ Trùng giếng, vươn lên bầu trời cao ngất rồi gầm lên một tiếng dài, lao xuống từ trên cao. Tây Bạc Vũ ngẩng đầu nhìn nó, vươn tay về phía bầu trời. Cá voi có một đôi mắt vô cùng hiền hòa. Nó cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu.

Tây Bạc Vũ khẽ nói: "Cha, cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, con cũng sẽ bước tiếp như cha đã làm."

Cậu ôm lấy cá voi, má áp vào làn da trong suốt của nó. Nhớ lại lần đầu đến đây năm 6 tuổi, cậu đã khóc lóc ầm ĩ gọi cha, cá voi từ giếng bay lên, chở cậu bay một vòng giữa không trung.

Cá voi lại ngân nga tiếng kêu dài – đó là lời từ biệt. Tây Bạc Vũ hôn nhẹ lên mắt nó: "Cha, con mãi yêu cha."

Cá voi quay về Trùng giếng. Pháo hoa rực rỡ lại nở rộ giữa sa mạc. Trùng giếng sâu không thấy đáy. Nơi đó là đại dương của nó, cũng là nơi chôn thân cuối cùng của nó.

_______________________________________

Giang Nguyệt sững người một lúc lâu.

Tây Bạc Vũ chẳng phải là con trai của Tổng Chỉ huy Tối cao Liên bang sao? Sao Quân bộ lại để cậu ấy đăng nhập vào Quyến Luyến Bất Vong?

Trong nỗi mơ hồ không rõ, cửa phòng trò chơi bị đẩy ra, Thượng tướng Tương Viêm bước vào. Chỉ sau vài ngày, tóc mai ông đã bạc thêm. Giang Nguyệt ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ông.

"Chú Tương, là lỗi của cháu. Cháu đã không trông được Tương Tuy."

Tương Viêm khuỵu gối xuống trước mặt cô, xoa nhẹ đầu cô: "Không phải lỗi của cháu."

Giang Nguyệt mím môi, giọng khàn đặc: "Chú Tương, sao các chú lại để Tây Bạc Vũ vào Quyến Luyến Bất Vong? Nếu Quân bộ không tìm được người thích hợp, cháu có thể thay cậu ấy vào đó."

Tương Viêm đỡ cô dậy, nhìn vào khoang mô phỏng nơi Tương Tuy đang ngủ say, thở dài nặng nề: "Giang Nguyệt, nếu không đến bước đường cùng, chúng ta sẽ không để Tây Bạc Vũ mạo hiểm đâu."

Giang Nguyệt ngước nhìn ông, ánh mắt kiên quyết. Không có được đáp án, cô nhất định không bỏ qua.

Tương Viêm đành nói: "Quân bộ đã ra lệnh đóng toàn bộ các hệ thống game thực tế ảo, chỉ duy nhất Quyến Luyến Bất Vong vẫn có thể đăng nhập. Cháu biết vì sao không?"

Giang Nguyệt mở to mắt, chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ: "Chẳng lẽ... server của Quyến Luyến Bất Vong không thuộc về loài người?"

Tương Viêm gật đầu: "Ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến hoàn toàn không cân sức. Loài người chỉ có duy nhất Não trùng."

Giang Nguyệt lẩm bẩm: "Nhưng Tây Bạc Vũ vào game thì có thể làm gì? Cậu ấy chỉ là một sinh viên quân sự, cậu ấy có thể làm được gì? Đây chẳng phải là một sự hy sinh vô ích sao..." – Cô bóp chặt tay: "Giống như 15 quân nhân trước đó – tất cả đều là hy sinh vô ích."

Tương Viêm nói: "Trùng tộc có thể nuốt chửng ý thức con người. Trong số 7,2 tỷ người đang bị kẹt trong game, chúng ta không thể để chúng lớn mạnh thêm nữa. Con gái à, vì lý do bảo mật, ta không thể nói hết với cháu một số điều. Nhưng trong thời đại này, có những sự hy sinh là không thể tránh khỏi."

__________________________________________

Giang Nguyệt rời khỏi biệt thự nhà Tương Tuy. Có lẽ sau cú sốc quá lớn, cảm xúc cô dần trở nên chai lì. Cô ngồi im lặng trên sofa, bình tĩnh lạ thường. Khi trời sáng, cô đến nhà Khố Lý, thấy Bạch Vọng cũng có mặt. Vừa thấy cô, Bạch Vọng không nói gì, chỉ đập mạnh vào vai cô một cái.

Giang Nguyệt ngồi ngẩn ngơ trong phòng game của Khố Lý. Bạch Vọng đưa cho cô một ống dinh dưỡng, giọng pha trò: "Giang Nguyệt, bộ dạng của cậu khiến tôi lo quá, đừng bắt chước Tương Tuy với Giang Sâm mà lén vào game đấy. Nếu ký túc xá chỉ còn mình tôi, chắc tôi khóc chết mất."

Giang Nguyệt nhận lấy: "Tôi không ngốc vậy đâu, tôi biết rõ khả năng của mình mà."

Bạch Vọng thở phào.

Nhà Khố Lý có nhiều khoang mô phỏng. Cậu ta luôn xài đồ đời mới nhất, còn lại là 12 cái cũ xếp trong kho phủ bụi. Khi Giang Nguyệt đến, Bạch Vọng đã lấy chìa khóa và âm thầm khóa kho lại.

Tối đó, hai người ngủ cùng phòng. Giang Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được.

Ở bên cạnh, Bạch Vọng rời giường. Giang Nguyệt mơ màng hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh." – Cậu đáp.

Cô trở mình, chỉnh lại gối, nằm nghiêng nhìn ánh trăng xuyên qua rèm cửa trắng. Ánh trăng như nước, nhưng trên rèm lại hiện lên cái bóng của một mạng nhện.

【Bạn thân của em – Bạch Vọng – đang tiến vào nhà kho của Khố Lý.】

Giang Nguyệt lập tức bật dậy, kéo phăng rèm. Ngoài cửa sổ, một mạng nhện khổng lồ đã giăng kín, ở giữa là một con nhện ngũ sắc đang lặng lẽ ngồi.

"Trọng Lai, anh theo dõi bạn tôi làm gì?"

【Tôi chỉ muốn nhắc nhở em – trong kho nhà Khố Lý có 12 khoang mô phỏng không dùng đến.】

Giang Nguyệt lập tức lao ra khỏi phòng. Chạy tới kho, cô tuyệt vọng thấy cánh cửa đã mở. Trong góc tường, đèn chỉ thị của một khoang mô phỏng đang sáng lên. Rõ ràng Bạch Vọng từng khuyên cô đừng dại dột đăng nhập, vậy mà chính cậu lại làm điều đó? Bạch Vọng luôn là người lý trí và cẩn trọng, nếu không có hy vọng, cậu sẽ không hành động.

【Ha ha】
【Giờ chỉ còn lại em】
【Cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi thế nào?】
【Nếu thế giới con người chẳng còn gì lưu luyến】
【Sao không trở thành Trùng tộc?】

Trước kia Giang Nguyệt đã sớm nhảy dựng lên mắng chửi con sâu ấy, nhưng giờ cô chẳng còn tâm trạng nào nữa. Đèn báo trên khoang cứ chớp nháy. Giang Nguyệt ôm mặt, nhíu mày, gọi cấp cứu để truyền dịch dinh dưỡng cho Bạch Vọng.

【Buồn đến vậy sao?】

Cô quay lại phòng, đứng trước cửa sổ, nhìn mạng nhện đung đưa trong gió hồi lâu rồi khẽ nói: "Não trùng ở trong tay con người, Trùng tộc có nuốt chửng 7,2 tỷ ý thức cũng vô ích."

【Vậy em nên hỏi Tổng Chỉ huy】
【Nếu ông ta còn nói được】
【Có thể chia sẻ cảm giác bị cắn nuốt là như thế nào】
【Ông ta đúng là một con cá voi tham lam】
【Tiếc thay con trai ông ta lại là một kẻ vô dụng】
【Tinh thần thể chỉ là một con mèo con bé bằng lòng bàn tay】
【Không thừa kế được khả năng cắn nuốt của cha】

Giang Nguyệt lạnh lùng đáp: "Trùng tộc quá ngạo mạn. Mà ngạo mạn luôn là căn nguyên của diệt vong."

【Trùng tộc có tư cách để ngạo mạn】

Con nhện bò xuống dưới, chỉ còn lại tấm mạng lắc lư trong gió.

____________________________________

Giang Nguyệt trầm tư hồi lâu. Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, cô đứng dậy đi vào kho. Cô biết mình không phải đấng cứu thế, cũng chẳng thể may mắn đến nỗi lần nào cũng thoát chết. Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn ở bên những người bạn của mình – dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Giang Nguyệt khởi động khoang mô phỏng, đang định chui vào thì đột nhiên khựng lại lại. Cô vuốt mái tóc vừa khô vừa rối của mình, cảm thấy chuyện "đi vào chỗ chết" cũng cần một chút trang nghiêm. Thế là cô vào phòng tắm, gội đầu sạch sẽ, rồi lục trong tủ đồ Khố Lý một bộ đồ ngủ lụa màu xám trang nhã mà sang trọng.

Mọi thứ sẵn sàng, cô chui vào khoang, đăng nhập Quyến Luyến Bất Vong. Lần này, vì sắp có một trận chiến thực sự, cô không dùng thân phận Tiểu Công Chúa 23959 nữa. Giang Nguyệt mở chế độ quét toàn thân, xây dựng mô hình tỉ lệ 1:1, chỉnh thông số thể chất lên mức cao nhất, sau đó thử liên lạc với Khố Lý. Họ là bạn bè trong game, hy vọng có thể liên hệ được. Dưới lời cầu nguyện thành khẩn, khung chat trong suốt màu hồng nhạt hiện lên.

Khố Lý gửi một icon chấn động: "Giang Nguyệt, cậu cũng vào à? Tuy chúng ta thân như anh em, nhưng cậu không cần phải vì tôi đến mức này chứ? Cậu thế này... tôi chết cũng chẳng nhắm mắt được!"

Tất cả đau thương và bi tráng trong lòng cô bị mấy câu đó quét sạch.

Cô gõ một dãy dấu ba chấm, rồi hỏi: "Cậu đang ở phó bản nào? Gửi định vị cho tôi."

Khố Lý gửi tọa độ. Giang Nguyệt mở ra xem, thì ra cậu ta đang chơi phó bản《Tôi yêu nông nghiệp》. Xem ra là một phó bản bình dị với khung cảnh núi xanh nước biếc, Giang Nguyệt khẽ thở phào, rồi xuyên đến phó bản của Khố Lý.

Sau ánh sáng lam rực rỡ, cô hiện ra giữa cánh đồng xanh ngát. Vốn là một tiểu thư ăn không ngồi rồi, mù tịt về nông nghiệp, cô chẳng biết mấy cây non kia là cây gì. Đi vài bước, ở cuối ruộng, cô thấy một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Cô tránh mấy cây non, đi đến cửa, thấy Khố Lý đang vẫy tay gọi. Cậu mặc áo ba lỗ trắng rộng thùng thình, quần đùi xanh lùng bùng, đầu đội mũ rơm, chân xỏ dép lê, tay cầm cuốc sáng loáng.

Giang Nguyệt thực sự bị tạo hình đó dọa cho á khẩu. Cô im lặng giây lát rồi lên tiếng: "Khố Lý, cậu ăn mặc kiểu gì vậy?"

Khố Lý vác cuốc thở dài: "Vì miếng cơm manh áo thôi. Trồng ruộng rồi còn đòi mặc hàng hiệu chắc?"

Giang Nguyệt bước vào căn nhà gỗ. Nội thất đơn giản đến không thể đơn giản hơn – một giường gỗ, một bàn gỗ, hai ghế đẩu, bếp bên cạnh có nồi lớn và đống củi.

Khố Lý tháo mũ rơm, thấy cô đến thì mừng quýnh, hất mái tóc đỏ rực, ngồi xuống ghế gỗ chùi nước mắt. Giọng cậu nghẹn ngào: "Cậu vào Quyến Luyến Bất Vong rồi, sau này định sao? Nơi này nguy hiểm chết người, mấy đứa ở ký túc xá mà biết chắc lo chết luôn."

Giang Nguyệt im lặng một lúc mới nói: "Trong sáu người phòng ký túc xá chúng ta, tôi là người cuối cùng đăng nhập vào."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip