Q3 - CHƯƠNG 128: QUYẾN LUYẾN BẤT VONG (4)

[Người ăn không hết, kẻ lần không ra]

*


Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Mãi một lúc lâu sau, Khố Lý mới lên tiếng: "Không đúng." – Rồi cậu lại lặp lại một lần nữa: "Thật sự có gì đó không đúng."

"Bọn họ tại sao lại vào game? Tương Tuy thì còn hiểu được, nhưng Bạch Vọng lý trí đến thế, Tây Bạc Vũ lạnh lùng như vậy, Giang Sâm lại khôn khéo, lẽ ra không nên hành động như thế." – Khố Lý lẩm bẩm: "Anh của Tương Tuy không thể thoát ra khỏi trò chơi, mà tinh thần thể của nhà họ Tương lại có thể hợp thể, sức mạnh sẽ tăng vọt. Tương Tuy vào game tìm anh ấy còn hợp lý."

Giang Nguyệt đáp: "Diệp Thiển cũng đã vào game rồi."

Khố Lý giật mình: "Thằng nhóc đó tính chết chung à? Vậy còn Tây Bạc Vũ với Bạch Vọng?"

Giang Nguyệt nói: "Tây Bạc Vũ đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Còn Bạch Vọng và Giang Sâm lớn lên cùng nhau, thân như anh em ruột, ai cũng có mối ràng buộc riêng."

Khố Lý ngước nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu hoàn toàn không cần phải vào đây."

Giang Nguyệt dịu dàng xoa đầu Khố Lý: "Ngốc à, các cậu chính là mối ràng buộc của tôi đó."

Dù cô nói với vẻ đùa giỡn, nhưng đôi mắt Khố Lý lại đỏ hoe. Cậu thở dài một cách nặng nề: "Cậu không nên tới đây, nơi này quá nguy hiểm."

Giang Nguyệt vẫn rất lạc quan ngắm nhìn cánh đồng xanh ngoài cửa sổ: "Đây là trò chơi trồng trọt để dưỡng già mà, cầm cuốc trồng rau thôi thì nguy hiểm gì chứ."

Khố Lý nói: "Trước tiên ăn gì đó, tận hưởng chút yên bình này đi. Chúng ta có thể vui vẻ được bao lâu thì cứ tận hưởng bấy lâu, đến tối rồi cậu sẽ biết."

Giang Nguyệt cười: "Làm gì mà thần bí thế? Có sóng to gió lớn gì tôi chưa thấy đâu?"

Khố Lý thở dài: "Thế giới này khác với hiện thực, ý thức rời khỏi cơ thể sẽ trở nên mong manh hơn, cảm xúc tiêu cực như sợ hãi sẽ dễ dàng rút cạn thể lực. Tôi chỉ mong cậu giữ được bình tĩnh thôi."

Dù rất tò mò nhưng Giang Nguyệt vẫn biết điều. Cô gật đầu nghe lời, nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt trời dần khuất núi, Khố Lý khóa chặt cửa gỗ, còn lấy một tấm ván lớn chặn ngang. Giang Nguyệt tỉnh giấc từ chiếc giường nhỏ. Cô đang định hỏi thì Khố Lý ra dấu im lặng. Giang Nguyệt gật đầu hiểu ý.

Khố Lý kéo rèm cửa kín mít rồi khom người vén tấm khăn trải giường dài chấm đất, thì thầm: "Đừng ngồi trên giường nữa, mau chui xuống gầm giường đi."

Giang Nguyệt nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời.

Hai Alpha cao lớn chen chúc dưới gầm giường. Thân thể Khố Lý căng thẳng, rõ ràng đang rất cảnh giác. Giang Nguyệt cũng căng thẳng theo.

Khố Lý ghé vào tai cô thì thầm: "Nửa đêm sẽ có thứ gì đó tới bắt người, nhớ nín thở, đừng phát ra bất cứ tiếng động nào."

Hai người nằm dưới gầm giường gần hai tiếng. Giang Nguyệt vừa thiếp đi được một lát thì bị Khố Lý đẩy nhẹ lưng. Cô lập tức tỉnh táo, tập trung lắng nghe bên ngoài.

Tiếng sột soạt truyền đến. Có thứ gì đó va vào cửa sổ, rồi bò dọc theo tường ra trước cửa. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tim Giang Nguyệt như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vốn sợ ma quỷ, thà đối mặt trực diện với Trùng tộc còn hơn nằm đây thấp thỏm lo âu. Tiếng gõ cửa kéo dài, không ai trả lời, nó liền chuyển thành đập cửa.

Rầm rầm rầm — cạch cạch cạch.

Trái tim Giang Nguyệt co thắt lại, tưởng tượng ra đủ loại quái vật sẽ bước vào sau cánh cửa.

Âm thanh đập cửa ngày một dữ dội. Rắc một tiếng, cây gỗ chặn cửa gãy làm đôi. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, thứ đó đã vào nhà. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Giang Nguyệt. Gió đêm lùa vào nhà, nâng nhẹ mép khăn trải giường lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Giang Nguyệt nhìn thấy "thứ đó" — là... một cây cải thảo.

Tấm khăn lại rũ xuống, Giang Nguyệt nằm im lặng dưới giường. Tấm khăn khẽ run lên, rồi bị nâng lên lần nữa, nhưng lần này không phải do gió mà là một xúc tu xanh mướt. Đầu xúc tu là một con mắt xanh biếc — và nó đang nhìn chằm chằm vào cô.

Hơi thở của Khố Lý ở phía sau bỗng trở nên gấp gáp, Giang Nguyệt siết chặt tay, định dùng Tà Nhãn, nhưng chợt nhận ra đây là thế giới ảo.

Chết tiệt!

Cô lập tức chuẩn bị phản công, nhưng chiếc giường bỗng bị nhấc bổng lên. Cây cải thảo khổng lồ phủ đầy xúc tu xanh biếc, mỗi xúc tu đều mọc ra một con mắt.

Khố Lý chửi tục: "Đậu tía nó!"

Giang Nguyệt hét lên: "Cậu chạy đi, tôi cầm chân con cải thảo này!"

Khố Lý gào: "Chạy cái rắm! Bên ngoài toàn là thứ của nợ này!"

Giang Nguyệt lăn mình qua khe hở giữa các xúc tu, Khố Lý theo sát sau. Vừa đứng dậy, cậu vớ lấy chiếc cuốc treo trên tường, bổ mạnh vào xúc tu đang tấn công. Một xúc tu rơi cái rầm xuống đất. Còn chưa kịp mừng thì xúc tu mới đã mọc ra, to khỏe hơn.

Giang Nguyệt tuyệt vọng: "Cái quái gì vậy?"

Khố Lý rít lên: "Đánh mãi không chết đâu!"

Giang Nguyệt triệu hồi con dao từ kho vũ khí, chặt phăng mấy xúc tu đang nhào tới. Với năng lực theo dõi chuyển động của thị giác cực mạnh của một sinh viên quân sự, việc cắt mấy xúc tu không thành vấn đề. Thế nhưng thể lực cạn dần mà xúc tu cứ mọc mãi không ngừng.

Khố Lý hét lên: "Không đánh chết được đâu! Giờ sao đây?"

Giang Nguyệt vung dao thành tàn ảnh: "Đợi đã, để tôi thử nổ pháo hoa!"

Khố Lý gào: "Pháo hoa?! Cái quỷ gì vậy?!"

Giang Nguyệt giơ tay, Tà Nhãn không dùng được nhưng tinh thần lực vẫn còn. Cô nén nó thành một quả cầu nhỏ, ném vào giữa tim cây cải thảo.

Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh.

Quả cầu nổ tung — Bùm! Cây cải cao 2 mét hóa thành hạt sáng xanh tan biến cùng pháo hoa lấp lánh.

Cô thở phào.

Khố Lý ném cái cuốc xuống, lau mồ hôi: "Cậu học cái trò này ở đâu vậy? Lớp kỹ năng tinh thần lực có dạy đấy à?"

Giang Nguyệt lắc tay: "Có, ở chương cuối. Bọn mình chưa học tới." – Cô nhìn Khố Lý: "Tinh thần thể của cậu cũng mạnh lắm, sao không dùng tinh thần lực?"

Khố Lý cười trong đau khổ: "Không phải chứ, cậu nghĩ sao tôi sống được đến giờ? Tôi xài hết sạch tinh thần lực rồi." – Cậu chỉ ra ngoài: "Chỗ này ban đầu có nhiều nhà gỗ lắm. Cậu biết đấy, theo quy tắc trong game, nếu tài khoản bị xóa thì vật phẩm cũng biến mất. Cậu nghĩ người bị kẹt trong game có ai muốn bị xóa tài khoản không?"

Giang Nguyệt rùng mình: "Ý cậu là... họ chết thật rồi?"

Khố Lý gật đầu: "Ban đầu tôi còn cứu được vài người, sau đó thì lực bất tòng tâm. Tôi từng có cả một biệt thự, cuối cùng cũng bị phá. Giờ chỉ còn đủ tài nguyên để dựng căn nhà gỗ này, cũng không biết còn cầm cự được bao lâu."

Trong lúc họ nói chuyện, cánh đồng lại xuất hiện nhiều luồng ánh sáng lam. Có người chơi mới đến phó bản 《Tôi yêu nông nghiệp》.

Khố Lý chỉ vào những ánh sáng đó: "Họ đều là người chạy trốn từ phó bản khác. Đây là một trong những nơi an toàn nhất, nhưng chỗ chứa có hạn, nên thường bị quá tải."

Giang Nguyệt nhìn những người chơi dựng nhà xa xa, trầm giọng: "Nếu hết chỗ chứa, vậy giết vài người chẳng phải sẽ có chỗ trống à?"

"Cậu nói đúng. Biệt thự của tôi mất như thế đấy."

Giang Nguyệt nhìn Khố Lý, ánh mắt nặng trĩu. Khố Lý cười nhạt: "Biệt thự của tôi có hệ thống phòng thủ kiên cố, một mình tôi ở trong đó sống vài năm cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao tôi cũng là sinh viên của Học viện Quân sự Liên bang, coi như là một nửa quân nhân. Bảo vệ người dân là chức trách của chúng ta, cho nên tôi mới thu nhận vài người chơi gặp nạn khác. Thầy giáo môn Bối cảnh và Chính sách đã từng dạy rằng, lòng tốt phải có giới hạn. Tôi hiểu điều đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy người chơi bị cải thảo biến dị đuổi giết lại thấy không đành lòng."

Giang Nguyệt hỏi: "Cho nên, bởi vì biệt thự của cậu thu nhận quá nhiều người, tài nguyên bị chia sẻ nên mới dẫn đến mâu thuẫn phải không?"

Khố Lý nói: "Đúng vậy. Tôi đã thu nhận nhiều người. Mặc dù tài nguyên không thiếu nhưng một khi thêm người thì không gian sống sẽ thu hẹp hơn. Những người khác tỏ vẻ khó chịu, cho nên oán hận dần dần xuất hiện bên trong biệt thự. Tôi là chủ biệt thự mà bị đám người đó nhốt dưới hầm.

Khố Lý nắm mái tóc đỏ của mình, nhún vai: "Lúc đó tôi đã kiệt sức vì cứu người, nếu không thì đánh đám đó dễ như trở bàn tay."

Nói rồi, Khố Lý ôm đầu, phẫn nộ: "Họ không hiểu mức độ nghiêm trọng. Cứ tưởng là lỗi server của trò chơi, rồi sẽ về lại thế giới thực. Họ cướp bóc trong game, tưởng rằng quay về sẽ quy đổi được thành tiền.Quả đúng là 'nghèo hèn sinh mưu kế hiểm'!"

Giang Nguyệt vỗ lưng cậu an ủi: "Rồi sao nữa?"

Khố Lý chu môi: "Còn sao nữa. Lũ đó đánh nhau chí chóe, bị lũ cải và lúa biến dị thừa cơ giết sạch. Khi tôi ra khỏi hầm thì ngoài kia toàn là hạt sáng lam, người chết sạch, chỉ còn rau và lúa. Tôi vét chút sức dựng căn nhà này, rồi cậu tới."

Giang Nguyệt thở dài: "Tôi không ngờ trong thời gian ngắn này, cậu đã trải qua nhiều chuyện thế."

Khố Lý than: "Tôi hiểu lý thuyết hết, nhưng thực tế lại quá khó. Nếu là Tây Bạc Vũ xử lý chuyện này thì khác rồi. Cậu ấy là kiểu người sinh ra để lãnh đạo."

Sau khi kể cho nhau nghe những gì đã trải qua, Khố Lý nói: "Giờ những người khác cũng vào game rồi, chúng ta phải tìm họ."

Giang Nguyệt nói: "Tôi chỉ kết bạn với cậu. Họ vốn đâu có chơi game."

Khố Lý nhíu mày, rồi bỗng sáng mắt: "Cậu nhớ không, lần đó cậu chơi game mê mẩn, nằm trong khoang ba ngày không ra, chính Tây Bạc Vũ gọi cậu dậy đúng không?"

Mắt Giang Nguyệt bừng sáng: "Lịch sử truy cập!"

Cô vội tới biệt thự nhỏ của Tiểu Công Chúa 23959, kiểm tra lịch sử truy cập, quả nhiên tìm thấy tên Tây Bạc Vũ. ID của cậu ấy là "Tây Phong Dạ Vũ", cực dễ nhận ra. Giang Nguyệt liền gửi lời mời kết bạn. Cô nghĩ phải chờ một lúc, ai ngờ chưa đầy 5 giây đã được chấp nhận. Cô lập tức gửi tọa độ của mình.

Tây Bạc Vũ đáp: "Tôi cũng đang ở phó bản này." – Rồi gửi tọa độ của mình: "Tới chỗ tôi đi."

Giang Nguyệt và Khố Lý phấn khích mở tọa độ, nhấn truyền tống. Ánh sáng lam lấp lánh tan biến, họ xuất hiện bên cạnh một đài phun nước hình cá voi.

Một khu biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt, Tây Bạc Vũ đang nằm trên ghế dài dưới nắng, khoác áo choàng ngủ trắng muốt bằng lụa, bên cạnh là bàn tròn tinh xảo bày đủ bánh ngọt trà chiều.

Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra!

__________________________________________

Mé, em Vũ chỉ đổi địa điểm nghỉ dưỡng thôi đúng ko =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip