Q3 - CHƯƠNG 129: QUYẾN LUYẾN BẤT VONG (5)

[Nơi nguy hiểm nhất]

*


Khố Lý quay đầu nhìn Giang Nguyệt: "Lúc trước cậu nói gì với tôi ấy nhỉ, Tây Bạc Vũ đang làm nhiệm vụ? Nhìn thế này thì chắc là nhiệm vụ đi nghỉ dưỡng hả?"

Trời xanh mây trắng, núi non sông nước hữu tình. Hai người họ thì quần áo tả tơi, nhếch nhác không ra hình người. Quần áo trên người Giang Nguyệt bị xúc tu cào rách te tua, chiếc quần bảo hộ xám tro chẳng khác gì quần của kẻ hành khất, đầu gối thủng một lỗ lớn, ống quần bên phải còn bị xé mất một nửa.

Giang Nguyệt trợn tròn mắt, ra sức chớp mắt, tình cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của cô. Cô vẫn nghĩ Tây Bạc Vũ hẳn đang vật lộn khốc liệt trong chiến trường, ai ngờ lại đang thong dong ngồi trong khu vườn có đài phun nước, ngẩng đầu ngắm trời uống trà.

Nhìn cặp chân trắng muốt lộ ra dưới lớp áo ngủ lụa, Giang Nguyệt rất biết điều quay mặt đi, gượng cười: "Không ngờ cậu sống sung sướng thế, tôi với Khố Lý còn tưởng có thể giúp được cậu."

"Tôi cảm động lắm." – Đôi mắt xanh băng của Tây Bạc Vũ nhìn sang Giang Nguyệt, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng Giang Nguyệt này, cậu không nên vào đây."

Ánh mắt xám tro đối diện với ánh mắt xanh băng, không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ lạ.

Khố Lý nhìn qua Tây Bạc Vũ, lại nhìn Giang Nguyệt, xen vào: "Tây Bạc Vũ à, có chuyện này tôi không biết có nên nói không."

Tây Bạc Vũ vẫn nằm trên ghế dài trắng muốt, đôi chân dài trắng nõn bắt chéo. Cậu cầm ly rượu vang từ chiếc bàn tròn tinh xảo lên, nhấp một ngụm rất ung dung: "Nói đi."

"Ký túc xá bọn mình có sáu người, giờ cả sáu đều đã vào game, không thiếu một ai."

Tay đang cầm ly rượu vang của Tây Bạc Vũ khẽ run lên, cực kỳ ưu nhã mà... sặc luôn.

Giang Nguyệt nhìn sang Khố Lý, bất lực giơ tay: "Cậu xem, phản ứng này chẳng khác gì lần đầu cậu biết chuyện."

Tây Bạc Vũ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ lên mặt bàn, giọng nói như đang nghiến răng mà nói: "Các cậu quá bốc đồng rồi."

Giang Nguyệt thở dài: "Mới 19 tuổi, cái tuổi bốc đồng hành động theo cảm tính, chẳng nghĩ đến hậu quả."

Khố Lý nuốt nước bọt khi nhìn thấy bàn tiệc trà, nói nhỏ như rút ruột rút gan: "Cũng là cái tuổi dễ được xoa dịu nhất, một bàn trà ngon thế này là đủ chữa lành trái tim tổn thương của tôi rồi."

Nói xong, cậu ta ngồi xuống bên bàn, bắt đầu càn quét đống bánh ngọt tinh xảo. Giang Nguyệt thì đưa tay với lấy chai rượu vang, hí hửng rót đầy một ly cho mình. Tây Bạc Vũ nhìn hai tên chẳng ra dáng gì này, chỉ biết lắc đầu. Thực ra Tây Bạc Vũ cũng không hẳn là rảnh rỗi, vì cậu cần rất nhiều thời gian để... trồng cây.

Giang Nguyệt nghe vậy thì trợn tròn mắt. Bởi vì nhân tố Trọng Lai, cô đã bị PTSD với chuyện trồng cây nên lập tức hét lên: "Trồng cây? Sao lại phải trồng cây?"

Tây Bạc Vũ đáp: "Để chắn gió, giữ cát. Nếu không trồng, nơi này sẽ bị sa mạc vùi lấp."

Giang Nguyệt sững người, chưa kịp hỏi thêm thì Tây Bạc Vũ nói tiếp: "Trong cát có cây biến dị, gọi là sa thụ, sẽ nuốt chửng người chơi. Ai bị nó nuốt, ý thức sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ."

Khố Lý quét sạch đống bánh ngọt, liếm vệt kem trên môi, tựa lưng vào ghế gỗ chạm khắc hoa văn, nói: "Công nghệ thực tế ảo là di sản của nền văn minh trí tuệ nhân tạo, quyền sở hữu nằm trong tay tập đoàn Brian. Với một trò chơi thực tế ảo quy mô lớn như Quyến Luyến Bất Vong, quân đội giám sát rất chặt. Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này."

Cậu khó mà diễn tả cảm giác sợ hãi lúc phát hiện mình không thể đăng xuất.

Tây Bạc Vũ cầm ly rượu nhấp một ngụm, giọng nói trầm ổn: "Sau khi sự cố xảy ra, phía quân đội không thể truy ra máy chủ của trò chơi nằm ở đâu. Tất cả hệ thống tường lửa do chuyên gia thiết lập đều bị dòng dữ liệu khổng lồ nghiền nát."

Giang Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nói: "Vậy việc quân đội cử 15 tinh anh hàng đầu đăng nhập vào Quyến Luyến Bất Vong chẳng phải quá liều lĩnh sao?" – Cô xòe tay ra đếm: "Tương Liễu, Lục Canh, Diệp Thiển, Lôi Tây..."

Khố Lý tái mặt: "Trời đất, Liên bang đúng là chơi lớn. Không sợ những người đó không trở về sao?"

"Đều ký đơn sinh tử rồi. Tôi cũng chẳng hiểu ý đồ là gì. Còn Tây Bạc Vũ nữa, cậu chỉ là sinh viên năm ba, có thể làm gì chứ? Đầu óc của các lãnh đạo Liên bang chắc bị cháo lấp hết rồi." – Giang Nguyệt phẫn nộ.

Tây Bạc Vũ ngồi dậy khỏi ghế, áo ngủ lụa rộng rãi trượt xuống, để lộ gần nửa bờ vai trắng muốt. Giang Nguyệt nhìn trân trối vào xương quai xanh của cậu, đến khi cậu khẽ ho mới giật mình tỉnh lại.

Cô vội vàng đưa tay kéo áo ngủ của Tây Bạc Vũ lại, thành khẩn dặn dò: "Alpha ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân."

Tây Bạc Vũ: "..."

Khố Lý "..."

Giang Nguyệt gãi đầu xấu hổ. Tây Bạc Vũ nhướng mày, điềm nhiên nói: "Muốn sờ thì nói một tiếng, cùng là Alpha cả, tôi không để bụng."

Câu này sao mà nghe... quen quen?

Giang Nguyệt cười gượng hai tiếng: "Thôi thôi, để lúc khác. Giờ nói chuyện chính đã. Nếu có thể, cậu chia sẻ nhiệm vụ và kế hoạch của mình đi, nhiều người sẽ có thêm sức mạnh. Biết đâu tôi giúp được gì."

Tây Bạc Vũ chỉnh lại áo ngủ, giọng nhàn nhạt: "Nhiệm vụ giống những người khác — tìm ra máy chủ rồi cho nổ tung."

Khố Lý hỏi: "Cho nổ thế nào?"

Tây Bạc Vũ mỉm cười, chỉ vào mình: "Tính cả tôi, quân đội đã đưa vào đây 16 quả bom. Trong 15 quân nhân đó, có 7 người có tinh thần thể dạng động vật, 8 người là phi động vật. Trong nhóm phi động vật, tinh thần thể của Thiếu tá Lôi Tây là tia sét."

Khố Lý và Giang Nguyệt đồng loạt trừng mắt. Là học viên ưu tú của Học viện Quân sự Liên bang, họ đương nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì.

Thủy hỏa tương khắc — tinh thần thể động vật và phi động vật là hai luồng năng lượng đối kháng cực mạnh. Khi cưỡng ép hợp nhất chúng bằng ngoại lực và đẩy đến điểm giới hạn sẽ tạo ra vụ nổ có sức hủy diệt cực lớn. Trong số tinh thần thể phi động vật, các nguyên tố tự nhiên như ngọn lửa của Khố Lý, bông tuyết của Bạch Vọng hay tia sét của Lôi Tây đều cực kỳ bất ổn. Đặc biệt là tia sét — nó như chất xúc tác, chất đốt khiến vụ nổ mạnh gấp bội.

Quả là một kế hoạch điên rồ.

Giang Nguyệt chỉ cảm thấy tim đập loạn, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn. Cô nhìn Tây Bạc Vũ, thấp giọng hỏi: "Còn cậu thì sao? Quân đội cử cậu vào đây để làm gì? Cậu gánh vai trò gì trong kế hoạch đó?"

Tây Bạc Vũ đặt tay lên vai cô: "Xin lỗi, theo quy định bảo mật thông tin, tôi không thể nói."

Giang Nguyệt bóp sống mũi. Dạo này cô làm hành động này hơi nhiều.

"Được thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ chiến đấu bên cạnh cậu." – Giang Nguyệt nhìn thẳng vào Tây Bạc Vũ, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Khố Lý giơ tay: "Tôi nữa." – Cậu cười tươi, mái tóc đỏ rực khẽ bay theo gió: "Ngoài tia sét ra, lửa cũng là chất xúc tác và hỗ trợ tuyệt vời.

______________________________________

Khi màn đêm buông xuống, lại có thêm những ý thức bị xóa sổ, phó bản lại trống thêm vài suất. Hào quang màu lam hiện lên khắp nơi như vô vàn đom đóm xanh bay giữa trời đêm. Lại có vài người chơi may mắn chạy thoát, trốn vào phụ bản 《Tôi yêu nông nghiệp》.

Giang Nguyệt ngồi trên bức tường trắng cao của trang viên, lặng nhìn bóng rừng dày đặc ngoài kia gợn sóng như núi đồi. Không thể đếm nổi đã trồng bao nhiêu cây.

Tây Bạc Vũ không cho những người chơi đó vào biệt thự của mình, nhưng lại để họ nương náu trong khu rừng kia.

Lúc Giang Nguyệt đang ngẩn người, có hai người nhảy lên ngồi cạnh cô. Khố Lý ngồi trên tường, nói: "Không biết Tương Tuy và mấy người kia ở đâu, liệu có vào được phó bản này không?"

Tây Bạc Vũ đáp: "Họ kém may mắn hơn một chút, đang bị thứ gì đó ở phó bản khác cuốn lấy. Nếu thoát ra được, họ sẽ tới đây."

Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Ba người ban đêm nghỉ ngơi trong trang viên, ban ngày thì cưỡi thảm bay ra ngoài trồng cây.

Giang Nguyệt vừa tưới nước cho mầm cây, vừa hỏi: "Các cậu nghĩ những cái cây này có bị biến dị không? Tôi cứ thấy bọn côn trùng như đang bày đại kế gì đó."

Tây Bạc Vũ đáp: "Tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm, chỉ có loại cây này là không biến dị. Vì sao thì tôi cũng không rõ." – Cậu trồng một cây non xuống đất, thần sắc mệt mỏi: "Hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Không có những cái cây này, người chơi trong phó bản sẽ nhanh chóng bị thực vật biến dị dưới cát nuốt chửng."

Tính đến giờ, 《Tôi yêu nông nghiệp》vẫn là phụ bản an toàn nhất trong toàn bộ Quyến Luyến Bất Vong. Có lần, Giang Nguyệt vào diễn đàn trò chơi, thấy các bài cầu cứu đầy máu và nước mắt, khiến cô dựng tóc gáy, lập tức thoát ra.

Tây Bạc Vũ biết chuyện, lập tức cảnh báo: "Đừng vào diễn đàn nữa. Khi rời khỏi cơ thể, ý thức của chúng ta rất mong manh. Cảm xúc tiêu cực sẽ tiêu hao nghiêm trọng tinh thần lực."

Giang Nguyệt không nói gì, chỉ đành tiếp tục theo Tây Bạc Vũ ra ngoài trồng cây.

Biệt thự của Tây Bạc Vũ dường như đã trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất trong phó bản này. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chơi đứng ngoài bức tường trắng cao vời kia kêu gào cầu cứu. Tây Bạc Vũ không để tâm, nhưng Giang Nguyệt cảm thấy rất khó chịu. Ngoài giờ trồng cây, cô chỉ ở trong biệt thự, không muốn ra ngoài. Kể từ khi biệt thự của mình bị phá hủy, trái tim của Khố Lý cũng cứng rắn hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái u sầu. Thấy hai người này bị dằn vặt bởi tội lỗi, trong bữa tối, Tây Bạc Vũ đành phải giải thích một chút lý do vì sao mình lại lạnh lùng đến vậy.

"Vốn không định nói cho hai người biết. Còn một khoảng thời gian nữa thì thứ đó mới tỉnh lại. Tôi không muốn các cậu vì sợ hãi mà tiêu hao thể lực."

Giang Nguyệt và Khố Lý im lặng nhìn cậu.

Tây Bạc Vũ chậm rãi nói tiếp: "Phó bản 《Tôi yêu nông nghiệp》đúng là an toàn nhất, nhưng mảnh đất mà chúng ta đang đứng lại là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip