Q3 - CHƯƠNG 138: PHI THIÊN TINH (6)
[Hố trong cây]
*
Trương Tam thuê một căn biệt thự hai tầng ở vùng ngoại ô. Ngôi biệt thự gạch đỏ phủ đầy dây thường xuân bám trên tường, mang đậm không khí thôn quê giản dị, vừa cổ kính vừa thanh nhàn. Bên ngoài biệt thự có một sân nhỏ, bao quanh là tường gạch đỏ cao 2 mét.
Giang Nguyệt chợt hiểu vì sao Trương Tam – một kẻ phong lưu lang bạt – lại chọn sống ở nơi chất phác thế này. Không chỉ rộng rãi, ít người qua lại, mà còn rất kín đáo, khó bị dòm ngó.
Trong sân còn có một chiếc xích đu gỗ, trên đặt một tấm đệm màu hồng – có lẽ là do ông chủ béo mua. Ngoài xích đu, sân còn trồng đủ loại hoa đang nở rực rỡ, thậm chí có vài loại cây xanh mà Giang Nguyệt không nhận ra. Cô liếc nhìn rồi đoán mấy cây được chống bằng gậy gỗ kia có lẽ là cây hồng, vì thấy trên đó mọc ra vài quả đỏ au trông như cà chua bi. Không rõ Trương Tam trồng mấy thứ này có ăn được không.
Đứng trong sân ngó nghiêng một lúc, cánh cửa biệt thự mở ra. Ông chủ béo mặc đồ ở nhà màu hồng, đứng trên bậc thềm vui vẻ vẫy tay gọi Giang Nguyệt.
Cô dụi mắt, bước lên bậc thềm, ngạc nhiên nói: "Sao giờ tôi mới biết ông cũng thích màu hồng vậy? Thay bộ đồ thôi mà suýt nữa tôi không nhận ra."
Ông chủ béo cười khì, tay đung đưa chuỗi tràng hạt: "Màu hồng thì sao? Đừng có thành kiến với màu hồng! Nhìn tôi mặc thế này không phải trẻ ra cả chục tuổi à?"
Giang Nguyệt cười đáp: "Tôi đâu có thành kiến gì, chỉ là viền ren của bộ đồ ngủ này hơi thô quá thôi."
Cô kéo nhẹ viền tay áo có ren của ông ta.
Ông chủ béo đáp: "Sống ở hành tinh rác quen rồi, cái gì cũng thô. Chẳng ngờ kiếp này còn có phúc như vậy. Nhìn trời xanh mây trắng núi non nước biếc kìa, sống lâu rồi vẫn cứ tưởng đang nằm mơ." – Ông ta vỗ vỗ ngực: "Giờ tôi "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", đến nói năng cũng bắt đầu trau chuốt rồi, mau vào uống chén trà nào."
Đã lâu không gặp, khả năng dùng thành ngữ của ông vẫn tệ như xưa.
Giang Nguyệt bước vào biệt thự, thấy nội thất bên trong mang phong cách điền viên rất dễ chịu. Sàn gỗ vàng, đồ nội thất bằng gỗ, tạo cảm giác ấm áp, khiến người ta thấy thời gian như chậm lại.
Cô hỏi: "Lão Phan đâu rồi ạ?"
"Đang làm vườn sau nhà. Ông ấy không chịu ngồi yên, luôn phải tìm gì đó để làm. Cây hồng ngoài sân trước là do ông ấy trồng đấy, mấy quả nhỏ đỏ mọng kia ngọt lắm." – Ông chủ béo rót trà cho Giang Nguyệt, đầy cảm khái: "Nước ở đây ngọt thật, trái cây rau củ cũng ngọt. Nghe nói tinh cầu Beta còn phồn thịnh hơn nữa. Cô lớn lên ở đó phải không? Tôi không hiểu nổi hồi ở hành tinh rác cô sống kiểu gì nữa."
Nhắc đến quá khứ, Giang Nguyệt cũng dâng trào nhiều cảm xúc. Cô đặt chén trà xuống rồi theo ông chủ béo ra vườn sau, phát hiện phía sau còn có một sân lớn hơn. Ven tường trồng rất nhiều cây anh đào, cánh hoa rơi đầy mặt đất. Một ông lão đội mũ chóp nhọn, mặc áo ba lỗ trắng đang ngồi xổm nhổ cỏ. Nghe tiếng bước chân, ông quay lại, lộ gương mặt già nua dày dạn gió sương.
Giang Nguyệt mừng rỡ vẫy tay: "Tiền bối Phan!"
Phan Bố Ân đứng dậy, phủi đất dính trên áo. Vì Giang Nguyệt đã đổi thân xác, nên ông không nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vừa nghe cô gọi "tiền bối Phan", ông liền nở nụ cười hiền hậu: "Con bé này, sao lại biến thành thế này rồi?"
Giang Nguyệt tóm tắt sự việc. Ông chủ béo nghe xong mắt trợn tròn như mắt ếch, giật mình: "Mẹ ơi, linh hồn người ta mà cũng có thể nhảy từ thân thể này sang thân thể khác à?!"
Giang Nguyệt sửa lại: "Dân chuyên môn bọn tôi gọi đó là 'ý thức'."
Ông chủ béo càng sốc: "Ý thức với linh hồn chẳng phải là một à?"
Phan Bố Ân lắc đầu: "Khác nhau đấy."
Giang Nguyệt hắng giọng, nhìn lão Phan: "Tiền bối, lần này cháu đến là để nhờ ông giúp đỡ. Xin hỏi ông có thể dùng tinh thần lực để dò tìm dưới lòng đất không? Kỹ thuật này yêu cầu điều khiển tinh thần lực rất cao nên..."
Chưa kịp nói hết, ánh mắt xám mờ của lão Phan bỗng bừng sáng, giọng ông run nhẹ, khàn khàn nhưng mang một nét khác thường: "Tất nhiên là được rồi, cháu gái. Nếu cháu không nhắc, ta còn suýt quên mất... Lâu lắm rồi ta chưa từng triệu hồi nó."
Giang Nguyệt thực ra không hy vọng gì nhiều. Bởi khi còn ở hành tinh rác, cô chưa từng thấy lão Phan triệu hồi tinh thần thể, cho nên trong vô thức, cô luôn nghĩ ông không thể cụ thể hóa tinh thần lực.
"Nhưng ta nghĩ... nó sẽ vui lắm."
Giang Nguyệt liếc nhìn ông, cảm thấy trạng thái của ông lúc này có gì đó không ổn.
Nghĩ một hồi, cô không nhịn được mà hỏi: "Tiền bối, tinh thần thể của ông là gì vậy?"
Lão Phan thở dài, không muốn nói. Giang Nguyệt cũng không hỏi nữa. Chắc hẳn đó cũng là một vết thương khó lành khắc sâu trong linh hồn.
__________________________________
Ra vào Đại học Helio cần có thẻ kiểm soát, mà khu vực Học viện Quân sự Quang Hoa còn có mức độ bảo mật nghiêm ngặt hơn rất nhiều, muốn để lão Phan lẻn vào là chuyện không dễ dàng. Cuối cùng, Tây Bạc Vũ nghĩ ra một cách: để lão Phan cải trang thành nhân viên vệ sinh, đẩy xe dụng cụ theo sau cậu mà vào.
Vì khu rừng nhỏ phía Tây khu Hương Tạ đang trong giai đoạn dọn lá rụng, nên ba người họ dễ dàng đến được cánh rừng nơi trồng các cây Trường Sinh Mộc. Giang Nguyệt tìm được một góc khuất trong rừng, lão Phan ngồi xổm xuống đất, một tay chống đất. Từ lòng bàn tay ông, từng vòng gợn sóng trong suốt lan ra nhanh chóng, thẩm thấu xuống lòng đất. Gương mặt ông dần trở nên nghiêm túc. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ liếc nhìn nhau, rồi cùng lặng lẽ quay đi.
"Dưới lòng đất có thứ gì đó." – Vừa dứt lời, hơi thở của lão Phan đã trở nên dồn dập.
Lão Phan lau mồ hôi trên trán, Tây Bạc Vũ đưa cho ông một chai nước. Ông hơi sững lại rồi mới nhận lấy. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, ông bắt đầu đợt dò tìm thứ hai. Lần này mất nhiều thời gian hơn. 17 phút trôi qua, lão Phan dừng lại, thở dốc như chiếc ống bễ cũ.
Giang Nguyệt vội vàng đỡ lấy ông: "Tiền bối, ông không sao chứ?"
"Dưới đất có một cái cây." – Lão Phan thều thào, giọng khàn khàn đứt quãng.
Giang Nguyệt giật mình: "Lớn... đến mức nào?"
"Lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Tinh thần lực chỉ chạm được một phần rễ của nó." – Ông liếc nhìn Giang Nguyệt. Cô lập tức hiểu ra.
Lại là Phượng Hoàng Mộc.
Trái tim Giang Nguyệt trầm hẳn xuống. Phía sau mỗi sự kiện lớn đều có bóng dáng của Phượng Hoàng Mộc, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Trong lúc cô đang ngẩn người suy nghĩ, lão Phan bỗng than khẽ: "Già rồi... thật sự già rồi. Nếu không phải dạo này cơ thể khỏe lên một chút, e là đến thời gian vừa rồi cũng chẳng trụ nổi."
Dù vẫn thở gấp, tinh thần ông có vẻ phấn chấn hơn trước rất nhiều. Chưa kịp điều hòa xong hơi thở, ánh mắt sắc bén của ông đã hướng về một cây Trường Sinh Mộc phía trước, đưa tay chỉ: "Cây đó... có vấn đề."
Tây Bạc Vũ hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn theo: "Tiền bối, nó có vấn đề gì sao?"
Lão Phan nói: "Mùi không đúng."
Ông quay sang nhìn Giang Nguyệt lúc này đang trong một thân thể khác: "Cái cơ thể này không tốt. Khứu giác kém."
Giang Nguyệt đưa tay chạm mũi, tiến lại gần cây đó, chăm chú ngửi hồi lâu. Nhưng vẫn không phát hiện mùi gì lạ.
Lão Phan lắc đầu: "Không chỉ khứu giác kém, thính giác cũng tệ. Cái vỏ bọc này... thật sự không ổn." – Ông đưa tay gõ nhẹ vào thân cây: "Trong cây có gì đó. Nếu là cơ thể cũ của cháu hẳn đã nghe được tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong."
Giang Nguyệt cười khổ: "Cơ thể hiện tại chỉ ở mức trên trung bình, đúng là cũng có nhiều chỗ bất tiện."
Lão Phan không nói gì thêm. Ông cúi xuống kéo ống quần lên, rút ra một con dao nhiệt dung sáng loáng. Vừa bật công tắc, con dao đã nóng lên đến mức tối đa. Ông không do dự mà rạch thẳng vào thân cây.
Trong mùi khét của gỗ cháy, cả ba người trong rừng đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Bên trong thân cây Trường Sinh Mộc là vô số sinh vật màu trắng đang chậm rãi uốn éo. Chúng có kích thước không đều: sợi nhỏ như tóc, sợi to bằng cổ tay, đan chặt vào nhau tạo nên một cảnh tượng quái dị. Giang Nguyệt nhận ra chúng – đó là rễ phụ của Luân Hồi Mộc.
Cây Trường Sinh Mộc này vốn đã cổ thụ, thân lớn đến nỗi cần năm Alpha trưởng thành ôm mới xuể, vậy mà giờ đã bị Luân Hồi Mộc ký sinh đến mức rỗng ruột. Bên dưới gốc có một hốc cây đen ngòm, vừa đủ lớn cho một người chui lọt.
Giang Nguyệt bật đèn của thiết bị đầu cuối soi vào trong, nhưng ánh sáng lập tức bị thứ gì đó vô hình nuốt chửng, tối đen như mực. Cô từng đọc trong cuốn Ý thức phóng xạ rằng, một số trường năng lượng mạnh đến mức có thể bẻ cong ánh sáng, khiến mắt thường nhìn vào như thể ánh sáng bị hút vào một hố đen. Rõ ràng, lối vào trường năng lượng chính là ở đây.
Đúng lúc đó, lão Phan khẽ nghiêng tai: "Có người đang đến."
Giang Nguyệt lập tức ra quyết định: "Tiền bối, ông hãy rời đi trước. Cháu và Tây Bạc Vũ sẽ ở lại. Trước mắt phải báo cáo với Quân khu Phi Thiên tinh để họ xử lý đã."
Lão Phan kéo thấp vành mũ, đưa con dao nhiệt dung cho Giang Nguyệt rồi xoay người rời khỏi rừng, đẩy xe dụng cụ nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Tây Bạc Vũ lập tức gửi yêu cầu liên lạc đến Viện trưởng, còn Giang Nguyệt thì kết nối với Sở cảnh sát Phi Thiên tinh. Tuy đã tìm được lối vào trường năng lượng, nhưng trận chiến thực sự còn đang chờ phía trước. Không ai dám lơ là.
Chưa đầy nửa tiếng sau, cây Trường Sinh Mộc ấy đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn. Một đội đặc nhiệm trang bị đầy đủ cùng thiết bị tối tân tiến hành dò quét dưới gốc cây. Nhưng do trường năng lượng quá mạnh, các thiết bị đắt tiền ấy gần như vô dụng.
Nhìn vào hốc cây đen kịt, một quân nhân hàm Thượng tá dẫn đầu nghiến răng, chuẩn bị đích thân xuống điều tra thì bị Tây Bạc Vũ cản lại.
"Anh xuống đó chỉ là vô ích, chẳng khác nào đi chịu chết."
Người Thượng tá có ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng: "Đôi lúc cần phải có người hy sinh!"
Tây Bạc Vũ điềm tĩnh đáp: "Không thể hy sinh một cách vô nghĩa."
Đối mặt với cậu học viên quân sự đã phát hiện ra hốc cây, Thượng tá kia lạnh giọng: "Hiện tại, ngoài tôi ra không có ai thích hợp hơn."
Tây Bạc Vũ nói thẳng: "Anh nhầm rồi. Người thích hợp nhất... là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip