Q3 - CHƯƠNG 152: BỆNH DỊCH NÃO (3)

[Gặp lại Tương Liễu]

*


"Người có thể cụ thể hóa tinh thần lực cũng sẽ bị nhiễm bệnh dịch não. Bạn học này có tinh thần thể là ong mật, yếu ớt hơn so với những tinh thần thể tầm trung khác."

Khi người có tinh thần thể cũng bắt đầu mắc bệnh nghĩa là mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch não lại tăng thêm một bậc, trở thành thứ khiến ai nghe thấy cũng biến sắc. Những cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng vì thế cũng dịu bớt đôi phần.

Tương Tuy đặt thiết bị đầu cuối xuống, gương mặt không mấy dễ coi: "Trước là người bình thường, giờ là những người có tinh thần thể yếu. Vậy sau này thì sao? Nếu bệnh dịch não tiếp tục tiến hóa, chẳng lẽ cả những người có tinh thần thể mạnh mẽ cũng không tránh khỏi?"

Tương lai, ai có thể đoán trước? Sống trong thời đại này dường như đã là nỗi bi thương chung của tất cả mọi người.

Dù Chính phủ chưa công khai khẳng định, nhưng mọi người gần như mặc nhiên cho rằng vụ việc này có liên quan đến Trùng tộc — chỉ có chúng mới sử dụng những thủ đoạn kinh khủng như vậy.

Ngày hôm sau, ở khu Tấn Vị tiếp tục có một sinh viên mắc bệnh dịch não. Đó là một học viên năm 3 khoa Chiến đấu, tinh thần thể là một con chim ruồi. Một con chim ruồi nhỏ bé, ngay cả việc tha một phần cơm nắm cá hồi cũng phải cố hết sức. Chủ nhân của nó là một nam Alpha tính tình tinh nghịch, đam mê nấu nướng và làm bánh. Hắn còn mua hẳn một chiếc lò nướng đặt trong ký túc xá, thường xuyên làm đồ ngọt cho bạn cùng phòng. Những món bánh Alpha ấy làm vừa thơm vừa ngon, ,mùi hương lan xa khắp hành lang. Có lần Giang Nguyệt đi ngang qua phòng họ còn được mời nếm thử bánh kem xoài vừa mới ra lò.

Dịch não đã đánh tan sự kiêu hãnh và tự tin của sinh viên ở khu Tấn Vị, khiến niềm kiêu ngạo của họ sụp đổ chỉ trong một đêm.

Cũng trong trưa hôm đó, ở khu Hoa Quán, một Omega khoa Chỉ huy cũng gục xuống. Tinh thần thể của cậu ấy là một con bọ rùa nhỏ, yếu ớt chẳng kém. Những học viên có tinh thần thể yếu đều chìm trong sợ hãi. Khu Tấn Vị bắt đầu thống kê danh sách các sinh viên có tinh thần thể yếu để tập trung theo dõi.

Nỗi sợ hãi khó diễn tả lan rộng, bất kể tinh thần thể mạnh hay yếu, các học viên Tấn Vị đều lo lắng rằng mình sẽ là người tiếp theo gục ngã. Lưỡi hái tử thần đang treo lơ lửng trên đầu họ. Không ai biết, khoảnh khắc tiếp theo sẽ đến lượt ai.

Giang Nguyệt cũng cảm thấy sợ hãi. Để tránh suy nghĩ miên man, cô dành phần lớn thời gian cho môn Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực, hễ rảnh là dùng tinh thần lực dò tìm mê cung đặt trong chiếc hộp kim loại ở hành lang. Kỹ năng ký họa cấp tốc của cô cũng tiến bộ hơn nhiều. Có lần, cô còn lén vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của Tây Bạc Vũ lên một tấm đánh dấu sách bằng giấy, rồi vụng trộm kẹp vào giữa trang sách.

Giảng viên môn Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực từng nói rất đúng — lượng đổi sẽ dẫn đến chất đổi. Sẽ có một khoảnh khắc tìm ra điểm mấu chốt, giống như ngộ ra chân lý, mọi thứ bừng sáng.

Giang Nguyệt tìm thấy điểm mấu chốt đó vào một đêm trằn trọc không ngủ. Tối hôm ấy, tâm trạng bức bối khiến cô không tài nào chợp mắt. Cô bèn nằm trên giường, dùng tinh thần lực dò tìm chiếc hộp kim loại kia.

Ban đầu vẫn là những phản hồi quen thuộc. Dựa vào chúng, cô phác họa tuyến đường mê cung trong đầu từng chút một, từ các điểm đến một mặt phẳng, phạm vi dò tìm dần mở rộng. Rồi vào đúng khoảnh khắc nào đó, tinh thần lực rung lên tựa như dòng sông bị bùn đất chắn ngang bỗng được khai thông. Toàn bộ tuyến đường mê cung hiện lên rõ ràng trong trí óc cô. Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Cô không biết mình đã chạm tới điểm mấu chốt ấy thế nào. Chỉ biết rằng có một cánh cửa dẫn đến thế giới khác mở ra trước mắt, toàn bộ mê cung hiện ra rõ rệt trong đầu cô và cô như đang dùng một đôi mắt khác để quan sát thế giới này.

Giang Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống giường, lấy giấy vẽ và một cây bút chì đã gọt sẵn, ngồi vào bàn bắt đầu vẽ. Cô không bật đèn, chỉ dựa vào khả năng nhìn trong bóng tối tuyệt vời để vẽ. Trên tờ giấy, tuyến đường phức tạp của mê cung dần hiện rõ dưới ngòi bút của cô.

Tiếng sột soạt của bút chì trên giấy đánh thức Tây Bạc Vũ. Cậu khẽ hỏi: "Giang Nguyệt, cậu đang làm gì vậy?"

"Vẽ mê cung."

Tây Bạc Vũ cũng xuống giường, bật chiếc đèn ngủ nhỏ để chiếu sáng. Ánh sáng vàng dịu hắt lên trang giấy. Giang Nguyệt vẽ xong nét cuối, quay đầu nhìn cậu.

Đêm tối tĩnh mịch, mọi người trong phòng đều ngủ say. Tây Bạc Vũ cầm chiếc đèn ngủ hình quả bí ngô, ánh sáng ấm áp phủ lên làn da trắng nhợt của cậu khiến nó nhuốm màu ấm dịu. Cậu hơi cúi mắt, chăm chú nhìn Giang Nguyệt.

Trong bóng tối, thứ ánh sáng mờ ảo ấy dễ khiến người ta sinh ra những cảm xúc khó tả.

Ánh mắt Tây Bạc Vũ dịu dàng đến lạ. Cậu đưa những ngón tay mát lạnh khẽ chạm lên má Giang Nguyệt, giọng trầm thấp và mềm mại: "Lại không vui à?"

Không phải không vui, mà là sợ hãi — sợ không biết ngày mai hay tai họa sẽ đến trước, sợ không biết số phận loài người sẽ đi đâu về đâu, sợ không biết bản thân sau khi đã cắn nuốt 1/7 Não trùng sẽ phải đối diện với tương lai thế nào.

Dạo gần đây, Giang Nguyệt thường nhớ tới câu thoại trong bộ phim Spiderman: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều." Cho đến giờ, ở thế giới này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh lấy trách nhiệm gì.

Giang Nguyệt lắc đầu, vuốt mái tóc dài màu xám buông trên vai. Sợi tóc mềm mại trượt qua đầu ngón tay cô, xõa xuống tận eo. Lúc này, cô mới nhận ra tóc mình đã dài như thế.

Cô đặt bút xuống bàn, khẽ cười với Tây Bạc Vũ: "Trong lòng cứ thấy nặng nề, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra, tim đập không yên."

"Mọi thứ rồi sẽ qua, cho dù là tốt hay xấu." – Tây Bạc Vũ đáp.

"Ừ, biết rồi. Mà đã 2 giờ sáng rồi, mai còn phải học, chúng ta ngủ tiếp thôi."

Giang Nguyệt nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín mặt.

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức ầm ĩ của Bạch Vọng lại vang lên. Giang Nguyệt dụi đôi mắt mỏi rát, bật thiết bị đầu cuối kiểm tra số ca nhiễm — 758.620.000 ca bệnh. Nhìn con số ấy, Giang Nguyệt sững sờ.

Cô thì thầm: "Không biết mai sẽ là bao nhiêu. Cứ theo đà này thì 50 tỷ dân trên 7 hành tinh cũng chẳng đủ mà chết mất."

Cả phòng im lặng, không ai trả lời.

Bài tập thứ ba của môn Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực đã đến hạn nộp. Giang Nguyệt quét bản vẽ mê cung, gửi cho giảng viên.

Nộp xong, Giang Sâm hỏi: "Các cậu vẽ sao rồi? Tôi cứ vẽ loạn xạ cả lên, hơn nửa là ghép bừa."

Tương Tuy trả lời: "Biết làm sao được, vẽ bừa thôi. Anh tôi còn bảo dò mê cung bằng tinh thần lực khó lắm."

Bạch Vọng nói: "Thầy bảo rồi mà, đây là bài tập nâng cao. Chỉ cần vẽ chính xác 20% là đạt yêu cầu."

Khố Lý thở dài: "Các cậu bớt khiêm tốn đi. Ai trên 50% thì tôi sẵn sàng gọi người đó là bố luôn."

Tây Bạc Vũ thản nhiên: "Tôi không khiêm tốn đâu, bài tập của tôi chắc có thể đạt trên 50% đấy."

Cậu vừa nói dứt lời, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía Giang Nguyệt. Cô gãi đầu, có chút ngập ngừng: "Tôi cũng không khiêm tốn, chắc được khoảng 50%."

Đến 7 rưỡi tối, sau một ngày dài học online, Giang Nguyệt vào nhà tắm gội đầu. Lúc đang đổ dầu gội ra tay, thiết bị đầu cuối báo tin nhắn đến. Cô lau mặt qua loa, chẳng kịp để ý tóc ướt đang nhỏ giọt, vội mở ra. Là tin nhắn từ thầy giáo môn Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực. Bài vẽ mê cung của cô đạt mức độ chính xác 100%.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tâm trạng tê liệt của Giang Nguyệt dao động. Cô biết khả năng bản vẽ của mình có độ chính xác cao nhưng không ngờ lại tuyệt đối 100%. Kết quả học tập thường được công bố công khai, nên không rõ vì sao giảng viên lại gửi riêng cho cô. Chẳng lẽ là vì quá kinh ngạc? Giang Nguyệt vừa nghĩ vừa tiếp tục gội đầu.

Lúc cô ra ngoài, Tương Tuy lập tức hỏi: "Cậu được bao nhiêu phần trăm?"

Giang Nguyệt nói: "100%."

Tương Tuy trợn mắt: "Cái gì? Tôi mới được có 59%!"

Giang Nguyệt nhìn sang Tây Bạc Vũ. Cậu đáp: "93%."

Giang Sâm cười gượng: "Tôi đạt 57%."

Khố Lý nói: "Tôi với Bạch Vọng đều 56%."

Bạch Vọng liếc từ Giang Nguyệt sang Tây Bạc Vũ rồi nói: "Hai người các cậu với tụi này thật sự là cùng một giống loài sao?"

Tây Bạc Vũ khẽ nhíu mày: "Giang Nguyệt, tinh thần lực của cậu mạnh như vậy từ bao giờ thế?"

Tim Giang Nguyệt đập thình thịch, vội cười gượng: "Sao vậy? Lần đầu bị tôi vượt mặt nên khó chịu à?"

Tương Tuy xen vào: "Có người trời sinh đã giỏi. Nhìn con đại bàng của Giang Nguyệt mà xem, mới sinh đã to như vậy, giờ đã cao hơn 2 mét rồi."

Giang Nguyệt thở phào, âm thầm khen Tương Tuy là "bạn cùng phòng tốt nhất thế giới tinh tế".

Đại bàng vàng tha cơm tối về. Giang Nguyệt bẻ ngay một miếng sườn cừu nướng mật ong, cắn ngập răng. Hiện tại, thứ duy nhất giúp cô thư giãn chắc chỉ có đồ ăn. Cô vừa gặm hết xương, chuẩn bị uống ngụm canh nấm để tráng miệng, cửa phòng bỗng vang tiếng gõ. Cả phòng đồng loạt dừng đũa, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Bạch Vọng lau miệng, lớn tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Một giọng trầm vang lên: "Là tôi, Tương Liễu."

Vài giây im lặng. Tương Tuy lập tức hùng hổ bật dậy khỏi ghế, lao đến mở cửa, hét lên: "Anh ơi!"

Tương Liễu mặc thường phục đang đứng ngoài cửa. Anh đội mũ lưỡi trai đen, trông rất trẻ. Tương Tuy ôm chầm lấy anh trai, tinh thần thể hổ con cũng hớn hở nhảy lên vai anh, dụi đầu vào má anh.

Mọi người trong phòng vội chào: "Xin chào, Thiếu tướng Tương Liễu!"

Tương Tuy phấn khích hỏi: "Anh đến đây thăm em à?"

"Không."

Sắc mặt Tương Tuy sa sầm, hừ mũi.

Giang Nguyệt đứng trong cùng, nhìn chiếc áo thun đen và mũ lưỡi trai đã bị hổ con húc lệch của Tương Liễu. Lúc ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm như mực của anh. Cô lập tức đứng thẳng người.

Tương Liễu ôm hổ con, tay gãi cằm nó, ánh mắt vẫn nhìn Giang Nguyệt. Sau đó, với chất giọng Alpha trưởng thành trầm khàn mà mạnh mẽ, anh nói: "Giang Nguyệt, tôi đến tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip