Q3 - CHƯƠNG 163: BỆNH DỊCH NÃO (14)

[Nữ Alpha thẳng ngờ nghệch]

*


Hai chữ "đồng ý" trong miệng Giang Nguyệt còn chưa kịp thốt ra, có người đã gõ vào cánh cửa phòng nghỉ.

Phòng nghỉ của Tương Liễu đón ba vị khách không ngờ tới. Nhìn thấy Tương Viêm, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Giang Nguyệt. Phía sau Tương Viêm còn có Lư Hưu và Dạ Hi. Hai người họ mang theo nụ cười, tuy cố gắng kiềm chế hết sức, nhưng Giang Nguyệt vẫn nhìn thấy một loại vẻ cuồng nhiệt nào đó trong ánh mắt của họ.

Họ đang cuồng nhiệt vì điều gì vậy?

Cổ Giang Nguyệt có chút cứng đờ, đứng thẳng tắp, lần lượt chào hỏi những người quen cũ này.

"Xin chào, Thượng tướng Tương Viêm, Thiếu tá Dạ Hi, Thiếu tá Lư Hưu."

Tây Bạc Vũ im lặng nhìn ba người một cái, lấy túi trà từ ngăn kéo bàn trà ra bắt đầu pha trà.

"Chúng tôi đến tìm cháu." – Tương Viêm nói.

Giang Nguyệt giật mình kinh hãi, âm thầm đánh giá họ. Cả ba người đều mặc quân phục, Dạ Hi và Lư Hưu đang ôm một chiếc hộp tinh xảo.

Tương Viêm nhìn Giang Nguyệt một cách hiền từ, đưa tay xoa đầu cô. Bỗng nhiên bị bậc trưởng bối xoa đầu, cảm giác khó xử lại xuất hiện trong lòng Giang Nguyệt. Cô âm thầm lúng túng một chút, rồi nghe Tương Viêm cảm thán: "Con bé này, bình thường im ỉm như vậy mà lại lén lút làm nhiều chuyện lớn đến thế."

Trong lòng Giang Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt.

Người ta nói thời thế tạo anh hùng, câu này thật không sai chút nào. Cô vốn là một con người chẳng biết bất cứ điều gì nhưng lại bị cuộc sống ép buộc đến mức này.

Tương Viêm lại thở dài một tiếng. Tuy giọng nói có chút trách móc nhàn nhạt, nhưng quan trọng hơn là sự quan tâm của bậc trưởng bối dành cho hậu bối.

"Giang Nguyệt, cháu đến từ một thời đại vô cùng xa xôi. Chúng ta cách nhau hàng nghìn năm, nhưng lại có thể gặp gỡ vào khoảnh khắc này. Đây là điều kỳ diệu và chấn động nhất mà ta từng gặp trong đời."

Mặt Giang Nguyệt bỗng nhiên nóng ran. Cô ấp úng nói: "Lẽ nào không ai cảm thấy kỳ quái sao?"

Dạ Hi đứng sau Tương Viêm cười nói: "Sao lại không kỳ quái cho được, đây là một chuyện vô cùng kỳ diệu mà!"

"Mọi người đều rất tò mò. May mà chị và Lư Hưu đã nhanh chân hơn một bước, nếu không thì chẳng thể gặp được em rồi." – Dạ Hi nói: "Quân đội không muốn bọn chị nhìn em bằng ánh mắt khác lạ."

Lư Hưu cười một cách ôn hòa: "Chúng tôi đều mong em có thể hòa nhập tốt hơn vào thế giới không mấy tốt đẹp này."

Dạ Hi lại nói: "May mà đây là phòng nghỉ của Thiếu tướng Tương Liễu, nếu không thì cánh cửa ở đây có thể bị những người lính đầy tò mò kia san bằng mất."

Lư Hưu cười: "Giang Nguyệt, trước đây tôi đã cảm thấy em phi thường, nhưng tôi không thể ngờ, em lại đến từ một nghìn năm trước. Em là con người của thời đại Hoàng Kim sao? Nhìn thấy nền văn minh suy tàn của hiện tại, trong lòng em có cảm thấy thất vọng không?"

Giang Nguyệt: "..."

Thực ra nền văn minh ở thời đại của cô còn thua kém rất nhiều so với thời đại này đó! Nhưng không ai muốn nói quê hương mình không tốt. Giang Nguyệt không phản bác, chỉ đành ngượng nghịu xoa mũi một cái.

Tương Viêm nói: "Bí mật của cháu chỉ có một số ít người biết thôi, cháu cứ yên tâm về điều này."

Giang Nguyệt gật đầu.

Tương Viêm nhìn cô bằng ánh mắt vừa hiền hòa vừa vui mừng. Nếu phải miêu tả thì có lẽ đó là ánh mắt của một bác nông dân khi nhìn thấy một mầm cây cực phẩm.

"Giang Nguyệt, xét thấy những cống hiến kiệt xuất của cháu cho nhân loại trên hành tinh Beta, quân đội quyết định phong quân hàm Thiếu tá cho cháu."

Giang Nguyệt mở to mắt, lắp bắp: "Nhưng cháu còn chưa tốt nghiệp mà, cháu mới chỉ là một sinh viên năm 3 thôi."

"Chính vì cháu chưa tốt nghiệp, nên mới chỉ có thể phong quân hàm Thiếu tá. Sau khi tốt nghiệp, quân hàm của cháu ít nhất cũng phải là Thượng tá."

Thấy vẻ mặt Giang Nguyệt nặng trĩu, Tương Viêm lại nói: "Phong quân hàm cho cháu không phải là mong cháu cúc cung tận tụy vì Liên bang. Quân đội chỉ muốn cháu sống tốt hơn, nhận được phần thưởng xứng đáng với sự cống hiến. Anh hùng không nên sống một đời vô danh tiểu tốt."

Một phần trong lòng Giang Nguyệt vẫn chưa thoát khỏi phạm trù của một thiếu nữ tuổi nổi loạn. Giờ đây được gọi là anh hùng, cô cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Lư Hưu trao chiếc hộp vào tay Giang Nguyệt: "Biết em là người khiêm tốn, không thích khoe khoang rầm rộ nên chỉ như này thôi. Vốn là Quân bộ định tổ chức một lễ trao huân chương cho em cơ."

Lòng Giang Nguyệt thót lại, vụng về nói: "Hay là thôi đi ạ, thế này là tốt lắm rồi."

Dạ Hi nói: "Vì quân đội có quy định nên lễ trao huân chương chỉ có thể tổ chức bù sau khi em tốt nghiệp. Dĩ nhiên, nếu em muốn..."

"Em không muốn!" – Chỉ cần nghĩ đến việc bị cả đống người nhìn chằm chằm, Giang Nguyệt không kìm được rụt cổ lại: "Xin hãy cứ tuân thủ quy tắc ạ, dù sao bây giờ em cũng chưa tốt nghiệp mà."

Tương Viêm mở chiếc hộp mà Lư Hưu ôm trên tay. Bên trong là một bộ đồng phục màu đen trang trọng được làm riêng cho cô.

"Đây là quân phục Thiếu tá mà Quân bộ đã may đo cho cháu."

Tương Viêm lại mở một chiếc hộp khác, lấy ra một chùm chìa khóa.

"Quân bộ cũng đã sắp xếp một căn nhà cho cháu, quyền sở hữu 120 năm, ngay cạnh nhà tôi. Chính là căn biệt thự trắng nhỏ mà cháu từng khen rất đẹp ấy."

Má ơi, giá nhà ở nơi đó cao ngất ngưởng. Giờ tài sản của cô đã lên đến hàng tỷ.

"Quân bộ cũng trang bị cho cháu một phi thuyền cá nhân. Đồng thời, cháu sẽ có quyền hạn tự do ra vào chiến hạm gìn giữ hòa bình."

Giang Nguyệt quá hiểu những điều này có ý nghĩa gì. Cô đã bước nửa bước vào trung tâm quyền lực của hệ thống chính trị. Bất kể trong lòng cô nghĩ gì, trong mắt người khác, cô đã hoàn toàn bị trói buộc với phe Tương gia. Giang Nguyệt nhớ đến người cậu làm chính trị của mình từng nói, chọn sai phe thì có thể đứng thẳng mà chịu đòn, nhưng trung lập thì chắc chắn sẽ chết.

Giang Nguyệt thở dài mấy tiếng trong lòng. Nhận được nhiều thứ như vậy, cô cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào. Trong xương tủy, cô khao khát cuộc sống tự do tự tại, ham muốn quyền lực rất thấp. Cô thích cuộc sống nhàn mây dã hạc hơn.

Cô đứng nghiêm, thực hiện một động tác chào quân đội chuẩn mực với Tương Viêm. Kể từ giờ phút này, khi Giang Nguyệt bước đi trong quân đội, cô cũng sẽ được người ta gọi một tiếng Thiếu tá Giang Nguyệt.

Sau khi Tương Viêm rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại cô và Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ bưng một tách trà dưỡng nhan hoa hồng đưa cho cô, mỉm cười nói: "Có lẽ lúc này tôi cũng nên chào cậu theo phong cách quân nhân một cái, cậu thấy đúng không, Thiếu tá Giang Nguyệt?"

Da đầu Giang Nguyệt tê dại. Cô vội vàng uống một ngụm trà dưỡng nhan hoa hồng để trấn tĩnh: "Thật không dám nhận đâu!"

Tây Bạc Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nắm lấy tay Tây Bạc Vũ, ngượng ngùng nói: "Không phải em nói muốn đi Giếng Trùng sao? Khi nào chúng ta khởi hành?"

Tây Bạc Vũ lại cười: "Ngày mai nhé."

_________________________________

Tương Liễu đã dọn trống phòng nghỉ của mình, tạm thời chuyển đến phòng của Lục Canh. Phòng nghỉ của Thiếu tướng và của Thiếu tá khác nhau một trời một vực.

Lục Canh nói: "Tôi không thể nào để Thiếu tướng ngủ dưới sàn được, nhưng hai Alpha ngủ cùng nhau thì thấy kỳ kỳ sao ấy."

Tương Liễu ngồi trên sô pha, thản nhiên nói: "Không sao, cậu có thể ngủ tạm một đêm trên Luân Hồi Mộc."

Lục Canh hất mái tóc dài vàng óng của mình, làm mặt quỷ với Tương Liễu: "Tôi không thèm đâu, tôi đi tìm Lôi Thiến đây!"

Hắn mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra một bó hoa oải hương được gói rất đẹp, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ. Phong cách trông y như một con công đang xòe đuôi.

_________________________________

Trong phòng nghỉ của Tương Liễu, Giang Nguyệt đã cởi quần áo, chui vào trong chăn.

Phòng ngủ chính dĩ nhiên là dành cho Tây Bạc Vũ. Cô vừa định tắt đèn, Tây Bạc Vũ đã mặc đồ ngủ bước vào phòng ngủ phụ, rất thản nhiên ngồi xuống giường của cô.

Nhìn mái tóc còn ướt và bộ đồ ngủ mỏng, hơi xuyên thấu của Tây Bạc Vũ, Giang Nguyệt không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Tây Bạc Vũ rất thản nhiên vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh cô. Giang Nguyệt khẽ nhích sang một bên, nhường cho cậu một khoảng trống đủ rộng, rồi nằm cứng đờ trên giường.

Tây Bạc Vũ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, trong đôi mắt xanh lam băng giá pha lẫn một chút nghi hoặc nhàn nhạt, buồn cười hỏi: "Sao cậu lại căng thẳng thế? Khác hẳn với cái người từng thản nhiên sờ đùi tôi."

Giang Nguyệt nằm thẳng tắp trên giường, u oán nói: "Mọi người đều là Alpha mà, lúc đó tôi còn chưa có cái ham muốn trần tục ấy với em."

Tây Bạc Vũ lật người, nằm nghiêng nhìn Giang Nguyệt, nhướng mày hỏi: "Vậy bây giờ thì có rồi à?"

Giang Nguyệt run run, ánh mắt lảng tránh, bắt đầu chuyển chủ đề: "Khuya rồi, mai còn phải đi Giếng Trùng, ngủ thôi, ngủ thôi."

Cô lập tức tắt đèn. Trong bóng tối, Tây Bạc Vũ khẽ cười một tiếng, mặt Giang Nguyệt lập tức đỏ bừng.

Không biết đêm đó cô đã ngủ như thế nào. Sáng sớm tỉnh lại, cô đang ôm eo Tây Bạc Vũ, không biết bàn tay cô đã luồn vào trong áo ngủ của cậu từ lúc nào, lòng bàn tay đang áp lên lớp cơ mỏng ở bên hông cậu. Giang Nguyệt định rút tay về, nhưng bản tính háo sắc lại đột nhiên trỗi dậy làm cô có chút luyến tiếc, thế là ngón tay lại lén lút cử động một chút.

Bên tai cô vang lên giọng nói lười biếng, đầy quyến rũ của Tây Bạc Vũ: "Cậu sờ đủ chưa?"

Tai Giang Nguyệt hơi tê dại, cô ngượng ngùng rụt tay lại.

"Không phải cố ý đâu."

Tây Bạc Vũ nói: "Tôi biết, cậu lúc nào cũng có gan làm bậy nhưng không có gan thừa nhận."

Hai người ăn sáng xong, ngồi phi thuyền bay đến Giếng Trùng.

Khi phi thuyền bay lên, Giang Nguyệt nhìn thấy Luân Hồi Mộc khổng lồ phía dưới. Cô chợt nói: "Giá nhà ở Lịch Việt có phải đã giảm rồi không?"

Tây Bạc Vũ gật đầu: "Giảm xuống chỉ còn như giá bắp cải. Thực ra, khi Liên bang phát hiện ra Luân Hồi Mộc, họ đã ban hành vài lần lệnh di dời, nhưng chẳng có tác dụng gì."

Giang Nguyệt nói: "Vẫn là vấn đề tiền bạc thôi, phí di dời không đủ. Tình hình tài chính của Liên bang bây giờ đáng lo ngại nhỉ."

Phi thuyền hạ cánh xuống một vùng hoang mạc. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ bước xuống bằng thang.

Gió nóng thổi vào mặt, đôi ủng của Giang Nguyệt lún sâu vào trong cát mềm. Cô đá vào cát một cái: "Hóa ra Giếng Trùng lại là nơi hoang vắng đến thế này, chẳng thấy một bóng người nào."

Lời vừa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, đó là âm thanh phát ra khi hai luồng năng lượng va chạm.

Giang Nguyệt nghiêm túc nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tây Bạc Vũ nói: "Không sao đâu, đi thêm một đoạn nữa, cậu sẽ gặp được cha tôi."

Trong giọng nói của cậu có một chút hân hoan, đôi mắt rất sáng, là dáng vẻ mà Giang Nguyệt chưa từng thấy bao giờ.

Ánh mặt trời đột nhiên trở nên mờ đi. Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, một con cá voi khổng lồ đang bơi từ đằng xa tới. Cơ thể trong suốt của nó làm méo mó ánh sáng mặt trời, vô số luồng sáng vàng lấp lánh bơi lội trong cơ thể khổng lồ và trong suốt đó.

Đây là một cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ hơn cả những đoạn phim cắt cảnh trong các tựa game sử thi của kho dữ liệu.

Cá voi lao từ trên trời xuống, Tây Bạc Vũ dang rộng vòng tay ôm lấy nó. Thực ra vòng tay của Tây Bạc Vũ rất nhỏ, chỉ có thể ôm lấy một phần thân không đáng kể. Con cá voi khổng lồ vẫy vây đuôi, mắt nhìn về phía Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt khẽ hỏi: "Có phải đây là lần đầu tiên em đưa người khác đến đây không?"

Tây Bạc Vũ gật đầu. Cậu nắm lấy tay Giang Nguyệt, nói với cá voi: "Cha ơi, đây là Giang Nguyệt ạ."

Giang Nguyệt vẫy tay với cá voi: "Cháu chào chú Tây!"

Con cá voi vẫy đuôi trên không, bơi lượn một vòng quanh Giang Nguyệt rồi gật đầu với cô. Giang Nguyệt đưa tay ra, cẩn thận chạm vào chiếc vây ngực lấp lánh ánh vàng của nó.

Từ xa lại vang lên một tiếng rít chói tai. Con cá voi bơi một vòng quanh họ, rồi lại nhanh chóng bơi về phía Giếng Trùng ở đằng xa.

Cho đến khi con cá voi biến mất khỏi tầm mắt, Tây Bạc Vũ vẫn nhìn về hướng nó biến mất. Ánh mắt cậu lúc này khiến Giang Nguyệt không dám nhìn, vì nó thực sự quá đau lòng.

Một lúc sau, cuối cùng Tây Bạc Vũ cũng thu lại ánh mắt. Cậu khẽ nói: "Nhân loại đã cướp đi cha tôi."

Cậu nắm chặt tay Giang Nguyệt. Họ tay trong tay đi bộ trong sa mạc vô tận. Đi mãi, đi mãi, Giang Nguyệt nhìn thấy một tiền đồn nhỏ. Trong tiền đồn có một người lính già. Da ông ngăm đen, trên mặt có những rãnh sâu được khắc nên bởi gió cát sa mạc.

Tây Bạc Vũ nói: "Ông Lư cũng đã già rồi."

Người lính già cúi đầu nhìn họ một cái, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời bao la trên sa mạc.

Hai người ở lại tiền đồn một lúc. Tinh thần lực dồi dào và mãnh liệt ở đây làm hỏng mọi thiết bị điện tử. Cả hai vào bếp nhào một nắm bột rồi cán thành những chiếc bánh dẹt mỏng, vùi vào trong cát nóng. Một lúc sau, một mùi thơm nồng của bánh nướng truyền đến. Giang Nguyệt đào từ dưới cát lên một đống bánh dẹt đã nướng chín.

Buổi trưa, họ dùng bữa với người lính già. Đến chiều, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đứng trên tiền đồn ngắm hoàng hôn.

"Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên."
[Khói buồn cao đại mạc, Ráng chiều phơi trường hà]

Khi mặt trời lặn, nhiệt độ trên sa mạc bắt đầu giảm xuống. Nhiệt độ trên sa mạc vào ban đêm rất thấp. Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ nhóm một đống lửa trại dưới tiền đồn. Một con đại bàng vàng bay xuyên qua đống lửa, trên đầu nó có một con mèo nhỏ trong suốt chỉ bằng bàn tay.

Đại bàng vàng cõng mèo nhỏ đi cào cát. Mèo nhỏ nhảy vào hố cát, lăn qua lăn lại bên trong. Hai con mắt màu đỏ chui ra từ cổ tay Giang Nguyệt, vươn hai chiếc tua trắng, ôm một vốc cát nhỏ ném lên không trung.

Tây Bạc Vũ hỏi: "Tôi có thể sờ chúng không?"

Hai con mắt vươn ra những sợi tơ đỏ, móc lấy ống tay áo của Tây Bạc Vũ, mượn lực nhảy lên đầu gối cậu.

Tây Bạc Vũ dùng hai ngón tay nhéo nhéo hai con mắt, ngạc nhiên nói: "Giống như viên bánh trôi đã luộc chín vậy."

"Lúc mới phát hiện ra, tôi suýt bị chúng dọa chết." – Giang Nguyệt cười, cầm một con mắt lên, xoa xoa trong lòng bàn tay.

Mấy động vật nhỏ chơi cát chán chê rồi lại trở về trong cơ thể Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ. Hai người dập tắt lửa trại, quay về tiền đồn.

Tiền đồn có ba phòng ngủ. Một phòng là của người lính già, một phòng dành cho những người lính đến giao vật tư, phòng còn lại là của Tây Bạc Vũ khi đến thăm cha.

Khi Giang Nguyệt bước vào phòng ngủ, cô chìm vào suy tư khi nhìn thấy bức tường màu hồng anh đào. Tường màu hồng, giường màu hồng, thảm màu hồng, dép đi trong nhà màu hồng, chỉ có sàn nhà là màu gỗ tự nhiên. Trên chiếc giường lớn ở giữa phòng trải bộ chăn đệm màu hồng. Giang Nguyệt cố nhịn niềm vui sướng trong lòng, đưa tay sờ vào con mèo trắng nhỏ được thêu trên chăn.

Sau khi thay bộ đồ ngủ sạch sẽ trong nhà vệ sinh, Giang Nguyệt ngồi trên chiếc giường màu hồng, giũ giũ chăn.

Tây Bạc Vũ ngồi bên cạnh cô, có chút không thoải mái mà hắng giọng một cái: "Giang Nguyệt, tôi có một chuyện muốn nói với cậu."

Giang Nguyệt quay đầu nhìn cậu.

Tây Bạc Vũ nắm lấy tay Giang Nguyệt, đặt lòng bàn tay cô lên ngực mình. Cậu hít sâu một hơi, từ từ nói: "Giang Nguyệt, không biết cậu có phát hiện ra không, tôi không có cơ ngực săn chắc như các Alpha khác."

Giang Nguyệt vỗ vỗ ngực cậu, rất ân cần nói: "Không sao đâu, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, cơ ngực sớm muộn gì cũng sẽ có thôi."

______________________________________

Chú thích: Câu thơ xuất hiện trong chương trích từ bài thơ Sứ chí tái thượng của Vương Duy:

Đơn xa dục vấn biên,

Thuộc quốc quá cư duyên.Chinh bồng xuất Hán tái,Quy nhạn nhập Hồ thiên.Đại mạc cô yên trực,Trường hà lạc nhật viên.Tiêu quan phùng hậu kỵ,Đô hộ tại Yên Nhiên.

Dịch nghĩa:

Ngồi trên xe hỏi đường đi,

Thân làm quan ta đi tới biên thuỳ.Ngọn cỏ bồng bay ra khỏi ải Hán,Nhạn bay về vào trời Hồ.Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.Ra tới ải Tiêu Quan, gặp lính cưỡi ngựa (đi trinh sát),(Báo rằng) quan đô hộ đang ở Yên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip