Q3 - CHƯƠNG 166: CHIẾN TRANH (1)

[Chuông nguyện hồn ai]

*


Trương Tam nói đúng. Trên thế giới này, ngoại trừ cô ra, thực sự không thể tìm thấy người thứ hai đến từ thời đại Hoàng Kim. Nếu chiếc chìa khóa đó thực sự hữu dụng, ít nhất cũng có khả năng cao là cô có thể ghép lại nó.

Chiếc chìa khóa trong tay Trương Tam thì khỏi nói, chắc chắn 100% có thể lấy dùng được. Bây giờ cô đã kết hôn với Tây Bạc Vũ, mượn chìa khóa của cậu ấy chắc cũng không có gì khó khăn lắm. Mối quan hệ của cô với nhà Tương Liễu cũng rất tốt, khả năng lấy được chìa khóa cũng rất cao.

Còn về chiếc chìa khóa trong tay Lôi gia... Giang Nguyệt liếc nhìn phi thuyền, chợt nhớ ra Tương Liễu và Lôi Chức trước đây từng có một mối lương duyên. Nếu đã thế, để Tương Liễu dùng mỹ nam kế lấy chìa khóa thì khả năng lấy được chìa khóa của Lôi gia cũng không phải bất khả thi.

Trương Tam nhìn vẻ mặt bị thuyết phục của cô, xoa hai tay, hỏi: "Thế nào? Có phải rất động lòng không?"

Giang Nguyệt gật đầu. Tính hiếu kỳ của cô vô cùng mạnh mẽ, cho dù trong hồ sơ tuyệt mật không có thứ gì có giá trị, cô cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy. Chỉ đơn giản là vì không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng.

_______________________________

Vào buổi chiều tà, mặt trời đã lặn sâu dưới mặt biển.

Hầu hết các công trình kiến trúc trên hành tinh Thủy Bình đều được xây dựng trên mặt nước. Tại nơi đây, cả một vương quốc khổng lồ tọa lạc trên mặt biển, trên mặt nước sông, hồ.

Căn biệt thự nhỏ mà Trương Tam thuê được xây ngay trên mặt biển. Sàn nhà là lớp kính cường lực dày, đứng trên đó có thể nhìn thấy lòng biển sâu thẳm dưới chân.

Người mắc chứng sợ biển sâu khi đến hành tinh Thủy Bình ở chắc chắn sẽ sợ chết ngất. Giang Nguyệt dẫm dẫm hai cái trên nền gạch kính trong suốt, nhớ lại hồi còn học đại học ở Trái đất, hội học sinh có một em gái khóa dưới rất sợ biển.

Một đàn cá bạc bơi lướt qua dưới chân Giang Nguyệt. Cô lập tức chụp một tấm ảnh đàn cá rồi gửi cho Tây Bạc Vũ.

Một phút sau, Tây Bạc Vũ gửi lại cho cô một tấm ảnh. Trong ảnh, người đông như kiến cỏ, đông đến mức đủ để người mắc hội chứng sợ đám đông phải ngất ngay tại chỗ.

"Hành tinh Beta được dỡ bỏ phong tỏa rồi?"

"Dỡ bỏ rồi, ngoài kia rất đông người, Tương Tuy còn bị người ta chen lấn cho làm rơi mất một chiếc giày."

Giang Nguyệt bật cười. Cô trò chuyện một lúc rồi Tây Bạc Vũ đi làm bài tập hè. Ngồi ở bàn ăn ngoài trời trong sân, cô ngắm mặt trời lặn trên biển, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có này.

Đến chập tối, quân đội đóng trên hành tinh Thủy Bình liên lạc với Giang Nguyệt, muốn tổ chức một lễ tuyên dương. Giang Nguyệt vô cùng cảm động nhưng vẫn từ chối họ. Bốn ngày sau, chiến hạm gìn giữ hòa bình sẽ khởi hành tới hành tinh Phong Ngữ, bây giờ cô chỉ muốn mau chóng trở về để ở bên cạnh người thân, bạn bè.

Đến giờ ăn tối, Giang Nguyệt hỏi Trương Tam: "Khi các anh sống cùng nhau thì ai là người nấu cơm?"

Trương Tam nói: "Chắc chắn không phải tôi, một nhà khoa học như tôi làm sao có thể gánh vác công việc nặng nhọc được. Thường thì lão Phan trồng rau, ông chủ béo nấu cơm, còn tôi phụ trách kiếm tiền. Thế nào, phân công rất rõ ràng đúng không?"

Ông chủ béo đem ra một đĩa thức ăn to đùng gồm thịt bò xốt và đùi gà nướng. Giang Nguyệt đi theo ông vào bếp giúp đỡ, bưng ra hai bát mì bò kho.

Trương Tam ngồi ở bàn ăn, vừa bóc tỏi vừa nói: "Ông chủ béo nhà chúng ta nấu ăn giản dị mà không hoa mỹ. Tuy hình thức không đẹp lắm nhưng mùi vị thì tuyệt vời. Đặc biệt là bát mì bò này, ăn một miếng mì rồi ăn kèm với một miếng tỏi, ngon đến mức linh hồn thăng thiên luôn!"

_______________________________

8 giờ sáng hôm sau, toàn bộ hành tinh Thủy Bình được dỡ bỏ phong tỏa. Mọi người đã bị dồn nén quá lâu, vừa được dỡ bỏ phong tỏa đã điên cuồng chạy ra ngoài chơi. Cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển nhanh trên mặt biển cùng những tiếng cười vui vẻ.

"Cuộc sống tốt đẹp lại bắt đầu rồi. Đã lâu lắm rồi không nghe thấy nhiều tiếng cười như vậy." – Lão Phan đứng bên cạnh Giang Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn đám đông đang vui đùa trên mặt biển. Trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười chất phác.

Sau khi bị cách ly quá lâu và cuối cùng cũng được dỡ bỏ phong tỏa, lão Phan đã thay một bộ quần áo mới, kiểu dáng hơi giống bộ áo Tôn Trung Sơn mà Giang Nguyệt đã từng thấy. Ông dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó, chống chiếc gậy trong tay, soi gương.

Giang Nguyệt đứng sau lưng giúp ông chỉnh lại cổ áo, chỉ vào cây gậy trong tay ông và nói: "Chiếc gậy này hơi giống Trường Canh."

Lão Phan cười: "Bên trong chính là Trường Canh. Nó đã đi theo tôi cả đời. Ngày nào tôi chết, cháu hãy mang nó đi nhé, coi như là để lại một kỷ niệm."

Giang Nguyệt vội vàng "phì phì" hai tiếng: "Ngoài kia bây giờ vui như lễ hội mà ông lại nói những lời không may mắn như vậy. Trộm vía, trộm vía!"

Cô chỉnh lại cổ áo cho lão Phan, giơ ngón tay cái lên: "Tiền bối Phan thật đẹp trai!"

"Cháu gái, cái miệng cháu ngọt thật đấy."

Lão Phan chống Trường Canh được giấu trong gậy, vừa cười to vừa đi ra ngoài mua hạt giống hoa hướng dương.

Giang Nguyệt cũng ra khỏi nhà. Cô muốn đến tiệm bánh ngọt mua vài chiếc bánh dâu tây nhỏ.

Trên đường rất đông người. Những Alpha, Beta và Omega tràn đầy sức sống tuổi trẻ, ăn mặc xinh đẹp. Từng nhóm túm năm tụm ba đi ngang qua Giang Nguyệt.

Một ông lão già nua mặc một bộ vest màu nâu sẫm chỉnh tề, xách một giỏ hoa hồng đỏ nở rộ, đứng bên đường bán hoa.

"Alpha trẻ tuổi này, mua một bông hồng đỏ đi. Mấy bông hồng đỏ vừa mới hái xuống đấy, trên cánh hoa vẫn còn vương sương sớm này!" – Ông lão đeo một chiếc kính gọng tròn màu vàng, đôi mắt sau cặp kính đầy những nụ cười vui vẻ.

Giang Nguyệt dừng lại bên cạnh ông, mua một bông hồng đỏ còn đọng sương. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hít hà, những cánh hoa mềm mại khẽ run rẩy dưới chóp mũi cô. Hạt sương từ cánh hoa lăn xuống, rơi xuống mặt đất tạo nên một đóa nước nhỏ.

Giang Nguyệt cầm bông hồng tìm đến một tiệm bánh ngọt có mùi thơm nhất. Trước cửa tiệm bánh, mọi người xếp thành hàng dài. Trong buổi sáng tràn ngập niềm vui và sức sống này, Giang Nguyệt bằng lòng dành thời gian để chờ một chiếc bánh dâu tây nhỏ ngọt ngào.

_______________________________

Lão Phan bước vào cửa hàng hạt giống. Lúc này, trông ông là một ông lão ăn mặc rất chỉn chu. Chiếc mũ chóp nhọn trên đầu ông là phong cách thời trang thời thượng ở Thủy Bình Tinh, cho nên ông không cảm thấy lạc lõng.

Chủ cửa hàng hạt giống cũng là một ông lão có tuổi. Ông mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo gilê màu be, đội một chiếc mũ tròn nhỏ cùng màu trên đầu.

Ông lão trêu chọc chiếc mũ trên đầu lão Phan, nói: "Ồ, chiếc mũ phù thủy của ông dễ thương thật đấy."

Lão Phan cười: "Cảm ơn lời khen của ông, tôi muốn mua một gói hạt giống hướng dương."

"Ông muốn giống hướng dương nào?" – Chủ cửa hàng hạt giống nhiệt tình hỏi.

"Giống nào rực rỡ, rực rỡ như ánh mặt trời vậy."

Ông chủ lấy một gói hạt giống từ trên kệ xuống, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt: "Ôi, chỉ những người đã trải qua bóng tối mới khát khao ánh mặt trời đến vậy. Lạy trời, bệnh dịch não đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ."

Ông chủ đưa hạt giống cho lão Phan, cảm khái nói: "Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi khắp cửa hàng hạt giống và hoa của tôi. Thật tốt biết bao. Để ăn mừng việc dỡ bỏ phong tỏa, hôm nay tôi sẽ tặng miễn phí một chai dung dịch thủy canh nhỏ. Có nó thì hoa hướng dương sẽ càng thêm rực rỡ."

_______________________________

Trong căn biệt thự nhỏ, ông chủ béo và Trương Tam đứng trước lan can nhìn lên trời.

Ông chủ béo lẩm bẩm nói: "Bầu trời hôm nay xanh quá, là bầu trời xanh đẹp nhất mà tôi từng thấy sau khi rời khỏi hành tinh rác."

Trương Tam vỗ vai ông ta: "Sau này, cơ hội để ông nhìn thấy bầu trời xanh đẹp như thế này còn rất nhiều."

Anh ta vừa dứt lời, trời đột nhiên tối sầm lại.

_______________________________

Giang Nguyệt cuối cùng cũng mua được chiếc bánh dâu tây mà cô hằng mong ước. Năm chiếc bánh nhỏ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy hình dâu tây, bên trên thắt một dải ruy băng màu hồng xinh xắn. Cô xách hộp bánh đi ra khỏi tiệm.

Đột nhiên trong tiếng người cười nói ồn ào, Giang Nguyệt nghe thấy một tiếng vo ve không rõ ràng lắm.

Lão Phan cầm gói hạt giống hướng dương và chai dung dịch thủy canh được tặng bước ra khỏi tiệm hoa. Đi được hai bước, ông đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đột nhiên tối sầm lại.

Một chấm đen xuất hiện ở trung tâm mặt trời. Chấm đen đó dần dần mở rộng. Trời càng lúc càng tối, mặt trời chỉ còn lại một vành vàng.

Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Những chấm đen này bắt đầu rơi xuống như những giọt mưa, từ từ lớn dần trên không trung.

Một cơn mưa đen giáng xuống từ bầu trời. Đó không phải là những giọt mưa mà là từng khối vật thể hình cầu màu đen đỏ. Chúng lao xuống mặt đất như những thiên thạch đang rơi.

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một cái hố khổng lồ xuất hiện trên đường cách đó 300 mét. Nhiều vết nứt lan ra, những cái chân màu đen như mực vươn ra từ khu vực đất lõm xuống. Một con nhện màu đỏ đen dài 20 mét bò ra từ cái hố sâu.

Đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.

Lại một khối vật thể hình cầu màu đen rơi từ trên không xuống. Khối vật thể màu đỏ đen này không đâm thẳng xuống đất mà đột nhiên tản ra trên không trung, biến thành từng con muỗi màu đỏ đen bay về phía đám đông. Mỗi con muỗi đều to bằng bàn tay.

Khói bụi mịt mù, che khuất tầm nhìn của lão Phan. Ông bỏ gói hạt giống hướng dương và chai dung dịch thủy canh nhỏ vào túi áo rồi quay đầu lại. Cửa hàng hạt giống phía sau đã bốc cháy dữ dội.

Một con Dư Tẫn Trùng màu vàng đỏ chui ra từ cửa hàng hạt giống sụp đổ. Nó há to cái miệng dữ tợn, bắt đầu phun lửa.

Một con chiến mã trong suốt bước ra từ những đợt sóng gợn trong không khí. Đó là một con chiến mã bị què chân. Nó lặng lẽ đứng đó, dịu dàng nhìn người chủ đã trải qua bao sóng gió trước mặt.

Lão Phan nói: "Bạn già ơi, đây là lần cuối cùng chúng ta sát cánh chiến đấu rồi!"

Ông cưỡi lên chiến mã, xông về phía tòa cao ốc duy nhất có hệ thống thang máy chưa bị sụp gần đó. Chiến mã đâm vỡ kính của thang máy trong tòa nhà. Lão Phan bật công tắc thang máy, đi lên sân thượng của tòa cao ốc.

Một người một ngựa đứng sừng sững dưới đám mây đen. Lão Phan bóp nát lớp vỏ ngoài của chiếc gậy gỗ trong tay.

Trường Canh đã rời vỏ.

Kiếm chỉ thẳng vào mây đen.

Người lính già nua hét lớn với bầu trời: "Đến đây!"

Tinh thần lực hùng mạnh như lũ quét từ trên núi đổ xuống, bao bọc toàn bộ tòa cao ốc.

Chiến mã gầm lên. Từng đóa pháo hoa trong suốt nổ tung trên không trung, nghiền nát những con sâu được thả từ Tổ Trùng thành vô số mảnh vụn.

_______________________________

Chiếc bánh dâu tây trong tay Giang Nguyệt rơi xuống đất. Những người đang chạy trốn giẫm lên nó. Chiếc bánh nhỏ xinh đẹp bị giẫm nát, dải ruy băng màu hồng vùi trong lớp kem dính đầy bùn.

Nữ Alpha ngồi trên lưng đại bàng vàng, bay giữa trận mưa đen giăng kín trời.

Mưa đen — khung cảnh chiến trường mà cô chỉ từng đọc trong sách lịch sử giờ đây lại được tái hiện ngay trước mắt.

Đại bàng vàng lượn vòng trên không trung. Tiếng rít chói tai vang lên, những vật thể đen đang rơi xuống bị những đóa pháo hoa trong suốt nghiền nát thành từng mảnh. Đại bàng vàng khổng lồ phô bày thân hình vô cùng to lớn. Những người đang chạy trốn nấp dưới đôi cánh khổng lồ của nó, ngước nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh.

Giang Nguyệt đứng trên lưng đại bàng vàng. Cô xòe tay về phía trận mưa đen. Vô số sợi tơ đỏ bắn ra từ lòng bàn tay cô, xuyên thẳng vào màn mưa.

Tà Nhãn trưởng thành chính là khắc tinh của Trùng tộc. Đội quân Trùng tộc bị rút cạn sinh lực, hóa thành tàn tích, tan đi trong cơn gió rít gào như tro tàn sau đám cháy.

Càng ngày càng có nhiều người tập trung phía dưới bóng đại bàng vàng.

Trận mưa đen bắt đầu tránh xa nơi này.

Một hòn đảo đen khổng lồ lơ lửng trên không trung. Có người bật khóc, hỏi: "Đó là cái gì vậy?"

"Là Tổ Trùng." – Một Alpha trẻ tuổi nói.

Tiếng chuông tang vang lên từ một số đài phát thanh còn sót lại. Chuông đánh liên tiếp 12 tiếng, vang vọng đến tận nơi rất xa.

Có người rưng rưng nước mắt, giọng nói run rẩy, hỏi: "Tiếng chuông này đánh lên vì ai thế?"

Ông lão xách giỏ hoa hồng đứng trên phố bán hoa nói: "Vì Tổng Chỉ huy Tối cao của loài người."

____________________________________

Đọc chương này thực sự nặng nề. Chiến tranh, cho dù ở bất kỳ nơi đâu, cũng mang theo sự hủy diệt và thảm khốc. Nó tàn phá tất cả những niềm vui, hạnh phúc, sự sống ở những nơi mà nó tồn tại, cho dù là bên gây ra chiến tranh hay là bên hứng chịu chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip