Q5 - CHƯƠNG 192: DỆT SẤM THÀNH LIỄU (6)

[Ngoại truyện Tương Liễu - Lôi Chức]

*


Sự đã đến nước này, thật là trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Lôi Chức và Tương Liễu đành phải lén lút đi tới sau núi. Lúc gặp nhau, cả hai đều nghẹn ngào không nói nên lời.

Lôi Chức vô cùng cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn sang gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm của Tương Liễu. Cô nuốt nước bọt, sợ hãi nói: "Để cho chắc ăn, chúng ta lên cây nói chuyện đi."

Tương Liễu tán thành: "Lúc này đúng là phải cẩn thận một chút."

Hai người trèo lên cây. Lôi Chức dựa vào thân cây, vẻ mặt có hơi suy sụp: "Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Tôi thật không tài nào hiểu nổi, rõ ràng chúng ta trong sạch thế này cơ mà!"

Tương Liễu nói: "Đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu."

Lôi Chức cười khổ nói: "Thế này còn chưa đủ tồi tệ à?"

Tương Liễu đáp: "Tồi tệ nhất là dù chúng ta có giải thích thế nào cũng không ai tin."

Lôi Chức đau khổ ôm mặt: "Aaaa! Trời ơi! Tại sao chứ?" – Cô tức giận đấm vào thân cây: "Rõ ràng giữa hai ta là tình bạn trong sáng, vậy mà lại bị họ coi thành thứ tình yêu dung tục!"

Lôi Chức vừa đau buồn vừa phẫn nộ: "Cậu có biết bọn họ nói thế nào không? Bọn họ nói chúng ta ngày nào cũng làm tình! Nói hai chúng ta không chỉ tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, mà còn lăn lộn mỗi đêm, cho nên dấu vết trên người mới không mất đi!"

Tiếng của Lôi Chức càng lúc càng to hơn, Tương Liễu đột nhiên giơ một ngón tay lên, "suỵt" một tiếng. Lôi Chức im bặt ngay lập tức. Cô dỏng tai lên, quả nhiên nghe thấy một tiếng động vô cùng nhỏ, là tiếng bước chân truyền đến từ phía xa.

Một tiếng bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, có thể thấy cách đặt chân rất vững, một tiếng bước chân khác lại yếu ớt, nhẹ bẫng, hẳn là một Alpha và một Omega cùng nhau đến đây. Lỡ như bị người ta nhìn thấy hai người họ "hẹn hò riêng" ở sau núi thì không biết những lời đồn đại vớ vẩn kia sẽ còn bị xuyên tạc thành cái dạng gì nữa. Cả hai đành nép sát vào thân cây, vô cùng ăn ý mà nín thở, không dám gây ra một tiếng động nào.

Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng, một giọng nói vui vẻ dễ nghe vang lên: "Oa, ở đây có cả một cánh đồng cỏ muhly hồng!"

Đúng vậy, dưới gốc cây Trường Sinh Mộc này có một vạt cỏ muhly hồng rất lớn. Nhìn từ xa, trông nó như một áng mây màu hồng tím đáp xuống mặt đất.

Alpha kia bật cười: "Đúng là một nơi tuyệt vời."

Omega nói: "Nơi này kín đáo quá, em rất thích."

Bọn họ ríu rít ở dưới gốc cây. Trên cây, Lôi Chức và Tương Liễu liếc nhìn nhau, Lôi Chức dùng khẩu hình miệng nói: "Cái mùi tình yêu chua lòm!"

Đôi tình nhân trẻ tuổi cười đùa ầm ĩ dưới gốc cây. Đùa giỡn một hồi, tay của Alpha đã luồn vào trong áo của Omega.

Omega khẽ rên rỉ, vẻ mặt hờn dỗi véo tai Alpha: "Ghét quá~ Anh hư lắm~ Ở một nơi như thế này~ Thật không biết xấu hổ mà~"

Alpha nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Omega, đè Omega xinh đẹp, yếu ớt vào thân cây rồi hôn ngấu nghiến.

Hai người trên cây thật sự không thể ngồi yên được nữa, Lôi Chức lay nhẹ thân cây, hạ giọng nói với phía dưới: "Hai đồng chí ở dưới này, trên cây có người đấy, hai người đổi chỗ khác mà âu yếm đi."

Omega thét lên một tiếng, vội chui vào lòng Alpha.

Alpha kia cũng giật mình kinh hãi, ôm lấy Omega rồi nói với Lôi Chức trên cây: "Cô bạn à, cậu chơi không đẹp gì cả, tôi còn sắp 'lâm trận' đến nơi rồi mà cậu mới lên tiếng, khúc dạo đầu bị cậu xem hết rồi còn gì. Tôi là Alpha thì không sao, nhưng ở đây còn có một Omega nữa đó!"

Lôi Chức hơi tức giận, nhưng trong lúc bực mình cũng không quên hạ giọng đáp trả: "Tôi khinh đấy! Cậu có cần mặt mũi nữa không hả? Muốn làm tình thì đến khách sạn mà thuê phòng. Cậu tưởng khu rừng sau núi khu Kình Vân này là nhà của cậu chắc? Ai cũng phải nhường cậu à?"

Alpha dưới gốc cây là một sinh viên lớp 3, khoa Chiến đấu, nổi tiếng là nóng tính. Không nói hai lời, hắn lập tức xắn tay áo lên, định trèo lên cây đấu tay đôi với Lôi Chức.

Mấy ngày nay, vì những lời đồn trong trường mà Lôi Chức vốn dĩ đã có tâm trạng không tốt. Bị hắn khiêu khích như vậy, cô cũng tức giận nhảy xuống từ trên cây, xắn tay áo lên, lao vào đánh nhau với Alpha lớp 3 đó.

Trừ Tương Liễu ra, trong giờ đối luyện thực chiến, Lôi Chức không có đối thủ. Hơn nữa, cô nàng này hễ đánh nhau là ra tay cực kỳ tàn độc. Sau một cú đấm vào mặt, máu từ mũi Alpha phun ra ào ạt, Omega kia bắt đầu la hét. Tương Liễu đang trốn trên cây đành phải nhảy xuống, giữ chặt Lôi Chức đang hăng máu.

Lúc này, cặp đôi AO kia cũng ngớ cả người. Vừa nhìn thấy đó là hai người có sức chiến đấu mạnh nhất Học viện Quân sự Liên bang, Omega không nói hai lời, lập tức kéo Apha của mình bỏ chạy.

Lôi Chức bực bội ngồi xuống giữa một đống cỏ đuôi chồn. Tương Liễu ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô: "Thôi nào, đừng giận nữa có được không?"

Lôi Chức thở dài một hơi thật dài, giọng nặng nề nói: "Thật ra là tôi hơi sợ."

Tương Liễu khẽ nhướng mày: "Cậu biết sợ ư? Cậu sợ cái gì?"

Lôi Chức buồn bã nhổ từng cọng cỏ đuôi chồn: "Sợ cậu vì những lời đồn đại bừa bãi đó sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa."

Tương Liễu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Một người lúc nào cũng trưng ra gương mặt lạnh lùng như băng tuyết, khi cười lên lại đặc biệt cuốn hút. Ánh cười gợn sóng trong đôi mắt đen láy ấy. Hai người ngồi giữa một đám cỏ đuôi chồn, bên tai là tiếng cười trầm thấp của Tương Liễu, một cọng cỏ khẽ chạm vào má anh, trái tim Lôi Chức bỗng hẫng đi một nhịp.

Tương Liễu cười nói: "Lôi Chức, cậu phải tin tôi."

Lôi Chức nuốt nước bọt: "Tôi... tôi đương nhiên tin cậu rồi, dù sao thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng trong sạch, là mối quan hệ bạn bè trong sáng đến không thể trong sáng hơn!"

Hai người ở sau núi nướng một con thỏ rừng rồi chia nhau ăn.

Tối đến, khi Tương Liễu về ký túc xá, Lục Canh lập tức kéo anh lại, vẻ mặt tò mò hỏi: "Nghe nói cậu và Lôi Chức lchơi trò "chấn động cây" à?"

"Chấn động cây? Chấn động cây là gì?"

Lục Canh chớp chớp mắt: "Làm chuyện đó trên cây thì đương nhiên cây sẽ rung chuyển rồi còn gì? Nghe nói có người đã phá hỏng chuyện tốt của hai cậu. Lôi Chức vốn đang trong trạng thái "cung tên đã lên dây" đành phải hóa dục vọng thành lửa giận, đánh Alpha phá hỏng chuyện tốt của hai cậu thành đầu heo luôn."

Tương Liễu: "......" – Anh bất lực giải thích: "Không phải như các cậu tưởng tượng đâu, tôi và Lôi Chức chỉ đang bàn chuyện trên cây thôi."

Lục Canh gật đầu như gà mổ thóc: "Hiểu, hiểu, tôi hiểu mà."

Hắn ném cho Tương Liễu một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cầm chậu đi vào phòng tắm rửa mặt. Tương Liễu nhìn mái tóc vàng rực rỡ của hắn, vẻ mặt đau đầu xoa xoa thái dương.

Chuyện đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Đúng như câu nói, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Cây ngay không sợ chết đứng, họ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra anh và Lôi Chức thật sự chỉ là mối quan hệ bạn bè vô cùng trong sáng.

Hai người lại bắt đầu dính nhau như hình với bóng, cũng không còn bận tâm đến ánh mắt của người khác nữa. Cứ đến cuối tuần, cả hai sẽ ra ngoài chơi, đôi khi còn thuê một phòng suite để ngủ qua đêm bên ngoài.

_____________________________

Hôm ấy, Tương Liễu lại xuất hiện tình trạng đau đầu như búa bổ vì tinh thần lực tăng đột ngột. Anh đành phải uống thuốc an thần và đi ngủ sớm. Loại thuốc này nếu dùng lâu dài sẽ gây ra hiện tượng kháng thuốc. Đầu óc Tương Liễu nặng như đeo chì, mơ màng nhắm mắt nằm trên giường, ngủ không sâu.

Lôi Chức đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, khẽ gọi từ bên ngoài: "Tương Liễu, cậu ngủ chưa?"

Tương Liễu lười biếng không thèm trả lời.

Lôi Chức gọi thêm một tiếng nữa. Thấy Tương Liễu không có phản ứng, cô bèn rón rén bước vào, thận trọng ngồi xuống trước mặt bạn mình.

Một mùi hương rượu nho thoang thoảng nhưng rất rõ ràng bay vào mũi Tương Liễu. Tương Liễu giả vờ bất động, thầm nghĩ: Cáo già Lôi Chức này chắc chắn lại định lén bày trò trêu chọc anh, lần này để xem cô muốn giở trò gì.

Nào ngờ đợi mãi cũng không thấy Lôi Chức có động tĩnh gì, cũng chẳng biết cô bị làm sao,Tương Liễu đành mở mắt, định dọa cô một cái.

Ngay khoảnh khắc đó, anh nghe thấy Lôi Chức lẩm bẩm nhỏ giọng: "Thích ai không thích, lại đi thích người bạn duy nhất của mình, mình thật hết thuốc chữa rồi. Mình chỉ có một người bạn duy nhất này thôi, yêu đương lại cứ tan hợp hợp tan, làm bạn thì vẫn tốt hơn."

Cô lại lặp đi lặp lại mấy lần "làm bạn thì vẫn tốt hơn", càng nói càng buồn hơn. Cô thậm chí còn sụt sịt mũi vài cái rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Tương Liễu.

Cánh cửa được Lôi Chức đóng lại, Tương Liễu mở mắt, đầu óc hoàn toàn trở về trạng thái tỉnh táo. Lòng anh rối bời, trong cổ họng như có lửa đốt. Tương Liễu lấy ra một chai nước suối từ trong tủ lạnh, vặn nắp và uống một ngụm lớn. Uống hết một chai nước mát, anh mới bình tĩnh lại được đôi chút. Nhưng khi vào nhà vệ sinh rửa mặt và soi gương, anh phát hiện ra mặt mình dường như đang bốc cháy, còn đỏ hơn cả ráng chiều ở khu Kình Vân. Từ sau cái lần sốt cao năm 9 tuổi, mặt anh chưa bao giờ đỏ đến thế.

Tương Liễu đứng trước gương, sững sờ. Anh suy xét lại toàn bộ mối quan hệ của hai người từ lúc quen nhau đến giờ rồi trở lại phòng ngủ, ngồi vào bàn viết một bản báo cáo phân tích dài 3000 chữ. Cuối cùng, Tương Liễu đi đến kết luận: anh cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc vượt trên tình bạn với Lôi Chức.

Ngày hôm sau, hai người thức dậy và hẹn nhau đi ăn sáng như bình thường.

Lúc Lôi Chức đang nhai miếng bít tết, Tương Liễu cầm dĩa nhìn cô một lúc, đột nhiên lên tiếng gọi: "Lôi Chức."

Lôi Chức ngẩng đầu lên: "Hả, có chuyện gì?"

Tương Liễu nói: "Có phải cậu thích tôi không?"

Đồng tử Lôi Chức co rút lại, vẻ mặt như thể vừa bị sét đánh cho choáng váng.

Nửa phút sau, Lôi Chức cuối cùng cũng hoàn hồn, run rẩy nói: "Chúng ta là mối quan hệ bạn bè trong sáng đến không thể trong sáng hơn nữa!"

Tương Liễu nhìn cô, nhíu mày nói: "Nhưng ánh mắt cậu vừa nhìn tôi thật sự không thể gọi là trong sáng cho được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip