Q5 - CHƯƠNG 193: DỆT SẤM THÀNH LIỄU (7)
[Ngoại truyện Tương Liễu - Lôi Chức]
*
Lôi Chức hoàn toàn ngớ người, choáng váng. Cô nhận ra đây chính là một câu hỏi tử thần, chỉ cần trả lời không tốt, người bạn duy nhất của cô sẽ biến mất.
Sau thoáng giật mình hoảng hốt, Lôi Chức nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô đặt chiếc dĩa trong tay xuống, nghiêm túc nói: "Cậu nói bậy, sao ánh mắt tôi lại không trong sáng cho được? Chẳng qua do tôi có đôi mắt đào hoa, kể cả tôi có nhìn cái WC thì người ngoài cũng sẽ thấy mắt tôi chan chứa tình cảm."
Tương Liễu nhướng mày: "Thật không?"
Tim Lôi Chức đập như trống dội, bàn tay giấu dưới gầm bàn run lên bần bật nhưng trên mặt lại tỏ vẻ thờ ơ: "Đời người có 3 ảo tưởng lớn, một trong số đó là cảm thấy có người thích mình."
Tương Liễu ngồi thẳng trước bàn, nhìn thẳng vào mặt cô. Ánh mắt anh rất chuyên chú, như hóa thành thực thể từ từ lướt qua má Lôi Chức. Mặt Lôi Chức nóng bừng. Có mấy ai mà chịu nổi cái cảnh bị người mình thầm thích nhìn như vậy chứ! Vừa nghĩ đến trong đôi mắt đen láy của Tương Liễu chỉ in hình bóng mình, lòng cô lại nóng phừng phừng, chỉ hận không thể xoay quanh Tương Liễu cả vạn vòng, hét lên cả vạn câu "tôi thích cậu."
Nhưng cô không thể.
Có những tình cảm đã định sẵn không thể nói ra, chỉ có thể giữ kín trong lòng để trân trọng, trở thành một bí mật bị chôn sâu mãi mãi.
Ngay khi trong lòng Lôi Chức đang trăm mối tơ vò, Tương Liễu đột nhiên nói: "Hôm qua, lúc cậu vào phòng tôi, tôi vẫn chưa ngủ đâu."
Lôi Chức ngây ra như phỗng.
Tương Liễu vốn dĩ còn muốn trêu cô một chút, nhưng thấy vẻ mặt tái nhợt và hàng mi khẽ run của cô, anh chợt thấy không đành lòng nữa. Anh ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thật ra..."
Lời còn chưa nói hết, Lôi Chức đã thất thần nói: "Vậy là cậu không muốn làm bạn với tôi nữa phải không?"
Lôi Chức cảm thấy trong lòng buồn vô hạn. Từ phía bên kia bàn ăn, ánh mắt cô nhìn Tương Liễu hệt như một chú chó lớn đang nghĩ rằng sắp bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Tương Liễu nhìn cô một lúc, rồi lấy ra bản báo cáo phân tích viết tay đêm qua từ trong túi, đưa cho Lôi Chức.
Lôi Chức cười khổ: "Đây là thư tuyệt giao của cậu à?"
Lôi Chức mở bản báo cáo được gấp thành hình vuông nhỏ ra, thờ ơ lướt qua những dòng chữ. Sau đó, vẻ mặt cô bắt đầu thay đổi. Cô mở to mắt, liếc nhanh nhìn Tương Liễu một cái đầy kinh ngạc, rồi tiếp tục đọc. Đến cuối cùng, cô nhìn thấy kết luận mà Tương Liễu đã suy luận trong bản báo cáo.
— Mình cũng đã có cảm xúc vượt trên tình bạn với Lôi Chức.
Sắc mặt Lôi Chức biến đổi liên tục. Cô nhìn chằm chằm vào Tương Liễu, đồng tử bắt đầu thay đổi nhanh chóng, lúc giãn ra, lúc co lại, rồi lại giãn ra, rồi lại co lại. Đôi mắt của cô rất đặc biệt, khi cô cực kỳ khao khát một điều gì đó, đồng tử sẽ thu nhỏ lại như mắt dã thú.
Tương Liễu nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang chấn động dữ dội của Lôi Chức, hai tay anh đan vào nhau, đặt trên bàn ăn, dáng ngồi thẳng tắp, khẽ nhíu mày: "Cậu không muốn sao?"
Lôi Chức đã không còn thần chí nữa. Cô vừa nhìn chằm chằm vào mặt Tương Liễu, vừa ngây ngô hỏi: "Muốn gì cơ?"
Tương Liễu nói: "Ở bên tôi, thử sống với nhau như một cặp đôi, để xem chúng ta có hợp nhau không."
Lôi Chức rùng mình một cái.
Tương Liễu hạ giọng, mi mày đều chùng xuống: "Cậu không muốn à? Muốn rút lui hả?"
Lôi Chức lại rùng mình một cái nữa. Cô vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, quấn chặt lấy mình, giọng nói nhẹ tâng: "Ôi vãi, trên đời lại có chuyện tốt như thế này à?"
Tương Liễu: "......"
Anh đưa một tay ra về phía Lôi Chức. Lôi Chức hít một hơi thật sâu, rồi run rẩy nắm lấy tay Tương Liễu.
Cô căng thẳng nói: "Tương Liễu, sau khi nắm tay rồi thì các cặp đôi nên làm gì tiếp theo? Tôi không có kinh nghiệm gì cả."
Tương Liễu hỏi: "Một đống tiểu thuyết ngôn tình cậu đọc đi đâu cả rồi?"
Lôi Chức nói: "Tôi toàn đọc truyện tranh đấy chứ. Theo thông lệ quốc tế, lúc này chúng ta nên, nên, nên hôn nhau á."
Cô bồn chồn, lo lắng nhìn Tương Liễu. Tương Liễu hơi suy nghĩ vài giây rồi đứng dậy. Ngay sau đó, một khoảng tối bao phủ lên người Lôi Chức, Tương Liễu đang chống hai tay lên bàn ăn, cúi người nhìn cô. Hàng mi của anh rất dài. Ánh đèn của nhà ăn phủ lên gương mặt anh một lớp men sứ trắng lạnh, khiến anh trông càng thêm trầm tĩnh và lạnh lùng. Nếu không tận mắt nhìn thấy bản báo cáo phân tích viết tay dài 3,927 chữ kia, Lôi Chức thật sự sẽ không biết Tương Liễu thích mình.
Tương Liễu hôn lên môi cô. Hóa ra người lạnh lùng như Tương Liễu lại có đôi môi mềm mại thế này. Lôi Chức mơ mơ màng màng nghĩ. Cô ngồi im, không dám động đậy. Pheromone của Tương Liễu bay vào mũi cô, Lôi Chức say mê đến ngây ngất, ôm lấy cổ Tương Liễu. Đây là Alpha mà cô đã thầm thích từ rất lâu rồi. Cô chưa bao giờ thích một ai đến như vậy. Trước đây cô chỉ dám lén liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý khi đang nói chuyện và cười đùa, thưởng thức đủ mọi hương vị chua cay ngọt bùi của mối tình đơn phương nhưng chưa từng một lần dám mơ ước Tương Liễu sẽ đáp lại. Giờ đây giấc mơ đã thành hiện thực, trong lòng cô vừa ngọt vừa chua, mỗi thứ chiếm một nửa, khiến Lôi Chức rất muốn khóc một trận thật to.
Lôi Chức cũng mãnh liệt hôn lại Tương Liễu. Bát đĩa trên bàn ăn bị hất rơi xuống đất, hai Alpha mạnh mẽ quấn lấy nhau không thể tách rời. Nụ hôn của họ không có sự dịu dàng. Cả hai đều ngang tài ngang sức, sở hữu cơ thể cường tráng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Trong mắt họ, ngoài tình yêu ra, nhiều hơn còn là dục vọng – đó là bản năng đến từ dã thú, là sự chiếm hữu mạnh mẽ và dục vọng chinh phục mãnh liệt đối với nhau. Răng người này cắn rách môi người kia, dã man và hung hãn chiếm lấy đối phương. Đây là một nụ hôn đầy máu, mở đầu cho một cuộc "ái ân" mang đầy thẩm mỹ bạo lực.
Lôi Chức "làm" Tương Liễu hai lần. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn, Tương Liễu kẹp chặt lấy cánh tay Lôi Chức. Vẻ mặt Tương Liễu chìm đắm trong dục vọng thật sự là gợi cảm chết người. Khi bị anh đè trên bàn ăn, Lôi Chức vùng vẫy lật người lại, hét lên với Tương Liễu: "Cậu 'làm' tôi từ phía trước ấy!"
Tương Liễu nói: "Nếu không muốn tôi bị "xìu" thì làm ơn im lặng."
Lôi Chức "làm" Tương Liễu hai lần, Tương Liễu cũng "làm" Lôi Chức hai lần.
Phản ứng sinh lý của Alpha không lớn như Omega. Hai người cứ "chiến đấu" một lúc lại dừng lại nghỉ ngơi rồi chuyển sang "chiến trường" mới. Phòng ngủ cũng vì thế mà lộn xộn.
_____________________________
Sau khi trở lại trường, hai người chính thức hẹn hò. Thật ra, cuộc sống sau khi hẹn hò cũng không có gì khác biệt so với trước. Trước khi hẹn hò thì ngày nào cả hai cũng đã dính lấy nhau, sau khi hẹn hò cũng không có gì thay đổi. Những người xung quanh đều đã quá quen với tình huống này. Thậm chí khi Lôi Chức tuyên bố trong ký túc xá rằng cô và Tương Liễu đang hẹn hò, các bạn cùng phòng đều trợn mắt nhìn cô.
"Cả khu học xá Tấn Vị này ai mà chẳng biết cậu đang hẹn hò với Tương Liễu hả?"
Sau khi các bạn cùng phòng trêu chọc vài câu, Lôi Chức lúng túng sờ vào cổ, trên đó, ngoài những vết dị ứng ra, còn lại toàn là dấu hôn mà Tương Liễu để lại.
Hai ngày sau, Tương Liễu đưa Lôi Chức và các bạn cùng phòng của mình đi ăn cơm với nhau.
Lục Canh trêu chọc: "Hai cậu ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao bây giờ mới nghĩ ra mời bọn này đi ăn?"
Tương Liễu đặt đũa xuống: "Bọn tôi mới chính thức xác nhận quan hệ yêu đương trong mấy ngày gần đây thôi."
Lôi Chức đang gặm dưa hấu ở một bên, gật gật đầu với Lục Canh.
Lục Canh sững sờ: "Không phải chứ? Hóa ra trước đây hai người thật sự là mối quan hệ bạn bè trong sáng thôi đấy à!"
Tương Liễu gật đầu.
"Thế còn những vết tích trên người hai cậu?"
Lôi Chức cười hì hì nói: "Thật sự là dị ứng pheromone đấy, bọn tôi đã đến bệnh viện làm xét nghiệm dị ứng rồi."
Lục Canh vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Bị dị ứng mà hai người vẫn ở bên nhau?"
Tương Liễu gắp một miếng thức ăn: "Chỉ là dị ứng nhẹ thôi."
Lôi Chức gắp một miếng sườn từ đĩa của Tương Liễu đi. Tương Liễu lại gắp một miếng sườn khác đặt vào đĩa của mình. Một lát sau, miếng sườn thứ hai cũng bị Lôi Chức gắp mất.
Lục Canh mất hết cả khẩu vị, đặt đũa xuống hừ một tiếng: "Chậc, cơm chó này quá lắm rồi đấy."
Một người bạn cùng phòng khác cười nói: "Ôi, giờ người ta là cặp đôi mặn nồng, ngủ chung một chăn, ăn cơm đương nhiên cũng dùng chung một đĩa rồi."
Mọi người cười ồ lên, Lôi Chức ghé vào vai Tương Liễu, hôn chụt một cái lên cằm anh.
Sau bữa tiệc, Tương Liễu trở về ký túc xá, cùng Lục Canh cầm chậu vào phòng tắm rửa mặt.
Lục Canh vừa xoa tay tạo bọt sữa rửa mặt, vừa nói: "Trông cậu có vẻ rất vui."
Tương Liễu soi gương: "Có sao?"
"Mặt cậu tuy không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Chúng ta đã ngủ chung phòng hơn ba năm rồi, tôi còn lạ gì cậu nữa."
Lục Canh bắt đầu thoa bọt lên mặt, Tương Liễu đứng bên cạnh đánh răng.
Giữa tiếng nước chảy ào ào, Lục Canh lại lên tiếng: "Tôi thấy con đường tương lai của hai cậu không dễ đi chút nào."
Tương Liễu nói: "Tôi biết."
"Cậu biết cái gì chứ? Cậu bị tình yêu làm cho mụ mị lắm rồi."
Tương Liễu rửa cốc đánh răng dưới vòi nước, nói: "Tôi biết đây không phải là một con đường dễ đi. Nhưng tôi cũng không phải là một hòn đá vô cảm, tôi rất thích Lôi Chức. Hơn nữa, không phải cậu ngày nào cũng bảo muốn vào giới giải trí làm siêu sao hay sao? Chẳng lẽ con đường đó lại dễ đi à?"
Lục Canh nghẹn lời: "Tôi đăng ký vào khoa Chiến đấu là vì nhà nghèo, cơ mà đâu phải cứ thành tích xuất sắc là phải vào quân đội đâu."
Tương Liễu nói thẳng thừng: "Là bạn, tôi rất ủng hộ cậu. Nhưng trong mắt nhiều người, ý tưởng này của cậu rất ngốc nghếch."
Lục Canh hất những giọt nước trên tay: "Các cậu thích chém giết, còn tôi chỉ muốn đứng dưới ánh đèn sáng nhất, được đám đông vây quanh và được vô số người reo hò cổ vũ."
"Cậu nên đi làm thực tập sinh thì hơn." – Tương Liễu nói.
"Người có ngoại hình như tôi dễ bị "quy tắc ngầm" lắm. Thà cứ đến Học viện Quân sự Liên bang học chút tài nghệ trước rồi gia nhập giới giải trí sau, cái này gọi là kế hoãn binh."
"Cậu xem, chúng ta đều có lý lẽ của riêng mình, không ai có thể thuyết phục được ai."
Tương Liễu bưng chậu, Lục Canh vắt khăn lên vai, lại nói: "Một số trường hợp dị ứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hy vọng cậu và Lôi Chức có thể đi đến cuối cùng."
Một lời thành sấm.
_____________________________
Thời gian qua đi, triệu chứng dị ứng của hai người càng ngày càng nặng hơn. Tương Liễu thì vẫn ổn nhưng triệu chứng của Lôi Chức lại rất nghiêm trọng. Không muốn phải chia tay Tương Liễu, Lôi Chức đành chịu đựng nỗi đau do dị ứng gây ra trong im lặng, thậm chí cô còn cố tình uống quá liều thuốc giảm đau. Nếu không phải vì phản ứng dị ứng quá mức làm cổ họng Lôi Chức sưng phù, rơi vào tình trạng nguy kịch, Tương Liễu sẽ hoàn toàn không biết những chuyện này.
Vì dị ứng làm tắc đường thở, Lôi Chức lập tức được đưa vào phòng y tế cấp cứu. Trong khoảnh khắc tính mạng cô ngàn cân treo sợi tóc, Tương Liễu lại chỉ có thể đứng ngoài cửa, bất lực nhìn người yêu qua tấm chắn.
Hai người họ mới vừa thông báo chuyện kết hôn với gia đình vào tuần trước. Tương Viêm đã chuyển vào tài khoản của Tương Liễu một khoản tiền lớn như là món quà chúc mừng hai đứa con bước vào cuộc sống hôn nhân. Ngược lại, Lôi Chức khiến Lôi Mông Đức giận tím mặt. Thậm chí cô còn thẳng thừng tuyên bố sẽ ở rể nhà họ Tương. Chiếc nhẫn mà hai người đã chọn cũng đang trong quá trình chế tác, hồ sơ đăng ký kết hôn cũng đã chuẩn bị xong.
Lục Canh nói đây là một con đường khó đi, nhưng niềm tin của Tương Liễu chưa bao giờ lay chuyển.
Lôi Chức tỉnh dậy giữa đêm khuya. Triệu chứng dị ứng của cô quá nghiêm trọng, Tương Liễu không thể ở bên cạnh cô. Khi cô tỉnh dậy thì anh cũng đã rời đi.
Lúc Tương Liễu rời khỏi phòng y tế, bên ngoài trời đang mưa. Tương Liễu đội mưa, giẫm lên bùn lầy, đi đến sau núi. Anh trèo lên cây Trường Sinh Mộc quen thuộc, im lặng nghe tiếng mưa rơi suốt một đêm. Sự đã đến nước này, anh thật sự không nghĩ ra còn lý do gì để biện hộ cho việc Lôi Chức ở bên anh nữa. Nước mắt cứ thế hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo.
Ngày hôm sau, Tương Liễu vực dậy tinh thần, viết một bài luận dài 3000 chữ, trình bày lý do hai người nhất định phải chia tay rồi gửi đến thiết bị đầu cuối của Lôi Chức.
Thời điểm đó đang là học kỳ đầu của năm thứ tư, các môn học không nhiều, Tương Liễu bèn xin nghỉ học và cam kết hoàn thành các môn học của năm thứ tư tại nhà.
Nhẫn kết hôn đã được chuyển đến. Tương Liễu đặt chiếc nhẫn vào ngăn kéo, tiện thể hủy luôn hồ sơ kết hôn.
Ngay cả việc viết đề tài luận văn, anh cũng liên hệ với giáo sư hướng dẫn qua mạng. Anh chỉ quay lại Học viện vào đúng ngày bảo vệ luận văn của mình. Tương Liễu cũng cố tình tránh thời gian bảo vệ luận văn của Lôi Chức, sau khi bảo vệ xong lập tức rời khỏi học xá Tấn Vị.
Sau khi tốt nghiệp, Lôi Chức rời khỏi hành tinh Beta, đến Thủy Bình tinh. Cô bay nhảy khắp mọi nơi, thậm chí còn đến Học viện Quân sự Halio học một thời gian. Sau đó, cô xuất bản một cuốn sách mà sau này trở nên nổi tiếng khắp thiên hà – Ý thức phóng xạ.
Khi phiên bản đầu tiên của cuốn sách được phát hành tặng kèm chữ ký của Lôi Chức, Tương Liễu đã thức trắng đêm trước màn hình, cuối cùng cũng giật được một cuốn. Cuốn sách đó vẫn nằm ở đầu giường Tương Liễu cho đến tận bây giờ. Nó bị một chiếc gối lông vũ mềm mại đè bên dưới, từng đêm bầu bạn cùng anh đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip