Chương 31 - 35

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 31: Trận chiến trước cửa Tưởng phủ

Editor + Beta: Mặc Doanh

••• === ====== === •••

Trên xe ngựa, đích trưởng nữ Tưởng gia được nha hoàn đỡ, xuất hiện trước mặt mọi người.

Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vải trâm mận, chiếc áo bông cũ màu xanh đậm, chiếc váy màu xám bạc, chất vải thô cứng, mái tóc dài được quấn lại bằng trâm gỗ, hai sợi tóc rũ xuống ở hai bên tai, làm nổi bật lỗ tai trắng như ngọc, khiến người nhìn mở mang tầm mắt.

Nàng từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt như trứng ngỗng lộ ra, làn da của Tưởng Tố Tố đã rất trắng, nhưng nàng còn trắng hơn Tưởng Tố Tố ba phần, giống như có thể chảy ra nước vậy. Có lẽ vì ngồi xe ngựa lâu, nên hai bên má dính một tầng bụi mỏng. Cặp mắt sáng nhẹ nhàng quét một vòng, khóe mắt hơi nhếch quyến rũ, khiến người xung quanh rung động. Tưởng Tố Tố ăn mặc thoát tục, xinh đẹp vô song. Nữ hài này ăn mặc túng khổ, lại vô cùng xinh đẹp. Khiến mọi người phải ngẫm nghĩ, nếu đổi lại một bộ y phục màu sáng, không biết nữ hài này sẽ xinh đẹp đến mức nào nữa.

Bởi mới nói, nữ nhân càng đẹp, càng dễ khiến người ta đồng lòng, vẻ đẹp của Tưởng Tố Tố thoát tục. Cô nương áo vải trâm mận này, ngũ quan cực đẹp, tựa như đã trải qua rất nhiều năm tháng khổ sở, không biểu hiện dư thừa gì, chỉ có sự trầm ổn. Rõ ràng tuổi còn nhỏ quá, khi giơ tay nhấc chân lại có vẻ thành thục phong hoa.

Nàng bước từng bước tới cửa Tưởng phủ, mọi người lanh mắt phát hiện, vạt váy của nàng không hề nhúc nhích, sống lưng ưỡn thẳng, từng bước đi, không hề có chút lệch nào. Vốn tưởng rằng đích nữ Tưởng gia ở thôn trang không có ai dạy dỗ, tất sẽ không biết lễ nghi, hôm nay xem ra, nữ hài này không chỉ cao thượng, lại được dạy dỗ cực tốt, vẻ đẹp xuất chúng, không phân cao thấp với thứ nữ Tưởng gia Tưởng Tố Tố.

Hạ Nghiên vội vã bước lên đón tiếp, đi nhanh tới trước mặt Tưởng Nguyễn, tỉ mỉ quan sát nàng, cầm tay nàng dịu dàng nói: "Hài tử ngoan, con chịu khổ rồi."

Tưởng Nguyễn cười chúm chím nhìn bà ta, trong mắt Hạ Nghiên ứa nước mắt, vẻ mặt chân thành, nếu không phải kiếp trước từng bị dạy dỗ, Tưởng Nguyễn đã suýt tin bà ta thật lòng. Nhưng nàng vẫn dịu dàng nói: "Tưởng Nguyễn bất hiếu, khiến mẫu thân lo lắng."

Lúc này Tưởng Tố Tố cũng đi tới, nàng ta nghiêng đầu nhìn Tưởng Nguyễn từ trên xuống dưới, cười nói: "Đại tỷ trở về, mấy ngày trước mẫu thân luôn nhắc mãi chuyện này, hôm nay cuối cùng nhìn thấy tỷ, mẫu thân có thể yên tâm rồi."

Tưởng Nguyễn cười nhìn nàng ta, Tưởng Tố Tố vẫn như trong ký ức của nàng, xinh đẹp thoát tục ngây thơ hồn nhiên, tựa như tiên nữ trên trời, không màn thế sự, không buồn không lo. Nốt ruồi dưới mắt nàng ta vẫn rực rỡ như cũ, nhưng không biết có phải vì hút quá nhiều máu của người Triệu gia nên mới đỏ tươi như thế hay không.

Cho dù đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần, nhưng khi thấy Tưởng Tố Tố, hô hấp của Tưởng Nguyễn vẫn ngừng một giây, thù hận ùn ùn kéo tới, chính là gương mặt hiền lành vô hại này khiến nàng chôn vùi cả đời.

Tưởng Tố Tố nhạy cảm nhận ra sự biến hóa trong mắt Tưởng Nguyễn, không biết thế nào, tuy nàng đang cười, nhưng đôi mắt lại âm u lạnh lẽo, tựa như mang theo sự ẩn nhẫn đáng sợ. Trong lòng Tưởng Tố Tố cả kinh, bất giác lùi về sau hai bước, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

Tưởng Nguyễn thầm hít một hơi thật sâu, cười nói: "Không sao, ta đã trở lại." Nàng nói nhẹ nhàng, nụ cười xinh đẹp dịu dàng, nhưng khiến mẫu tử Hạ Nghiên cảm thấy bản thân bị vây trong quỷ khí âm trầm, giống như lời nói kia đi ra từ miệng của một người hung tợn.

Dòng nước ngầm mãnh liệt, nhưng đám người xung quanh lại không hề phát giác. Chỉ nói trưởng nữ với thứ nữ Tưởng gia đứng chung một chỗ đúng là cảnh đẹp ý vui, một người mắt ngọc mày ngài, như hoa sen trắng, một người liễu rủ trong gió, vân đạm phong khinh *(thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)*. Ấn tượng của dân chúng đứng xem đối với Tưởng Nguyễn lại sâu thêm vài phần, thân phận đích trưởng nữ Tưởng gia này, không ai có thể phủ nhận.

Nhưng lúc này một giọng nói bén nhọn vang lên: "Một thời gian không gặp, đại tỷ lại xinh đẹp hơn xưa."

Tưởng Nguyễn ngước mắt nhìn lên, người nói chuyện chính là thứ nữ Tưởng Lệ do nhị di nương sinh, ngũ quan của Tưởng Lệ giống Tưởng Quyền nhiều hơn, có chút cay nghiệt, thiếu đi nét nhu mì của nữ nhân. Nàng ta nhìn Tưởng Nguyễn, đột nhiên che miệng cười: "Đại tỷ xinh đẹp như vậy, cần gì phải mặc y phục bần hàn như thế mà trở về, chẳng lẽ là sợ các tỷ muội ghen tị với y phục của tỷ, nên mới vội vã giấu đi."

Lời nói này làm người ta suy nghĩ sâu xa, giống như Tưởng Nguyễn cố ý mặc y phục bần hàn để lung lạc dân chúng. Đám người vây xem chưa từng im lặng, biết sự đấu đá của thế gia vọng tộc, lập tức hăng hái lên nhiều.

Tay Tưởng Nguyễn khẽ động, nụ cười sâu hơn, nhưng không hề chạm tới đáy mắt, Hạ Nghiên, quả nhiên vẫn rất sốt ruột. Đây cũng là trận chiến đầu tiên của nàng ở Tưởng phủ, hôm nay nếu không giải quyết tốt chuyện này, ngày sau nàng sẽ không có địa vị, hoặc cái danh đích trưởng nữ Tưởng gia trong kinh thành, sẽ mang một ý vị mới.

"Bên ngoài gió lớn, mẫu thân và các muội muội coi chừng bị cảm lạnh, vẫn nên vào trong rồi nói tiếp." Tưởng Nguyễn khẽ nói. Nhìn như đang tìm lý do tránh lời nói móc của Tưởng Lệ, đám người lập tức thất vọng, nghĩ rằng có lẽ đích trưởng nữ Tưởng gia này chỉ là một người bình dị muốn thanh thản sống qua ngày, nào có nhuệ khí như lúc đứng trên công đường. Chỉ nghe Tưởng Nguyễn lại nói: "Liên Kiều, Bạch Chỉ, các ngươi mang rương vào phủ."

Liên Kiều với Bạch Chỉ gật đầu nói dạ, hai người vén rèm cửa xe ngựa lên, mọi người nhìn thấy rõ, trong xe ngựa chỉ có một cái rương, Liên Kiều với Bạch Chỉ cẩn thận khiêng rương xuống, như không cầm nổi, mới bước mấy bước đã thở hổn hển. Mọi người lập tức suy đoán không biết trong rương có bảo bối gì, dù sao thì Tưởng phủ cũng coi như giàu có, điệu bộ này, có lẽ trong rương có không ít bảo bối, chẳng lẽ đích trưởng nữ Tưởng gia này thật sự muốn che giấu tai mắt của người khác, có nhiều tài sản nhưng lại giả bộ đáng thương để kéo sự đồng tình?

Tưởng Lệ mỉm cười, nói nhỏ vào tai nha hoàn, nha hoàn kia lập tức bước tới trước mặt Liên Kiều, Tưởng Lệ cười nói: "Nhìn hai nha hoàn của đại tỷ cố sức thế này, chắc là rất nặng, để Thúy nhi đến giúp một tay đi."

Thúy nhi không đợi Liên Kiều đồng ý, đã chủ động bước lên đỡ cái rương, Liên Kiều chưa buông tay, Thúy nhi đã bước lên trước mặt hai người, cái rương cạch một tiếng rơi xuống đất, khóa và bản lề trên rương đã cũ, rơi một cái liền hỏng, nắp rương bật ra, toàn bộ đồ trong rương cũng rơi theo.

Tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nụ cười trên mặt Tưởng Lệ càng tươi vui hơn, mọi người đều rướn cổ lên xem thử bên trong có gì, Hạ Nghiên hơi nhếch môi, Tưởng Tố Tố mặt đầy tò mò, chỉ có một mình Tưởng Nguyễn, khẽ thở dài một tiếng.

---------- Hết chương 31 ---------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 32: Trong phủ

Editor + Beta: Mặc Doanh

••• === ====== === •••

Rương gỗ ngã ngửa trên mặt đất, gỗ lê vàng thượng hạng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, sách trong rương đều rơi ra hết, sách được giữ gìn rất tốt, hiển nhiên là chủ nhân của nó rất trân trọng.

Tiểu thư thế gia ra ngoài mang theo sách cũng không có gì ngạc nhiên, bất ngờ là trừ sách thì không có bất kỳ hành lý gì khác. Sắc mặt của người Tưởng phủ đều thay đổi, chỉ có Tưởng Nguyễn vẫn như thường, nói: "Liên Kiều, ngớ ra đó làm gì."

Giống như là lúc này mới hiểu, Tưởng Tố Tố cười nói: "Đại tỷ đúng là thích đọc sách, cả rương đều là sách, thật khiến người ta hâm mộ, hôm kia muội xin phụ thân cho muội một quyển sách về cầm (đàn đấy mấy thím), phụ thân không tìm thấy, chắc là chỗ đại tỷ có." Nàng ta ngây thơ hồn nhiên nói, tựa như tiểu cô nương vì một quyển sách mà canh cánh trong lòng.

Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: "Chỉ là một quyển sách mà thôi, chúng ta là tỷ muội, đợi chút nữa ta sẽ bảo Lộ Châu đem sách qua cho muội. Rương sách này cũng là đồ mẫu thân để lại, ta phải liều mạng bảo vệ mới còn nguyên vẹn."

Từ lời nàng nói đám người vây quanh cũng đoán ra được hai chữ 'liều mạng' có ý nghĩa gì, nhìn bộ y phục cũ kỹ mà đích trưởng nữ Tưởng gia đang mặc cộng thêm rương hành lý chỉ có sách, chắc chắn mấy năm qua cuộc sống rất kham khổ, chuyện cháy nhà hôi của mọi người đều hiểu, nàng còn nhỏ tuổi mà lại có hiếu như vậy, còn bảo vệ di vật của mẫu thân quá cố, còn số tiền tài kia, e đã bị cướp sạch hết rồi.

Hạ Nghiên mỉm cười nhìn nàng, bàn tay trong tay áo siết chặt lại, nụ cười biến mất, nét mặt đau lòng: "Biết con thích đọc sách, nhìn lại cũng giống như Tố nhi, tỷ muội các con đúng là có sở thích giống nhau."

Tưởng Nguyễn vén tóc trước mặt, dịu dàng nói: "Con với muội muội là máu mủ tình thâm, tất nhiên sẽ có sở thích giống nhau." Nếu không phải sở thích giống nhau, thì sao lại cùng yêu một người nam nhân? Nếu không phải sở thích giống nhau, vị trí đích nữ Tưởng gia này, sao lại đấu nhau đến không chết không thôi?

Liên Kiều với Bạch Chỉ đã gom sách lại, khiêng vào phủ. Hạ Nghiên chuẩn bị đi vào, cửa lớn Tưởng phủ vừa đóng, người vây xem cũng giải tán.

Một giây khi bước vào cánh cửa lớn đỏ thẩm của Tưởng phủ, Lộ Châu đỡ tay Tưởng Nguyễn: "Tiểu thư đi chậm thôi, cẩn thận vấp ngã."

Tưởng Nguyễn bước đi vô cùng vững vàng, nụ cười trên mặt xơ xác tiêu điều, trong lòng cuồng phong gào thét, mẫu thân, đại ca, Phái nhi, các ngươi thấy không, ta đã trở về!

Tiểu viện của Tưởng Nguyễn vẫn còn đang được quét dọn, Hạ Nghiên đưa Tưởng Nguyễn vào phòng khách, mấy di nương vẫn còn đang chờ nàng bên trong. Tưởng Tố Tố lại vui vẻ không thôi, luôn vây quanh nói chuyện lý thú trong phủ cho Tưởng Nguyễn nghe, từ xa nhìn vào, có vẻ tình cảm tỷ muội rất hòa hợp.

Lúc bước vào phòng khách, quả đúng như lời Hạ Nghiên nói, mấy di nương đã tới trước, đều đứng đó. Đứng đầu là một phụ nhân hơi lớn tuổi mặc y phục màu trà, mỉm cười ôn hòa với Tưởng Nguyễn: "Đại tiểu thư." Tưởng Nguyễn nhìn bà ta một cái, đây là đại di nương Tưởng gia, ban đầu là nha hoàn của Triệu Mi sau thành nha hoàn thông phòng của Tưởng Quyền, đáng tiếc cũng không được sủng ái, không có thai, chỉ là một bình hoa trong phủ.

Tưởng Nguyễn mỉm cười đáp lễ, Tưởng Lệ bước tới bên cạnh một phụ nhân mặc y phục thêu hoa mẫu đơn, làm nũng kêu: "Di nương." Phụ nhân kia tướng mạo xinh đẹp, mày liễu giương cao, giọng cũng cao, cười nói: "A, đây không phải đại tiểu thư sao, ta cứ thắc mắc không biết hôm nay phu nhân kêu chúng ta tới làm gì, thì ra là đại tiểu thư từ thôn trang trở về."

Tưởng Nguyễn không đếm xỉa tới lời nói khắc nghiệt của bà ta, nhị di nương là thứ nữ của Lại Bộ Thượng thư, một vị quan có tiếng nói trong triều, vì mặt mũi của Lại Bộ Thượng thư, nhị di nương cũng coi như được sủng ái, Tưởng Lệ rất thân với Hạ Nghiên, nên từ nhỏ đã bất hòa với Tưởng Nguyễn. Lúc đầu khi Triệu Mi còn sống, đã ăn không ít thiệt thòi từ nhị di nương này.

Ánh mắt Tưởng Nguyễn rơi xuống tiểu cô nương đứng một mình bên cạnh, đây là Tưởng Đan, do tam di nương sinh, sau khi sinh Tưởng Đan ra thì tam di nương cũng qua đời, khi Triệu Mi còn sống đã nuôi dưỡng Tưởng Đan, sau đó Triệu Mi qua đời, Tưởng Đan cũng chẳng biết đi đâu. Tưởng Nguyễn còn nhớ trước khi nàng vào cung Tưởng Đan còn chưa xuất giá, sau đó thì mất đi tin tức của Tưởng Đan. Chỉ nhớ lúc ở trong phủ, Tưởng Đan không thích nói chuyện, trầm mặc ít nói.

Di nương cuối cùng trẻ hơn những di nương còn lại rất nhiều, Tưởng Nguyễn nhớ, đây là một nữ nhân có bản lĩnh, kiếp trước suýt chút nữa đã ngồi ngang hàng với Hạ Nghiên. Tên là Hồng Anh, vốn là nữ tử chốn thanh lâu, được Tưởng Quyền mua làm lễ vật chuẩn bị tặng cho thượng cấp, sau đó không biết thế nào lại thành di nương. Kiếp trước nàng toàn tâm toàn ý dựa vào Hạ Nghiên, thái độ đối với Hồng Anh cũng rất tệ, hôm nay nhìn thấy cục diện này, lại thấy vui lòng hả dạ.

Hồng Anh vẫn giống như trong ký ức, dung mạo xinh đẹp, không có chút tục khí của nữ nhân ở chốn bướm hoa phong trần, mà rất thanh khiết, người xinh đẹp thanh khiết như thế, khó trách Tưởng Quyền không háo sắc mà cũng phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, một nữ nhân băng thanh ngọc khiết như vậy, ai lại không thích?

Thực tế, một phòng oanh oanh yến yến, đa số là gặp dịp thì chơi, người Tưởng Quyền chân chính sủng ái, là một mình Hạ Nghiên, bà ta thủ đoạn cao siêu, còn được trượng phu sủng ái, muốn không đứng vững ở Tưởng gia cũng khó. Hạ Nghiên sinh được một nam một nữ, chính là Tưởng Tố Tố và Tưởng Siêu. Hạ Nghiên giải thích: "Sáng hôm nay lão gia dẫn Siêu nhi đi tới phủ của Vương đại nhân, chắc Nguyễn nhi đến tối muộn mới gặp được họ." Thảo nào lại không thấy Tưởng Siêu. Tưởng Quyền một lòng muốn đưa Tưởng Siêu vào con đường làm quan, lúc nào đi tới nhà đồng liêu cũng dẫn hắn theo, từ nhỏ đích thân dạy dỗ, so với Tưởng Tín Chi bị ghẻ lạnh quả là khác nhau một trời một vực.

Vừa nghĩ tới đại ca, mắt Tưởng Nguyễn nhói đau, bất giác siết chặt hai quả đấm trong tay áo, thầm hít sâu một hơi, cười khẽ nói: "Không cần chuẩn bị những thứ này cho ta, ta vốn là người của Tưởng phủ, về nhà cũng là lẽ đương nhiên thôi."

Người xung quanh nghe câu này của nàng đều im lặng, Tưởng Tố Tố cười nói: "Đại tỷ nói không sai, nhưng mà đại tỷ hôm nay vừa về phủ, mấy năm nay trong phủ có nhiều thay đổi, không bằng đợi chút nữa để ma ma tới nói tỉ mỉ với tỷ, tránh cho đại tỷ không biết đường đi nước bước."

Tưởng Lệ cũng cười hùa theo nói: "Chỉ sợ đại tỷ quen ở thôn trang rồi, nay ở lại Tưởng phủ chúng ta sẽ không quen thôi."

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Sao có thể?"

Sao có thể chứ, từng ngọn cây cọng cỏ trong Tưởng phủ, đã sớm theo huyết lệ kiếp trước chôn sâu vào lòng nàng, mỗi một người một nơi ở đây, lúc nào cũng tồn tại trong ác mộng của nàng. Mỗi khi nàng hồi tỉnh từ ác mộng của kiếp trước, mỗi một cảnh trong mơ đều đang nhắc nhở nàng, Tưởng phủ, là địa ngục tàn khốc thế nào.

Nàng gieo một hạt giống báo thù tại đây, hôm nay hạt giống bám vào đất, chờ từ từ nảy mầm.

--------- Hết chương 32 ---------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 33: Nguyễn cư

Edit + Beta: Mặc Doanh

••• === ====== === •••

Mi Thanh viện là chỗ trước đây Triệu Mi sống, từng ngọn cây cọng cỏ bên trong đều do Triệu Mi dụng tâm trồng. Không khí bên trong rất tốt, thầy phong thủy cũng đã tới xem, phúc khí dồi dào, sau khi Triệu Mi qua đời thì đổi thành Nghiên Hoa uyển, mẫu tử Tưởng Tố Tố vào ở.

Vương ma ma dẫn đường cho mấy người Tưởng Nguyễn là người của Hạ Nghiên, đôi mắt tam giác không ngừng quan sát Tưởng Nguyễn, miệng nói: "Đại tiểu thư không biết, hiện nay trong viện có thêm người mới, nhị tiểu thư đã lớn, cũng được chia viện riêng, hiện giờ cả phủ đều bận rộn, viện của đại tiểu thư là do phu nhân cố ý phân cho, không biết đại tiểu thư có thích hay không."

Trên đường Lộ Châu cũng nhìn xung quanh, bởi vì là nha hoàn mới vào phủ, những nha hoàn khác đều đã ở đây lâu rồi, chỉ có nàng là một nha đầu ở nông thôn chưa trải sự đời, cảm thấy Tưởng phủ có nhiều cái lạ.

Đợi khi đi tới tiểu viện, Vương ma ma mới cười nói: "Chính là chỗ này."

Tưởng Nguyễn quan sát xung quanh, viện không lớn, nhưng nàng không có nhiều nha hoàn, nên coi như rộng rãi. Bên trong được quét dọn khá sạch sẽ, đẩy cửa đi vào, gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, mọi vật dụng đều đủ cả, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thôn trang.

Liên Kiều với Bạch Chỉ thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, đi sắp xếp hành lý. Vương ma ma thấy Tưởng Nguyễn đứng trong phòng như có điều suy nghĩ, bước lên cười nói: "Mặc dù vị trí tiểu viện này không tốt lắm, nhưng rất thanh tịnh, tiểu viện của tứ tiểu thư cách đây không xa, lúc rãnh rỗi, đại tiểu thư có thể tìm tứ tiểu thư trò chuyện, sẽ không buồn tẻ."

Tưởng Đan? Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: "Viện này ta thấy khá tốt, thay ta đa tạ mẫu thân, nhưng nếu ta đã ở đây, ta muốn sửa lại tên viện, làm phiền ma ma thay ta nói với mẫu thân một tiếng."

Vương ma ma đáp lời, Tưởng Nguyễn đi ra khỏi phòng, đi tới trước cửa tiểu viện, ngoài cửa viện có treo một tấm biển gỗ, trên đó viết ba chữ: "Phù Bình* viện."

*Phù Bình là bèo.

Hay cho một Phù Bình viện! Hạ Nghiên đúng là khéo hiểu lòng người, ba chữ bình thường, nếu là ở kiếp trước, có lẽ sẽ khiến nàng chán nản hồi lâu, nhưng hiện tại Phù Bình viện này, nên đổi tên khác rồi.

Buổi tối Vương ma ma lại tới một lần, thứ nhất là truyền đạt lại lời nói của Hạ Nghiên, viện đã phân cho nàng thì tên nàng có thể đổi, thứ hai là hôm nay Tưởng Quyền với Tưởng Siêu sẽ về muộn, không thể dùng cơm chung, kêu nàng dùng cơm trước.

Đích nữ trở về phủ, nhưng ngay cả mặt mũi phụ thân cũng không thấy, có thể tưởng tượng được sự lạnh nhạt bạc bẽo trong mối quan hệ này. Nghe Vương ma ma nói xong, Bạch Chỉ và Liên Kiều đều thấy lạnh lòng, hiện nay người thân chân chính duy nhất của Tưởng Nguyễn ở trong phủ chính là Tưởng Quyền, nhưng thái độ của Tưởng Quyền lại như vậy, cuộc sống sau này của Tưởng Nguyễn có lẽ càng trắc trở hơn so với tưởng tượng.

Bạch Chỉ với Liên Kiều đều có tâm sự riêng, Lộ Châu vẫn đứng bên cạnh Tưởng Nguyễn, vui vẻ nói: "Chữ viết của tiểu thư thật đẹp."

Trên giấy Tuyên thành trắng như tuyết là hai chữ viết như rồng bay phượng múa: Nguyễn Cư. Khí thế, đẹp đẽ, có câu thấy chữ như thấy người, nét chữ tròn trịa, lại lộ ra sự sắc bén mơ hồ. Tựa như giấu hết tất cả oán hận dưới vẻ ngoài bình tĩnh, nhìn qua như dòng nước chảy dịu dàng, thật ra thì sát cơ khắp nơi.

"Ngươi biết chữ?" Tưởng Nguyễn hỏi Lộ Châu.

Lộ Châu lắc đầu: "Dạ không biết, nhưng nô tỳ biết, chữ viết của tiểu thư rất đẹp."

Tưởng Nguyễn bật cười. Hạ Nghiên đã từng là đệ nhất tài nữ của Đại Cẩm triều, dễ dàng để nàng đổi tên tiểu viện như vậy, nhìn thì rất rộng lượng, thật ra chỉ vì muốn nhìn chuyện cười của nàng mà thôi. Nàng muốn đổi tên viện, vừa mới về phủ, trên người không có một xu, chỉ có thể tự viết, nhưng từ năm tuổi nàng đã bị đưa xuống thôn trang, ở thôn trang không có ai dạy viết chữ, tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một người ngu ngốc, viết được chữ mới là lạ.

Lộ Châu ngờ vực nói: "Lúc ở thôn trang tiểu thư chưa từng học viết chữ, sao người lại biết vậy?"

Sao lại biết? Ánh mắt Tưởng Nguyễn rơi xuống tờ giấy Tuyên thành, kiếp trước nàng cũng bị Hạ Nghiên dạy thành một mỹ nhân ngu ngốc như vậy, chỉ biết đánh đàn khiêu vũ, trăm họ Đại Cẩm khi nhắc tới nàng, đều khinh bỉ nói: Mỹ nhân ngu ngốc đó, chỉ biết đàn hát như ca cơ, so với muội muội tuyệt diễm của nàng thì còn kém xa. Sau khi bị đưa vào cung, trong cung không biết có bao nhiêu tài nữ tài nghệ cao siêu hơn nàng, nếu muốn được sủng ái, nàng buộc lòng phải học tập khắc khổ, mà chữ viết, là do Bát hoàng tử đích thân dạy.

Khi đó, trong cơn mưa to, hắn đã cầm bút dạy nàng, viết xuống tờ giấy Tuyên thành trắng như tuyết: **Linh lung si tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri giá dạng triền miên đích thoại ngữ**. Ai có thể ngờ, tất cả đều chỉ là một vỡ kịch?

** Ta ôm trong lòng mối tình si, tình yêu khắc tận xương tủy không thể nói ra người có biết không.

Hôm nay xem ra, nàng nên đa tạ Bát hoàng tử, chữ viết của Bát hoàng tử ở Đại Cẩm triều dứt khoát phong lưu phóng khoáng, hắn luôn nói chữ viết của nàng mềm nhẹ, không cứng rắn, cho nên cuối cùng mới mất mạng, bây giờ, nét chữ của nàng vẫn khéo léo dịu dàng, nhưng không biết hắn có nhìn ra sát khí trong đó hay không.

Tưởng Nguyễn mỉm cười, cầm giấy lên thổi mấy cái, giao cho Lộ Châu: "Treo lên trước cửa viện đi."

Bạch Chỉ và Liên Kiều cười: "Nguyễn cư, đúng là một cái tên hay, tiểu thư viết chữ thật đẹp, nếu đại thiếu gia có thể thấy thì tốt quá."

Dứt lời mới nhận ra mình nói sai, bất an nhìn Tưởng Nguyễn một cái.

Tưởng Nguyễn ngẩn ra, lúc ấy sau khi Triệu Mi qua đời, nàng bị đưa tới thôn trang, Tưởng Tín Chi quỳ một ngày một đêm ở từ đường, cuối cùng cũng không thể khiến Tưởng Quyền đổi ý. Tưởng Tín Chi dưới cơn nóng giận dấn thân vào quân doanh, trước khi đi đã luôn nói với nàng, nhất định sẽ áo gấm hồi kinh, khiến cho tất cả mọi người không dám coi thường nàng.

Thời điểm đau khổ đó, Tưởng Tín Chi là trụ cột tinh thần duy nhất của nàng, cho tới một ngày, Tưởng phủ truyền tin tới, nói Tưởng Tín Chi tử trận sa trường, thi cốt không còn.

Nàng đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước khi nhận được tin đại ca tử trận sa trường, hình như là hai năm sau, hiện giờ nàng đang ở hai năm trước, chuyện có thể thay đổi hay không? Nghĩ tới đây, Tưởng Nguyễn kích động, nếu Tưởng Tín Chi còn sống, vậy nàng sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Nhưng mà... Làm sao mới biết được Tưởng Tín Chi còn sống hay không đây? Làm sao mới thay đổi được vận mệnh của huynh ấy đây?

Liên Kiều thấy Tưởng Nguyễn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt âu sầu, lo lắng gọi: "Tiểu thư?"

"Liên Kiều, lúc mẫu thân qua đời, ta bị bệnh không thể xuống giường, không biết chuyện bên ngoài, chỉ biết đại ca quỳ ở từ đường một ngày một đêm, sau đó đại ca từ giã ta. Ngươi với Bạch Chỉ cũng có biết, ta hỏi các ngươi, có biết tên của người đại ca đầu quân không?"

Liên Kiều sửng sốt, cùng Bạch Chỉ trố mắt nhìn nhau, lắc đầu nói: "Chuyện này, đại thiếu gia không nói, nô tỳ cũng không biết, nhưng nô tỳ nhớ, lúc ấy người Hồ gây chuyện ở biên giới, Trần gia quân cùng Quan tướng quân đều chiêu binh ở đây, nhưng không biết đại thiếu gia đã đầu quân cho ai."

--------- Hết chương 33 ---------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 34: Ta đã trở về

Edit + Beta: Mặc Doanh

••• === ====== === •••

Ngày đầu tiên trở về Tưởng phủ, bình tĩnh vượt qua dòng nước ngầm mãnh liệt. Ngày thứ hai thời tiết cực tốt, sáng sớm Liên Kiều với Bạch Chỉ đã đi nghe ngóng chuyện của Tưởng Tín Chi. Bởi vì Lộ Châu không biết gì về Tưởng phủ, có theo cũng không giúp được gì, dứt khoát ở lại hầu hạ Tưởng Nguyễn, xử lý chuyện ở Nguyễn cư.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khắp phòng, Lộ Châu ngồi thêu ở cửa, cười nói: "Thời tiết trong kinh tốt thật, mặt trời cũng đẹp, phơi nắng thật tốt."

Tưởng Nguyễn không nói gì, sân Nguyễn cư rất hẻo lánh, chỗ có ánh mặt trời không nhiều, so với Mi Thanh uyển thì chẳng bằng một góc, ánh nắng ở Mi Thanh uyển rất đẹp, khi Triệu Mi còn sống, nàng nằm trên đùi Triệu Mi nhìn Tưởng Tín Chi luyện kiếm, những cánh hoa hòe rơi xuống, hình ảnh đó mới là cuộc sống vui vẻ. Bây giờ cảnh còn người mất, Triệu Mi đã qua đời, Tưởng Tín Chi không rõ sống chết, người thân ruột thịt trên đời, chỉ còn lại mình nàng.

Tưởng Nguyễn vén tóc ra sau tai, nhìn quyển sách trên tay. Nhưng lúc này, Bạch Chỉ vội vàng đi vào, thấp giọng nói: "Tiểu thư, không ổn, Liên Kiều đang cãi nhau với người của Nghiên Hoa uyển."

"Xảy ra chuyện gì?" Tưởng Nguyễn nhíu mày: "Mặc dù tính tình Liên Kiều nóng nảy, nhưng rất biết xử sự, tại sao mới ngày đầu đã cãi nhau?"

Lộ Châu cũng ngừng thêu, nhìn Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ dừng một chút, chần chờ nhìn Tưởng Nguyễn, khó nhọc nói: "Lúc nô tỳ với Liên Kiều về phủ, thấy người Nghiên Hoa uyển đang dạy dỗ hạ nhân, mới đầu bọn nô tỳ không chú ý, sau đó Liên Kiều thấy mặt người kia... Là, là Chu ma ma."

"Nhũ mẫu?" Tưởng Nguyễn kinh ngạc nói. Chu ma ma là nhũ mẫu của Tưởng Tín Chi và Tưởng Nguyễn, là người đi theo Triệu Mi lúc xuất giá, đoạn thời gian Triệu Mi qua đời, trong phủ nói Chu ma ma thấy chủ tử đã mất, khẩn cầu rời phủ dưỡng lão, từ đây không có tin tức. Kiếp trước, Tưởng Nguyễn chưa từng gặp lại Chu ma ma, hôm nay Bạch Chỉ lại nói, Chu ma ma còn đang ở Tưởng phủ?

Lộ Châu là một người thông minh, nhạy cảm nhận ra sự quan trọng của Chu ma ma này, liền nói: "Liên Kiều tỷ tại sao lại cãi nhau với bọn họ, chẳng lẽ Chu ma ma bị ức hiếp thê thảm lắm sao?"

Trước đôi mắt sắc bén của Tưởng Nguyễn, Bạch Chỉ gian nan nói: "Chu ma ma bà ấy... Mù, lúc nô tỳ với Liên Kiều thấy bà ấy, bà ấy đang nằm dưới đất, người của Nghiên Hoa uyển nói rằng thấy bà ấy vẩy phân vào bộ y phục phu nhân chuẩn bị mặc để đến gặp vương phi, phải trừng phạt bà ấy, ép Chu ma ma ăn đồ trong bô."

Tưởng Nguyễn híp mắt, toàn thân bộc phát sự tức giận. Lộ Châu chưa từng gặp Chu ma ma nghe vậy thì che miệng lại, tức giận nói: "Đúng là ức hiếp người quá đáng mà."

Tưởng Nguyễn cau chặt mày, trong mắt là lửa giận hừng hực, giỏi cho một Nghiên Hoa uyển, giỏi cho một Hạ Nghiên! Chắc hẳn kiếp trước vào lúc này, Chu ma ma cũng bị hành hạ cực độ như thế dưới mắt nàng, nhưng nàng lại không biết gì cả. Hôm nay Chu ma ma xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ và Liên Kiều lần nữa, chỉ sợ cũng là do Hạ Nghiên cố ý sắp xếp. Để nàng nhìn thấy Chu ma ma ở trong Tưởng phủ sống không bằng chết, lợi dụng Chu ma ma để đả kích nàng. Đây là sỉ nhục, hay là dò xét?

"Tiểu thư, Liên Kiều là người nóng tính, vừa thấy vậy liền lý luận với người của Nghiên Hoa uyển, người Nghiên Hoa uyển cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ cậy mình người đông thế mạnh, nô tỳ thấy cứ tiếp tục như thế nữa, e rằng Liên Kiều sẽ bị thua thiệt, cho nên nô tỳ mới chạy về tìm tiểu thư. Tiểu thư người có cách gì không? Người Nghiên Hoa uyển chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Lộ Châu, lấy y phục cho ta." Tưởng Nguyễn đặt sách lên bàn, đứng dậy.

"Tiểu thư muốn đi cứu Liên Kiều tỷ?" Lộ Châu nhanh chóng lấy áo khoác ngoài cho Tưởng Nguyễn, nói: "Có cần báo với lão gia không ạ?"

"Không cần." Tưởng Nguyễn lạnh lùng nói: "Ông ta mà đến, ta với với Liên Kiều sẽ không gánh nổi."

Bạch Chỉ cả kinh: "Tiểu thư muốn chống lại người của Nghiên Hoa uyển?"

"Người ta đã khi dễ đến cửa, chẳng lẽ phải làm con rùa đen rúc đầu?" Tưởng Nguyễn liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu bà ta đã khiêu khích, không đáp lại thì làm sao được?" Hạ Nghiên, lần giao chiến đầu tiên với ngươi, ta còn mong đợi hơn ngươi nhiều.

Ba người nhanh chóng chỉnh lý xong, đi theo Bạch Chỉ đến hoa viên Nghiên Hoa uyển. Xa xa đã thấy một đám nha hoàn vây quanh hai người, một người ngã dưới đất, người khác thì che chắn cho người dưới đất, không khí đầy mùi khó ngửi, hai cái bô để cách đó không xa, một cái trong đó ngã nghiêng trên đất.

Nhìn thấy ba người Tưởng Nguyễn, đám nha hoàn không nhúc nhích, cho đến khi Liên Kiều kêu lên: "Tiểu thư." Nha hoàn cầm đầu mới quay đầu lại, giống như lơ đãng nói: "Sao đại tiểu thư lại tới đây, chỗ hạ đẳng thế này sẽ làm bẩn mắt người, đại tiểu thư mau đi đi."

Tưởng Nguyễn biết nha hoàn này, chính là đại nha hoàn Lâm Lang bên cạnh Hạ Nghiên, kiếp trước Tưởng Nguyễn không hiểu, Hạ Nghiên dịu dàng hiểu lễ nghi như vậy, tại sao lại có một nha hoàn thiếp thân cay nghiệt chanh chua như thế, nay nàng đã hiểu, thật ra Lâm Lang chính là hình dáng chân thật của Hạ Nghiên, lời Hạ Nghiên không thể nói, đều được nói ra thông qua miệng của nha hoàn này. Chẳng hạn như những lời nói chế giễu Tưởng Nguyễn hiện tại.

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Ngươi nói có lý, cho nên ngươi mau cút đi, đừng ở lại làm bẩn mắt ta."

Lâm Lang sửng sốt, lại thấy Tưởng Nguyễn nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải người hạ đẳng sao?"

Thái độ của nàng rất ôn hòa, nhưng lời nói sắc bén, miệng thì cười, đôi mắt quyến rũ lại rét lạnh, Lâm Lang bất giác lùi về sau một bước.

Tưởng Nguyễn than thở: "Thì ra ngươi cho rằng, nha hoàn là người thượng đẳng, cho nên mới đánh giết những người khác như vậy."

"Nô tỳ không có." Lâm Lang sợ hãi, lời này của Tưởng Nguyễn nói nàng ta là nô đại khi chủ *(nô tài khi dễ chủ nhân)*, tuy trong Tưởng phủ nàng được Hạ Nghiên trọng dụng, nhưng bốn chữ 'nô đại khi chủ' này nàng không gánh nổi: "Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không có."

Tưởng Nguyễn cười khẽ, không đếm xỉa tới nàng ta, quay lại nhìn Liên Kiều.

Liên Kiều bị mấy nha hoàn vây ở giữa, xiêm y xốc xếch, chắc vừa rồi đã tranh chấp rất kịch liệt, liếc thấy trên mặt nàng có dấu bàn tay rõ rệt, mặt Tưởng Nguyễn trầm xuống, lại thấy trên mặt một nhà hoàn khác cũng có một dấu tay sống động, Liên Kiều không phải là người để bản thân chịu thua thiệt.

Người được Liên Kiều che chở, từ khi Tưởng Nguyễn tới thì không nói một lời, chỉ cúi thấp đầu không nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Đầu tóc hoa râm đã rối bời, y phục mỏng manh như tờ giấy.

Tưởng Nguyễn vươn tay, để lên vai người dưới đất, trong nháy mắt khi chạm vào, lập tức cảm giác được đối phương run lên dữ dội.

Liên Kiều há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Tưởng Nguyễn nhìn phụ nhân đang cúi thấp đầu, dịu dàng nói: "Nhũ mẫu, đừng sợ, ta là A Nguyễn, ta đã trở về."

--------- Hết chương 34 ---------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 35: Tưởng lão phu nhân

Edit + Beta: Mặc Doanh

••• === ====== === •••

Khi Tưởng Nguyễn cất tiếng nói, người trên đất run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên. Hô hấp của Tưởng Nguyễn chậm lại, siết chặt hai quả đấm.

Mặt Chu ma ma đều là dấu vết của sương gió, gương mặt gầy gộc chỉ còn da bọc xương, đôi má đầy đặn phúc hậu nay đã lõm xuống, đáng sợ nhất là đôi mắt, chỉ còn lại hốc mắt khô khốc, rõ ràng là bị người ta móc ra.

Lộ Châu hét lên một tiếng, sau đó lập tức che miệng, không đành lòng nhìn tiếp. Phụ nhân này đã trải qua quá nhiều đau khổ, cả người tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Đôi mắt bị mù, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên, môi úp mở, run giọng nói: "Đại tiểu thư."

"Là ta." Tưởng Nguyễn không bận tâm đến ánh mắt khác thường của người xung quanh, khom người ôm lấy Chu ma ma, tròng mắt lạnh như băng, giọng nói như có ma lực: "Nhũ mẫu, A Nguyễn trở về rồi."

Thời gian như lùi lại vào mấy năm trước, nàng và Tưởng Tín Chi còn là hài tử ngây thơ, mỗi lần chọc Triệu Mi tức giận, đều do Chu ma ma năn nỉ giúp, nàng và Tưởng Tín Chi gây họa bị phạt quỳ, cũng là Chu ma ma nửa đêm lặng lẽ đem đồ ăn tới từ đường cho họ. Chu ma ma không có con cái, luôn coi họ như con ruột, giờ đây đôi mắt từ ái kia chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, nàng làm sao có thể thờ ơ?!

Lâm Lang nhíu mày: "Đại tiểu thư làm cái gì vậy? Đừng nên làm bẩn người, nô tài kia phạm lỗi lớn, nô tỳ phải thi hành hình phạt rồi về bẩm báo với chủ tử, nếu đại tiểu thư không còn chuyện gì khác, xin phiền lui ra chỗ khác."

Tưởng Nguyễn còn chưa lên tiếng, Liên Kiều đã nói: "Nếu tiểu thư đã ở đây, thì chuyện này là do tiểu thư xử lý, một nô tài như ngươi tại sao lại dám xía vào chuyện của chủ tử?"

Lâm Lang cười, một nha đầu đứng cạnh nàng ta nói: "Ngươi nói sai rồi, chúng ta là phụng lệnh chủ tử mà làm việc, chủ tử của Lâm Lang tỷ là phu nhân, tuy đại tiểu thư cũng là chủ tử trong phủ, nhưng người trông coi việc trong phủ là phu nhân, cho dù đại tiểu thư có lớn hơn, cũng đều phải nghe theo đại phu nhân. Đại tiểu thư xin đừng làm khó chúng nô tỳ."

"Ngươi..." Liên Kiều còn muốn nói nữa:, Tưởng Nguyễn đã nói: "Ngươi nói không sai, xem ra các ngươi đều là phụng lệnh phu nhân trừng phạt nô tài phạm lỗi." Chu ma ma trong lòng còn đang run, Tưởng Nguyễn vỗ vai bà ấy một cái, cười nói: "Các ngươi phụng lệnh chủ tử làm việc, đúng là không sai, nhưng ta có một thắc mắc, quy tắc trong Tưởng phủ, người phạm lỗi phải ăn phân, ta không hề biết trong phủ lại có gia quy này? Lâm Lang, ngươi đã ở trong phủ lâu rồi, ngươi nói xem, trong phủ có quy tắc đó không?"

Lâm Lang sững sốt, không ngờ Tưởng Nguyễn lại chơi chữ với nàng. Vốn là thuận miệng nói mấy câu cho có lệ, chứ làm sao có cái gia quy đó. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, dứt khoát nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ không nhớ, nô tỳ chỉ làm theo lời phu nhân mà thôi."

Vứt cục than nóng bỏng tay qua cho Hạ Nghiên, Lâm Lang nghĩ rất đơn giản, bởi vì làm sao Tưởng Nguyễn dám chống đối với Hạ Nghiên, hôm nay ra mặt vì Chu ma ma, sợ rằng đã phạm vào điều cấm kỵ của Hạ Nghiên. Nhưng ý định giả câm điếc không thực hiện được, không làm lớn chuyện này ra thì kết cục sẽ như thế nào? Hạ Nghiên mở màn, nhưng người thu dọn tàn cuộc không phải là bà ta.

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Vậy ý của ngươi chính là lỗi của phu nhân phải không?"

"Nô tỳ không có ý này." Lâm Lang gấp gáp: "Đại tiểu thư, cần gì phải so đo với một hạ nhân nhỏ nhoi là nô tỳ chứ."

Tưởng Nguyễn lắc đầu: "Ngươi nói sai rồi, danh tiếng của Tưởng gia ở kinh thành rất tốt, không thể làm ra chuyện không công bằng, cho dù là một hạ nhân, cũng không thể vu oan hay trách lầm, nếu phạm lỗi, nghiêm khắc trừng phạt theo gia quy, nếu không làm sao có thể trấn chỉnh, nếu ai cũng có thể lạm dụng tư hình, Tưởng phủ há chẳng phải là sẽ loạn lên hết sao, cho nên chuyện này nhất định phải làm rõ."

"Đại tiểu thư định làm thế nào?" Thấy thái độ Tưởng Nguyễn cương quyết, Lâm Lang cũng nhận thấy điểm khác thường, không dây dưa nữa, thái độ cậy mạnh. Tưởng Nguyễn đang muốn nói chuyện, chợt cảm thấy người trong lòng nặng xuống, Chu ma ma hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt nàng trầm xuống: "Bạch Chỉ, đưa Chu ma ma về viện của ta, lập tức đi mời đại phu tới."

"Đại tiểu thư." Lâm Lang ngăn cản ở trước mặt: "Chuyện này không được, bà ta còn chưa bị phạt, cũng không phải nô tỳ trong viện đại tiểu thư, e rằng đại tiểu thư không có cái quyền này."

"Lâm Lang, chẳng lẽ ngươi thì có quyền ngăn cản ta sao?" Tưởng Nguyễn lạnh lùng nói: "Bạch Chỉ, còn không mau đi."

Lâm Lang còn muốn ngăn cản, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tưởng Nguyễn thì sửng sốt, càng không dám nhiều lời, trơ mắt nhìn Bạch Chỉ đỡ Chu ma ma về Nguyễn Cư. Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói: "Lâm Lang, có một số việc ta không có quyền, cũng không biết phu nhân có cái quyền đó hay không, nhưng chắc chắn có một người có quyền làm ra bất cứ chuyện gì trong Tưởng phủ này."

Lâm Lang sững sờ nhìn nàng.

"Lâm Lang, đi mời phu nhân đi, chúng ta gặp nhau ở Quế Lan viện."

Quế Lan viện là viện của Tưởng lão phu nhân, đích mẫu của Tưởng Quyền, Tưởng Quyền là do thiếp thất sinh, sau khi sinh ông ta ra thì qua đời nên ông ta được đích mẫu nuôi dưỡng, hai người cũng coi như là mẫu từ tử hiếu, địa vị của Tưởng lão phu nhân ở Tưởng phủ rất vững chắc. Ở kiếp trước Tưởng Nguyễn không có ấn tượng quen thuộc gì với lão phu nhân. Trong trí nhớ, Tưởng lão phu nhân là một người cực kỳ chú trọng quy tắc, mặc dù từ đầu Tưởng lão phu nhân không thân thiện với Triệu Mi, nhưng khi Tưởng Quyền cưới Hạ Nghiên, rồi cả ngày ở lỳ trong viện Hạ Nghiên, đã bị Tưởng lão phu nhân khiển trách một trận. Kiếp trước lúc nàng cập kê, tất cả mọi người đều đồng ý để nàng vào cung thay Tưởng Tố Tố, chỉ có Tưởng lão phu nhân phản đối, nhưng khi đó bà ấy đã rất yếu, bị bệnh liệt giường, có nói cũng chẳng ai nghe.

Nhưng hôm nay cách thời điểm nàng cập kê còn mấy năm nữa, đang là thời kỳ Tưởng lão phu nhân nắm hết mọi chuyện trong Tưởng phủ, không biết thủ đoạn của Hạ Nghiên trong mắt Tưởng lão phu nhân khôn khéo đầy thủ đoạn lúc trước, có được bao nhiêu phân lượng.

Quế Lan viện nằm ở phía Tây Tưởng phủ, cách Nguyễn cư của Tưởng Nguyễn xa nhất, nha hoàn thiếp thân của Tưởng lão phu nhân là đại nha hoàn Thải Tước, Thải Tước nhìn thấy Tưởng Nguyễn cũng thất kinh, lúc ấy khi Triệu Mi còn sống, mối quan hệ của vị đại tiểu thư không được sủng ái này với lão phu nhân cực kỳ hời hợt, tại sao hôm nay vừa về phủ đã tới chỗ lão phu nhân?

Tưởng Nguyễn mỉm cười nói: "Thải Tước tỷ, tổ mẫu còn đang ngủ sao?"

"Lão phu nhân đã dậy từ sớm rồi." Thải Tước thu hồi nghi ngờ trong lòng, ôn hòa nói: "Tiểu thư, mời đi theo nô tỳ."

Tưởng Nguyễn vừa đi vừa nói đùa với nàng: "Ta sợ làm phiền giấc ngủ của Tổ mẫu, không ngờ tổ mẫu lại dậy sớm như vậy, khiến ta rất xấu hổ."

Nàng vừa nói, một chân đã bước vào cửa phòng, lập tức ngửi thấy mùi đàn hương, nhìn lên, một lão phu nhân tóc bạc trắng đang nhắm mắt dựa vào giường, tay cầm một xâu chuỗi, ngồi thiền.

---------- Hết chương 35 -----------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip