Chương 46 - 50
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 46: Lắng xuống
••• === ====== === •••
Một Thẩm phủ to lớn, cũng không thể ồn ào tìm kiếm một nha hoàn nho nhỏ, Tưởng Nguyễn nói rất có lý, Thẩm Minh Trân á khẩu không trả lời được. Trong lòng thầm mắng Tưởng Lệ, rồi trừng mắt nhìn Tưởng Nguyễn, bất an ngồi xuống.
Tưởng Tố Tố vẫn cười bưng tách trà lên, nhấp một miếng, mắt vẫn lặng lẽ nhìn Tưởng Nguyễn. Thấy sắc mặt Tưởng Nguyễn không đổi, hơi nóng từ trà bốc lên làm mờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tựa như hoa trong sương mù, không thấy rõ cảm xúc. Tưởng Tố Tố cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi, rất bất an, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không có gì nhìn các tiểu thư xung quanh cười đùa.
Tưởng Nguyễn bình an trở lại, Tưởng Lệ thì không được yên bình. Thẩm Minh Trân ngoắc một nha hoàn, nha hoàn vội vã rời khỏi, không lâu sau thì thấy Tưởng Lệ với Tiểu Thúy chạy tới. Trên mặt Tưởng Lệ là sự tức giận không nén nổi, đi tới trước mặt Tưởng Nguyễn, giận dữ nói: "Tại sao ngươi lại trở lại trước hả?"
Không đợi Tưởng Nguyễn đáp lời, Lâm Tự Hương bên cạnh đã thấy chướng mắt, khinh bỉ nói: "Tưởng phủ dù gì cũng là quan gia đại hộ, sao lại không có tôn ti như vậy? Muội muội thứ xuất dám vô lễ với đích trưởng nữ."
Giọng nàng không nhỏ, các phu nhân xung quanh rối rít nhìn qua, mặt Tưởng Lệ đỏ lên, trong lòng tức giận không nguôi, Tưởng Nguyễn cười nói: "Không sao, tỷ muội chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, Lệ nương chỉ quá vội thôi."
Lâm Tự Hương nhíu mày: "Nếu là người của phủ ta, chắc chắn phải dạy dỗ lại thật tốt."
Tưởng Nguyễn không nói gì, chỉ mỉm cười, mặt không lạnh không nóng, khiến người ta không nhìn ra thái độ của nàng. Tưởng Tố Tố đứng lên, cười nói: "Sao vậy? Đại tỷ mới từ thôn trang trở về hôm qua, có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Tam muội tuổi còn nhỏ, đại tỷ đừng so đo với muội ấy."
Câu này nói rất hay, vốn không phải lỗi của Tưởng Nguyễn, nàng ta nói vậy, thành ra người sai là Tưởng Nguyễn. Phu nhân tiểu thư xung quanh không rõ nội tình đều nhìn Tưởng Nguyễn với thái độ khác lạ, giống như Tưởng Nguyễn cay nghiệt với thứ muội của mình vậy.
Tưởng Nguyễn cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố bị nàng nhìn như vậy thì lòng tê rần, lưng cứng lại. Tưởng Nguyễn cười nhạt trong lòng, trước giờ Tưởng Tố Tố luôn giả vờ hiền hòa dịu dàng như tiên tử. Kiếp trước, nếu không phải đã đến bước cuối, lúc nàng chưa bị gán cái danh họa quốc yêu nữ bị tống vào đại lao thì vị muội muội này luôn an ủi khuyên can nàng, bình tĩnh kiên nhẫn. Sao hôm nay lại mất bình tĩnh rồi, thậm chí còn cố ý nói chuyện nàng mới trở về từ thôn trang, khiến mọi người xa lánh nàng.
Chẳng lẽ kiếp này tính tình nàng thay đổi, Tưởng Tố Tố cũng thay đổi luôn? Hay là vốn dĩ Tưởng Tố Tố đã là như thế này, nhưng kiếp trước mình lại hoàn toàn tin cậy, nên hoàn toàn không thấy rõ được.
Lâm Tự Hương lạnh lùng nhìn Tưởng Tố Tố, tính tình nàng thanh cao kiêu ngạo, cũng không che giấu sự không thích đối với Tưởng Tố Tố, hừ lạnh: "Giả tạo."
Tưởng Tố Tố ngây người, gượng cười, nhưng không nói gì. Thế nên, tình huống giống như Lâm Tự Hướng ỷ thế hiếp người, Tưởng Tố Tố nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
Lộ Châu đứng sau suýt bật cười, Lâm Tự Hương cũng là một người kỳ diệu, trước mặt nhiều người như vậy mà nàng dám trắng trợn mắng thẳng Tưởng Tố Tố. Nhưng chẳng có ai dám nói nàng sai. Tưởng Nguyễn mỉm cười nói: "Vốn là do ta không nói rõ với Lệ nương. Lệ nương, lúc nãy ta chờ muội một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy muội trở lại, ta sợ mẫu thân lo lắng, đúng lúc gặp được một nha hoàn, liền kêu nàng dẫn ta trở lại. Ta còn bảo nha hoàn kia thông báo với muội một tiếng. Sao vậy, chẳng lẽ muội không có gặp nàng ta sao?"
Tưởng Lệ bực tức, nàng thật sự không gặp tiểu nha hoàn mà Tưởng Nguyễn nói. Nhưng có lẽ Tưởng Nguyễn không nói dối, đây là lần đầu tiên nàng ta tới Thẩm phủ làm sao có thể thuận lợi trở về chỗ này. Cứ thế, kế hoạch của Thẩm Minh Trân trở thành công dã tràng, bỗng dưng khiến Thẩm Minh Trân không vui, trong lòng Tưởng Lệ lại ác độc mắng rủa Tưởng Nguyễn. Mới ôn hòa nói: "Đại tỷ không muốn chờ muội thì thôi, chứ xin đừng nói như vậy."
Tưởng Nguyễn im lặng, chỉ mỉm cười ngồi xuống. Hành động này rơi vào mắt các phu nhân, những suy đoán vừa rồi, lập tức được chứng minh. Cảm thấy đích trưởng nữ Tưởng phủ này không hề được xem trọng như lời của người trong Tưởng phủ nói. Ngay cả một muội muội thứ xuất cũng có thể khiêu khích, chắc hẳn cuộc sống cũng rất khó khăn. Nhưng nàng lại rất độ lượng, không ích kỷ nhỏ nhen như những cô nương ở nông thôn. Cũng không phải người hèn yếu, không tranh chấp, tự nhiên hào phóng, quả thật có phong độ của đích trưởng nữ.
Tưởng Lệ không ngờ hôm nay chẳng những không hại được Tưởng Nguyễn, mà lại còn giúp cho Tưởng Nguyễn tạo nên danh tiếng tốt. Thẩm Minh Trân cũng tức giận với nàng ta, trong lòng hận chết Tưởng Nguyễn. Vừa nhìn lên thì thấy mặt Tưởng Tố Tố hơi cứng, lập tức mỉm cười, Tưởng Nguyễn trở về phủ đối với nàng không phải là chuyện tốt, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến Tưởng Tố Tố. Nếu không, sao người tỷ tỷ như tiên tử này lại thất thố nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên bị coi thường. Đều là tỷ muội Tưởng phủ, mặc dù thường ngày Tưởng Tố Tố giống như tiên tử không dính lửa khói nhân gian, cũng chỉ vì có được danh tiếng tuyệt đẹp có một không hai trong kinh thành mà thôi. Hôm nay có thêm Tưởng Nguyễn, hai người đều có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, người đi cùng mình thậm chí còn hơn mình mấy phần, trong lòng Tưởng Tố Tố làm sao có thể dễ chịu.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Tưởng Lệ có chút hả hê.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Hạ Nghiên dẫn người cáo từ hồi phủ, vừa về liền đi bẩm báo tình huống với Tưởng lão phu nhân. Hạ Nghiên cười nói: "Hôm nay Nguyễn nương làm rất tốt, các phu nhân ai cũng khen Nguyễn nương, nói trước nay không gặp, hôm nay nhìn thấy, Nguyễn nương quả nhiên nhan sắc xuất chúng, xứng đáng với bốn chữ quốc sắc thiên hương."
Sắc mặt Tưởng lão phu nhân chợt thay đổi, nữ nhân quá xinh đẹp không phải chuyện tốt, nếu vẻ đẹp thoát tục như Tưởng Tố Tố thì cũng tốt, nhưng dung mạo của Tưởng Nguyễn minh diễm, ngược lại là họa không phải phúc.
Trong Nguyễn cư, Lộ Châu đặt tách nước nóng vào tay Tưởng Nguyễn, tới Thẩm phủ, tuy nói chỉ là cười nói, nhưng cũng tiêu hao thể lực, Tưởng Nguyễn đã hơi mệt. Bạch Chỉ đóng cửa, bưng chậu nước tới cho Tưởng Nguyễn rửa tay, cẩn thận đưa khăn mềm cho Tưởng Nguyễn lau tay, khẽ nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe hạ nhân trong phủ nói, Tiền tri phủ ở chỗ thôn trang bị bãi chức rồi."
Tiền Vạn Lý? Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút: "Là do Vương ngự sử?"
"Nghe nói là các phạm nhân trong ngục đều bị oan, thân quyến của tù phạm đưa đơn kiện lên kinh, may mắn được vị quan công chính nhận, điều tra mới phát hiện ra nhiều án oan. Tiền Vạn Lý thu không ít tiền hối lộ, các tù nhân trong nhà lao ngày đêm kêu oan, không thể nào đè xuống. Đầu đường cuối ngõ đều đồn đãi chuyện này, Hoàng thượng dưới cơn nóng giận liền bãi chức quan của Tiền Vạn Lý, còn nói muốn tịch biên tài sản."
Tưởng Nguyễn nhìn nước trong chậu bạc, trong đầu bất giác nghĩ tới quả phụ trẻ đã gặp trong nhà lao. Nỗi oan của nàng cũng phải nói rõ tường tận, thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng, có lúc, không phải là không có lý.
------ Hết chương 46 ------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 47: Ma thế mạng
••• === ====== === •••
Cuộc sống vẫn trôi như dòng nước, Tưởng Lệ vẫn ngông nghênh như cũ, luôn khiêu khích, nhưng Tưởng Nguyễn không quá để ý. Ngược lại thái độ của Hạ Nghiên và Tưởng Tố Tố đối với nàng rất vi diệu, không biết là do nàng nhìn lầm hay do bọn họ đã mất kiên nhẫn, trong câu nói lúc nào cũng có địch ý. Thái độ của Tưởng lão phu nhân đối với Tưởng Nguyễn không mặn không nhạt, cũng không cố chèn ép. Chớp mắt đã đến lúc Tưởng Quyền và Tưởng Siêu về phủ.
Đã tới cuối năm, quan trường có nhiều yến tiệc xã giao, trước đó vài ngày Tưởng Quyền nói hồi phủ, bên trên lại có việc, nên kéo dài đến hôm nay mới hồi phủ. Hạ Nghiên tất nhiên rất vui, mới sáng sớm đã dặn dò hạ nhân chuẩn bị, nói muốn làm một bữa cơm đoàn viên náo nhiệt, Tưởng Quyền cực khổ vì Tưởng phủ cả năm, phải chiêu đãi thật tốt.
Tưởng Lệ và Tưởng Tố Tố cũng hết sức vui mừng, biểu hiện của Tưởng Tố Tố thì nhẹ nhàng như mây khói, nhưng không nén được nụ cười. Mặc dù Tưởng Quyền không nhân từ với đích nữ là nàng, nhưng đối với Tưởng Tố Tố lại là thật tâm yêu thương. Kiếp trước ông ta thà rằng đắc tội với người ngồi ở ngai vàng cũng phải bảo vệ Tưởng Tố Tố đến cùng. Tưởng Tố Tố chính là đứa con gái khiến Tưởng Quyền kiêu ngạo nhất, ông ta không tiếc cho Tưởng Tố Tố tất cả thương yêu, thậm chí lấy Tưởng Nguyễn ra để lót đường. Hôm nay nhớ lại, không biết là nên bi thương hay nên tức giận.
Chỉ có thể nói, có lẽ Tưởng Quyền thật lòng yêu Hạ Nghiên, cho nên mới thương con của họ như vậy, ngay cả Tưởng Siêu cũng thế. Nhìn lại Tưởng Nguyễn và Tưởng Tín Chi, Tưởng Quyền không bao giờ chú ý đến họ, không đánh mắng, cũng chẳng thân thiết, giống như một người ngoài không quan trọng thôi. Ngay cả Tưởng Lệ vì nhờ thế lực nhà mẹ đẻ của nhị di nương nên cũng được Tưởng Quyền thương yêu, chỉ trừ hai huynh muội bọn họ mà thôi.
Nghĩ lại cũng đúng, Triệu Mi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Triệu tướng quân, không thể tăng thêm trợ lực trong quan trường. Lúc đầu lại do Triệu Mi chủ động muốn gả, trước giờ chưa từng mang đến chỗ tốt gì, sao Tưởng Quyền có thể có chút thương tiếc đối với bà. Lấy nàng và Tưởng Tín Chi ra làm đá lót đường cho huynh muội Tưởng Tố Tố, nếu có gì cản trở con đường của huynh muội Tưởng Tố Tố, liền không chút lưu tình trừ bỏ.
Xuất thần nghĩ chuyện này, Tưởng Nguyễn quên mất chén trà trong tay, vô tình làm rơi mấy giọt, Bạch Chỉ thấy vậy vội nói: "Tiểu thư cẩn thận một chút."
Tưởng Nguyễn lấy lại tinh thần, cầm chắc tách trà, nói: "Phụ thân về rồi?"
Liên Kiều từ bên ngoài đi vào, nghe được lời Tưởng Nguyễn nói: "Vừa về, đang nói chuyện với lão phu nhân." Liên Kiều liếc mắt một cái, mới khẽ nói: "Nhưng nhìn sắc mặt không được tốt, hình như gặp phải chuyện gì không vừa ý."
Bạch Chỉ ngạc nhiên nói: "Có lẽ là công vụ không thuận lợi."
Đúng lúc Lộ Châu hấp tấp chạy vào, trên mặt là nụ cười giảo hoạt, Liên Kiều nói: "Không có phép tắc, không sợ quấy rầy tiểu thư sao."
Tưởng Nguyễn nói: "Có gì thì cứ nói."
"Tiểu thư thật tài." Lộ Châu trừng mắt nhìn: "Nô tỳ vừa nghe được nguyên nhân khiến lão gia không vui."
Lộ Châu còn nhỏ miệng nói, đầu óc nhanh nhẹn, thường ngày giao tiếp với nha hoàn trong phủ cũng có ba phần đưa đẩy, rất dễ hòa thuận với nha hoàn bà tử. Tưởng Nguyễn thường xuyên sai nàng ra ngoài nghe ngóng tin tức, như vậy ở Tưởng phủ sẽ không phải cái gì cũng không biết. Lộ Châu thông minh, lần nào cũng hỏi thăm được một ít tin tức.
Lúc này Liên Kiều không thèm trách cứ nữa, cẩn thận nghe nàng nói.
"Nghe nói không biết sao lại cãi nhau với Thẩm thị lang, Thẩm thị lang rất tức giận, lão gia cũng cãi tới đỏ tận cổ. Lạ một điều là đã cãi vã tới như vậy mà Thẩm tiểu thư còn viết thiệp gửi cho một mình tam tiểu thư, mời tam tiểu thư đến phủ chơi. Nhưng lão gia tức giận, không chỉ không cho phép tam tiểu thư xuất phủ, còn muốn cấm cửa tam tiểu thư."
"Đây là ý gì?" Liên Kiều kỳ quái nói: "Hôm đó nô tỳ thấy giao tình của tam tiểu thư với Thẩm tiểu thư đâu có tốt đến vậy, sao lại không mời nhị tiểu thư mà chỉ mời một mình tam tiểu thư."
Lộ Châu cười thần bí: "Bọn hạ nhân đều đang đồn, nói Thẩm phủ mất đồ, ai cũng nói do tam tiểu thư làm." Nha hoàn ở Nguyễn cư luôn có phê bình kín đáo với Tưởng Lệ. Ngày thường Tưởng Lệ mắt cao hơn đầu, thái độ lại hung ác, còn lâu mới được như Tưởng Tố Tố. Nha hoàn bà tử trong phủ đều ghét nàng ta ba phần. Một khi nàng ta xảy ra chuyện, người cười trên sự đau khổ của nàng ta có cả khối.
Bạch Chỉ nói: "Nghi ngờ tiểu thư Tưởng phủ, khó trách lão gia lại tức giận, nếu tam tiểu thư đi, chẳng phải là thừa nhận trộm đồ sao. Nhưng sao Thẩm phủ lại kêu Thẩm tiểu thư gửi thiệp mời cho tam tiểu thư chứ, chẳng lẽ còn có thể hỏi ra cái gì sao. Nô tỳ thấy mặc dù bình thường tam tiểu thư ngang ngược, nhưng không phải người mượn gió bẻ măng, chuyện này có rất nhiều điểm lạ. Với lại giao tình của lão gia với Thẩm đại nhân cực sâu, không thể vì chút chuyện thế này mà trở mặt được, rốt cuộc Thẩm phủ đã mất cái gì chứ?"
Mất cái gì? Tưởng Nguyễn mỉm cười, không nhanh không chậm nâng tách trà lên uống một ngụm: "Chắc là vật quan trọng."
Thẩm phủ ồn ào ngất trời, sự việc đã bại lộ, Thẩm thị lang phát hiện sổ sách bị mất. Lúc ấy nàng là một người ngoài lần đầu tiên tới Thẩm phủ tất nhiên không biết cố cục của Thẩm phủ. Ở giữa là Tưởng Lệ, muốn không nghi ngờ Tưởng Lệ cũng khó. Nhưng khi không tại sao Tưởng Lệ lại chạy đi trộm sổ sách, cho nên chỉ có thể là ý của Tưởng Quyền. Thẩm thị lang nghĩ như vậy cũng dễ hiểu, vốn dĩ mối quan hệ của Thẩm phủ và Tưởng Quyền không rõ ràng là vì dính dáng đến một đống lợi ích. Nếu Tưởng Quyền nắm được cái đuôi của Thẩm thị lang, từ đây Thẩm thị lang sẽ phải khom lưng cúi đầu trước Tưởng Quyền. Nhưng lại không thể quang minh chính đại xử lý, khó trách Thẩm thị lang lại muốn cạch mặt.
Tưởng Quyền thật sự là bị oan, chuyện này quả thật không liên quan đến ông ta. Tưởng Nguyễn mỉm cười, quan hệ giữa người với người vốn rất yếu ớt, Tưởng Quyền với Thẩm phủ từ nay về sau vì chuyện sổ sách mà miễn cưỡng giữ sự thân thiện bên ngoài. Chuyện hôm nay vĩnh viễn là một cây gai đâm vào lòng Thẩm thị lang, từ từ nảy mầm. Chiến tuyến của Tưởng Quyền với Thẩm phủ, vào giờ khắc này, đã bắt đầu tan vỡ.
Tưởng Lệ muốn hại nàng, lại bị nàng bắt làm ma thế thân, coi như là một sự trừng phạt. Từ đây Thẩm phủ coi Tưởng Lệ là cái đinh trong mắt, trong lòng Tưởng Quyền cũng không vui, đều do Tưởng Lệ gieo gió gặt bảo.
Kiếp trước cuối cùng Tưởng Quyền vẫn lấy được sổ sách của Thẩm phủ, nắm cái đuôi của Thẩm phủ. Nhưng khi đó Tưởng phủ đã lớn mạnh Thẩm phủ chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Kiếp này thời gian còn sớm, rất nhiều chuyện của Tưởng phủ đều phải nhờ Thẩm phủ giúp, quan hệ đồng minh tan vỡ quá sớm, đối với Tưởng Quyền mà nói là họa không phải phúc.
Tưởng Nguyễn phủi áo, đứng lên: "Phụ thân với nhị ca đã về, chúng ta không thể không đi gặp, khéo người ta lại nói chúng ta vô lễ bất hiếu, đi thôi, ta đã năm năm không gặp phụ thân và nhị ca, không biết họ đã thay đổi ra sao."
------- Hết chương 47 --------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 48: Phụ thân và nhị ca
••• === ====== === •••
Trong đại sảnh, Hạ Nghiên mặc y phục màu hồng cánh sen hai lớp áo, váy Thanh La, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Mặc dù đã sinh hai đứa con, nhưng vẫn còn như nữ nhân tuổi thanh xuân. Làn da mềm mại như nước, trang điểm nhẹ, trang sức xinh đẹp, đứng trước một đám di nương thiếp thất đúng là xinh đẹp thanh thuần, cộng thêm hơi thở tri thức nhàn nhạt, đúng là giai nhân hiếm gặp.
Tưởng Quyền dịu dàng nhìn bà ta, chỉ nói nàng vất vả rồi, trong mắt đều là trìu mến. Nhị di nương đứng nhìn không vô, mày liễu nhướng lên, cố gắng dịu dàng nhất có thể nói: "Lão gia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi."
Thật ra nhị di nương cũng được xem là mỹ nhân, chẳng qua vẻ đẹp có hơi chua ngoa, gương mặt hơi gầy, có vẻ cay nghiệt, không dịu dàng đa tình như Hạ Nghiên. Lại hùa theo như vậy, bộ dạng hơi gượng gạo, Tưởng Quyền mất kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp một tiếng. Nhị di nương thấy vậy, hai tay hung tợn vặn vạt áo.
Đại di nương mặc y phục màu xanh nhạt đã giặt đến trắng bệch, trên môi là nụ cười khiêm tốn, yên lặng lui qua một bên. So với hai nha hoàn như hoa như ngọc bên cạnh Hạ Nghiên, bà ấy càng giống nha hoàn nhị đẳng hơn. Tưởng Quyền không thèm nhìn bà cái nào, Tưởng Tố Tố bước lên cười nói: "Cha đã về rồi."
Bình thường ở bên ngoài Tưởng Quyền rất ít cười, nhưng đứng trước mặt mẹ con Tưởng Tố Tố lại chưa từng nghiêm mặt, cười vui vẻ, sờ đầu Tưởng Tố Tố: "Đem về cho con chút đồ, đợi chút nữa cha sai người đem tới cho con."
Trong mắt nhị di nương lại hiện lên vẻ căm ghét, Tưởng phủ có bốn vị tiểu thư, nhưng người được vinh dự này chỉ có một mình Tưởng Tố Tố.
Tưởng Siêu đang nói chuyện với Tưởng lão phu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Không phải Nguyễn muội muội đã về sao, sao không thấy đâu hết vậy."
Nụ cười của Tưởng Tố Tố cứng lại, Tưởng Quyền cũng như mới nhớ ra, nụ cười biến mất, chân mày nhíu lại. Hạ Nghiên thấy vậy mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trước cửa đại sảnh: "Tưởng Nguyễn bái kiến phụ thân."
Tưởng Quyền và Tưởng Siêu đều nhìn cùng một hướng, bỗng thấy một thiếu nữ yêu kiều mặc hồng y đang đi tới, trước ngực thêu hoa, mái tóc dài thướt tha được buộc lại bằng một tấm vải lụa. Đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp hơn nữa là dung mạo của nàng, da trắng như tuyết, môi đỏ như anh đào, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, khóe mắt chứa sự lạnh lùng mờ ảo, vẻ đẹp trầm ổn, vừa như lửa lại vừa như băng. Nếu nói Tưởng Tố Tố là người lúc nói chuyện mới xinh đẹp, vậy thiếu nữ trước mặt mang trên mình vẻ đẹp không có ở nhân gian, mọi cử chỉ đều khiến người khác nhìn chăm chú.
Nàng vững vàng bước lên trước, bước đi phong nhã như bay, dừng bước trước mặt Tưởng Quyền, dịu dàng kêu: "Phụ thân."
Lúc này Tưởng Quyền và Tưởng Siêu mới hồi thần, hai người đều không dám tin đánh giá đại tiểu thư Tưởng gia mới trở về từ thôn trang này. Năm năm qua, Tưởng Nguyễn như biến thành một người khác, từ trong ra ngoài đều không có một chút hình bóng của quá khứ. Nhất là ánh mắt khi bước tới đây, mờ ảo không rõ, giống như không phải là người của thế giới này, khiến lòng người nhìn phát lạnh. Nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười khéo léo, giống như ánh mắt vừa rồi họ thấy chỉ là ảo giác.
Tưởng Quyền dò xét nhìn Tưởng Nguyễn, chậm chạp không đáp. Tưởng Nguyễn im lặng một chút, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Quyền.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy ông ta, Tưởng Nguyễn bỗng thấy hoảng hốt, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc không rõ vui buồn. Nay Tưởng Quyền vẫn còn tráng niên, là một văn nhân trong sạch. Trước mắt Tưởng Nguyễn hiện lên cảnh gặp Tưởng Quyền lần cuối ở kiếp trước, khi đó cha ruột của nàng không chút lưu tình kéo nàng từ tẩm cung đến đại điện, ngay trước văn võ cả triều, gắn cho nàng cái tội danh họa quốc yêu nữ. Nàng nằm rạp trên mặt đất trợn tròn hai mắt không dám tin, chỉ đổi lấy cái nhìn tuyệt tình lạnh lùng của ông ta. Ánh mắt khinh thường tựa như đang nhìn vật ô uế nhất, khiến lòng nàng lạnh tựa hầm băng.
Rồi sau đó nàng bị giam vào đại lao, bị Tưởng Tố Tố hành hạ, liên lụy Triệu gia. Ở trong thiên lao nghe cha mình từng bước thăng quan tiến chức, làm quan nhất phẩm, cuối cùng thành quốc cữu. Khi chức quan của ông ta tăng lên, có từng nghĩ tới trên quan ấn có máu của nàng hay không?
Tưởng Quyền chính là người như vậy. Vì Tưởng Tố Tố, vì Tưởng Siêu, vì Hạ Nghiên, vì chính ông ta, không do dự đem nàng và Triệu Mi cùng toàn bộ Triệu gia ra làm đá lót đường. Kiếp trước và kiếp này, ông ta có từng coi họ là người nhà?
Kiếp trước lúc bị nhốt vào đại lao nàng vẫn chỉ tuyệt vọng u mê, hôm nay gặp lại cố nhân, cũng chỉ có hận.
Hận, sao có thể không hận. Bị Tưởng Tố Tố biến thành người lợn không thể cử động, tận mắt nhìn con mình bị quyền thần dâm loạn, nỗi đau xé lòng này ai có thể hiểu được. Chính tai nghe thấy người thân bị chém đầu cả nhà nhưng không thể giúp đỡ, sự bi phẫn đó làm sao nói rõ. Nếu địa ngục đã không thu nàng, để nàng trở lại nhân gian, không cho đám người này nếm thử mùi vị địa ngục là thế nào thì sao nàng có thể cam tâm. Từ thời khắc khi được sống lại, nàng đã vứt bỏ hết tất cả thân tình với Tưởng Quyền, một lòng một dạ báo thù.
Nàng trợn to mắt, đôi mắt như sương lập tức trong trẻo. Nhìn sâu vào, chỉ thấy đôi mắt sáng rỡ, giống như dòng suối mát lạnh, nào có một chút tạp chất. Đứng trước mặt hai người, giọng nói mềm mại như gió, lại kêu một tiếng: "Phụ thân?"
Tưởng Quyền tỉnh hồn, nụ cười rực rỡ của con gái lớn, lại có thể vô cớ khiến mình thấy bất an. Ông ta nhìn Tưởng Nguyễn: "Về là tốt rồi." Sau đó không nói gì nữa.
Lạnh nhạt như vậy, Liên Kiều và Bạch Chỉ không cam lòng. Tưởng Nguyễn giống như chưa nhận ra, lại nhìn Tưởng Siêu, gọi một tiếng: "Nhị ca."
Tưởng Siêu vẫn như trong ký ức, mặt mày sáng sủa, có chút bất an gãi đầu một cái, cười hì hì đáp: "Nguyễn muội muội." Trong mắt thoáng qua chút ý vị không rõ.
Hai đứa con của Hạ Nghiên, đều đeo mặt nạ làm người. Lúc đó sau khi Tưởng Tín Chi chết, người nhị ca này đối xử với nàng cực kỳ tốt. Bề ngoài Tưởng Siêu là một người hòa khí lỗi lạc, thỉnh thoảng sẽ còn làm chút chuyện ngu ngốc, chịu chút thua thiệt, tính tình như vậy ai cũng muốn kết giao. Nhất là Tưởng Nguyễn sau khi mất đi Tưởng Tín Chi, cũng muốn tìm được cảm giác ấm áp trên người vị nhị ca này.
Nhưng trên thực tế, tên ngốc này cuối cùng cưới viên ngọc minh châu của Hữu thừa tướng đương triều, từ đó về sau, cùng phe với Bát hoàng tử.
Hôm nay nghĩ đến, tất cả của kiếp trước đều là ảo ảnh. Ấn tượng với Tưởng Siêu, dừng lại ở việc hắn muốn lợi dụng nhan sắc của nàng để làm tiền cược trong quan trường. Nàng vào cung, vị ca ca tốt này cũng có một phần công lao. Còn nhớ hắn đã thốt lời thề son sắt đảm bảo: "Muội muội xinh đẹp tuyệt trần như vậy, sau khi vào cung tất nhiên sẽ được hoàng thượng sủng ái, vinh hoa phú quý bực này, muội muội đúng là có phúc."
-------- Hết chương 48 --------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 49: Thám hoa lang
••• === ====== === •••
Tưởng Siêu mặc trường bào màu lam, làm nổi bật sự trầm ổn, cũng có chút khí chất sang quý. Lời nói cử chỉ mặc dù đã tận lực che giấu, nhưng rốt cuộc vẫn có tác phong của quan lại. Ở trong mắt Tưởng Nguyễn là vô liêm sỉ, nhưng Tưởng lão phu nhân lại vô cùng hài lòng. Trên gương mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười từ ái: "Sang năm Siêu nhi phải tham gia thi cử, bên phía Quốc tử giám nói thế nào?"
Trên mặt Tưởng Siêu xuất hiện nụ cười, cố gắng đè ép, nói: "Dạ chưa nói gì hết."
"Thi đậu là không thành vấn đề." Tưởng Quyền nhìn Tưởng Siêu: "Nhưng không biết thứ hạng thế nào mà thôi, bất kể thế nào, chuyện nên làm đã làm rồi."
Mắt nhị di nương lóe lên, che miệng cười nói: "Vậy thì thật là tốt, hai người con trai của phu nhân đều làm quan, nhị thiếu gia lần này tất nhiên cũng sẽ lấy được công danh. Thiếp thấy, thế nào cũng là Trạng nguyên." Nhị di nương mặc dù không thích Hạ Nghiên, nhưng phải nịnh bợ Tưởng Quyền, huống chi thổi phồng Tưởng Siêu, Tưởng lão phu nhân cũng sẽ thấy vui, lời này nói ra không hề lỗ.
Quả nhiên Tưởng lão phu nhân nói: "Hồ đồ, lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra." Trên mặt thì chẳng có vẻ trách cứ nào, cười híp mắt. Tưởng Siêu cũng cười theo, Hạ Nghiên đẩy Tưởng Quyền một cái, người cả sảnh đều cười, y như cả nhà hòa thuận.
Đang lúc bầu không khí hòa hợp, một giọng nói đột ngột chen vào: "Mọi người đang nói gì sao lại cười vui vẻ quá vậy."
Tưởng Nguyễn nhếch môi, một mỹ phụ bước vào. So với Hạ Nghiên và mấy di nương, nàng còn rất trẻ, mặc cẩm y màu xanh lá thêu mây, váy hồ điệp, tóc chải kiểu bách hoa, trên búi tóc chỉ cài một cây trâm hoa mai, mỉm cười đi tới. Vẻ đẹp như khói như sương, không nhu mì như phu nhân nhà quan, không chút giả tạo, sự dịu dàng như đã khắc vào xương tủy.
Đây chính là ngũ di nương Hồng Anh, Tưởng Quyền là người rất có danh tiếng, không để ý tới lời đàm tiếu chuộc thân cho ca kỹ thanh lâu. Lúc đầu là muốn tặng cho thượng cấp, cuối cùng lại thành ngũ di nương trong phủ, chuyện này đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tưởng Quyền. Lúc đầu Hạ Nghiên nghe nói còn quậy một trận với ông ta, cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng rốt cuộc Hồng Anh vẫn tạo ra vết rạn nứt giữa Tưởng Quyền và Hạ Nghiên. Nay vết nứt này đã không đáng kể, nhưng vẫn có thể lợi dụng.
Kiếp trước sau khi Tưởng Nguyễn trở về Tưởng phủ, địa vị của Hồng Anh trong phủ đã ngang Hạ Nghiên, trong phủ không có ai dám coi thường nàng ta. Sau đó bởi vì Hạ Nghiên mang thai, Hồng Anh mua chuộc người khác làm Hạ Nghiên sảy thai. Cuối cùng sự việc bại lộ, Tưởng Quyền giận dữ, liền nhốt Hồng Anh lại, Hồng Anh tuyệt vọng thắt cổ tự tử.
Hôm nay nhớ lại, đến mức đó rồi nhưng Tưởng Quyền không đánh chết Hồng Anh, mà chỉ nhốt lại, chắc hẳn cũng có một chút tình cảm với Hồng Anh. Mà Hồng Anh thắt cổ ở phòng chứa củi, không thể không khiến người ta hoài nghi là bút tích của Hạ Nghiên. Kiếp trước Tưởng Nguyễn không tiếp xúc nhiều với Hồng Anh, bởi vì Hạ Nghiên vô cùng ghét Hồng Anh, đến nay nàng vẫn không biết nàng ta là người thế nào.
Hồng Anh vừa vào, Tưởng Quyền liền nhìn nàng ta, trên mặt hiện lên sự dịu dàng: "Nói về chuyện của Siêu nhi."
Hạ Nghiên hơi cụp mắt xuống, gần như không nhìn ra được gì, nhưng vẫn bị Tưởng Nguyễn nhìn thấy. Hạ Nghiên tự cho là bản thân có phong phạm của người có tri thức. Nữ tử xuất thân từ nơi hoa bướm, tất có sự quyến rũ mà tiểu thư nhà quan không có, sự quyến rũ này đối với nam nhân đúng lúc là một thứ hấp dẫn. Tưởng Quyền thích tài nữ, Hạ Nghiên có tài, Hồng Anh cũng không kém, cầm kỳ thư họa đều biết, mặc dù không thông minh đoan trang như Hạ Nghiên, nhưng người ở nơi hoa bướm, kiến thức cũng nhiều theo thời gian. So với Hạ Nghiên càng rõ Tưởng Quyền thích nghe điều gì. Mà trên thực tế, từ sau khi Hồng Anh vào Tưởng phủ, Hạ Nghiên đã không còn là nữ nhân duy nhất Tưởng Quyền yêu thương nữa.
Hồng Anh nhún người với Tưởng Siêu: "Nghe nói mấy ngày nữa nhị thiếu gia sẽ tham gia cuộc thi, thiếp chúc nhị thiếu gia kim bảng đề danh, lấy được vị trí đầu bảng."
Ánh mắt Tưởng Siêu vốn có chút âm u, nghe thấy Hồng Anh nói vậy thì chân mày giãn ra: "Đa tạ lời nói tốt lành của ngũ di nương."
Tưởng Tố Tố cười bước tới cạnh Tưởng Quyền: "Sao lại đứng, không bằng đi vào trong, nương đã sớm chuẩn bị món ngon, chờ cha và ca ca cùng ăn rồi."
Tưởng lão phu nhân cũng vỗ tay: "Đúng vậy, vẫn là nhị nha đầu hiểu chuyện."
Người cả phòng vui mừng bước vào trong, Tưởng Nguyễn mắt lạnh nhìn, đợi Tưởng Quyền đi qua mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao không thấy tam muội?"
Nhị di nương cứng người giây lát, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Hôm nay tam tiểu thư thấy không khỏe, nên ở trong phòng nghỉ ngơi."
"Đã mời đại phu chưa?" Tưởng Nguyễn ân cần nói: "Nếu không có gì đáng ngại hay là sai người tới gọi một tiếng, hôm nay là ngày phụ thân về phủ..."
"Đừng để ý." Tưởng Quyền cắt đứt lời của nàng, lạnh nhạt nói: "Để nó nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi!"
Tưởng Nguyễn lập tức im lặng, nhị di nương lại hung tợn siết chặt khăn tay, mới từ từ bước theo Tưởng Quyền.
Tưởng Nguyễn mỉm cười, bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, nhưng bề ngoài là thế, ai biết được trong lòng mỗi người đang suy tính cái gì. Sau khi ăn xong Tưởng Quyền không tới Nghiên Hoa uyển, mà đi tới chỗ Hồng Anh. Nhị di nương tức giận bất bình, mắng một tiếng hồ ly tinh rồi mới rời khỏi. Hạ Nghiên thì mỉm cười dịu dàng đưa tiễn, giống như không có chút không vui nào. Buổi tối lúc nói chuyện, Liên Kiều nói: "Phu nhân cũng thật tài, lão gia vừa về đã tới chỗ của ngũ di nương, vậy mà bà ta còn cười được."
Bạch Chỉ trợn mắt nhìn nàng một cái: "Nói bậy bạ gì đó."
"Ta có nói sai gì à?" Trước giờ Liên Kiều là một người thẳng tính, không hề che giấu chuyện mình ghét Hạ Nghiên: "Ta không tin trong lòng bà ta cũng vui vẻ như nụ cười trên mặt bà ta."
Lộ Châu ngồi chồm hổm dưới đất gẩy than trong chậu đồng, ngẩng đầu lên hỏi: "Chắc là vì nhị thiếu gia, không phải phu nhân muốn nhị thiếu gia thi đậu Trạng nguyên sao. Tiểu thư, người cảm thấy, lần này nhị thiếu gia có thể thi đậu không?"
Tưởng Nguyễn không đọc sách như thường ngày, từ sau khi trở về viện thì cứ ngồi nhìn bình trà không biết đang nghĩ gì, nghe vậy thì cười nhạt: "Nhị ca nghe nhiều biết nhiều, từ nhỏ lại thông minh phi phàm, thuở nhỏ được phụ thân đích thân dạy dỗ, trên dưới lại đút lót chu đáo, chắc là sẽ đậu."
"Thế chẳng phải nguy to rồi sao." Liên Kiều kinh hãi: "Nếu nhị thiếu gia thật sự thi đậu, sau này Nghiên Hoa uyển chắc chắn sẽ còn coi thường chúng ta hơn. Lão phu nhân e là cũng sẽ nghiêng về phía nhị thiếu gia."
"Sợ cái gì, chỉ nói là 'có thể', ta nói, nhị thiếu gia tất nhiên thi không đậu." Tưởng Nguyễn nhàn nhạt nói.
Kiếp trước, Tưởng Siêu đúng là thi đậu, mặc dù không phải Trạng nguyên, nhưng cũng làm được chức Thám hoa. Ban đầu được thời đắc ý, được Hoàng thượng sắc phong, Tưởng phủ vang danh kinh thành, có được sự xem trọng của con gái nhà Tể tướng, danh lợi và mỹ nhân, tất cả đều viên mãn.
Nhưng kiếp này sao nàng có thể để cho hắn được như ý nguyện. Mấy chục ngày ngắn ngủi, cũng phải khiến hắn, nếm thử cảm giác té xuống từ trên mây.
-------- Hết chương 49 ---------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 50: Thái phó bần hàn
••• === ====== === •••
Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, mặt trời cũng mang theo chút ý xuân. Mấy hôm nay mặt trời rực rỡ, trong kinh cũng cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là không khí vui tươi.
Nhưng các thư sinh trong Quốc Tử Giám lại không có tâm tư để cảm nhận không khí mùa xuân. Tất cả đều đang chuẩn bị cho khoa thi mười mấy ngày sau. Trong phòng thư sinh thảo luận say sưa, ngoài sân Chủ Bạc đang nói chuyện với Tế Tửu.
"Khoa thi lần này, hạ quan thấy tất cả các học trò đều không tệ." Tống Chủ Bạc liếc nhìn bên trong.
Trần Tế Tửu đã gần bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm, tỏ vẻ như tiên phong đạo cốt, vuốt râu, nói: "Nói nghe thử xem."
"Chính là Mạc Thông, Vương Lăng Bình, Liễu Mẫn." Tống Chủ Bạc trầm ngâm nói: "Ba trò này tứ thư ngũ kinh, luật lệ, sách lược đều có thành tích nổi bật."
Trần Tế Tửu không trả lời ngay, yên lặng một lúc, Tống Chủ Bạc cẩn thận nhìn hắn, chần chờ hỏi: "Đại nhân cảm thấy có gì không ổn? Xin hãy nói."
Lúc này Trần Tế Tửu mới lắc đầu nói: "Liễu Mẫn đúng là không tệ, nhưng mặt sách lược thì có chút cố chấp, không biết thế cục trong triều, tính tình quá cực đoan."
"Vậy..." Tống Chủ Bạc cũng nhíu mày: "Trò Liễu Mẫn này gia cảnh bần hàn, không biết thế cục trong triều cũng là chuyện hiển nhiên."
"Ta thấy Tưởng Siêu không tệ." Trần Tế Tửu cắt đứt lời của hắn: "Ta đã xem bài văn hắn làm, chu toàn mọi mặt, cũng coi như là một nhân tài."
Tống Chủ Bạc lắc đầu: "Quá khéo đưa đẩy, chỉ biết đạo lý trống rỗng, chưa chắc là chuyện tốt."
Trần Tế Tửu chớp mắt, tiếp đó cười nói: "Hai người chúng ta nói cũng không được gì, tóm lại cuối cùng vẫn do Hoàng thượng quyết định thôi."
Tống Chủ Bạc cũng cười nói phải.
Sau khi học xong buổi sáng, thư sinh tụ năm tụ ba đi ra khỏi cửa Quốc Tử Giám, đi tuốt đằng trước chính là Tưởng Siêu, lúc này hắn cười tươi rói, đang nói chuyện với hai đồng học bên cạnh.
"Vương huynh càng ngày càng thành thạo, khiến tiểu đệ tự thấy thẹn." Trên mặt Tưởng Siêu hiện lên sự xấu hổ nhàn nhạt.
Vương Tử Lăng chắp tay: "Tưởng huynh đừng tự xem nhẹ mình, sách lược ta luôn không bằng ngươi."
Thiếu niên áo xanh kế bên cười nói: "Hai vị huynh đài còn tự khiêm tốn như vậy nữa, ta chỉ có thể đi nhảy sông thôi". Người này chính là Mạc Thông, lúc này tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, phất tay: "Mấy hôm nay học bài tới nỗi đầu cũng đau, nên đi vui vẻ một trận, hôm nay ta ra tiền, chúng ta tới Đông Phong lầu tụ họp, các huynh thấy thế nào?"
Đang nói, các học sinh xung quanh nghe vậy cũng cười xông tới: "Mạc huynh ra tiền, sao lại không mời chúng ta chứ, đâu thể nhỏ nhen thế được."
Mạc Thông cười ha ha: "Lại còn nói ta hẹp hòi, được rồi, hôm nay ta hào phóng một lần, mời chư vị một bữa, như vậy mới không phụ nguyện vọng của các vị đồng học!"
Đoàn người cười nói đi ra ngoài, đều là thiếu niên hăm hở, nhưng sau lưng mọi người, sau cửa lớn của Quốc Tử Giám vẫn còn một người. Người này vóc dáng cao lớn, mặc trường bào đã giặt tới trắng bệch, mặt mũi thanh tú trắng trẻo, nhưng lại có vẻ căm phẫn cô đơn. Hắn nhìn đám người ở đằng xa, trên mặt thoáng qua nét khinh thường.
Đây chính là Liễu Mẫn trong miệng Tống Chủ Bạc và Trần Tế Tửu. Khác với các học sinh trong Quốc Tử Giám, không phải con nhà quý tộc. Gia cảnh Liễu Mẫn bần hàn, ở nhà chỉ có một người mẫu thân là góa phụ. Mẫu thân hắn có một bằng hữu cũ là phu nhân trong kinh thành, nên tìm cách để Liễu Mẫn vào Quốc Tử Giám. Mẫu thân của Liễu Mẫn là người cực kỳ sĩ diện, nhưng vì muốn Liễu Mẫn được nhập học mà cầu bằng hữu cũ giúp đỡ. Sau khi nhập học Liễu Mẫn đã thề là phải thành công, sau này báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân.
Phần lớn các học sinh trong Quốc Tử Giám đều là công tử thế gia, thích chơi bời lêu lổng, có tiếng không có miếng, Liễu Mẫn cảm thấy coi thường. Một người duy nhất hắn thấy tốt là Mạc Thông cũng là công tử thế gia, nhưng không kết giao với người bần hàn như hắn. Liễu Mẫn chính thức trở thành quái nhân trong Quốc Tử Giám, trước giờ đều độc lai độc vãng.
Liễu Mẫn trở lại học xá của Quốc Tử Giám, trong học xá chỉ có một mình hắn. Mặc dù Quốc Tử Giám có học xá, nhưng đối với các công tử thì học xá này thua xa phủ của mình, bọn họ không muốn ở lại học xá, bỗng dưng tiện nghi cho Liễu Mẫn, một người ở trong căn phòng lớn rộng rãi.
Hắn đặt bài thi lên thư án, vừa nghiêng đầu thì sửng sốt, trên thư án không biết từ lúc nào lại có thêm một phong thư. Học xá chỉ có đồng tử quét dọn ở Quốc Tử Giám mới được vào, không biết là do ai để ở đây. Liễu Mẫn chần chờ lấy xuống, mở thư, vừa mở ra, một tờ giấy trắng như tuyết liền rơi xuống.
Chỉ là một tờ giấy bình thường, so với giấy lê hoa của đám công tử thế gia kia thì không là gì. Liễu Mẫn khom người nhặt lên, vừa mở ra, đập vào mắt chính là những chữ viết mạnh mẽ sắc bén: Xưa kia đức Quân vương là lấy lễ trị quốc, nước thịnh, sau Quân vương đi, nước suy. Cho rằng lấy lễ trị quốc là đúng đắn. Đột nhiên, lại có người nói: "Lễ tuy tốt, nhưng lại không thể quản thúc được dân chúng, chỉ có pháp nước, thiên hạ nhìn theo mới có được thái bình và thịnh vượng. Ta chỉ là một kẻ ngu si, trăm mối khó giải, chỉ có thể dựa hết vào cách nhìn của Quân vương."
Đây cũng là xin chỉ giáo, bình thường học sinh ở Quốc Tử Giám cũng thường xuyên như vậy. Hễ là có vấn đề cần thảo luận, liền viết một bức thư nói rõ nghi vấn của mình, đây coi như là một thủ đoạn của văn nhân, đồng thời cũng là thú vui. Nhưng thân phận của Liễu Mẫn, trước giờ không hề có ai chủ động thảo luận vấn đề gì với hắn. Trong thư không ký tên, không biết là do ai viết. Liễu Mẫn suy nghĩ một lúc, vẫn không có chút đầu mối gì, lại nhìn nét chữ tiêu sái rõ ràng. Có câu thấy chữ như thấy người, nét chữ nhìn qua chỗ nào cũng sắc bén, nhìn kỹ thì lại có chút tròn trịa mượt mà, khó có thể đoán ra. Nhất thời lòng hiếu thắng bị khơi dậy, hắn lấy một tờ giấy lớn trên thư án, mài mực, hạ bút.
Đợi khi viết xong, hắn cầm giấy lên thổi, nhưng lại thấy khó, không biết người đưa thư là ai, hắn viết xong cũng không biết phải gửi cho ai. Nghĩ một hồi, Liễu Mẫn lắc đầu, cười bản thân điên rồi. Bỏ giấy vào phong thư, nghĩ tới nghĩ lui liền đặt lên thư án, coi như đây là trò đùa thôi.
Người viết thư không chỉ có một mình Liễu Mẫn, bên trong Tưởng phủ, Tưởng Nguyễn để bút xuống, Bạch Chỉ cầm giấy lên thổi, Liên Kiều nói: "Lại gọi đồng tử kia giao thư sao ạ?"
Tưởng Nguyễn gật đầu: "Không cần vội, đợi qua hôm nay đã."
"Tiểu thư, chuyện này đúng là không ổn." Lộ Châu có chút do dự nói: "Nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây, đó là một nam nhân xa lạ, viết thư thế này..."
"Sợ cái gì, ta không ký tên." Tưởng Nguyễn không để ý: "Hơn nữa mọi người sẽ không nghĩ rằng ta và hắn liên lạc với nhau, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp nhau."
Liên Kiều hỏi: "Nhắc tới cũng lạ, tiểu thư chưa từng gặp, sao lại viết thư cho hắn?"
Tưởng Nguyễn mỉm cười, không trả lời, thầm nghĩ có lẽ bây giờ Liễu Mẫn đang đọc phong thư thứ nhất của nàng. Tưởng Nguyễn nhớ rõ ba vị trí đầu bảng kiếp trước, theo thứ tự là Vương Tử Lăng, Mạc Thông cùng Tưởng Siêu. Liễu Mẫn đứng thứ mười tám. Nhưng ba năm sau, lộ ra tin tức quan chủ khảo của kỳ thi đó nhận hối lộ, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, xử lý quan chủ khảo, cuối cùng nhìn trúng Liễu Mẫn sau khi điều tra những thí sinh năm đó. Tới đây, Liễu Mẫn thăng quan lên tam phẩm, sau đó từ từ lên chức, rốt cuộc trở thành Thái phó đương triều.
--------- Hết chương 50 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip