Chương 61- 65
**TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI**
*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*
Chương 61. Thả hoa đăng
••• === ====== === •••
Nàng lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, như không thuộc về thế giới này. Nhất thời mọi người đều yên lặng, thần hồn điên đảo.
Các công tử trên thuyền Thanh Tùng ai nấy nhìn đến ngây dại, lẩm bẩm nói: "Nhân gian lại có nét đẹp tuyệt trần như vậy, hôm nay gặp được, cho dù chết cũng không đáng tiếc."
Tưởng Tố Tố ngồi trong thuyền, mặt xanh mét, gương mặt trước giờ luôn mỉm cười dịu dàng nay lại vặn vẹo dữ tợn. Tưởng Lệ cũng siết chặt hai tay, cắn chặt răng đến sắp gãy.
Ngũ hoàng tử há miệng, trong mắt thoáng qua vẻ tham lam: "Không phân cao thấp với Tưởng nhị tiểu thư..."
Thần sắc Tuyên Ly phức tạp, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trên người nữ tử này có một cái gì đó hấp dẫn hắn, rất muốn bước lên nhìn kỹ gương mặt của nàng.
Mọi người trầm mặc khoảng chừng nửa khắc, công tử phủ Tổng binh trên thuyền Thanh Tùng dẫn đầu lớn tiếng nói: "Sắc nghệ song tuyệt, gọi là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành cũng không ngoa!"
Tưởng Nguyễn quay đầu qua, nở nụ cười cảm kích với hắn, công tử kia thấy dung nhan tuyệt diễm của nàng, mặt đỏ lên, đôi mắt si mê.
Tưởng Tố Tố nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng không hiểu nổi Tưởng Nguyễn ở thôn trang mấy năm nay, không thể nào mời được tiên sinh, sao có thể thổi sáo, nhảy múa tốt như vậy? Điệu múa này, dù nàng luôn tự phụ về tài nghệ của mình, cũng tự nhận không thể múa được như Tưởng Nguyễn. Huống chi thân thuyền lắc lư, sao nàng ta có thể múa vững như vậy, ngay cả nghiêng cũng không nghiêng?
Tưởng Tố Tố vĩnh viễn không biết, kiếp trước Tưởng Nguyễn ở trong cung, vì không được Hoàng thượng sủng ái, thường xuyên bị sủng phi chèn ép, bắt nàng nhảy múa trong sinh nhật của cung phi. Luyện tập nhiều lần như vậy, cho dù đã qua một đời cũng không thể quên được. Nàng còn có thể nhảy múa trong lòng bàn tay người khác, thì chiếc thuyền lắc lư có là gì?
Mọi người rối rít phụ họa, lời khen còn nhiều hơn Tưởng Tố Tố, con người luôn thích thứ mới mẻ. Tưởng Tố Tố dĩ nhiên tốt, nhưng nàng ta đã bá chiếm vị trí đệ nhất tài nữ nhiều năm, cộng thêm lúc nào cũng bày ra dáng vẻ tiên tử không màng thế sự, hôm nay lại xuất hiện một người phong tình vạn chủng, đại tiểu thư Tưởng gia hoàn toàn bất đồng với Tưởng Tố Tố, Tưởng Nguyễn chỉ cần hơi xuất sắc một chút, ánh mắt của mọi người đều sẽ bị nàng hấp dẫn.
Lời khen của bên nam quyến có thừa, sắc mặt của các nữ quyến lại không tốt lắm, Tưởng gia đã có một Tưởng Tố Tố, giờ lại xuất hiện thêm một Tưởng Nguyễn, nam nhân tốt trong kinh chẳng phải đều bị hai người họ mê hoặc sao?
Tưởng Nguyễn trở về chỗ ngồi, Lâm Tự Hương nói: "Thì ra ngươi còn biết múa, khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác đó."
Triệu Cẩn cùng Văn Phi Phi là đều là người thẳng tính, gật đầu: "Đúng là khiến chúng ta bị hoa mắt, nhưng khúc sáo thổi thật hay, có thể dạy chúng ta thổi không?"
"Lúc đầu khi ở thôn trang, không có nhạc khí, thổi chơi lúc nhàm chán thôi." Tưởng Nguyễn giải thích, lời giải thích hợp tình hợp lý, cũng khiến người cảm thấy thương tiếc.
Đổng Doanh Nhi nhìn nàng: "Nhưng sao ngươi lại chọn "Nghiễm Lăng tán", mọi người ở đây chắc chắn sẽ không chọn nhạc khúc này vào hôm nay."
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Ta chỉ biết thổi một khúc này thôi."
Sắc mặt Từ Nhược Hy hơi tái, cúi đầu không nói gì. Mọi người đều biết trong lòng nàng không thoải mái, đều giả vờ không nhìn thấy để nàng không bị lúng túng.
Sau có mấy quý nữ biểu diễn, nhưng khá bình thường, vừa xem điệu múa Nghiễm Lăng kinh tâm động phách của Tưởng Nguyễn, xem thêm những tiết mục sau, cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị.
Hội Hoa Đăng năm nay, Tưởng gia xuất hiện một người như vậy, mọi người đều nói hoa đăng thỏ năm nay chắc sẽ rơi vào tay Tưởng Nguyễn, trên thuyền Thanh Tùng, đối tượng đàm luận của mọi người không còn là Tưởng Tố Tố như mọi năm mà là Tưởng Nguyễn.
Sau cuộc so tài, tất cả mọi người phải lên trước mũi thuyền, thả hoa đăng. Những chiếc đèn hoa đăng vô cùng xinh đẹp tinh tế, các công tử tiểu thư sẽ viết nguyện vọng và bỏ vào hoa đăng, rồi thả hoa đăng xuống nước.
Tưởng Nguyễn cũng đi ra mũi thuyền, nụ cười quyến rũ khác thường.
Kiếp trước, chưa đến lúc thả đèn hoa đăng nàng đã làm ra chuyện xấu hổ, run rẩy tránh một bên thì Bát hoàng tử Tuyên Ly cầm một chiếc hoa đăng đi tới, nói với nàng: "Nàng có tâm nguyện gì?"
Thân hình cao lớn của hắn chặn hết những ánh mắt khinh bỉ, một khắc kia, nàng chỉ muốn bắt lấy sự ấm áp mà người này mang lại. Trong tấm giấy viết nguyện vọng, tâm nguyện của nàng, đều mong có thể ở bên cạnh hắn.
Tâm nguyện của thiếu nữ, cuối cùng trở thành một âm mưu. Thật ra thì Tưởng Nguyễn nghĩ, người nàng hận nhất lẽ ra không phải Tuyên Ly, so với Tuyên Ly, Tưởng Tố Tố còn tước đoạt nhiều thứ của nàng hơn. Nhưng cái sai của Tuyên Ly là, không nên cho nàng hy vọng, để nàng bắt được khúc gỗ cứu mạng trong tuyệt cảnh, kết quả lại là khúc gỗ độc chết người. Sau khi có được sự ấm áp và quan tâm, lại nói cho nàng biết tất cả chỉ là giả.
Bạch Chỉ đưa hoa đăng cho nàng, Liên Kiều đưa giấy và bút, Tưởng Nguyễn suy nghĩ một chút, nhận lấy tờ giấy trong tay Liên Kiều, không viết gì, trực tiếp cuốn lại bỏ vào hoa đăng.
Hành động này của nàng, bị Tưởng Tố Tố luôn chú ý tới nhìn thấy, liền bước tới bên cạnh nàng, hỏi: "Đại tỷ, sao tỷ lại không viết lên giấy nguyện vọng?"
Tưởng Tố Tố cố ý nói lớn, tối nay Tưởng Nguyễn lại được chú ý, nhất thời, người trên hai chiếc thuyền đều nhìn vào nàng.
"Không có việc gì muốn cầu thì viết cái gì." Tưởng Nguyễn nhàn nhạt nói.
Tưởng Tố Tố cười một tiếng: "Sao đại tỷ lại nói không có gì muốn cầu, có thể cầu phụ thân thân thể an khang, đại ca thi được giải nhất, Tưởng phủ phát triển không ngừng hoặc là cầu nương chúng ta sinh thêm được một tiểu đệ, tóm lại sao có thể không có chuyện gì muốn cầu?"
Câu nói này, chẳng khác nào chỉ trích Tưởng Nguyễn bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, không hề muốn tốt cho Tưởng phủ. Hàm ý rõ ràng như vậy, ngay cả Liên Kiều với Bạch Chỉ cũng nhíu mày. Tưởng Nguyễn nghe vậy chỉ cười lạnh. Phụ thân? Tưởng Quyền có chỗ nào xứng đáng là một người phụ thân, ông ta hận không thể đem nàng đi lót đường cho hai huynh muội Tưởng Tố Tố. Nương? Hài cốt của nương nàng đã thối rữa thành tro, trên đời đã không còn người này nữa. Đại ca? Nay không rõ tin tức, không rõ sống chết. Tưởng Tố Tố nói như vậy, há chẳng phải là rắc muối lên vết thương sao.
"Vậy là nhị muội không biết rồi." Thái độ của Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng dịu dàng, như không hề tức giận: "Tất nhiên phụ thân sẽ khỏe mạnh, nếu không làm sao có thể dốc sức vì triều đình? Chuyện nhị ca thi Trạng nguyên, không phải là chuyện chúng ta có thể giúp được. Chuyện nương sinh thêm tiểu đệ, là chuyện của Quan m, có liên quan gì đến chúng ta đâu?"
Nàng hơi nhếch môi: "Chuyện trên thế gian đều do người làm ra. Trong lòng có thành kính, nhưng tương lai, cuối cùng vẫn phải tự mình tạo nên, không phải sao?" Giọng của nàng có thêm chút thẫn thờ: "Trước kia, lúc nào ta cũng dâng hương bái phật, nhưng cuối cùng, nương qua đời, đại ca không rõ tung tích, ngươi nói, trong lòng cầu nguyện, có thể thực hiện được sao? Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mà thôi."
Câu này lọt vào lỗ tai mọi người, Mạc Thông phụt một tiếng bật cười. Thấy Tiêu Thiều nhìn mình, vội vàng nói: "Ta chỉ cảm thấy Tưởng đại tiểu thư này nói chuyện quá khéo léo, khụ khụ, chuyện sinh con đó, quả thật không phải chuyện mà các nàng có thể quan tâm."
Lời Tưởng Nguyễn nói hài hước lại có thiện ý, nghe thấy thân thế đáng thương của nàng, mọi người cũng vô cùng đồng tình với nàng. Mặt Tưởng Tố Tố tức đến tái xanh, nhưng vẫn phải bày ra bộ mặt cởi mở dịu dàng.
Ngay sau đó chính là lúc thả đèn hoa đăng, Tưởng Nguyễn cúi người bỏ hoa đăng trong tay xuống sông, vừa muốn đứng lên, Tưởng Tố Tố đứng cạnh mặt không đổi sắc, lặng lẽ đưa chân ra, muốn ngáng chân khiến nàng té xuống sông.
--------- Hết chương 61 --------
**TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI**
*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*
Chương 62. Tư tình
••• === ====== === •••
Tưởng Tố Tố đưa chân ra ngáng chân, Tưởng Nguyễn làm như không hề phát hiện đứng dậy, nhưng trong lúc lơ đãng nàng khẽ nghiêng người, đi qua Tưởng Tố Tố, dáng vẻ tựa như vô tình 'va' phải Tưởng Lệ, Tưởng Lệ không tránh kịp, ngã về phía trước mấy bước, vừa vặn đụng vào Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố không hề phòng bị, lập tức té xuống nước.
Đúng lúc này Tưởng Nguyễn hét lên một tiếng, kéo Tưởng Lệ sắp ngã xuống cùng Tưởng Tố Tố lại, chỉ nghe một tiếng 'ÙM!!!' vang lên, Tưởng Tố Tố đã không thấy tăm hơi.
Tưởng Nguyễn nói với Tưởng Lệ còn chưa tỉnh hồn: "Tam muội, muội không sao chứ?"
Tưởng Lệ lắc đầu: "Vừa rồi sao ta lại bị té?" Trên thuyền nhiều người, nàng lại đứng quay lưng với Tưởng Nguyễn, tất nhiên không biết ai đụng vào mình. Tưởng Nguyễn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lớn tiếng nói: "Không tốt, nhị muội rơi xuống sông rồi!"
Nàng vừa hét lên như vậy, mọi người lập tức nhìn xuống sông, trong mặt sông gợn sóng, một người đang nửa chìm nửa nổi dưới đó, người này chính là Tưởng Tố Tố. Lúc này Tưởng Tố Tố chìm trong nước, mũi không ngừng bị nước tràn vào, bất chấp hình tượng hét lớn: "Cứu mạng!"
Trên thuyền Thanh Tùng có không ít công tử biết bơi, thấy mỹ nhân gặp nạn, đều nhao nhao muốn nhảy xuống. Nhưng nếu cứu Tưởng Tố Tố lên, thì cũng chẳng khác nào hủy đi trong sạch của Tưởng Tố Tố, sau này Tưởng Tố Tố nhất định phải gả cho người đó. Nhưng nay địa vị của Tưởng thượng thư trong triều như mặt trời ban trưa, nhà mẹ của Hạ Nghiên lại phát triển không ngừng, nếu thân phận không xứng, Tưởng thượng thư không muốn con gái chịu thiệt, nói không chừng sẽ xong đời.
Nghĩ như vậy, các công tử có tâm tư đều chỉ có thể đứng trên thuyền nhìn xuống.
Nhưng Tưởng Tố Tố là ai, đệ nhất tài nữ trong kinh thành, từ bảy tuổi đã là đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành, tất nhiên có nam tử môn đăng hộ đối cảm mến, thấy mỹ nhân sắp trụ hết nỗi, lập tức muốn xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe 'ÙM' một tiếng, bên kia bờ có người đột nhiên nhảy xuống nước, người này bơi rất giỏi, nhanh chóng bơi tới chỗ Tưởng Tố Tố, một tay ôm lấy Tưởng Tố Tố, một tay bơi tới thuyền.
Tưởng Nguyễn cùng mọi người kéo Tưởng Tố Tố lên, Tưởng Tố Tố giãy giụa trong nước một hồi, đã có chút mơ màng, tiếp đó, mọi người nhìn về phía người cứu Tưởng Tố Tố.
Đó là một nam nhân trẻ chừng mười bảy mười tám tuổi, da ngăm đen, mặt mũi coi như đàng hoàng, chỉ là đôi mắt rất khôn khéo.
Tưởng Nguyễn cản ở bên cạnh Tưởng Tố Tố, ôn hòa nói: "Vị công tử này, đa tạ ngươi đã cứu Tưởng tiểu thư một mạng, hôm nay sau khi trở về Tưởng gia sẽ đưa lễ vật đa tạ tới."
Người nam nhân kia có vẻ rất nôn nóng: "Ta cần lễ vật đa tạ làm gì, mau nhìn xem nàng ấy có sao không?" Nói xong liền muốn tiến lên.
Động tác này của hắn, khiến cho mọi người suy đoán không dứt. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn người nam nhân này, trên thuyền Thanh Tùng có người không kiềm chế được, nói: "Ngươi là ai?"
Tưởng Nguyễn nhíu mày, ngăn trước mặt Tưởng Tố Tố lần nữa, nghiêm mặt nói: " n cứu mạng của công tử Tưởng gia ghi nhớ trong lòng, nhưng Tưởng tiểu thư là cô nương chưa gả, công tử đến gần như vậy là phá vỡ lễ nghi."
Nàng toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Tưởng Tố Tố, suy nghĩ chu toàn, lời nói thiện ý, nhất thời mọi người xung đều gật đầu nói 'phải'.
Nam nhân da ngăm lại gấp gáp: "Ta với nàng ấy là lưỡng tình tương duyệt (song phương đều có tình cảm với nhau), nói gì gần gũi, ngày sau ta nhất định sẽ cưới nàng ấy."
Tưởng Nguyễn cười thản nhiên, lạnh lùng nói: "Công tử nói những lời này, ta kính công tử dám làm việc nghĩa, nhưng việc làm này khiến ta thấy khinh thường. Tưởng tiểu thư giữ mình trong sạch, tài nghệ lại xuất chúng, nói khó nghe một chút, công tử chẳng thể nào xứng đôi. Phải biết, con gái Tưởng phủ, không phải ai cũng có thể lấy về nhà được!"
Nàng không hề sợ nam nhân cường tráng này, thật ra thì lời nói của tên nam nhân da ngăm này, không có ai tin cả. Tưởng Tố Tố mắt cao hơn đầu, về công về tư, cũng không thể nhìn trúng tên mãn phu này.
Tưởng Tố Tố được đặt nằm dưới đất, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, không biết chuyện gì đang diễn ra.
Nam nhân da đen hình như đã bị chọc tức, giận dữ móc từ bên hông ra một chiếc khăn thêu, tung lên trước mặt mọi người: "Không tin thì tự nhìn xem, đây là khăn tay nàng tặng cho ta, Chu Đại ta lăn lộn ở kinh thành nhiều năm như vậy, không bao giờ nói dối!"
Chiếc khăn rơi xuống trước mặt mọi người, trên khăn có thêu hoa U Lan, còn có mùi thơm sâu kín, góc trái dưới cùng có thêm một chữ 'Tố'.
Nha hoàn của Tưởng Tố Tố kinh ngạc, há miệng, liếc nhìn Tinh Đình một cái, cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, tuy nói thấy thế nào Tưởng Tố Tố cũng không thể lui tới với tên Chu Đại này, nhưng mỹ nhân khó tránh khỏi những lúc sai lầm, cộng thêm bây giờ Tưởng Tố Tố còn quá nhỏ, có thể bị người khác dụ dỗ cũng nên. Đứng trước chứng cứ, mọi người đều dần dao động.
Tưởng Nguyễn cả giận nói: "Một tấm khăn thì có thể chứng minh cái gì? Nói không chừng là do ngươi trộm khăn tay của Tưởng tiểu thư."
Hồ Điệp không ngờ Tưởng Nguyễn sẽ nói thay cho Tưởng Tố Tố, lúc này lại không quan tâm được nhiều, lập tức nói theo Tưởng Nguyễn: "Đúng vậy, khăn tay tiểu thư của chúng ta mất mấy ngày trước, cứ tìm không thấy, thì ra là bị ngươi trộm!"
Chu Đại kia thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên, nổi giận đùng đùng nói: "Nàng là một tiểu thư nhà quan, ta chỉ là một thường dân, sao có thể trộm được khăn tay của nàng? Chẳng lẽ tiểu thư nhà quan đứng trên đường phố đông người, chờ khăn tay của mình bị người ta trộm đi sao?"
Tưởng Nguyễn mỉm cười, tên Chu Đại này, quả nhiên không làm nàng thất vọng, năng lực ứng biến rất tốt. Tiếc thay cho Hạ Nghiên, phí tâm tư tìm người này, cuối cùng lại là đối phó con của mình, không biết khi tin tức truyền về Tưởng phủ, nét mặt của Hạ Nghiên sẽ như thế nào.
Chu Đại tiếp tục nói: "Nếu các ngươi không tin, thì coi bên hông của nàng ấy, nhất định sẽ thấy một miếng ngọc màu xanh, đó là bảo bối gia truyền của nhà ta, ta đưa nàng làm tín vật."
Tinh Đình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu thư nhà ta không có miếng ngọc xanh gì cả, ngươi nói bậy nói bạ."
Nãy giờ Dung Nhã Quận chúa vẫn im lặng đứng xem đảo mắt, đi tới bên cạnh Tưởng Tố Tố, nét mặt ân cần: "Hay để ta tìm thử, sự trong sạch của Tưởng tiểu thư, khiến tên ác tặc muốn bôi nhọ danh tiếng của Tưởng tiểu thư này không còn gì để nói."
Hồ Điệp không kịp ngăn cản đã thấy Dung Nhã Quận chúa mò bên hông Tưởng Tố Tố. Tưởng Nguyễn khẽ nhếch đôi mắt quyến rũ, trong mắt lóe lên vẻ nghiền ngẫm, Dung Nhã Quận chúa này thế mà lại xen vào, nhưng cũng tốt, có thể giúp nàng bớt đi một chuyện.
Tất cả mọi người tò mò nhìn Dung Nhã Quận chúa, Hồ Điệp siết chặt tay. Lúc sau, Dung Nhã Quận chúa ngẩng đầu lên, thần sắc có chút kỳ lạ.
Nàng nâng tay lên, chỗ đầu ngón tay trắng nõn như ngọc, đang lắc lắc một miếng ngọc màu xanh.
Mọi người im lặng, ánh mắt nhìn Tưởng Tố Tố, lập tức trở nên sâu xa.
Tưởng Nguyễn cúi thấp đầu, xem ra, bất luận qua bao lâu, thế đạo trước sau vẫn vậy, lời đồn đãi cùng nghi ngờ, ác ý cùng giễu cợt. Nhưng hôm nay, người nếm trải mùi vị này, là Tưởng Tố Tố.
-------- Hết chương 62 ---------
**TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI**
*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*
Chương 63. Quý nhân tương trợ
••• === ====== === •••
Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên Tưởng Tố Tố ho khan mấy tiếng, từ từ tỉnh dậy. Thấy mọi người nhìn mình mập mờ, nàng nhìn lại bản thân, trong lòng cảm thấy hồi hộp.
Tưởng Lệ hả hê nói: "Nhị tỷ tỉnh rồi, tốt quá."
"Xảy ra chuyện gì?" Tưởng Tố Tố xoa trán, lúc này y phục của nàng ướt đẫm, dính sát vào cơ thể để lộ đường cong yểu điệu. Mái tóc dài dán vào y phục, khuôn mặt mộc mạc nhỏ nhắn bây giờ như hoa sen mới nở, khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Nhưng nghĩ tới lời nam nhân da ngăm nói, mọi người lập tức thấy khinh bỉ.
Tưởng Tố Tố nhạy cảm phát hiện thái độ khác lạ của người xung quanh, Tưởng Đan luôn im lặng bỗng nói: "Nhị tỷ, sao tỷ có thể tư thông với người khác? Còn... Còn đưa khăn tay của mình cho người ta làm tín vật? Tỷ làm vậy, nếu để phụ thân biết, vậy chẳng phải sẽ khiến cha buồn bực sao?"
"Ngươi nói gì?" Tưởng Tố Tố kinh hãi, giọng cũng cao lên: "Ai tư thông với người khác?"
Tưởng Đan hoảng sợ lùi về sau một bước: "Có... Có chứng cứ xác thật."
"Nói bậy nói bạ!" Trong lòng Tưởng Tố Tố hoảng hốt, từ khi tỉnh lại nàng đã biết chuyện không ổn, vốn dĩ phải là Tưởng Nguyễn té xuống sông mới đúng, kết quả người rơi xuống nước lại là mình. Rối loạn hết rồi! Kế hoạch rối loạn hết rồi! Bây giờ phải làm sao mới tốt đây?
Nàng nóng lòng phản bác, giọng điệu đanh đá, nào còn dáng vẻ tiểu thư đoan trang thường ngày. Lại nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của Tưởng Đan, trong lòng mọi người lại suy đoán một hồi.
Chuyện trên đời này vốn là thế đó, khi nàng là một tiên tử thì tất nhiên chuyện gì cũng tốt, một khi có vết nhơ, sẽ biến thành dâm phụ trong mắt mọi người, làm điều gì cũng là sai.
Tưởng Tố Tố thấy mọi người đều im lặng, lòng càng vội hơn, không để ý đến bản thân thế nào, bật đứng dậy, nói với nam nhân da ngăm: "Tại sao ngươi lại muốn bôi nhọ sự trong sạch của ta, sau khi về ta sẽ nhờ phụ thân điều tra kỹ chuyện này, nhốt ngươi vào đại lao!"
Nam nhân da ngăm giống như bị đả kích, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng lúc trước nàng không nói như vậy, chẳng lẽ những lời thề ngày xưa đều là giả sao?" Vẻ mặt hắn đầy giận dữ: "Sao nàng lại ruồng bỏ ta, Chu Đại ta là người muốn vứt là vứt sao?"
Tưởng Nguyễn suýt nữa đã bật cười, đáng thương nàng kiếp trước hèn yếu đến tột cùng, lúc ấy bị sợ đến rối bời, sao có thể lanh mồm lanh miệng như Tưởng Tố Tố bây giờ, tất nhiên cũng không thể lãnh giáo diễn xuất của Chu Đại.
Tưởng Tố Tố nghe vậy thì hận Tưởng Nguyễn đến tận xương, tất nhiên nàng biết Chu Đại này là người thế nào, nhưng tại sao người rơi xuống nước lại là nàng? Người Chu Đại phải đối phó là Tưởng Nguyễn mới đúng. Bây giờ dù có trăm cái miệng cũng không bào chữa được, bình thường mọi chuyện của nàng đều do Hạ Nghiên quyết định, hiện giờ ngay cả một người nói chuyện giùm cũng không có. Hơn nữa tinh thần của nàng bây giờ lại không ổn định, sự tỉnh táo của ngày thường đều biến mất hết, sao có thể nghĩ ra được đối sách chứ.
Tưởng Nguyễn không hề cho Tưởng Tố Tố thời gian suy tính, nàng nói với Chu Đại: "Chu công tử, hiện tại không phải là lúc để tranh chấp. Gió đêm rất lạnh, nếu Tưởng tiểu thư bị phong hàn, chắc cũng không phải là điều ngươi muốn. Hay ngày khác Chu công tử hãy đến Tưởng phủ viếng thăm, Tưởng phủ nhất định sẽ cho công tử một câu trả lời hợp lý."
Chu Đại do dự, Tưởng Tố Tố lại hét lên: "Không, không phải ta, ta không hề làm chuyện đó, là hắn vu oan cho ta!" Tưởng Tố Tố không phải kẻ ngu, biết nếu thật sự làm như lời Tưởng Nguyễn, tối nay sẽ yêm xuôi, nhưng như vậy chẳng khác gì là ngầm chấp nhận, rồi ngày mai tin tức sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó đã muộn rồi.
Quận chúa Dung Nhã cười một tiếng, thái độ thân thiết nói: "Nhân chứng vật chứng đều có, thật sự không biết tại sao lại còn chối cãi, da mặt dày như vậy sao?"
"Ngươi!..." Tưởng Tố Tố trợn mắt nhìn nàng ta, suy nghĩ một chút, rồi không phản bác nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, cắn môi dưới yên lặng rơi lệ. Nàng như vậy, lại khiến một số người trên thuyền Thanh Tùng nổi lên lòng trắc ẩn.
Nhưng các tiểu thư trên thuyền Linh Lung đã bắt đầu bàn tán: "Không ngờ nàng ta lại là người như vậy."
"Bình thường thì giả vờ như tiên nữ, không ngờ lại bẩn thỉu như vậy."
"Mặt mũi của Tưởng thượng thư bị nàng làm mất hết rồi.''
"Tín vật đính ước cũng có rồi, còn chối cãi, thật buồn cười."
Dưới áp lực như vậy, Tưởng Tố Tố không nén được tức giận.
Trên thuyền Thanh Tùng, Ngũ hoàng tử nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui nhìn Tưởng Tố Tố: "Còn nhỏ tuổi đã không biết tự trọng, đúng là đồi phong bại tục!"
Tuyên Ly nghiền ngẫm yên lặng không nói gì, Mạc Thông huých nhẹ Tiêu Thiều một cái, lắc đầu than thở: "Tiên nữ này sống vui vẻ như vậy sao lại nghĩ không thông, coi trọng tên mãn phu này? Kỳ lạ thật."
Tiêu Thiều không đáp lời, Dạ Phong trong bóng tối truyền âm nói với hắn: "Chủ tử, nhị tiểu thư Tưởng gia là người trước cửa Bảo Quang Tự năm đó."
Nghe vậy, Tiêu Thiều khẽ cau mày, đưa mắt nhìn Tưởng Tố Tố lần nữa.
Lúc này tên nam nhân da ngăm cố ý nói: "Không được, đám người giàu sang phú quý các ngươi đều coi thường người khác, Chu Đại ta không phải là người dễ bắt nạt, nỗi nhục hôm nay, ta cần một lời giải thích."
Hồ Điệp với Tinh Đình gấp muốn chết, Tưởng Tố Tố cũng cảm thấy tuyệt vọng, khi tình huống không còn chút hy vọng gì, bỗng một giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền tới: "Miếng ngọc màu xanh đó là do Bổn vương tặng cho Tưởng nhị tiểu thư, không biết có quan hệ gì tới ngươi?"
Tưởng Nguyễn sửng sốt, chỉ thấy nam nhân y phục màu đen anh tuấn tuyệt luân đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt lạnh như sao băng nhẹ nhàng đảo qua, liền khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề.
Một câu nói của Cẩm Anh vương Tiêu Thiều, lập tức giải vây cho Tưởng Tố Tố đang chìm trong tuyệt cảnh.
Nhất thời, ánh mắt dò xét đều tập trung trên người Tiêu Thiều và Tưởng Tố Tố, mọi người rối rít suy đoán, chẳng lẽ là Cẩm Anh vương với Tưởng Tố Tố có giao tình gì sao, chứ vô duyên vô cớ, Cẩm Anh vương trước giờ lạnh lùng sao có thể giải vây cho nàng?
Tưởng Tố Tố cũng sửng sốt một chút, mặc dù không biết tại sao Tiêu Thiều lại giúp mình, nhưng khi thấy dung mạo anh tuấn tuyệt luân của Tiêu Thiều, trong mắt lập tức hiện lên sự si mê. Nàng yêu kiều nhún người: "Đa tạ vương gia bênh vực lẽ phải, hôm nay nếu không có Vương gia, Tố nương thật sự là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."
Tưởng Nguyễn sững sờ nhìn Tiêu Thiều, sự sôi trào trong lòng khó có thể lắng xuống. Kiếp trước chưa từng nghe Tiêu Thiều với Tưởng Tố Tố có quan hệ gì, Tiêu Thiều cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, sao tối nay lại đứng ra giúp Tưởng Tố Tố.
Chẳng lẽ kiếp trước và kiếp này, Tưởng Tố Tố đều luôn may mắn như vậy, cho dù đang ở trong khốn cảnh, cũng có quý nhân tương trợ. Ông trời ơi! Có phải ông đã bất công quá rồi không?
Cảm giác được có một đôi mắt lạnh thấu xương đang nhìn mình, Tiêu Thiều nhìn theo hướng xuất phát, không hiểu sao lại ngẩn ra, nhìn thấy dưới ánh trăng, thiếu nữ mặc y phục đỏ rực đứng trên thuyền đối diện đang lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt là hận thù dày đặc, y như Tu La dưới địa ngục.
-------- Hết chương 63 ---------
**TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI**
*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*
Chương 64. Vạch trần lời nói dối
••• === ====== === •••
Chu Đại kia không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Cẩm Anh vương, thân phận của người này cho dù thế nào hắn đều không dám trêu vào, hiện tại đã leo lên lưng hổ, không biết phải làm thế nào mới tốt.
Tiêu Thiều vừa nói xong, Tưởng Tố Tố lập tức vui mừng nhướng mày, đồng thời mặt Quận chúa Dung Nhã và Từ Nhược Hi đều trở nên trắng bệch, sắc mặt khó coi. Mạc Thông kinh ngạc nhìn Tiêu Thiều, cũng không hiểu được ý của Tiêu Thiều. Ngũ hoàng tử híp mắt: "Đúng là chuyện lạ, Tiêu Thiều lại chủ động giải vây giúp Tưởng nhị tiểu thư."
Trong con ngươi Tuyên Ly thoáng qua nét thâm ý: "Có lẽ thật sự là ngọc bội của Cẩm Anh vương."
Tưởng Nguyễn thu mắt, đột nhiên nói với Chu Đại hồn vía lên mây: "Thì ra ngươi đang nói đối, miếng ngọc kia rõ ràng là của Cẩm Anh vương, vậy chiếc khăn tay của Tưởng tiểu thư từ đâu mà có?"
Nghe Tưởng Nguyễn nói vậy, Chu Đại bừng tỉnh, miếng ngọc là của Cẩm Anh vương là thật, nhưng khăn tay trên người hắn cũng là thật. Hiện giờ nếu thừa nhận sẽ chết rất khó coi, nhưng nếu chết cũng không thừa nhận thì có lẽ còn có chút hy vọng sống. Chu Đại này ngày thường cũng là một tên lưu manh vô lại, loại thủ đoạn bẩn thỉu nào cũng biết. Liền cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Lời nói của ta câu nào cũng là thật, cho dù là quan lại quyền quý cũng không thể ỷ thế ức hiếp người. Khăn tay kia chính là vật đính ước Nguyễn nhi tặng cho ta!"
Vừa dứt lời, người ngồi đây đều kinh hãi.
Tưởng Nguyễn nhìn hắn: "Nguyễn nhi ngươi nói là ai?"
"Còn có thể là ai? Chính là đương kim đại tiểu thư phủ Tưởng thượng thư!" Chu Đại mười phần phấn khích nói.
"Phụt!" Phì cười một tiếng, Tưởng Nguyễn như nghe thấy chuyện hài, chân mày khóe mắt đều là nụ cười: "Ngươi luôn miệng nói Tưởng tiểu thư đã sớm đính ước cùng ngươi, vừa rồi lại xả thân cứu nàng. Không biết ngươi có biết, nàng rốt cuộc là ai?"
"Có ý gì?" Trong lòng Chu Đại cảm thấy không ổn, cảm thấy có một việc không đúng, chỉ nghe Tưởng Nguyễn lạnh lùng nói: "Đúng là ngươi nói rất trôi chảy, nhưng ta mới chính là đại tiểu thư Tưởng gia, còn Tưởng Nguyễn trong mắt ngươi, chính là nhị tiểu thư Tưởng gia, Tưởng Tố Tố."
Dưới ánh trăng, dung nhan của nàng vô cùng xinh đẹp, nét quyết tuyệt lạnh lẽo đến tận xương: "Chu công tử, chẳng lẽ bệnh hay quên của ngươi nặng tới như vậy, ngay cả người thề non hẹn biển với mình cũng không phân biệt được?"
Đến đây, chung quanh đã có người biết huyền cơ trong đó. Mọi người đều xuất thân từ cao môn đại hộ, cũng hiểu biết thủ đoạn kiểu này. Rõ ràng Chu Đại này nói năng bậy bạ, thầm nghĩ chắc chắn là có người sai khiến, muốn làm bẩn thanh danh của đại tiểu thư Tưởng gia, nhưng không biết đánh bậy đánh bạ thế nào mà thành nhị tiểu thư Tưởng gia.
Liên Kiều với Bạch Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc Tưởng Nguyễn như thường, từ đầu nàng luôn gọi Tưởng Tố Tố là 'Tưởng tiểu thư', chính là vì muốn đánh lạc hướng Chu Đại. Bây giờ Chu Đại vừa mở miệng, người ngồi đây đều không phải kẻ ngu, tất nhiên có thể nghĩ ra nguyên nhân sâu xa của chuyện này.
Vẻ mặt Tưởng Tố Tố mờ mịt, mặc dù lời Chu Đại vừa nói đã xác nhận sự trong sạch của nàng. Nhưng mọi người cũng sẽ suy đoán, rốt cuộc là ai muốn hại Tưởng Nguyễn, nàng và Hạ Nghiên sẽ trở thành đối tượng đàm luận của người khác.
Tưởng Nguyễn nhìn Chu Đại, dịu dàng nói: "Chuyện này khó bề phân biệt, thật sự làm ta đau đầu, nhưng chuyện có liên quan đến danh dự của ta, không thể nào bỏ qua như vậy được. Chu công tử, chuyện này, có lẽ ngươi nên nói rõ với tuần bổ đại nhân."
Chu Đại thấy tình thế không tốt, lập tức muốn nhảy xuống sống chạy trốn, lại thấy mấy người mặc y phục thị vệ chạy ra từ bốn phía, Tuyên Ly bất ngờ đứng ra, mỉm cười tao nhã: "Đưa hắn tới phòng tuần bổ."
Tưởng Nguyễn liếc Tuyên Ly một cái, hắn ra tay giúp, chẳng lẽ là hy vọng mình cảm kích hắn?
Tưởng Tố Tố nghe vậy trong lòng hoảng hốt, Chu Đại là ai, làm gì tất nhiên nàng biết rõ, nếu rơi vào tay tuần bổ, Chu Đại khai ra người sai khiến, vậy nàng và Hạ Nghiên sẽ ra sao đây?
Nghĩ như vậy, Tưởng Tố Tố chạy tới trước mặt Chu Đại đang quỳ rạp dưới đất, nàng hơi cúi người xuống, ngang mắt Chu Đại, nhẹ giọng nói: "Chu công tử, ta nghe nói phòng tuần bổ có một ngàn cách tra hỏi, mỗi một cách đều khiến người ta sống không bằng chết. Chuyện này ngọn nguồn rất phức tạp, Chu công tử cần phải hiểu rõ, ngàn vạn lần chớ ăn nói bừa bãi." Nói xong, nàng mỉm cười với Chu Đại, nụ cười còn óng ánh hơn cả hoa đăng dưới sông.
Thị vệ của Tuyên Ly nhanh chóng kéo Chu Đại đi, chuyện bất ngờ xảy ra, khiến Hội Hoa Đăng tối nay cũng gần như bị hủy. Sau cũng không có ai còn hứng thú để tiếp tục thả đèn nữa, Tưởng Tố Tố rơi xuống nước, Tưởng Nguyễn chỉ có thể cùng nàng về phủ. Thuyền cập bờ, khi Tưởng Nguyễn chào từ giã mọi người, Tuyên Ly đột nhiên đi tới. Hắn đem áo khoác của mình khoác lên người Tưởng Tố Tố, giọng ôn hòa nói: "Trời gió lạnh, chớ để bị nhiễm phong hàn."
Ánh đèn hoa đăng chiếu lên dung nhan anh tuấn lại trở nên dịu dàng lạ thường, Tưởng Tố Tố ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thẹn thùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Bát hoàng tử."
Tưởng Nguyễn giương môi, kiếp trước nàng rơi xuống sông Tuyên Ly đã làm vậy, kiếp này Tưởng Tố Tố rơi xuống nước, đối tượng quan tâm cũng trở thành Tưởng Tố Tố à?
Mặc dù Tuyên Ly đang nói chuyện với Tưởng Tố Tố, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Tưởng Nguyễn. Thấy Tưởng Nguyễn không thèm nhìn hắn một cái, vẻ mặt rõ ràng là nhu hòa, nhưng hắn lại cảm thấy sự lạnh lùng của nàng. Cảm giác này khiến Tuyên Ly có chút không vui.
Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười, đúng lúc thấy Tiêu Thiều từ đối diện đi tới, đột nhiên mở miệng nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ vương gia gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ."
Giọng nàng không to không nhỏ, đủ để người xung quanh nghe rõ, mọi người lại nghĩ tới câu nói giải vây cho Tưởng Tố Tố của Tiêu Thiều. Hôm nay nếu Tưởng Tố Tố thật sự trong sạch, vậy miếng ngọc kia chính là do Tiêu Thiều có ý nói ra vì Tưởng Tố Tố. Tưởng Nguyễn nói câu này, lại có chút châm chọc.
Tiêu Thiều nhàn nhạt nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ, dáng người hắn cao ráo, y phục đen tuyền lẫm liệt, khí chất lạnh lùng cao quý lập tức hấp dẫn một đám nữ quyến chung quanh, cho dù có gì thắc mắc với hành động vừa rồi của hắn, giờ phút này đều biến thành mây bay.
Trong lòng Tưởng Nguyễn bực bội, dứt khoát xoay người không nhìn hắn nữa. Lại thấy một công tử mặc y phục màu xanh bước tới, đứng bên cạnh nàng, chần chừ nói: "Tưởng tiểu thư, sắc trời đã tối, ta lệnh cho mấy thị vệ hộ tống nàng về phủ, có được không?"
Công tử này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, khi nói chuyện có chút dò xét, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Tưởng Nguyễn nhận ra, đây là Cô công tử phủ Tổng binh đại nhân.
Nàng nhếch môi cười, tự nhiên phóng khoáng nói: "Đa tạ ý tốt của công tử, nếu Nguyễn nương từ chối thì thật bất kính."
Nàng đáp như vậy, làm cho Tuyên Ly và Tiêu Thiều đều ngẩn ra. Thái độ của Tưởng Nguyễn đối với Cô công tử có thể nói là cực kỳ dịu dàng, thái độ đối với hai người bọn họ lại không hề thân thiện.
Chẳng biết tại sao trong lòng Tuyên Ly nảy sinh cảm xúc lạ, giống như thứ vốn thuộc về mình bị người khác cướp mất. Con ngươi đen nhánh của Tiêu Thiều chỉ nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Trong ba người, chỉ có một mình Cô Dịch là vô cùng mừng rỡ, không ngờ tới mỹ nhân lại dịu dàng như vậy, nhất thời chỉ biết đứng tại chỗ cười ngây ngô.
--------- Hết chương 64 -----------
**TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI**
*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*
Chương 65. Âm mưu
••• === ====== === •••
Đưa Tưởng Tố Tố vào xe ngựa, Cô Dịch đứng cách xe ngựa mấy bước, đỏ mặt nhìn Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn đi tới, khẽ nói: "Đa tạ Cô công tử, Nguyễn nương có đôi lời muốn nói với Cô công tử, thật ra thì... Nguyễn nương có một chuyện muốn nhờ."
Cô Dịch sửng sốt, ân cần nói: "Tưởng tiểu thư có gì khó xử, chỉ cần có thể giúp, Cô Dịch nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Cô Dịch này là một người thương hoa tiếc ngọc, Tưởng Nguyễn khẽ vuốt lại sợi tóc loạn: "Chắc hẳn Cô công tử cũng biết được phần nào chuyện nhà của Nguyễn nương, thật ra chuyện này không tiện nói ra ngoài. Nhưng Cô công tử là một người ngay thật thẳng thắn, thái độ làm người cũng vô cùng phúc hậu, cộng thêm chuyện này chỉ có Cô công tử mới giúp được ta, Nguyễn nương chỉ có thể mạo muội cầu xin công tử."
Cô Dịch được nàng thổi phồng mà cảm thấy lâng lâng, trong lòng lại càng thêm yêu thích Tưởng Nguyễn. Chỉ nghe Tưởng Nguyễn thấp giọng nói: "Năm năm trước, huynh trưởng của Nguyễn nương đã rời phủ tòng quân, từ đó cũng mất đi tin tức. Mẫu thân ruột của Nguyễn nương mất sớm, huynh trưởng là người duy nhất trên đời có máu mủ ruột thịt với Nguyễn nương, mấy năm nay Nguyễn nương cũng dò hỏi tin tức của huynh ấy, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì."
"Nguyễn nương nghe nói quan hệ của Tổng binh đại nhân cùng Quan tướng quân, Trần tướng quân rất tốt..." Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Mà năm đó huynh trưởng tòng quân cũng chính là lúc Quan tướng quân và Trần tướng quân chiêu binh, Nguyễn nương suy xét, có lẽ ca ca của ta ở trong quân Trần gia hoặc là quân Quan gia. Tổng binh đại nhân có giao tình với hai vị tướng quân, có lẽ có thể giúp Nguyễn nương hỏi thăm tin tức của ca ca."
Cô Dịch vỗ ngực: "Chuyện này có khó khăn gì, khi về ta sẽ nói với phụ thân, Tưởng tiểu thư cứ việc yên tâm, một khi có tin tức của lệnh huynh, ta sẽ lập tức sai người thông báo cho nàng."
Tưởng Nguyễn trịnh trọng hành đại lễ với Cô Dịch: "Đại ân của Cô công tử, Nguyễn nương không thể báo đáp, chỉ có thể khắc trong tâm khảm, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo."
Cô Dịch sợ hết hồn, khoát tay từ chối: "Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Tưởng tiểu thư không cần phải khách khí. Bây giờ chúng ta có thể xem như là bằng hữu rồi chứ?"
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Tất nhiên."
Tạm biệt Cô Dịch, Tưởng Nguyễn lên xe ngựa. Tưởng Tố Tố với Tưởng Lệ, Tưởng Đan ngồi chờ trong xe, thấy Tưởng Nguyễn đi lên, trong mắt Tưởng Tố Tố không đè nén được cơn giận dữ, Tưởng Lệ châm chọc cười nói: "Hồ ly tinh!" Chỉ có Tưởng Đan sợ hãi cười cười với nàng, dáng vẻ hèn yếu. Nhưng trãi qua chuyện ngày hôm nay, Tưởng Nguyễn càng hiểu nàng ta hơn một chút, sao có thể tin tưởng nàng ta thật sự nhát gan sợ phiền phức như vẻ bề ngoài, e rằng nàng ta mới là người che giấu sâu nhất trong phủ, chẳng qua là ngày thường không phát hiện ra mà thôi.
Mọi người đều im lặng, xe ngựa chạy một đường tới cửa Tưởng phủ, nô tài canh cửa với Trương quản gia gặp mấy thị vệ xa lạ đều kinh ngạc. Bạch Chỉ đỡ Tưởng Nguyễn xuống xe, Tưởng Nguyễn mỉm cười nói với thị vệ: "Hôm nay đa tạ các vị, xin thay ta nói lời đa tạ với Cô công tử." Dứt lời Liên Kiều mỉm cười bước lên, đem hà bao chứa bạc vụn kín đáo bỏ vào tay một thị vệ: "Các vị cầm chút bạc này uống vài chum rượu."
Mấy thị vệ kia trố mắt nhìn nhau, hành lễ xong liền rời đi.
Trương quản gia đã làm việc ở Tưởng phủ nhiều năm, vừa nhìn đã biết những thị vệ này phụng lệnh chủ tử hộ tống Tưởng Nguyễn về phủ. Trương quản gia nhìn Tưởng Nguyễn ung dung như thường, trong lòng thấy nghi ngờ, chẳng lẽ ở Hội Hoa Đăng, đại tiểu thư này đã được coi trọng rồi?
Lại nói, Tinh Đình vội vàng xuống ngựa, đỡ Tưởng Tố Tố xuống, Hồ Điệp vội nói: "Mau mau đi kêu đại phu, nhị tiểu thư ngất xỉu."
Trương quản gia kinh ngạc hốt hoảng, vội vàng sai người đi tìm đại phu. Rồi sai người đi bẩm báo với Hạ Nghiên, sau đó hỏi: "Nhị tiểu thư bị làm sao vậy?"
Tưởng Nguyễn cười thầm trong lòng, vừa về tới phủ là ngất xỉu, Tưởng Tố Tố nghĩ ra cách này cũng hay quá, nhưng mọi chuyện sao có thể được như ý nguyện của nàng ta, không khiến Tưởng Tố Tố chật vật sao nàng có thể cam tâm? Tưởng Nguyễn liếc áo khoác của Tuyên Ly trên người Tưởng Tố Tố, lo lắng nói: "Nhị muội rơi xuống nước, còn bị người khác bôi nhọ sự trong sạch. Trước mắt phải chờ muội muội tỉnh lại, chuyện tiếp theo liên quan đến phòng tuần bổ, chờ phụ thân trở về mới quyết định."
Nàng nói không rõ ràng, Trương quản gia nghe được câu 'bôi nhọ sự trong sạch', 'phòng tuần bổ' đã giật mình, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Không hỏi rõ ràng, chỉ nói là chuyện lớn. Mà Tưởng Tố Tố đang 'hôn mê' nghe Tưởng Nguyễn nói vậy, trán giật giật, siết chặt hai nắm tay.
Tưởng Nguyễn than thở: "Hôm nay ta cũng mệt mỏi, chuyện là như vậy, ta về viện nghỉ ngơi trước, để mẫu thân an ủi nhị muội, chuyện này cũng không trách muội ấy được." Dứt lời liền dẫn theo Bạch Chỉ và Liên Kiều trở về Nguyễn Cư.
Một đầu khác, Hạ Nghiên vội vàng chạy ra, thấy dáng vẻ chật vật của Tưởng Tố Tố lập tức kinh hãi, Tưởng Quyền còn chưa về phủ, Tưởng Tố Tố gặp Hạ Nghiên thì không giả vờ bất tỉnh nữa, nắm chặt tay Hạ Nghiên, sợ hãi nói: "Mẫu thân, làm sao đây? Chu Đại kia bị đưa tới phòng tuần bổ rồi, lỡ hắn khai ra chúng ta thì phải làm sao đây?"
"Đừng sợ." Hạ Nghiên tỉnh táo lại: "Ta sai Lý má má tìm người ngoài phủ đi nói với Chu Đại, bất luận thế nào cũng không thể để dính líu tới chúng ta. Ngược lại là con đấy, tại sao đột nhiên lại rơi xuống nước?"
"Con cũng không biết tại sao." Tưởng Tố Tố cắn răng nói: "Nhất định là không thoát khỏi liên quan với Tưởng Nguyễn! Chuyện tối nay rõ ràng là do nàng ta giở trò quỷ, hôm nay con mất hết danh tiếng, phải làm sao bây giờ?"
"Là ta coi thường Tưởng Nguyễn, hôm nay có Cẩm Anh vương và Bát hoàng tử đứng về phía con, con không cần lo lắng. Nhưng con với Cẩm Anh vương là như thế nào?"
"Con cũng không biết." Mặt Tưởng Tố Tố đỏ lên: "Có lẽ là... Có lẽ là ngài ấy nhìn không đành."
"Hắn không phải là người như thế." Hạ Nghiên quả quyết nói: "Chuyện này ta sẽ xem lại, con tiện nhân Tưởng Nguyễn kia, dám hãm hại con, sau này ta phải bắt nó trả giá gấp trăm nghìn lần!" Dứt lời, đôi mắt âm ngoan đến đáng sợ, không còn một chút dịu dàng hiền thục của ngày thường.
Trong Nguyễn cư, Bạch Chỉ cầm đèn lồng thỏ màu trắng đi vào, Lộ Châu không hiểu nói: "Đèn lồng này được làm quá tinh xảo! Ở đâu vậy?"
Bạch Chỉ nhìn Tưởng Nguyễn một cái, nói: "Bát hoàng tử sai người đưa tới, nói là phần thưởng trên thuyền Linh Lung, tiểu thư quên lấy đi."
Tưởng Nguyễn liếc cái đèn lồng kia, nhàn nhạt nói: "Đưa tới Mi Thanh uyển, nói là ta tặng lễ vật cho nhị muội."
Lộ Châu hơi tiếc nuối, Liên Kiều rót cho Tưởng Nguyễn một ly trà nóng: "Tiểu thư, tên Chu Đại kia đã bị bắt, tuy nói là bên đó xúi giục, nhưng chưa chắc hắn sẽ khai chúng ra. Chuyện này cứ để như vậy sao?"
Liên Kiều thấy rõ, nhà mẹ đẻ Hạ Nghiên giờ đã phất lên không ngừng, phòng tuần bổ cũng phải nể bà ta ba phần, chuyện Chu Đại chỉ sợ sẽ bị cho qua dễ dàng.
"Nếu thật sự là vậy, há chẳng phải là lãng phí Hạ Nghiên đã khổ tâm sắp xếp vở kịch hay đó sao." Nàng khẽ nhấp một miếng trà: "Sao ta có thể để bà ta thất vọng?"
------- Hết chương 65 --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip