Quyển 1: Chương 3: Rắc rối tìm tới cửa.
Trong Thừa tướng phủ này, ngoài ca ca và nàng ra thì còn có năm Di nương, ba đệ đệ và bốn muội muội nữa. Thực ra, trong phủ Thừa tướng không có Phu nhân và nàng vẫn còn là trưởng nữ, không bị giáng xuống làm thứ nữ, chủ yếu là do đích thân Đương kim Hoàng thượng phong chỉ thị, một phần còn lại là do nàng có thân phận Thanh Nguyệt Quận chúa. Nhưng cho dù Hoàng thượng có phong chỉ thị hay không thì với tình cảm sâu sắc, tình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm mà phụ thân dành cho mẫu thân nàng là cố Phu nhân Hàn Thu Thủy thì vẫn sẽ để cho nàng làm trưởng nữ và không lập tân Phu nhân cho dù có bị người đời, người người phản đối, chê cười, phỉ nhổ, cho dù có không đúng theo đạo lí, không đúng theo lẽ đời, không có lí lẽ. Nhưng cũng không ngờ rằng Hoàng thượng lại đích thân ra mặt phong chỉ thị giúp đỡ, đúng là xứng với câu nói: ' Đang buồn ngủ lại được người ta cho cái chiếu manh'. Mà kẻ hôm nay tới gây sự đánh nàng lại chính là tam muội của nàng, tên Bạch Minh Hằng, một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, ngang ngược từ nhỏ nhưng không được phụ thân nàng yêu thương, cũng không có thân phận Thanh Nguyệt Quận chúa do chính Hoàng thượng sắc phong cho Bạch Minh Ngọc, bởi vì mẫu thân Bạch Minh Ngọc khi còn sống, thời còn trẻ đã từng kề vai sát cánh bên Hoàng thượng ra đánh giặc trên chiến trường, còn lập được rất nhiều công lao lớn trên chiến trường, được phong làm Thống lĩnh Đại Nguyên soái ( Vì ở nhà Nguyên, con gái được phép ra chiến trường đánh giặc) là muội muội kết nghĩa của Đương kim Hoàng thượng và Bạch Minh Ngọc còn được Hoàng thượng ưu ái ban cho mối lương duyên với Cửu hoàng tử Nguyên Lâm, đợi khi nàng đủ tuổi lấy chồng thì sẽ gả, vì vậy nàng ta sinh lòng đố kị, ganh tị, mối căm hận, nỗi căm tức và ghen ghét Bạch Minh Ngọc, thường nhân lúc phụ thân và ca ca nàng không có nhà mà ra tay đánh nàng.
Dựa theo tính cách của nàng ta thì có lẽ sẽ lại đến đây đánh nàng và đe dọa bắt nàng phải ngậm miệng không được phép nói chuyện mình đánh nàng cho phụ thân và ca ca nàng biết. Cũng chính vì vậy mà nguyên chủ khi còn sống mới không dám nói ra.
Quả đúng như dự đoán, một lúc sau đó, bỗng dưng có tiếng đánh "Rầm" vang lên, Bạch Minh Hằng đạp cửa xông vào, trên tay còn cầm theo một cây roi da.
Thật ra, năm nay nàng ta cũng chỉ vừa mới tròn mười tuổi, nhưng vì do bị mẫu thân nàng quá cưng chiều mà sinh hư, vì vậy mới có cái tính cách như ngày hôm nay. Nàng ta một thân hoa phục màu hồng vô cùng kiều diễm, khuôn mặt trái xoan, ngũ nhạc chỉnh tề, nhìn vào vô cùng thanh tú, nhưng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đó là sự ngạo mạn, khinh thường và chán ghét nhìn người trước mặt mình đang ngồi trên giường, bộ dạng nàng bây giờ vô cùng yếu đuối, một thân bạch y đã bị nhuộm máu biến thành màu đỏ tươi rách nát tả tơi cùng với những vết máu, vết thương loang lổ trên người.
Thấy vậy, Tiểu Lan vội vàng lao đến quỳ dưới đất ôm chân nàng ta, sợ hãi cầu xin :" Tam Tiểu thư! Nô tì xin người đừng đánh Đại Tiểu thư nữa! Người ấy dù gì cũng là tỷ tỷ của người mà! Người xem! Người ấy bây giờ đã yếu đến mức này rồi! Nếu như còn đánh nữa thì sẽ chết người thật đó!"
" Hứ! Ta mặc kệ! Chết thì chết luôn đi! Chết rồi càng tốt! Ai bảo nó có địa vị cao hơn ta, luôn luôn được phụ thân yêu thương, sủng ái. Chỉ tại nó mà phụ thân không thèm đếm xỉa tới ta. Nó lại còn có hôn sự tốt với Cửu hoàng tử nữa chứ! Cửu hoàng tử đã không muốn lấy nó, đã đòi hủy hôn với nó, vậy mà nó nhất quyết không nghe, một mực không chịu hủy hôn, nó đúng là cái đồ mặt dày mày dạn không biết cái gì gọi là xấu hổ mà?! Nếu như ta mà là nó, ta sẽ cảm thấy tự hổ thẹn với chính bản thân mình, ta sẽ tự tìm cách kết liễu đời mình đi để khỏi phải làm liên lụy tới những người xung quanh. Nhưng cái thứ xấu xí bị hủy dung như nó sao cái gì tốt cũng đều thuộc về một mình nó hết vậy?! Ta không chịu đâu! Nó chết rồi thì mọi thứ sẽ đều thuộc về ta, kể cả sự thương yêu, sủng ái của phụ thân, kể cả Cửu hoàng tử, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đều thuộc về ta, chỉ một mình ta mà thôi! Ha ha ha ha ha..... Ta phải giết chết nó!" Nói rồi nàng ta cười điên cuồng, dùng chân đá bay Tiểu Lan vào góc tường, Tiểu Lan vì bị đập đầu vào tường nên đã ngất đi.
Sau đó, nàng ta hùng hùng hổ hổ đi tới trước giường, cầm lấy bát thuốc trên đầu giường ném bay đi, bát thuốc do bị ném lên vỡ thành vô số các mảnh lớn nhỏ, thuốc bay tung toé đổ khắp ra nhà, bắn cả lên tường và sàn nhà, nàng ta quát:" Cái thứ như ngươi mà cũng đòi uống thuốc ư?! Chỉ tổ phí thuốc mà thôi! Thà ta cho chó uống còn tốt hơn!"
Rồi nàng ta dùng cây roi da cầm trên tay, hướng phía Bạch Minh Ngọc đang ngồi đánh tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip