Chương 121. Lời đã nói, nhất định sẽ làm được.
Edit: Lumi
"Mộ Mục, huynh nghe ta nói, bảo vật gia truyền của huynh ta không thể nhận."
Nếu tặng nàng đồ ăn thì còn được, tặng nàng bảo vật gia truyền, muốn dọa chết người ta à?
Phượng Cửu Nhi thật sự bị hắn dọa sợ đến mức chân mềm nhũn, mặc dù Mộ Mục quả thực rất đẹp trai, còn là kiểu càng nhìn càng đẹp trai, nhưng... nhưng chuyện dáng vẻ của hắn đẹp hay không đẹp thì liên quan gì?
"Ta chẳng làm gì cả, còn chưa đến mức gánh hay không gánh trách nhiệm, huynh..."
"Cửu Nhi, muội chê ta sao?" Ánh sáng trong mắt Mộ Mục dần nhạt đi, không tức giận, chỉ là, có chút tuyệt vọng.
Tuyệt vọng á! A A A, đừng ném cái biểu cảm nghiêm trọng đấy cho nàng, đáng sợ quá đi mất!
"Sao ta có thể chê huynh chứ? Ta chê bản thân ta này! Huynh xem, huynh xem mặt của ta."
Phượng Cửu Nhi xoay khuân mặt dán vết sẹo của mình về phía hắn, "Huynh xem, khuôn mặt xấu như vậy, huynh bằng lòng đối diện với nó mỗi ngày sao?"
Vội vàng bỏ bảo bối gì đó quay về, không phải là nàng chỉ tiện tay giải độc cho hắn, cứu hắn một mạng thôi sao?
Nếu cứu một mạng thì phải tiếp nhận việc lấy thân báo đáp của một người, vậy thì chẳng phải nàng đã có vô số chuyện tình yêu luôn rồi sao?
Trách nhiệm của nàng chính là cứu người! Cứu người! Hiểu chưa?
"Thì ra, muội sợ cái này." Mộ Mục nâng tay lên, ngón tay dài khẽ vuốt qua vết sẹo trên mặt nàng, dịu dàng không thể tả.
"Cửu Nhi là một cô nương đẹp như thiên tiên, chỉ là bọn họ không biết thưởng thức mà thôi."
Phượng Cửu Nhi sửng sốt, da đầu lập tức trở nên tê dại, vội vàng né tránh: "Mộ Mục, ta thật sự..."
Mộ Mục nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: "Đồ đã đưa đi, ta tuyệt đối không lấy lại, nếu Cửu Nhi thật sự không muốn tiếp nhận, vậy hãy chờ sau khi ta chết trận, để nó lại mộ phần của ta."
"Đang tốt lành, nói chết với không chết cái gì?" Phượng Cửu Nhi chỉ muốn trả bảo vật gia truyền gì đó lại cho hắn mà thôi, có cần phải nói lời nghiêm trọng như vậy không?
"Gương vỡ khó lành, lời ta đã nói, nhất định sẽ làm được, Cửu Nhi, đời này, ta nhất định không phụ muội."
Mộ Mục lại nhìn nàng, xoay người đi vào trong phòng.
Phượng Cửu Nhi muốn đuổi theo, nhưng thấy trong căn phòng cách đó không xa, cửa phòng bị mở ra, hai học sinh mới đi ra ngoài.
Thấy nàng đứng ở cửa viện, hai người nghiêng đầu quan sát, không biết đang thảo luận cái gì.
Không muốn dẫn tới chỉ trích, Phượng Cửu Nhi không thể làm gì khác chỉ có thể xoay người rời đi.
Dọc đường đi, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền Mộ Mục nhét vào tay mình, mặt dây chuyền là một cái khóa vàng nhỏ.
Tròng đầu Cửu Nhi dường như có gì đó hiện ra, nhưng cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, đối với cái khóa vàng nhỏ này, vẻ mặt lập tức đầy lo lắng.
Sợi dây chuyền này, phải tìm cơ hội trả lại cho Mộ Mục mới được, bằng không, hiểu lầm này thật sự trở nên lớn mất.
Trở về phòng, cô nương còn lại cũng đã tới.
"Ta là Tần Thanh của đội bốn mươi sáu."
Vóc dáng Tần Thanh rất cao, nhìn qua ít nhất cũng một mét bảy, dáng người khỏe mạnh, dáng người mẫu rất tiêu chuẩn.
Nhưng, thời đại này không có người mẫu, cho nên con gái có dáng người cao như vậy, đường nhân duyên hơn nửa là không tốt lắm.
Nam tử thời đại này, đều thích kiểu người như chú chim nhỏ.
Tính cách của Tần Thanh xem ra cũng là loại thẳng thắn, cộng thêm Tiểu Anh Đào là một cô nương thích cười, trong thời gian ngắn ngủi trước khi Cửu Nhi trở về, hai người đã rất thân thiết.
"Ta là Phượng Cửu Nhi của đội bốn mươi hai, nàng ấy cùng đội với ta, Tiểu Anh Đào, bọn ta gọi nàng là Tiểu Anh Đào."
Sau khi giới thiệu qua một vòng, nhìn bóng đêm sâu thẳm, nên rửa mặt rồi đi ngủ.
Tiểu Anh Đào kéo Phượng Cửu Nhi vào trong góc, vừa tò mò vừa tủi thân, đến nói chuyện cũng lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. "Cái đó, vừa rồi Mộ Mục nói gì với ngươi vậy? Huynh ấy có nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip