Chương 124. Trên người, toàn là dấu vết nam nhân để lại

Edit: Lumi

Hai chân Tăng Lan Nguyệt mềm nhũn, cả người yếu ớt ngã xuống.

Những học tỷ đứng ở xung quanh nàng hoàn toàn không phản ứng kịp, cứ như vậy nhìn nàng ngã xuống mặt đất.

Lúc thân thể của Tăng Lan Nguyệt sắp ngã lên mặt đất, một bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng chạy tới, ôm nàng ta vào trong lòng.

Phượng Cửu Nhi! Sau khi đón được Tăng Lan Nguyệt, thì lập tức đặt nàng xuống đất, dùng sức đè lên cổ nàng!

"Động mạch chủ của nàng vẫn chưa bị đứt, chỉ bị kiếm làm bị thương, vẫn có thể cứu!"

Phượng Cửu Nhi ngẩng đầu, thấy Tiểu Anh Đào đang đứng cạnh cánh cửa ở phía xa: "Mau! Lấy cái hòm thuốc nhỏ ở cạnh giường đến đây cho ta!"

Tiểu Anh Đào bị nàng quát, lập tức phản ứng lại, vội vàng chạy về phòng, lấy hòm thuốc đến cho nàng.

Nhưng, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ bản thân Phượng Cửu Nhi, căn bản chẳng có ai tin, Tăng Lan Nguyệt có thể sống được.

Mạch máu trên cổ đã bị thương, từ trước đến nay chẳng có ai có thể sống được, nha đầu này, sao có thể ăn nói ngông cuồng như vậy?

Sau một trận chấn động, học tỷ cầm kiếm đã tỉnh táo lại, cũng không mong chờ Tăng Lan Nguyệt còn có thể sống.

Nàng đi đến bên cạnh Tăng Lan Nguyệt, kéo quần áo của Tăng Lan Nguyệt ra.

"Không..." Giọng nói của Tăng Lan Nguyệt yếu ớt đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào, biết quần áo của mình bị kéo ra, nàng điên cuồng giãy dụa.

Phượng Cửu Nhi dùng sức đè lên cổ của nàng, ngón tay thon dài điểm lên một huyện vị nào đó trên hõm cổ nàng.

Tăng Lan Nguyệt đột nhiên yếu ớt ngã xuống, đến cả sức lực nâng tay lên cũng không có.

Nàng nhìn Phượng Cửu Nhi, không thể trừng mắt nhìn nàng, như oán hận trong ánh mắt, lại rất nồng đậm, rất nồng đậm...

Cứu một người hận mình, Phượng Cửu Nhi cũng bất đắc dĩ, nhưng, lương ý như từ mẫu, không thể không cứu.

Học tỷ công chính nghiêm minh, đã kéo quần áo của Tăng Lan Nguyệt ra, tất cả người trong sân này đều là cô nương, cũng không sao.

Ngực không có vết thương, trên cánh tay cũng không có, chỉ là...Lúc này, những người đó đến gần, thấy rõ tất cả!

Tăng Lan Nguyệt không phải là thích khách, ít nhất, không phải là thích khách cần phải điều tra, nhưng, trên cơ thể của nàng, đầy những vết đốm đỏ loang lổ!

"Đó là...Cái gì?" Một tiểu nha đầu vô tri không nhịn được hỏi.

Một người khác đỏ mặt, khẽ nói: "E rằng...E rằng...Là dấu vết do một tên tay chơi để lại."

Chuyện rõ ràng như vậy, cho dù mọi người đều chưa từng trải qua, nhưng ít nhiều gì cũng từng lén lút trao đổi.

Mọi người lén lút bàn luận, khuôn mặt của học tỷ đó cũng đỏ bừng lên, lập tức kéo lại quần áo cho Tăng Lan Nguyệt.

Hơi thở của Tăng Lan Nguyệt đã chậm lại, kích động đến mức hai mắt trợn lên, hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Anh Đào lấy hòm thuốc đến, đặt ở bên cạnh Phượng Cửu Nhi.

Mấy học tỷ kia thương lượng một chút, vẫn quyết định cho người đi gọi đại phu ở y quán.

Dù sao cũng chưa tắt thở, giao một mạng người cho Phượng Cửu Nhi, không có ai yên tâm cả.

Huống hồ bây giờ đã biết, Tăng Lan Nguyệt không phải là thích khách, nếu không phải là thích khách, thì phải nghĩ cách giữ cái mạng này lại.

"Cửu Nhi, có cần ta giúp không?" Mọi người đều không trộng cậy gì vào Phượng Cửu Nhi, chỉ có Tiểu Anh Đào ở cạnh Phượng Cửu Nhi, muốn làm chút gì đó.

"Ngươi đè lên vết thương của nàng giúp ta, ta phải phẫu thuật cho nàng ấy!"

Phượng Cửu Nhi vừa dứt lời, thì có hai đại phu tới, một vị đại phu hơi lớn tuổi trong số đó, sau khi ngồi xuống bên cạnh Tăng Lan Nguyệt, thì lấy mảnh vải bị Phượng Cửu Nhi kéo xuống đè lên cổ của Tăng Lan Nguyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip