Chương 126: Nha đầu của hắn, gan to bằng trời!
Edit: Lumi
Cửu vương gia tới, khiến mọi người trong sân đều bị dọa sợ.
Mọi người lập tức hướng mặt ra ngoài cổng, quỳ một chân xuống: "Tham kiến vương gia!"
Tiểu Anh Đào cũng thấp thỏm không yên, nhìn ra cổng, lại nhìn Tăng Lan Nguyệt ở dưới tay mình: "Cửu Nhi..."
"Đừng sợ, tiếp tục ấn, đừng động đậy!" Vẻ mặt của Phượng Cửu Nhi vẫn như thường, nhân lúc mọi người hành lễ với Cửu hoàng thúc, lập tức xuyên sợi tơ qua cây kim.
Tiểu Anh Đào không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể tiếp tục ấn lên miệng vết thương của Tăng Lan Nguyệt.
Ngoài cổng, một đoàn người bước vào.
Hắn sáng như ánh trăng, bạch y trắng như tuyết, quần áo tung bay trong gió, đôi môi trầm lặng, lạnh như băng, hào hoa phong nhã, đôi mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ.
Cửu vương gia, đệ nhất mỹ nam trong truyền thuyết của Bắc Mộ quốc, không ai ngờ rằng, vào một buổi tối như vậy, lại có thể nhìn thấy hắn.
Những học sinh đã vào Long Võ viện được gần hai năm, cũng chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn, nhưng đêm nay, hắn lại tới đây.
Hạnh phúc tới quá đột ngột, các cô nương trong cả sân, tay chân luống cuống, ôm hận vì đêm nay mình chưa kịp chỉnh trang lại đàng hoàng.
Cũng đúng, vương gia tới đây vào lúc này, mọi người đã rửa mặt chải đầu đi ngủ từ lâu rồi, ai còn tốn thời gian đi sửa soạn chứ?
Hu hu hu, vào lúc xấu xí nhất, lại để vương gia nhìn thấy.
Mặc dù, sau khi vương gia vào, dường như ánh mắt không hề dừng lại trên người bọn họ...
Chiến Khuynh Thành đi đến sau lưng Phượng Cửu Nhi mới dừng lại, mọi người không dám thở mạnh, hoàn toàn không đoán được dụng ý của vương gia.
"Nghe nói, bắt được thích khách rồi?" Người mở miệng hỏi, đương nhiên không thể nào là Cửu vương gia.
Ngự Kinh Phong nhìn học tỷ đứng ở phía trước, học tỷ đó cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Bẩm Ngự đại nhận, thích khách...Không có, nhưng...Có một học sinh tự vẫn."
"Tại sao?"
"Nàng..." Học tỷ đó liếc mắt nhìn Tăng Lan Nguyệt nằm trên đất, rồi mới nhỏ giọng nói: "Nàng...Vì muốn che giấu dấu vết quan hệ với nam tử, không muốn cởi quần áo tiếp nhận kiểm tra, kết quả...Sau khi sự tình bại lộ, thì hổ thẹn tự vẫn."
Ngự Kinh Phong còn định nói gì đó, giọng nói trong trẻo của Phượng Cửu Nhi lại ngắt lời hắn: "Tiểu Anh Đào, ta bảo ngươi buông tay, thì ngươi lập tức buông!"
"...Được." Vương gia đang ở sau lưng bọn họ, Tiểu Anh Đào chỉ cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.
Nhưng, lời của Phượng Cửu Nhi, nàng không thể không nghe.
Đại phu kia cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vương gia tới rồi, sao có thể không biểu hiện trước mặt vương gia một phen chứ?
Lập tức nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào, vẻ mặt trầm xuống: "Tránh ra, để lão phu..."
"Tiểu Anh Đào, buông tay!"
Phượng Cửu Nhi ra lệnh, Tiểu Anh Đào lập tức tránh ra.
Sau khi mảnh vải bị nàng lấy ra, vết thương trên cổ Tăng Lan Nguyệt lập tức lộ ra trước mặt mọi người.
Nhìn thấy máu thịt lẫn lộn trên cổ Tăng Lan Nguyệt, máu tươi tuôn ra, trái tim đại phu co rút một trận, theo bản năng nói: "Không...Sống được nữa!"
Đến cả đại phu hành y nhiều năm cũng kết luận như vậy, mọi người cũng chỉ có thể cảm thấy thương tiếc.
Đương nhiên, cũng có người ra vẻ khinh thường, vừa vào đây đã làm loại chuyện này với nam nhân, người thương phong bại đức như vậy, chết cũng đáng.
Chỉ có Phượng Cửu Nhi, vào khoảnh khắc Tiểu Anh Đào buông tấm vải ra, thì lập tức điểm xuống mấy đại huyệt xung quanh miệng vết thương của Tăng Lan Nguyệt.
Sau đó, tay cầm kim, còn có một món đồ nhỏ kỳ lạ, nhặt những mạch máu bị kiếm khí làm bị thương của Tăng Lan Nguyệt ra.
Tiểu Anh Đào nhìn mọi thứ trước mặt, sắc mặt lập tức nhợt nhạt.
Cửu Nhi...Định khâu những mạch máu kia lại! Sao có thể chứ!
Chỉ có Chiến Khuynh Thành, bóng người nhỏ nhắn phản chiếu trong đôi mắt màu mực, sâu trong đáy mắt, một khí tức vui vẻ lướt qua, nha đầu của hắn, quả nhiên gan to bằng trời, làm được điều không ai làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip