Chương 130: Muốn thịt ngài ấy

Edit: Lumi

Sau đó, cũng không biết bằng cách nào, Cửu vương gia thật sự bị đuổi ra ngoài.

Sau khi Phượng Cửu Nhi khuyên nhủ hồi lâu vẫn không có tác dụng, nàng nói một câu "Ngài không nghe lời, thì ta sẽ không bao giờ quan tâm ngài nữa.", khiến mặt Cửu vương gia đen lại, đi ra khỏi lều vải.

"Khụ, vương gia, mời ngồi." Ngự Kinh Phong dường như đã đoán trước được điều này, đến cả ghế cũng đã chuẩn bị xong.

Ánh mắt lạnh lùng của Chiến Khuynh Thành quét qua, Ngự Kinh Phong lập tức cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bọn họ nói chuyện ở bên trong, bởi vì vấn đề khoảng cách, nên các cô nương ở trong phòng không nghe thấy gì cả.

Nhưng, Ngự Kinh Phong canh giữ ở bên ngoài lều, sao có thể không nghe thấy được?

Cửu vương gia chưa từng bị ai uy hiếp, sống theo ý mình, lại bởi vì một câu nói của Cửu Nhi tiểu thư, mà lập tức ra ngoài.

Cho dù uất ức, cho dù không vui chút nào, cho dù... Rõ ràng là muốn nhìn Cửu Nhi tiểu thư tắm rửa thay quần áo, nhưng, Cửu vương gia vẫn ra ngoài.

Cửu vương gia cuối cùng cũng đi ra! Người ngồi ở ghế dài bên ngoài lều.

Gió đêm thổi qua, lay động vạt áo và mái tóc dài của hắn, bức tranh mỹ nam tuyệt sắc, tản ra ánh sáng mê người dưới ánh trăng.

"Muốn nhào qua đó quá đi..."

"Muốn thịt ngài ấy ghê!"

"Muốn, muốn nhào vào lòng ngài ấy..."

"Aaaa, ta muốn biến ngài ấy thành người của ta..."

"Muốn bắt ngài ấy về nuôi, hu hu hu..."

Có vài người thực sự đã khóc, bởi vì nhìn thấy vẻ tuyệt sắc vô song của hắn,mà cảm động tới rơi nước mắt!

"Đợi chút, liệu có phải vương gia...Bị Phượng Cửu Nhi đuổi ra ngoài không?"

"Hình như...Đúng là như vậy."

"Phượng Cửu Nhi đáng chết, dám đuổi Cửu vương gia của chúng ta ra ngoài!"

"Ta bằng lòng tắm rửa thay đồ trước mặt ngài ấy."

"Ta cũng bằng lòng..."

Sau hai nén nhang, Cửu vương gia đi vào trong lều.

Bóng dáng dụ người ta phạm tội kia đã biến mất khỏi tầm mắt, rất nhiều người thất vọng.

Làm một cái lều dày như vậy làm gì? Sau khi Cửu vương gia đi vào, đến cả bóng dáng của ngài ấy cũng không thấy nữa.

Càng không biết ngài ấy và Phượng Cửu Nhi ở bên trong làm gì? Cô nam quả nữ...Đương nhiên, Tăng Lan Nguyệt cắt cổ đó chẳng khác nào người đã chết.

Nhưng, Phượng Cửu Nhi xấu xí như vậy, Cửu vương gia đẹp tựa thiên tiên, đương nhiên sẽ không động chạm vào Phượng Cửu Nhi.

Sợ nhất là, nửa đêm Phượng Cửu Nhi không nhịn được, bổ nhào vào Cửu vương gia...

Trong lều, hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, người nhìn rất hứng thú, người lại nhìn rất buồn bực.

"Cửu hoàng thúc, có lẽ tối nay nàng sẽ không tỉnh lại, ít nhất cũng phải đến sáng mai, chi bằng ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Chiến Khuynh Thành không thèm để ý tới lời nói của nàng, ngược lại vươn tay: "Qua đây."

Nàng muốn nói, Không! Nhưng, đôi chân lại không nghe lời, cứ như vậy đi qua.

"Làm gì?" Mị lực của Cửu hoàng thúc giống như thuốc độc vậy, không phải là thứ người bình thường có thể chống đỡ được.

Nhoáng một cái, người đã đi tới.

"Đêm đã khuya, ngủ cùng bổn vương một lát." Kéo nha đầu này lên chiếc ghế dài, hắn thuận thế xoay người, kéo nàng xuống.

Phượng Cửu Nhi không cố ý, nhưng lúc này nàng thật sự đang nằm trên người Cửu hoàng thúc, nhìn cứ như nàng đẩy hắn ngã xuống vậy.

Nhưng, người ta bị hắn kéo xuống mà!

"Cửu hoàng thúc!" Nàng muốn giãy dụa.

Chiến Khuynh Thành nhắm mắt, khí tức mệt mỏi trên trán vẫn chưa tiêu tan.

"Bổn vương buồn ngủ rồi."

Không phải nàng không nhận ra là hắn buồn ngủ, nhưng, ngài buồn ngủ thì có thể về Thanh Phong Uyển của mình được không?

"Không ngửi thấy mùi cơ thể của ngươi, bổn vương không ngủ được." Lông mi của hắn rất dài, trên mí mắt in hai bóng mờ hình quạt, đẹp không thể tả.

Phượng Cửu Nhi cảm thấy hình như mình lại bị sắc đẹp của hắn đầu độc rồi. Chỉ là, Cửu vương gia nói chuyện, có cần phải mập mờ như vậy không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip