Chương 132: Cây cao đón gió
Edit: Lumi
Tiểu Anh Đào nói tới chuyện đêm qua, nói như văng cả nước miếng ra .
Nghe nàng nói xong, Thiện Nhất Đao và Hình Tử Châu quả thật cũng không quá sùng bái Phượng Cửu Nhi!
"Ngươi chính là nữ thần y, đỉnh quá!" Thiện Nhất Đao còn hưng phấn hơn là mình tự cứu người.
Bọn họ là người cùng đội, trong đội có thần y, đương nhiên sẽ thấy tự hào.
Hình Tử Châu cũng nhìn Phượng Cửu Nhi bằng con mắt khác: "Đúng là... Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!"
"Gì chứ? Chẳng lẽ tướng mạo của Cửu Nhi chúng ta không đẹp sao? Cửu Nhi là một đại mỹ nhân, ngươi không biết thưởng thức mà thôi!"
Tiểu Anh Đào trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói.
"Phải phải phải, Cửu Nhi là một đại mỹ nhân, là ta không biết thưởng thức." Hình Tử Châu cười nói.
Chỉ có Mộ Mục, yên lặng nhìn Cửu Nhi, từ đầu tới cuối không nói câu nào.
Cửu Nhi cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với hắn, bởi vì tối qua đã tỏ tình, hôm nay sẽ rất xấu hổ đấy.
Nhưng thực tế, Mộ Mục vẫn là Mộ Mục đó, vẫn là đội trưởng nghiêm túc nhất, cho dù là đối với Phượng Cửu Nhi, thì thái độ cũng không có gì khác thường.
"Mộ Mục!" Tiểu Anh Đào nhảy tới trước mặt hắn, cười híp mắt: "Sao huynh không có chút phản ứng nào vậy, huynh không cảm thấy Cửu Nhi lợi hại sao?"
Mộ Mục nhìn Phượng Cửu Nhi ở gần đó, vẻ mặt hơi hờ hững: "Chỉ sợ, sau này sẽ rước lấy không ít phiền phức."
"Ý gì?" Tiểu Anh Đào khó hiểu.
Mộ Mục không bận tâm tới nàng nữa, đi tới bên cạnh Cửu Nhi, trầm giọng nói: "Từ nay trở đi, lúc ta không ở bên, nhất định phải đề cao cảnh giác."
"Mộ Mục..."
"Không ai biết người sau lưng Tăng Lan Nguyệt là ai, bản thân muội nhất định phải cẩn thận."
Phượng Cửu Nhi gật đầu: "Ta biết rồi."
Hắn nghiêm túc, nhưng sự quan tâm này, vẫn khiến người khác thấy ấm áp.
Không mập mờ, không nịnh nọt, chỉ thật lòng quan tâm nàng.
"Sao vậy? Mộ Mục, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ..."
Tiểu Anh Đào còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Mục cắt ngang: "Không nên nhiều lời."
Tiểu Anh Đào cắn môi, lẩm bẩm một chút, rồi im miệng.
Thực ra mọi người đều biết, hôm qua Cửu Nhi nổi trội như vậy, còn ở trong lều vải với Cửu vương gia cả đêm, từ nay về sau, tất nhiên sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Cây to đón gió, không phải là chuyện tốt lành gì.
Buổi tập luyện bắt đầu, Hoắc Nham vẫn đứng ở trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng hôm nay, có hơn hai trăm học sinh mới.
Bây giờ Long Tư quân chia thành mười hai đội, đám người Phượng Cửu Nhi là đội bốn hai.
"Nội dung huấn luyện hôm nay, là leo qua mấy ngọn núi kia, bên đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi, mọi người cầm lấy thẻ tên của mình quay về, đội sử dụng nhiều thời gian nhất, thì chọn ra một người để loại bỏ!"
Lại là vòng loại!
"Nhưng, đội bọn ta có người hôm qua mới bị thương." Khuôn mặt Tiểu Anh Đào đầy vẻ lo lắng.
Hoắc Nham lạnh lùng liếc qua, hừ lạnh: "Năm mươi thế dao găm."
Năm mươi! Một tiểu nha đầu yểu điệu!
Nhưng toàn bộ Long Tư quân, không ai dám nói gì cả.
Tiểu Anh Đào cắn môi, biết mình đã phạm lỗi, nên không dám nói gì nữa, nằm xuống, chống đẩy năm mươi cái.
"Toàn quân Long Tư quân nghe lệnh! Lập tức xuất phát!"
Cái gì? Năm người của đội bốn hai hoàn toàn ngẩn ra! Thế dao găm của Tiểu Anh Đào, lúc này mới bắt đầu, mọi người đã phải xuất phát!
"Đừng hoảng, làm từ từ." Giọng nói của Mộ Mục, dường như lúc nào cũng có thể khiến người khác an tâm.
Tiểu Anh Đào cắn môi, mắt đỏ lên, tăng tốc độ!
Bọn họ bắt đầu chậm hơn người khác, nếu không nhanh lên, thì hôm nay đội sử dụng nhiều thời gian nhất, e rằng chính là bọn họ! Nhưng, năm mươi cái, đối với một tiểu cô nương mà nói, đâu có dễ vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip