Chương 20. Hắn đang chế giễu nàng không đủ quyến rũ sao?

"Người muốn làm gì?" Phượng Cửu Nhi muốn đẩy hắn ra.

Đế Vô Nhai chỉ tùy ý ôm nhẹ nàng, không chừa chút đường lui nào cho nàng cả.

Sức lực bị mất kia của nàng đang dần dần hồi phục lại, nhưng, vẫn không thể thoát khỏi cái ôm của hắn.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa nam nhân và nữ nhân, là quá rõ rệt.

Bỗng nhiên bị ôm như thế này, dựa vào tình hình hiện tại của cơ thể nàng mà nói, tư thế này quả thực rất mờ ám khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Buông ra!" Phượng Cửu Nhi lớn từng này, trước giờ chưa từng bị nam nhân khinh bạc như vậy, trừ vị Cửu vương gia đêm qua.

Nhưng Cửu vương gia lúc đó bị thuốc làm mê muội tâm trí, hắn không phải cố ý.

Nhưng bây giờ tên nam nhân này chắc chắn là đang cố ý!

Nàng cố gắng đẩy ra: "Buông ta ra!"

Đế Vô Nhai thuận tay kéo lại, cơ thể Phượng Cửu Nhi liền bị kéo qua, đưa lưng lại với hắn.

Cánh tay dài của hắn từ sau lưng vòng qua, ôm nàng vào lòng mình.

Mùi vị trên người Phượng Cửu Nhi, quả nhiên có thể khiến hắn ngưng thần tĩnh khí , huyết khí trào dâng dày vò hắn suốt nhiều năm, cũng dần dần bình ổn trở lại.

Đế Vô Nhai nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần từ trước đến giờ chưa từng được buông lỏng như vậy.

Phượng Cửu Nhi thực sự không biết rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì, rõ ràng cởi hết y phục của nàng xuống, còn ôm nàng lăn trên giường, nhưng, hắn ngoại trừ ôm nàng, thì không có bất cứ hành động nào nữa.

Hơn nữa, hình như hắn đã ngủ rồi?

Đây là đang chế giễu nàng lớn lên quá xấu không đủ hấp dẫn, người đã ở trong lòng còn không thể khơi dậy được dục vọng của hắn sao?

Có ý gì đây?

Chỉ là, hắn ngủ rồi, đối với nàng mà nói ít nhất đây không phải là chuyện tồi tệ.

Cẩn thận từng chút một muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ, cánh tay Đế Vô Nhai ôm nàng lại chặt nhanh thế, đẩy cả nửa ngày vẫn không đẩy ra được.

Kinh mạch bị nội lực của hắn làm bị thương còn chưa hoàn toàn hồi phục lại, lại đẩy một hồi, Phượng Cửu Nhi cũng đã thấm mệt.

Chỉ là, việc bị một nam nhân xa lạ đến mặt cũng không nhìn rõ ôm ngủ, rất không thoải mái......

......

Khi trời rạng sáng, Phượng Cửu Nhi tỉnh lại trên xe ngựa, lúc tỉnh lại, trên người đã mặc lại y phục.

Xe ngựa bị bỏ lại ở bãi đất bằng sau núi, vén rèm xe lên nhìn, xung quanh hoang vu không có lấy một bóng người.

Nhưng nàng rất nhanh liền nhận ra, đây chính là ngọn núi phía sau Phượng gia.

Vậy mà, lại bị đưa đến nơi này.

Điều khó hiểu nhất chính là, nàng mặc lại y phục từ khi nào, từ lúc nào bị đưa tới đây vậy mà lại hoàn toàn không biết gì cả.

Tính cảnh giác luyện được trong quá khứ, rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Từ trên xe nhảy xuống, Phượng Cửu Nhi kinh ngạc phát hiện, không chỉ gân mạch đã ổn định lại, mà còn trong cơ thể cũng có thêm một phần khí tức ấm áp.

Có người đã vận công trị thương cho nàng! Lẽ nào, là tôn chủ Thiên Tôn môn Đế Vô Nhai sao?

Nam nhân này đến mặt cũng không muốn cho người khác thấy, rốt cuộc thân phận thật sự là ai?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Phượng Cửu Nhi không chút do dự, nhanh chân đi về cửa sau Phượng phủ.

Từ ngọn núi đằng xa, một bóng người đang đứng trong gió.

Gió núi thổi bay mái tóc dài của hắn, lướt qua khuân mặt tuyệt thế đó, vẻ đẹp khuynh thành, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

"Vương gia, nàng ta về rồi." Ngự Kinh Phong liếc mắt nhìn Chiến Khunh Thành, lại nhìn bóng dáng đang dần xa ở dưới núi, trong lòng có chút bất an.

"Vương gia, ngài dùng thân phận tôn chủ gặp nàng ta, lỡ như bị nhận ra, chúng ta......"

Hắn chưa kịp nói xong, một bóng đen xẹt qua trước mắt, nhìn thấy Cửu vương gia phất tay áo, quay người rời đi.

Vương gia làm việc, hắn còn phải nghi ngờ sao?

Xem ra, ngày tháng sau này, trong số mệnh của vương gia, chỉ sợ sẽ thường xuyên xuất hiện thêm một tiểu nha đầu tên là Phượng Cửu Nhi.

Nhưng không biết, đối với vương gia mà nói, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?

Lại nhìn về phía nơi bóng dáng Phượng Cửu Nhi đã biến mất, Ngự Kinh Phong cảm thán một tiếng, quay người đuổi theo Chiến Khuynh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip