Chương 42. Tự làm bậy không thể sống
Phượng Cửu Nhi chỉ cảm thấy trên vai có một trận đau đớn.
Chỉ là, cơn đau này ngược lại cũng không phải là không chịu được.
Nhưng, trong lòng hoảng loạn cũng có chút tuyệt vọng, khi phát hiện bản thân thực sự đã trở thành thuốc dẫn của người nào đó.
Sau một lát, Chiến Khuynh Thành ngồi dậy ở bên cạnh nàng, nhắm mắt vận công.
Mà tiểu nha đầu bị lợi dụng xong kia, vẫn nằm ở đó, cơ thể trần trụi bi thương chờ sức lực của mình hồi phục.
Thỉnh thoảng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhìn không thấy mặt mà chỉ có thể nhìn thấy một góc áo tắm của hắn.
Nam nhân ngồi ở phía sau nàng, còn nàng vẫn giữ nguyên tư thế ái muội nằm ở bên cạnh hắn, như sau khi sử dụng xong không còn giá trị nữa.
Sao nàng lại rơi vào bước đường bi thương này cơ chứ?
Vất vả lắm mới lấy lại được một chút sức lực, Phượng Cửu Nhi hơi nâng nửa người trên, hình như có thể lên một chút rồi.
Nàng hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực, đột nhiên chống lên.
Cuối cùng, thành công lật người mình lại!
Cái lật người này, quả thục so với đứa nhỏ hai ba tháng tuổi lật người còn muốn cố sức hơn!
Nhưng mà, Phượng Cửu Nhi rất nhanh đã phát hiện, vẫn là nằm bò tốt hơn, đáng tiếc, cú lật người vừa rồi đã tiêu tốn hết sức lực, bây giờ đã không có sức để lật người trở lại.
Ông trời ơi! Để nàng đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi, bây giờ lật người lại thế nào đây?
Chiến Khuynh Thành từ từ mở mắt ra, khuân mặt nhỏ của Phượng Cửu Nhi lập tức xấu hổ đến ửng hồng: "Nhắm mắt! Không được nhìn! Không được!"
Tay chân luống cuống muốn che tầm mắt hắn lại, nhưng, tay lại mềm đến sức để nâng lên cũng không có.
Vì thế, Cửu vương gia rất hào phóng, đem phong cảnh nào đó thu hết vào đáy mắt.
"Như này, có tính là đang câu dẫn bổn vương không?" Không chỉ không thèm nhắm mắt mà còn nhìn hết sức cẩn thận!
Phượng Cửu Nhi thật hận không thể tát chết chính mình, đang nằm bò êm đẹp, nàng lật ngừi lại làm cái gì?
"Ta không phải, ngài......không phải ngài đang vận công trị thương sao? Có thể đem ta......đem ta lật lại được không?"
Bây giờ nàng biết rồi, biết Cửu vương gia nói muốn nàng là có ý gì.
Hắn thật sự muốn nàng, nhưng là...... muốn một chút máu của nàng!
Dù sao cũng không phải là cái ý đó!
Phượng Cửu Nhi không biết nên thương tiếc cho mị lực có giá trị âm của chính mình hay là nên cảm thấy may mắn đã tránh được một kiếp, tóm lại, tình huống bây giờ thật sự rất xấu hổ.
"Không vui." Chiến Khuynh Thành vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt không tránh né chút nào.
Vậy mà lại nhìn cơ thể của người ta một cách hào phóng như vậy! Hắn không biết xấu hổ là gì sao?
Nhưng bây giờ, địch mạnh ta yếu, Phượng Cửu Nhi ngoại trừ nhẫn nại thì không còn lựa chọn nào khác.
"Vậy......có thể xin Cửu vương gia, giúp, giúo ta lấy cái chăn được không?"
Nàng cảm thấy bản thân thật bi thương, nữ tử bình thường ở dưới tình huống này, chắc đã xấu hổ đến ngất xỉu luôn rồi.
Vậy mà nàng lại còn phải kiên cường, cầu xin hắn!
"Bổn vương cảm thấy, như này khá tốt." Mở mắt ra là có thể nhìn thấy cảnh đẹp, tại sao phải dùng chăn che phong cảnh này đi?
Xin tha vô vọng, Phượng Cửu Nhi tức giận: "Ngài vô sỉ!"
"Ngươi đây là đang ám chỉ bổn vương còn có thể làm chuyện vô sỉ hơn?"
"Không phải!" Phượng Cửu Nhi cuống quít lắc đầu, mới phát hiện đến lắc đầu cũng lao lực như thế.
Hắn không nói gì, tiếp tục nhắm mắt vận công, nhưng thỉnh thoảng lại mơ mắt ra nhìn nàng.
Theo như hắn nói, phong cảnh tuyệt đẹp tại sao không xem?
Phượng Cửu Nhi thật sự muốn tát tên khốn vô sỉ này cho chết đi! Nhưng với tiền đề, nàng phải có cái năng lực này đã.
Đợi lúc hắn nhắm mắt luyện công, nàng cắn môi, cố gắng muốn nâng cơ thể mình lên.
Mặc kệ như thế nào, trước......trước hết lật người lại đã rồi nói!
Ai bảo nàng ăn no rửng mỡ, lật người qua làm cái gì?
Tự làm bậy không thể sống!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip