Chương 5. Quỷ y Phượng Cửu
Phượng Cửu Nhi là cửu tiểu thư nhỏ nhất cũng xấu xí nhất của Phượng gia.
Trong một trận hỏa hoạn vào nhiều năm trước, đã để lại trên mặt nàng một vết sẹo lớn không thể xóa mờ.
Cũng chính trận hỏa hoạn đó đã biến một đứa trẻ từ thông minh lanh lợi trở nên ngu ngốc đần độn.
Bây giờ, không ai là không biết Phượng Cửu Nhi chính là một đứa ngốc!
Trong yến tiệc đêm qua, vú nuôi của nàng bỗng dưng bị thiêu chết, nô tì câm luôn phục vụ nàng cũng bị bắt nhốt, không rõ sống chết.
Cửu Nhi bị nghi ngờ lén lút gặp gỡ nam nhân, nhưng, trên giường nàng ta, rõ ràng là Cửu vương gia Chiến thần của Bắc Mộ Quốc.
Cho tới bây giờ, Phượng Cửu Nhi vẫn chưa rõ tung tích.
Nghe nói đứa ngốc đó chạy trốn cùng nam nhân, bên trong Phượng phủ bây giờ khắp nơi đều là những lời nói thất thiệt......
......
Khi Phượng Cửu Nhi tỉnh dậy, nàng cảm thấy cơ thể như muốn vỡ ra, chỗ nào cũng đau nhức vô cùng.
Từ trên mặt đất ngồi dậy, nàng phát hiện ra, trên người mình ngoài chiếc áo choàng của nam tử thì còn lại không còn gì cả.
Kí ức đêm qua tràn về, nam nhân đó đè lên người mình......
"Chết tiệt!" Tên khốn đó dám nhân lúc nàng vừa xuyên qua cơ thể còn ốm yếu, chiếm hết tiện nghi của nàng.
Chỉ là, có vẻ như hắn đã không làm đều tồi tệ đó với nàng.
Nàng cử động hai chân, không cảm thấy loại đau sót kia, nam nhân kia quả thực không làm chuyện đó với nàng.
Nàng đứng dậy, sửa lại chiếc áo choàng dùng tay kéo lên quấn quanh người, rồi thắt một nút ở bên hông.
Phượng Cửu Nhi định bước ra khỏi sơn động, nhưng bước một bước liền phát hiện, dưới chân hình như có thứ gì đó.
Là một cái vòng chân, phía trên còn có một ổ khóa nho nhỏ, không biết là dùng chất liệu gì để chế tạo, nàng dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể tháo nó ra.
Chỉ là hiện tại, nàng tạm thời không có tâm từ nào để ý tới thứ này nữa.
Đi ra khỏi sơn động, trước mắt là quang cảnh non xanh nước biếc, Cửu Nhi mới hoàn toàn ý thức được rằng, Phượng Cửu nàng, thực sự đã xuyên không rồi.
Vú nuôi đã chết không thể cứu sống lại, còn nô tỳ câm kia có lẽ vẫn còn có chút hi vọng sống sót.
Đi từ trong núi ra, lại đi tiếp khoảng nửa canh giờ, trước mắt, chính là cửa sau của Phượng phủ.
Người của Phượng gia quả nhiên là đang đợi nàng, vừa mới bước chân vào, một đám người đã đứng chặn đường nàng đi.
Phượng Thanh Âm không ngờ rằng, Phượng Cửu Nhi còn dám quay trở về.
Chỉ là, khi nhìn thấy chiếc áo choàng trên người nàng, mọi lo lắng đó nháy mắt đã biến mất.
"Trời ơi!" Phượng Thanh Âm che kín môi, kinh ngạc đến cực điểm: "Cửu Nhi, muội...... sao muội lại mặc y phục của nam tử? Muội......y phục của muội đâu?"
Ánh mắt của mọi người, lập tức đổ dồn lên người Cửu Nhi.
Đứa ngốc này mặc y phục của nam tử, cả đêm qua ở bên ngoài làm những chuyện gì, quả thực cho người khác không gian tưởng tượng lớn.
Mặc dù chỉ là đứa ngốc, mặt cũng bị hủy dung nhưng cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.
Nữ nhân ấy mà, dáng vẻ dù có đẹp đến mấy, tắt đèn đi không phải đều như nhau hay sao?
Nghe hạ nhân báo, Phượng Quân Trác lập tức đi đến, thấy bộ dạng này của nữ nhi, hắn không nhịn được, giơ tay lên định tát nàng một cái.
"Hỗn trướng, ngươi vậy mà lại làm ra loại chuyện bại hoại gia môn như vậy, ta đánh chết ngươi!"
Mọi người trơ mắt nhìn cái tát đó rơi xuống, nhưng khi cái tát đó sắp chạm tới mặt của Phượng Cửu Nhi, thì bỗng nhiên, bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại.
Phượng Cửu Nhi vậy mà lại dám chống đối Phượng Quân Trác, ánh mắt đó của nàng, băng lãnh sắc bén đến mức không nói nên lời!
Quỷ y Phượng Cửu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip