Chương 6. Hình ảnh này, quá hương diễm rồi
"Cha, xin hỏi, con đã làm chuyện bại hoại gì mà cha lại tức giận như vậy?"
Hai mắt Phượng Cửu Nhi khẽ nhếch lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Phượng Quân Trác, không chút hoang mang,sợ sệt hay kiêu căng!
Phượng Quân Trác cảm thấy cổ tay bị nắm chặt của mình trở nên tê rát, đối mặt với ánh mắt sắc bén đó, đột nhiên thất thần trong chốc lát.
Nữ nhi đần độn này của hắn, từ khi nào có ánh mắt lạnh lùng sắc bén như vậy?
"Ngươi......"
"Con thế nào?" Phượng Cửu Nhi bước đến trước mặt mọi người, bình tĩnh thong dong.
Loại khí chất này, Phượng Cửu Nhi trong quá khứ sao có thể có được?
Mới chỉ qua một đêm mà thôi, Phượng Cửu Nhi trước mắt, cứ như đã biến thành một con người khác vậy!
Vết sẹo trên mặt vẫn xấu xí như thế, nhưng mà, khí chất này, vậy mà lại lóa mắt đến mức khiến người ta không thể rời mắt!
Phượng Cửu Nhi đến trước mặt đám người, vẻ mặt lạnh lùng: "Đêm qua Phượng phủ có thích khách đột nhập, ta vì bắt kẻ đó, mà không may rơi xuống vách núi, cho nên mới tùy ý lấy một bộ y phục mặc vào rồi trở về."
"Tại sao ta rõ ràng đã làm chuyện tốt, mà vào mắt mấy người, lại giống như đã làm nên chuyện xấu xa gì vậy?"
Vẻ mặt nàng vô tội, lời nói không có ý chất vấn, mà là, đang vô cùng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt.
Bộ dạng không rụt dè, cũng không hống hách, không giống như là đang nói dối chút nào.
Đương nhiên rồi, đứa ngốc sẽ không nói dối đâu, mà nàng lại chính là một đứa ngốc a!
Phượng Thanh Âm thấy đến cả Phượng Quân Trác cũng bị lời nói của Phượng Cửu Nhi thuyết phục, ánh mắt trầm xuống, mặt không biến sắc đi qua.
" Với sức lực của muội muội tay trói gà còn không chặt, làm gì có năng lực giúp bắt thích khách chứ? Muội muội đừng nói lung tung nữa, mọi người sẽ cười chê đấy."
Bỗng nhiên, Phượng Thanh Âm như nhìn thấy thứ gì đó, lập tức bước tới chỗ Phượng Cửu Nhi.
"Muội muội, muội bị thương rồi sao?" Phượng Thanh Âm giơ tay, túm lấy áo choàng trên người Phượng Cửu Nhi.
Bởi vì áo choàng quá rộng, cổ áo hơi hơi hở ra, cho nên vết thương sau vai đã bị Phượng Thanh Âm nhìn thấy.
Nếu nó thật sự đã mây mưa cùng nam tử, chỉ cần để mọi người nhìn thấy cơ thể nó, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rõ ràng.
Nếu trên người không có bất kì dấu vết nào, lúc này chỉ cần "không cẩn thận" kéo áo choàng trên người nó xuống, đợi cơ thể đã bị lộ ra trước mặt tất cả mọi người, đến lúc đó, thái tử cũng sẽ không muốn một nữ nhân đã bị mọi người nhìn thấy hết cơ thể đâu!
Phượng Thanh Âm tính toán kĩ càng, tay đã nắm vào cổ áo của Phượng Cửu Nhi, dùng sức kéo xuống.
Ai cũng nhận ra, cơ thể Phượng Cửu Nhi dưới chiếc áo choàng đó, không một mảnh vải che thân.
Áo choàng bị kéo xuống, cái gì cũng không che được, đối với nữ nhân mà nói nỗi nhục nhã này còn đáng sợ hơn so với cái chết.
Mặc dù Phượng Quân Trác không thích Phượng Cửu Nhi, nhưng, cũng không muốn nữ nhi của mình bị lộ cơ thể trước mặt mọi người, chuyện này có liên quan đến mặt mũi Phượng gia!
Nhưng mà, năm ngón tay của Phương Thanh Âm đã dùng lực, muốn cản cũng không kịp nữa rồi!
"Xoạt" một tiếng, y phục của người nào đó bị xé mất một mảng lớn, làn da trắng như tuyết lập tức hiện ra trước mắt tất cả mọi người.
Nhưng, tất cả mọi người đều không ngờ đến, người bị xé mất y phục, lại là Phượng Thanh Âm!
Đến cả Phượng Thanh Âm cũng không nhìn rõ Phượng Cửu Nhi đã ra tay như thế nào, y phục của bản thân đã bị xé mất một mảng.
Vừa rồi, hình như Phượng Cửu Nhi nhìn thấy áo choàng của mình sắp rơi xuống, sợ hãi hoảng hốt, quơ quăng loạn xạ trong vô thức.
Mà không may là, lại vơ trúng y phục của Phượng Thanh Âm.
Hình ảnh này, quá hương diễm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip