CHƯƠNG 5:
Sáng sớm, thiên quang mờ sáng.
Thanh y nữ tỳ bưng chậu nước nóng, khó khăn gõ cửa :
" Tiểu thư nên rời giường"
Đợi một lúc lâu không nghe bên trong phát ra âm vang nào, Hương chi định lên tiếng gọi lần nữa.
Liền nghe thanh âm thản nhiên lãnh đạm truyền đến.
" Vào đi"
Hương chi đẩy cửa bước vào, liếc nhanh liền trông thấy bên thư án, Liễu Dạ Nguyệt ăn mặc một thân đơn bạc xiêm y,trên tay cầm quyển sách, thần sắc chuyên chú. Biết có người tiến vào nàng cũng không ngẩng đầu.
Hương chi cảm giác kỳ quái vì lần đầu thấy tiểu thư xem sách mà chuyên chú như vậy,bước lại gần xem xảy ra chuyện gì.
Đến khi nhìn rõ dung mạo của Liễu Dạ Nguyệt, Hương chi nhịn không được thẩn thờ.
Mỹ...mỹ...không...là tuyệt sắc khuynh thành.
Nữ tử mắt sáng, khoé mắt cong cong, lông mi dày mà dài, bên khoé mắt trái có một nốt ruồi làm tăng thêm vài phần phong tình, mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, nhan sắc tựa như yêu tựa như tiên. Tuy sắc mặt có mang vài phần bệnh sắc tái nhợt lại không làm mất đi vẻ diễm áp quần phương, làm cho cảnh vật xung quanh đều ảm đạm kém sắc.
Lại làm cho Hương chi có một loại kinh diễm sâu sắc chính là khí chất của nàng. Nàng lười biếng tuỳ ý ngồi nơi đó, nhưng cố tình quanh thân lại tản mát hai loại khí chất trái ngược thong dong ưu nhã cùng một cỗ mị hoặc tà khí trộn lẫn vào nhau. Đúng là làm Hương Chi kinh tâm động phách.
Hương chi khẽ gọi :
" Tiểu thư"
"Hử!"
" Tiểu thư người cả đêm không ngủ sao!? Người vừa mới tỉnh dậy nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn" Hương chi lo lắng nói.
"Không sao, ta rất khoẻ" Liễu Dạ Nguyệt chắc nịch nói.
Nghe Liễu Dạ Nguyệt nói vậy, Hương chi cũng không nói thêm gì nữa, để chậu nước qua một bên, tay chân lanh lẹ hầu hạ Liễu Dạ Nguyệt súc miệng, lau mặt.
Liễu Dạ Nguyệt xem xét nhìn mặt nước phản chiếu kia khuôn mặt tuyệt sắt, trong lòng khẽ thở dài.
Một khắc sau,giọng nói tức giận của Linh Chi vang lên ngoài cửa, người chưa thấy đã nghe cáo trạng.
" Tiểu thư, Tô quản sự bà ta thật khinh người quá đáng, nữ nhi bà ta hại tiểu thư bệnh một hồi, bà ta không đến thăm thì thôi lại khắp nơi khi dễ chúng ta"
Dứt lời liền thấy nữ tử hồng y bước vào, vẻ mặt nhăn nhó hung tợn,cho thấy tức giận không nhẹ.
Linh chi vào phòng nhìn đến dung mạo của Liễu Dạ Nguyệt, con ngươi né qua một vệt kinh diễm, lại xẹt qua một trận hoảng sợ.
Thật sự là quá mỹ.
Đây là tiểu thư nhà nàng sao? Trong lòng hiện lên cái ý niệm đầu tiên.
Thần trí rất nhanh trở lại bình thường.
" Tiểu thư, người xem, đây là thức ăn cho người ăn sao?"
Liễu Dạ Nguyệt ngẩng đầu nheo mắt tà tứ nhìn thẳng vào Linh Chi.
Lệ khí trong người như có như không vô tình tràn ra ngoài bóp lấy cổ họng của người khác.
Không khí ấm áp trong phòng trong chốt lát lạnh xuống.
Linh chi cảm giác như đang bị một sức mạnh vô hình áp đặt,nàng cả kinh, bước chân bất giác lùi về sau.
Hương chi và Linh chi kỳ quái nhìn Liễu Dạ Nguyệt. Cảm giác tiểu thư có gì đó rất không đúng. Nhưng lại không biết ở đâu không đúng.
Tiểu thư hôm nay làm sao vậy? Ngày thường bị khi dễ như vậy, nàng chẳng phải sẽ chạy đi tìm Tô quản sự nháo loạn một hồi sao? Tại sao lại đứng yên bất động dùng lệ khí doạ người. Linh chi thấy lạnh sống lưng, mơ hồ phát giác thấy không ổn.
Liễu Dạ Nguyệt khẽ cười
" vậy sao!"
Liễu Dạ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi tới bàn ăn, nhìn một đĩa rau xanh xào, một tô canh cặn, một chén cơm trắng. Hờ hững nói:
" Hai người các ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi!?"
Liễu Dạ Nguyệt đột ngột hỏi làm hai nha hoàn hơi sững sờ, vẫn là Hương Chi lên tiếng trả lời :
" Hồi tiểu thư, chúng nô tỳ theo người cũng đã được bảy năm rồi"
Nghe nàng nói, Liễu Dạ Nguyệt cảm khái:
" Đã lâu như vậy rồi sao, vậy các ngươi cảm thấy ta đối xử với các ngươi như thế nào?"
Câu hỏi vừa ra, không khí có chút ngưng trệ. Thấy các nàng không trả lời.
Ánh mắt Liễu Dạ Nguyệt chợt loé hàn quang,nhìn gương mặt hoảng sợ kia, khoé miệng khẽ nhếch :
" Linh chi ngươi nói xem"
Bị điểm tên, thân mình khẽ run lên, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, vội quỳ xuống :
" Tiểu...tiểu thư đối với Linh chi rất tốt"
"Nga? Vậy sao!"
Lại không nói tiếp, ngồi xuống chậm rãi ăn cơm.
Ăn cơm xong, lần thứ hai súc miệng, lau mặt, tầm mắt nhìn qua hai nha hoàn đang thu thập. Nàng khẽ nói :
"Linh chi chuẩn bị nước nóng"
Nghe Liễu Dạ Nguyệt phân phó, Linh chi không dám chậm trễ, cả người như gặp quỷ nhanh chóng chạy đi.
Trong phòng còn lại Liễu Dạ Nguyệt và Hương chi, nàng lại gần thư án, kéo ghế ra chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hương Chi, lãnh đạm nói :
" Hương Chi nếu ta cho ngươi thân phận mới, ngươi nhưng nguyện ý theo ta?"
Ánh mắt vẫn như cũ nhìn Hương Chi. Hương chi ta cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng mới tốt.
Không khí lâm vào trầm mặc, một lúc sau Hương Chi cung kính hành lễ với Liễu Dạ Nguyệt :
" nô tỳ tạ ơn tiểu thư tín nhiệm"
Nói vậy là đồng ý đi. Liễu Dạ Nguyệt khẽ cười.
Đợi nước nóng xong, liền đuổi hai nha hoàn ra khỏi phòng. Một mình dựa vào bồn tắm, hai mắt khép hờ, trong lòng lại một phen dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip