Chương 1.5: kiếp trước hoang đường
"Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư!"
Đúng lúc này, tiếng kêu lo lắng của Quế ma ma, bà vú của Bùi Nguyên Ca, cùng với nha hoàn Bạch Vi, Bạch Chỉ liền đến. Lúc này Bùi Nguyên Ca mới nhớ ra, nàng có dẫn người đến. Nói vậy là bọn họ nghe được động tĩnh ở hoa viên, nên chạy tới đây. Tuyệt địa Phùng sinh[1], Bùi Nguyên Ca vui mừng phát khóc, có bọn họ nàng sẽ không uổng mạng. Nếu nàng có thể sống sót, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người liên tiếp mưu hại nàng!
Nhưng mà-----
" Quế mama? Bạch Vi? Bạch..." Chữ "Chỉ" cuối cùng, Bùi Nguyên Ca chưa kịp kêu ra tiếng, trơ mắt nhìn ba dáng người quen thuộc kia gỡ tùng ngón tay của nàng ra. Nhưng bởi vì nàng nắm ra chắc, thậm chí còn bị bọn họ chặt đứt bốn ngón tay, ra sức đẩy mạnh nàng xuống hồ, sau đó còn an ủi Bùi Nguyên Dung bị kinh sợ..
Lần này nàng không hỏi tại sao
Tất cả mọi chuyện trước mắt còn chưa rõ ràng sao? Quế mama, Bạch Vi, Bạch Chỉ, tiểu thư của bọn họ, không phải là nàng
" Ha ha ha ha ha ha ha ha----"
Nhìn màn kịch trước không chân thực tới mức hoang đường, Bùi Nguyên Ca đột nhiên nở nụ cười, giọng nói vốn dĩ rất thấp, từ từ cao vút lên, đến cuối cùng bén nhọn xông thẳng tận trời cao, mang theo tràn ngập phẫn nộ và hận thù, không cam lòng cũng nguyền rủa, khiến người ta nghe mà run rẩy.
"Giả, đều là giả, hết thảy đều là giả!"
Bà vua nha hoàn chiếu cố nàng từ nhỏ, di nương yêu thương nàng, tam tỷ thân thiết ngay thẳng,
phu quân ôn nhu thâm tình, phú quý hiểm hách, vinh hoa dương dương tự đắc, quay đầu nhìn lại , hoá ra là một âm mưu, hoa trong gương, tranh trong nước mà thôi[2]! Bùi Nguyên Ca ơi, Bùi Nguyên Ca, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu nguội? Hai mươi năm qua, ngươi rốt cuộc là lớn lên trong sự giả dối lừa gạt thế nào?
Tiếng cười càng này càng sắc bén, cho tới khi thất khiếu[3] chậm rãi chảy máy tươi, lan tràn trên khuôn mặt trắng nhợt phẫnhận, mang theo con ngươi đỏ như thiêu đốt, tựa như ác quỷ, nhìn chằm chằm người trên bờ, cuối cùng bởi vì hao hết khí lực mà chậm rãi chìm vào trong nước, mái tóc đen tản ra, vết máu đỏ tươi nổi trên mặt nước, tầng tầng lan ra, cảnh tượng thê lương thảm thiết.
Cho tới lúc chết,nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên bờ.
Nàng gắt gao nhìn người trước mắt, nàng phải nhớ kỹ tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay, nhớ kỹ từng câu từng chữ nàng nghe được, một chút cũng không thể quên, vĩnh viễn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho những người này!
Nếu có kiếp sau...
Cho dù thân nhập âm u quỷ giới, hoá thành ác quỷ, trọn đời cũng không thể siêu sinh......
Nàng cũng chắc chắn phải lôi những người này -- -- cùng nhu xuống địa ngục!
Ánh tích dương phái Tây, sắc chiều tà bao phủ biệt viện u tịch một tầng tuyệt sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip