gửi cho con

Nghe cái nôi kêu lạch cạch, Tatsumiya liền bật dậy, bàn chân trần bước vội trên sàn đá lạnh lẽo của vương cung. Phòng cô nhỏ bé, cũ kỹ — một bàn trang điểm gắn ngọc trai, từng viên từng viên đều được nhặt nhạnh từ bờ biển khi cô còn nhỏ và tay áo xắn cao để lộ làn da trắng ngần loang loáng dưới ánh trăng; một bức bích hoạ vẽ nên bởi vô số dấu bàn tay trẻ con trải khắp một bức tường, chấm phá sắc xanh tĩnh lặng yên ả với những mảng màu bình minh, khung cảnh chỉ có trong những chuyến đi tới mặt biển; một tấm chăn nhuộm đỏ và một hộp nhạc cũ, và một chiếc lược xương cá. Pulmo đã có lần nói cô và đứa bé có thể chuyển đến căn phòng xa hoa nhất cung điện coi như một phần hồi đáp cho lòng trung thành không suy suyển của cô, và cô đã từ chối. Tôi muốn kề bên con bé, cô đáp, đung đưa đứa trẻ nhỏ bé đương say giấc nồng trong vòng tay giữa vương cung hoang tàn, máu ngập mắt cá chân. Có cần gì một căn phòng rộng lớn đâu. Tôi không muốn có chút khả năng nào khiến tôi lơ là con bé. Tôi muốn khi con bé khóc lên tôi sẽ tức thì nghe thấy.

Wadanohara chưa bao giờ khóc.

Gần như nín thở, cô nhón chân đến bên nôi. Mắt Wadanohara mở to, sáng rỡ giữa căn phòng tối im ắng như hai mặt trăng sinh đôi. Cô cẩn thận đưa một ngón tay mảnh khảnh vào trong nôi, và những ngón tay mũm mĩm của em bao lấy nó như muốn vụng về trao cô một cái ôm.

"Con có đói không?" Tatsumiya thì thầm với đôi mắt mặt trăng ấy, "Xin lỗi con nhé. Đêm nay Giao thừa nên mọi người có hơi lớn tiếng."

Quả thực, có tiếng ồn đang dạt vào qua những lớp tường — âm thanh náo nhiệt từ bữa đại tiệc dưới tầng trệt, từ Helica nướng hết miếng bánh mì này đến miếng bánh khác và Pulmo khúc khích sau đám xúc tu loăn xoăn của cô và Cherryblod giữ Lobco bên hông không tiếng động vẫy chào cô, từ nơi Tatsumiya vừa cáo lỗi xin lui trước vì cô biết Wadanohara rất nhạy cảm với âm thanh — và cô thực lòng xin lỗi vì Wadanohara đã bị đánh thức khi mà em đáng lẽ phải được yên giấc. Cô không biết Wadanohara có hiểu được lời xin lỗi của cô hay không, nhưng dù sao cô vẫn nói ra.

Wadanohara lắc tay cô, bập bẹ, và môi Tatsumiya khẽ cong lên thành một nụ cười mềm như mái tóc cô đong đưa, lung linh trong căn phòng tối.

Pulmo đã có lần nói đứa bé nên được giao vào tay cô, gia thần cuối cùng của Meikai, bởi giao phó di sản của người quá cố cho người thân cận của họ là lẽ tự nhiên, và cô đã từ chối. Tôi không biết chăm sóc trẻ con, cô thú nhận. Tôi mới mười sáu tuổi và đã giết chết một người đàn ông, thậm chí còn moi một bên mắt anh ta. Đôi bàn tay này đã vấy đầy máu tươi. Không thể được. Ngài Meikai đã không còn, và tôi chẳng biết làm sao để yêu thương một đứa bé. Không thể được đâu. Xin hãy giao con bé cho người khác.

Nhưng Wadanohara đã túm chặt áo cô mà ngủ.

Giống như bây giờ em túm tay cô, chỉ khác lúc này mắt em mở to, ngắm nhìn cô. Hình như cô nhìn thấy Meikai trong đôi mắt ấy, hay có lẽ đó là ánh sáng từ người mẹ của em trên kia, ánh trăng xa vời không sao với tới. Cô tự hỏi ngài Meikai đã làm thế nào, làm thế nào dâng cao con sóng mà hôn lên khuôn trăng ngọt ngào của nàng ấy và mang về món quà tuyệt diệu hai người cùng tạo nên — nhưng chẳng có nhiều thời gian dành cho những suy nghĩ mơ mộng về chín tầng mây khi mà cô là cư dân nơi đáy biển, khi mà có Wadanohara ở đây, có tiếng em bập bẹ chẳng rõ nghĩa cô trân trọng không khác tiếng dương cầm của Meikai năm nào.

Cô nâng bé gái từ trong nôi, khẽ đưa em trong vòng tay gầy gò, bọc mình trong chiếc áo ngủ nhuốm màu giọng hát của Meikai xưa kia — ngọt ngào, giản đơn và man mác buồn thương. Sắc màu ấy lấp đầy căn phòng tối, như cả ngàn lần cô từng mở hộp nhạc cho Wadanohara, hay hát cho em nghe, hay úp mặt vào tay chơi ú oà với em. Em là con gái của cả vương cung, là điều kỳ diệu, là tình yêu của mọi người, nhưng Tatsumiya là người phụ trách thay tã, dỗ dành và dọn dẹp cho em. Chuyện này cũng là thường tình: ai cũng bận rộn, nhưng cô cần được bận rộn hơn, và cô là người đầu tiên nói chuyện với Wadanohara mà không dùng giọng nói-chuyện-với-trẻ-con — mà cá nhân cô cảm thấy có vẻ kẻ cả.

"Sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi. "Sao con lại thức dậy? Con cũng không có khóc mà." Cô thử vài cái tên gọi yêu. "Bé yêu của cô. Mặt trăng nhỏ của cô."

Wadanohara phun bong bóng, và cô bật cười, khẽ khàng, lặng lẽ. Cô mang hộp nhạc tới, nghĩ bụng có lẽ nó sẽ ru em ngủ, nhưng Wadanohara chỉ liếc chiếc hộp một cái rồi túm áo cô lắc đầu, thân hình bé nhỏ run lên. Cô khựng lại, vì cô chưa từng thấy em phản ứng như thế, vì chiếc hộp nhạc đã luôn là nguồn vui cho em. Nhưng em chỉ lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu mãi, và trong một lúc, Tatsumiya ngây người chẳng biết phải làm sao.

"...Con có muốn gặp cha con không?" Cô hỏi. Wadanohara nhìn lên, đôi mắt mặt trăng bừng sáng. "Dù gì thì cũng là Giao thừa nhỉ. Đã một thời gian rồi. Có lẽ con không nhớ. Từ đó đã một năm rồi." Cô bước đi, nhẹ bỗng như trôi trong cơn mơ, rời khỏi căn phòng nhỏ và ra ngoài hành lang. Tới đây tiếng ồn dưới tầng lớn hơn, nhưng ánh mắt Wadanohara vẫn hướng lên trên. "Ngài ấy lúc nào cũng ở ngay ngoài này. Chỉ cách có vài bước chân." Dọc xuống. "Chắc chắn ngài ấy rất muốn nhìn xem con đã lớn đến chừng nào. Ngài ấy thương con nhiều lắm."

Đẩy cửa, và tới ban công. Ánh sáng dịu dàng của Cast Pearl* phủ lên hai người, và Tatsumiya thở một hơi dài.

*Cast Pearl là cái tên được localize trong bản dịch tiếng Anh của vgperson

"Ngài ấy kia rồi." Cô nói, tiếng nói nghẹn ngào như tiếng khóc. "Đẹp thật phải không con?"

Nhưng Wadanohara không nhìn. Đôi mắt em — sáng ngời như hào quang bảo hộ của viên ngọc trai khổng lồ trên kia — vẫn hướng về Tatsumiya.

Pulmo đã có lần nói Meikai sẽ mong muốn như vậy, và cô không đồng ý. Có ai lại muốn gia thần tử nạn, con gái mới sinh thì bị bỏ lại trong đống đổ nát? Ngài Meikai đã chờ mãi một giải pháp hoà bình. Ngài ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì chuyện này. Không thể giao phó con bé cho tôi được. Tôi là những gì còn sót lại từ sai lầm của ngài ấy. Không thể được. Xin hãy để con bé thuộc về trăng cao và sóng cả, chứ không phải tôi. Không bao giờ là tôi.

"Mẹ," Wadanohara thốt lên.

Tatsumiya cứng người. Trái tim cô đập một nhịp thật mạnh.

"Mẹ," Wadanohara lặp lại.

"Không," cô thầm thì, xoa nhẹ mái tóc lơ thơ của em, "Không, Wadda à, không phải. Cô không phải mẹ. Cô là Tatsumiya. Tatsumiya."

"Mẹ," Wadanohara gọi, kiên định hơn, tiếng gọi vụng về thành hình trong khuôn miệng nhỏ. "M... mẹ."

Cô phủ lên gương mặt nhỏ quý giá của Wadanohara những cái hôn, hoảng loạn, bất an. Từ đâu, rốt cuộc là từ đâu, mà con bé nghe được từ này? Có phải nó để ý những người xung quanh nhiều hơn cô nghĩ, khi Lobco gọi mẹ mình chẳng hạn? Sao nó lại học được từ này sớm đến thế, sớm quá, sớm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác gọi người chăm sóc mình là "mẹ"? Tatsumiya đã rất cẩn thận không bao giờ nói từ đó trước mặt con bé, nhưng chỉ như thế là không đủ, vẫn không đủ. Ôi, giá mà cô có thể giành lấy từ ấy cho bản thân, để mà bọc chặt trái tim mình như cái cách những ngón tay nhỏ của Wadanohara ôm cô, nhưng cô mang trên mình quá nhiều tội lỗi và ân hận, mà từ ấy lại khẽ khàng và ngọt ngào làm sao.

"Mẹ," Wadanohara kháng nghị sau mỗi cái hôn, thân thể em ấm áp hơn hẳn cô cá rồng đang ôm em, từ khi sinh ra đến lúc chết đi luôn là loài máu lạnh.

"Ôi, bé yêu ơi," cô thở dài. "Vầng trăng nhỏ của cô. Xin đừng. Xin con đừng gọi nữa. Cô là Tatsumiya. Tatsumiya. Không phải mẹ."

Sau đó một năm Wadanohara không nói gì nữa, thắc mắc như vậy nghĩa là gì, và khi em cuối cùng cũng gọi Tatsumiya, tình thương yêu trong tiếng gọi vẫn không thay đổi, nhưng trái tim Tatsumiya đã buông lỏng.

Con bé là con gái của cả vương cung, cô có lần đã nói với Pulmo, khăng khăng một mực, khi Cast Pearl mới hình thành lửng lơ trên đầu họ, soi sáng đáy biển, rọi lên từng giây phút cô từng thất bại. Con bé là con gái của cả vương cung.

Pulmo nhìn Wadanohara bám lấy ngực Tatsumiya, an yên như đã về đến nhà trong vòng tay lành lạnh ấy, và Tatsumiya lo sợ đứa trẻ sẽ thương cô bất kể sai lầm cô đã phạm phải.

Không đâu, Pulmo nói khẽ. Con bé biết nó là con gái cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip