Giày
Diệp Tu đến nơi hẹn, chỉ thấy mỗi Tô Mộc Tranh ngồi đó một mình.
Cô gái đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh là đống túi lớn túi nhỏ, chiến lợi phẩm mua sắm đủ loại rực rỡ và phong phú. Thêm vào đó, với khuôn mặt xinh đẹp sẵn có, cô càng thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Tuy nhiên, cô chẳng để tâm, chỉ chăm chú nghịch điện thoại của mình.
Diệp Tu bước tới, vỗ nhẹ lên đầu cô để thu hút sự chú ý. Anh không khỏi đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng chẳng thấy bóng dáng hai người kia mà ban đầu anh nghĩ sẽ có mặt. Thay vào đó, chỉ thấy một số người xung quanh với vẻ mặt hoặc tiếc nuối, hoặc ngưỡng mộ.
“Sao chỉ có một mình em? Chị chủ với Tiểu Đường đâu?”
“Hai người họ có việc đột xuất nên đi trước rồi,” Tô Mộc Tranh cười khẽ, cất điện thoại, “Ba của Nhu Nhu đến gần đây, muốn dẫn họ đi ăn, nên vừa nãy họ đã bảo tài xế chở đi rồi.”
Diệp Tu nhíu mày, hơi bất ngờ, “Anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng họ chứ?”
Tô Mộc Tranh nhún vai, “Mệt rồi, chẳng muốn đi.”
“Vậy thì đừng đi.” Diệp Tu ngồi xuống cạnh cô, lúc này mới để ý một chi tiết nhỏ mà ban nãy anh bỏ qua. “Em ra ngoài mà đi đôi giày này à?”
Nghe vậy, Tô Mộc Tranh cúi nhìn xuống chân mình. Cô đang mang một đôi giày vải màu tím trông khá phổ thông, kiểu dáng thường thấy trên phố. Nhưng khi đi trên chân cô, đôi giày lại như toát lên nét thu hút kỳ lạ.
Đưa chân đá nhẹ hai cái trong không trung, cô lắc đầu: “Không phải. Lúc đi dạo phố, giày cao gót bị gãy gót nên em phải tạm mua đôi này. Đẹp không?”
“Cũng được đấy,” Diệp Tu đáp thờ ơ, “Chỉ là em không sợ bị rách chân à?”
Tô Mộc Tranh nghe vậy thì lập tức im bặt.
Nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh với chút ngượng ngùng trên gương mặt, Diệp Tu thực sự muốn thở dài.
Da dẻ của Tô Mộc Tranh từ trước đến nay luôn mềm mịn, gần như không thể chịu nổi sự ma sát của giày mới, đặc biệt là những đôi giày vải bình thường kiểu này. Nếu không mang tất để bảo vệ mắt cá chân, thì mỗi lần cô đi giày đều phải trả giá bằng những vết trầy xước. Mỗi lần về đến nhà, cô đau đến mức phải kêu lên, nhưng lần nào cũng không tránh khỏi việc đi giày mới.
Diệp Tu không cần nghĩ cũng biết, gót chân của cô gái này hiện tại chắc chắn đã bị rộp một mảng da nhỏ.
“Tiểu Đường không ngăn em lại à?”
Anh khó tin rằng Đường Nhu lại không để ý đến việc giày mới, đặc biệt là giày vải bạt không mang tất, dễ dàng làm rách da chân. Trong lúc nói, Diệp Tu cũng liếc nhìn xung quanh, tìm xem gần đó có cửa hàng nào bán băng cá nhân không.
“Giày là Quả Quả chọn cho em, em bảo Nhu Nhu đừng nói gì cả.” Tô Mộc Tranh làm vẻ mặt vô tội. Thấy Diệp Tu càng nghe càng không nhịn được cười khổ, cô không khỏi giải thích thêm: “Không phải đâu, nhân viên bán hàng nói chất liệu này rất tốt, dù không mang tất cũng không làm rách da.”
“Rồi em tin thật à?” Diệp Tu không kìm được giọng điệu trách móc.
Tô Mộc Tranh lại không trả lời, chỉ làm bộ im lặng nhìn anh.
Nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt vô tội trước mắt, Diệp Tu thở dài.
Anh xoa nhẹ đầu cô, dặn một câu: “Ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung.” Sau đó anh nhét tay vào túi áo, bước nhanh qua đường sang siêu thị đối diện. Không lâu sau, Diệp Tu quay lại, trên tay cầm một hộp băng cá nhân.
“Dán tạm cái này trước, lát nữa về nhà hãy sát trùng lại.”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, cần gì sát trùng chứ.” Tô Mộc Tranh chu môi, rõ ràng chẳng muốn nghĩ đến cảm giác đau rát khi sát trùng. “Dù sao thì ở vị trí này cũng chẳng ai thấy, có để lại sẹo cũng chẳng cần lo.”
Diệp Tu ngồi xổm xuống trước chân cô, ngước lên nhìn, ánh mắt anh chứa đầy vẻ bất lực.
Diệp Tu nhẹ nhàng cầm lấy chân Tô Mộc Tranh, bàn tay anh gần như ôm trọn được cổ chân nhỏ nhắn của cô. Anh cẩn thận giúp cô tháo giày. Khi cảm nhận được động tác này, cô gái theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng vì bị anh giữ chặt nên không thể nhúc nhích.
Tô Mộc Tranh có chút ngượng ngùng, “Để... để em tự làm cũng được mà.”
“Anh làm nhanh hơn.”
Diệp Tu không ngẩng đầu, chỉ nói một câu ngắn gọn. Sau đó, anh lấy băng cá nhân ra, xé từng miếng một cách cẩn thận.
Khi tháo giày, làn da trắng mịn của Tô Mộc Tranh hiện ra, nhưng vết đỏ rách da ở gót chân càng nổi bật. Vết thương bị ma sát đến mức lan rộng, khiến Diệp Tu nhíu mày. Anh không thể tưởng tượng nổi cô đã cố chịu đựng như thế nào mà vẫn đi lại lâu đến vậy.
“Đau không?”
“Không rõ nữa.” Tô Mộc Tranh ngoan ngoãn lắc đầu, “Lúc đi cứ bị cọ mới thấy đau... Vết thương lớn lắm à?”
“Cũng khá đấy. Về tắm rửa chắc sẽ xót đấy.”
Diệp Tu nhắc trước, rồi cẩn thận dán một miếng băng cá nhân lên vết thương, vừa vặn che kín vết đỏ. Nghĩ một lúc, anh xé thêm hai miếng nữa, dán lần lượt ở trên và dưới để phòng ngừa vết thương lan rộng.
Khi nhìn kỹ, anh lại phát hiện thêm vài chỗ da chân cũng bắt đầu đỏ lên, có dấu hiệu bị rách. Thở dài, anh lại cẩn thận dán thêm vài miếng lên những chỗ đó.
“Không ngờ, đúng là em cảm thấy bên này hơi đau thật,” Tô Mộc Tranh lẩm bẩm, giọng nói nghe có chút ngây thơ, như thể vết thương không phải của mình.
Diệp Tu bất giác liếc nhìn cô, không nói thêm gì. Sau đó, anh lấy từ túi áo ra một đôi tất đen mà anh vừa mua, khiến Tô Mộc Tranh ngây người.
“Anh... anh mua cả tất à?”
“Thấy thì mua thôi, để lần sau khỏi bị thương nữa.”
Giọng anh có chút trách móc, nhưng lại mang theo sự quan tâm âm thầm.
Diệp Tu cẩn thận giúp Tô Mộc Tranh mang tất, sau đó lại xỏ giày trở lại cho cô.
Anh lặp lại toàn bộ quy trình với chân còn lại, tỉ mỉ từng chút một. Đợi đến khi cả hai chân dài đều được bao phủ bởi đôi tất đen mới mua, Diệp Tu mới đứng dậy.
Tô Mộc Tranh cúi xuống điều chỉnh lại tất một chút, rồi thoải mái đạp chân vài cái trong không trung. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nụ cười tràn ngập sự hài lòng.
Nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười, Diệp Tu vừa cảm thấy bất lực, vừa có chút mềm lòng. Anh lặng lẽ gom tất cả giấy rác lại, vo thành một cục rồi nhét vào túi áo, chẳng nói thêm lời nào.
“Giờ em muốn làm gì? Tiếp tục đi dạo hay về nhà?”
Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó chọn phương án thứ hai: “Em mệt rồi.”
“Vậy thì về thôi.”
Giống như lúc nãy anh đã nói, nếu không muốn làm gì thì cứ thẳng thắn nói ra, câu trả lời của Diệp Tu vẫn ngắn gọn và dứt khoát. Vừa nói, anh vừa cúi xuống thu dọn hết đống túi lớn túi nhỏ xung quanh, chỉ để lại một chiếc túi nhẹ nhất cho cô cầm.
Tô Mộc Tranh nhấc chiếc túi còn lại, rồi thuận tay ôm lấy cánh tay Diệp Tu. Cô ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi, đầy vẻ mãn nguyện và hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip