Học mà chơi chơi mà học
Từ nhỏ đã không chú trọng mấy đến thành tích của mình, Diệp Tu dĩ nhiên cũng không đặt kỳ vọng quá cao hay khắt khe với con cái. Anh duy trì quan điểm: "Vui là chính, học hành chỉ là thứ yếu." Đôi lúc, anh còn cố ý chọc cười, bảo với đứa nhỏ rằng sau này lớn lên phải nối nghiệp "Vinh Quang".
Điều này khiến Tô Mộc Tranh chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng nhìn thấy đứa trẻ, dù chơi không xuất sắc gì, vẫn đắm chìm trong trò chơi một cách đầy mãn nguyện, cô cũng không nỡ trách. Chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở Diệp Tu phải chú ý đến thời gian, không để con nít chơi quá lâu.
Cuối cùng, để quản lý thời gian cho cả hai cha con mê game này, cô đích thân đi mua một chiếc đồng hồ hẹn giờ, ra quy định: “Hai mươi phút là phải tắt máy!”
“Anh là cha nó mà, phải làm gương chứ.”
Tô Mộc Tranh nghiêm túc cảnh cáo Diệp Tu, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ trêu chọc, khiến vẻ mặt khổ sở của anh càng thêm buồn cười.
Diệp Tu chỉ biết rưng rưng nước mắt cam chịu.
Sau khi bắt đầu thích trò "Vinh Quang", Diệp nhỏ từ mẫu giáo về nhà đã thay đổi cả lịch trình: từ rửa tay, nghỉ ngơi, làm bài tập, chơi đồ chơi, giúp việc nhà, tắm rửa rồi đi ngủ, nay thêm vào đó một mục "chơi Vinh Quang". Mức độ mê mẩn đến mức cậu bé thậm chí còn bỏ quên chiếc ô tô đồ chơi yêu thích nhất. Nhìn con, Diệp Tu tự hào: “Quả nhiên là con trai của ta!”
Tuy vậy, dù thích trò chơi đến mấy, Diệp nhỏ cũng không hề lơ là việc học. Hình ảnh cậu bé nghiêm túc luyện viết chữ tiếng Anh với tư thế ngay ngắn luôn khiến Tô Mộc Tranh yên tâm. Cô thường ngồi bên cạnh bầu bạn cùng cậu bé, trong khi Diệp Tu thì làm việc trên chiếc ghế sofa gần đó.
“Tiểu Mộc, dừng bút một chút nào.” Tô Mộc Tranh khẽ vỗ vai cậu bé rồi chỉ vào chữ viết:
“Phần bụng chữ D này phải mập hơn một chút thì mới đẹp được.”
Dù đã giải nghệ, số lần Tô Mộc Tranh cầm bút viết chữ cũng không nhiều hơn trước là bao. Nhưng nhờ nền tảng luyện viết từ nhỏ rất tốt, chữ của cô dù không hoàn hảo vẫn rất đẹp. Cô thường xuyên chỉnh sửa kiểu chữ cho cậu con trai nhỏ, vừa dạy vừa chia sẻ một chút bí quyết của mình.
Diệp Mộc nghiêng đầu, tò mò hỏi:
“Bụng lớn hơn chút là sao?”
“Ừ, như thế này này ──”
Tô Mộc Tranh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, chậm rãi vẽ từng nét chữ trên tờ giấy trắng. Tốc độ viết chậm đến mức có phần không tự nhiên, nhưng kết quả lại đẹp hơn hẳn so với chữ ban đầu của cậu.
“Tiểu Mộc, con tự thử xem nào?”
“Dạ!”
Cậu bé gật đầu thật nghiêm túc, cầm bút bắt chước kiểu chữ mà mẹ vừa chỉ. Dù chưa hoàn hảo, chữ của cậu so với lần đầu tiên đã cải thiện rõ rệt. Nhìn thành quả, hai mắt Diệp Mộc sáng rực, hứng khởi lật giở cuốn bài tập để tìm thêm chữ cái khác.
“Mẹ, chữ B thì viết thế nào cho đẹp?”
Trước đây, cậu rất ghét chữ B mình viết ra vì trông quá xấu, nhưng lúc đó mẹ đang bận việc với cô Sở Vân Tú. Cha thì chẳng để ý, chỉ bảo “viết đại cũng được, miễn cô giáo hiểu là ổn”. Điều này khiến cậu nộp bài mà cảm thấy không vui chút nào.
Tô Mộc Tranh mỉm cười:
“Chữ B ấy, phần bụng trên cần nhỏ hơn một chút, nét tròn hơn, như thế này ──”
Cô lại nắm tay con hướng dẫn thêm lần nữa. Nhìn chữ cái đẹp đẽ vừa viết xong, Diệp Mộc phấn khích đến mức cầm cục tẩy xóa sạch những chữ B xấu xí cũ trong bài tập.
“Tiểu Mộc, con làm gì thế?” Tô Mộc Tranh ngạc nhiên hỏi.
“Chữ B đó xấu quá, con muốn viết lại.”
Câu trả lời đầy quyết tâm của cậu khiến cô bật cười tự hào. Nhưng sau đó, cô lại tò mò hỏi:
“Con thấy chữ xấu thì sao không sửa ngay từ trước?”
Diệp Mộc chu môi, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu:
“Con muốn mà! Nhưng ba chẳng nói cho con biết phải viết thế nào. Ba toàn bảo tùy tiện viết là được, miễn cô giáo hiểu là xong!”
Diệp Tu đang làm việc gần đó, nghe thế liền sặc nước, ho khan mấy tiếng để lấy lại bình tĩnh:
“Này này này, sao lại lôi ba vào chuyện này?”
“Vì đúng là thế mà!” Diệp Mộc phản đối, hậm hực nhớ lại:
“Hồi thứ tư, con hỏi ba viết sao cho đẹp, ba chỉ bảo cứ viết đại đi!”
“... Nhớ kỹ thế làm gì chứ.” Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài, không ngờ cậu con trai nhỏ của mình lại yêu học đến vậy.
Diệp Mộc nhìn cha bằng ánh mắt đầy trách móc, biểu cảm già dặn không hợp tuổi khiến Tô Mộc Tranh chỉ biết cười ngất. Cô nghĩ thầm, chắc chắn biểu cảm này là học từ chính ông chồng "lão làng" trong ngành game thủ của mình.
Cô dịu dàng vỗ vai con trai, dỗ dành:
“Ba con vốn không giỏi viết chữ, ba cũng không biết dạy con đâu. Ngoan nào, đừng giận ba nữa nhé?”
Diệp Mộc hừ hai tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút tiếp tục làm bài.
Khi bài tập hoàn thành, đã muộn hơn nửa tiếng so với thường lệ. Nhìn đồng hồ, cậu ngẩn người một lúc, dường như không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Tô Mộc Tranh cười, ôm đầu con trai và thơm lên má cậu một cái:
“Tiểu Mộc giỏi lắm! Xong rồi thì chơi Vinh Quang đi, túi sách để mẹ dọn cho.”
“Không cần đâu mẹ, con dọn xong rồi chơi.”
Cậu bé lễ phép lắc đầu, cẩn thận sắp xếp gọn gàng mọi thứ trước khi chạy đi lấy chiếc máy tính bảng yêu thích. Kéo ghế ngồi cạnh Diệp Tu, cậu trông chờ máy tính khởi động rồi nhắc nhở:
“Ba, hôm qua ba nói sẽ huấn luyện con tiếp, nhớ không?”
“Nhớ mà, nhớ mà.” Diệp Tu cười khổ, ngón tay thoăn thoắt đăng nhập tài khoản trong game.
Tô Mộc Tranh nhìn cảnh tượng trước mắt, buồn cười lắc đầu. Thường ngày, con trai cô không mấy để tâm đến cha, nhưng mỗi khi vào trò chơi, cậu lại xem cha mình như một người thầy đáng kính.
“Tiểu Mộc, nhớ ngồi cách màn hình xa ra một chút nhé!”
“Dạ!” Cậu ngoan ngoãn đáp, sau đó quay sang mẹ, ánh mắt đầy mong chờ:
“Mẹ cũng vào chơi đi!”
“Chờ mẹ chút nhé, đừng gấp.”
“Biết rồi, mẹ nhanh lên, ba ba cũng ở đây mà.”
Tô Mộc Tranh vừa cười vừa dỗ dành cậu con trai nhỏ, đi tới đồng hồ hẹn giờ treo trên tường, ấn thêm năm phút. Chiếc đồng hồ phát ra tiếng “beep” rõ ràng báo hiệu thời gian đã được đặt.
“Đợi mẹ một chút thôi, sẽ vào ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip