His POV (Ellis)

Chúng tôi đã lên kế hoạch ăn trưa ở quán cà phê này từ vài ngày trước.

Ngay lúc này, Kate và tôi đang thưởng thức những chiếc bánh pie thịt nóng hổi vừa ra lò.

Kate: "Mmm... sốt gravy trong bánh này ngon quá... Không có từ nào diễn tả nổi luôn..."

Ellis: "Heh, Kate, mặt cô trông buồn cười lắm đấy."

Kate: "Hả? Biểu cảm của tôi kỳ lạ lắm sao?"

Ellis: "Không lạ đâu. Mà là đáng yêu."

Kate đỏ mặt, hơi rụt người lại khi tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

Vẻ mặt cô ấy say sưa ăn bánh pie đã đáng yêu rồi—nhưng cái biểu cảm bối rối kia, cũng dễ thương chẳng kém.

Kate: "Mọi quán ăn cậu dẫn tôi đến đều tuyệt. Tôi mải ăn quá nên không để ý biểu cảm của mình."

Ellis: "Không sao đâu. Đồ ăn ngon có ma lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc mà."

Ellis: "Nên tôi thích chia sẻ món ngon với người khác."

Ellis: "Và tôi rất vui vì món ăn ở đây hợp với khẩu vị của cô."

(Nếu đã hiểu khẩu vị của cô ấy rồi... Có lẽ, lần sau mình nên tự tay nấu một món gì đó cho Kate.)

(Có thể điều đó còn khiến cô ấy vui hơn cả việc dẫn cô ấy đi ăn.)

Chợt, Kate ngắt dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi bất ngờ.

Kate: "À này, Ellis... tôi có điều muốn hỏi cậu từ lâu rồi."

Kate: "Cậu nghĩ sao về Jude?"

Ellis: "Jude á?"

(Tại sao cô ấy lại hỏi mình về anh ấy?)

Tôi thấy hơi tò mò, nhưng trước hết vẫn nên trả lời cô ấy đã.

Ellis: "Ừm... tôi nghĩ Jude là người khá biết quan tâm người khác. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã cho tôi ở nhờ."

Kate: "Ở nhờ? Ý cậu là sao?"

Ellis: "Hồi đó, tôi không có chỗ ngủ. Anh ấy bảo tôi có thể về nhà anh ấy."

Ellis: "Nếu Jude không giúp, chắc giờ tôi vẫn lang thang khắp nước Anh."

Kate: "Tức là trước khi gặp Jude, cậu chỉ đi lữ hành khắp nơi thôi sao?"

Ellis: "Đúng vậy. Tôi cứ đi từ nơi này sang nơi khác và dừng lại giúp đỡ những ai cần."

Ellis: "Ngoài ra, Jude... anh ấy là kiểu người luôn giữ lời. Và cũng đòi hỏi người khác cũng như vậy."

Kate: "Ừ, tôi cũng có ấn tượng như vậy."

(Chính vì thế mà mình tin anh ấy sẽ tôn trọng hợp đồng giữa cả hai.)

(Nhưng...)

Ellis: "Có một lời hứa quan trọng chưa hoàn thành luôn ám ảnh tâm trí anh ấy."

Ellis: "Tôi ước anh ấy có thể thực hiện được nó, để không còn phải đau khổ nữa."

Kate: "Anh ấy đang đau khổ ư? Rốt cuộc lời hứa đó là gì mà khiến Jude day dứt đến vậy? Và... anh ấy đã hứa với ai?"

Ellis: "Jude chưa từng kể rõ với tôi."

Ellis: "Chỉ có lần anh ấy nói, vì đã thất hứa — một lời hứa rất quan trọng..."

Ellis: "...nên anh ấy không thể chết — ít nhất là cho đến khi hoàn thành một lời hứa ngớ ngẩn khác."

Ellis: "Đó là lý do Jude không bao giờ hứa hay ký kết điều gì một cách tùy tiện."

Ellis: "Nếu anh ấy đã đồng ý, nghĩa là anh chắc chắn có thể giữ lời. Ít nhất, tôi nghĩ là như vậy."

(Lúc đó, khi hứa với mình... liệu anh ấy có thực sự tin rằng bản thân anh ấy có thể làm được không?)

(Jude từng bảo chỉ là một phút "mất trí". Nhưng...)

---------------------------------------------

Ellis: "Trăng đêm nay đẹp quá, phải không?"

Jude: "Ừ. Tới mức khiến tôi thực sự khó chịu."

---------------------------------------------

Đêm mà chúng tôi gặp nhau, Jude đã từng nói anh ấy sẽ hạnh phúc nếu được lên mặt trăng.

Giờ mỗi lần ngước nhìn vầng trăng, tôi lại nhớ đến gương mặt của Jude lúc ấy, vẻ mặt anh ánh lên một nỗi đau sâu thẳm, không thể gọi thành tên.

(Nếu thật sự được chạm tới mặt trăng...)

(Liệu anh ấy có hạnh phúc không?)

(Và liệu Jude sẽ giữ lời hứa với mình trong khoảnh khắc đó?)

Ngày đó xa xôi đến mức tôi chẳng thể hình dung nổi. Nhưng tôi đã quyết rồi—sẽ ở bên Jude cho tới khi giấc mơ ấy thành hiện thực.

Lạ thay, tôi mong chờ ngày đó đến nhiều hơn bản thân tưởng.

Ellis: "Tôi không dám chắc Jude là 'người tốt' theo nghĩa thông thường... Nhưng tôi vẫn mong anh ấy được hạnh phúc."

Kate: "Vậy sao..."

Kate chăm chú lắng nghe, như muốn khắc ghi từng lời tôi nói.

(Sao cô ấy lại quan tâm đến Jude đến vậy?)

Kate: "À, hôm trước tôi đã bắt Jude hứa một điều."

Ellis: "Ồ?"

Kate: "Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ sắp tới mà không bị thương, Jude sẽ cho cậu thêm một ngày nghỉ."

Ellis: "Thật á?"

(Không ngờ cô ấy lại hứa vì mình.)

Chiếc hộp trong lồng ngực tôi bỗng khẽ rung lên.

(Không ổn rồi.)

(Nếu hỏi tiếp... chỉ khiến Kate khó xử thôi.)

Nhưng dù biết, tôi vẫn không kìm được.

Ellis: "Hôm nay cô nhắc đến Jude nhiều thật đấy."

Kate: "Có sao?"

Ellis: "...Tại sao?"

(Chết tiệt, mình vẫn hỏi rồi.)

Kate: "Ừm... Khó giải thích lắm..."

(Thấy chưa? Mình biết sẽ khiến cô ấy ngượng mà.)

Kate cúi mặt, che đi đôi má ửng hồng.

Ellis: "...Cô thấy vui khi hiểu thêm về Jude à?"

(Nếu vậy, mình sẽ kể hết mọi điều cô ấy muốn biết.)

(Chỉ cần điều đó khiến Kate vui.)

(Ít nhất, mình đã từng nghĩ như vậy.)

(Nhưng giờ đây, dù có nghe "có"...)

(Mình lại chẳng muốn nói gì thêm nữa.)

Kate: "Hứa đừng cười tôi nhé?"

Ellis: "Tôi không cười đâu."

Kate: "Cậu luôn muốn người khác hạnh phúc, đúng không?"

Kate: "Cậu tốt bụng như vậy... lại ở cạnh Jude suốt..."

Kate: "Nên tôi nghĩ chắc chắn Jude có điều gì đó đặc biệt mà tôi chưa nhìn thấy."

Kate: "Một điều gì đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc."

Ellis: "...À, ra vậy."

Kate: "Tôi muốn dùng những gì cậu kể làm... tài liệu tham khảo."

(Tài liệu gì cơ?)

Ellis: "Tham khảo? Để làm gì?"

Kate: "Để trở thành người mà cậu có thể tin tưởng, Ellis ạ."

(Cái gì...?)

Ellis: "Cô nghĩ mình sẽ hữu ích hơn nếu bắt chước Jude sao?"

Kate: "Ừm... Ha, nghe thật ngớ ngẩn nhỉ."

Kate nhấp ngụm trà đá, cố làm dịu đôi má đỏ rực.

(Ôi...)

(Cô ấy hỏi về Jude là vì mình.)

Cơn xao động trong lồng ngực tôi dần lắng xuống.

(Không ổn chút nào...)

(Mình không nên để điều này khiến mình vui đến vậy.)

Mỗi lần ở bên Kate, những điều tôi chôn giấu lại cứ muốn trồi lên.

Kate: "Nhưng... tôi vẫn mừng vì đã hỏi."

Kate: "Biết được Jude có những điểm tốt như quan tâm người khác, hay giữ lời hứa... cũng hay mà."

Sự lúng túng dần tan, Kate quay lại ăn chiếc bánh pie thịt.

Cái cách cô ấy cắn một miếng to và nhai rồi mỉm cười nhẹ nhẹ—trông dễ thương đến lạ.

Ellis: "...Cô vốn đã hoàn hảo rồi, Kate."

Ellis: "Không cần bắt chước Jude đâu."

Kate: "Hmhm, tôi đâu có định bắt chước. Chỉ tham khảo thôi. Bắt chước y hệt Jude thì không thể nào."

Kate: "Nhớ lần Victor nấu món súp tỏi khoai tây ngon tuyệt không? Jude ăn hết mà mặt đơ ra như tượng ấy..."

Kate: "Mà này, Ellis, cậu biết món Jude thích nhất là gì không? Thứ khiến anh ấy thực sự cười ấy?"

Ellis: "Kate..."

Kate: "Sao vậy? Đó là món gì—Mm?!"

Tôi đặt nhẹ ngón tay lên môi cô ấy, ngăn câu hỏi lại.

Ellis: "Tôi sẽ kể thêm về Jude nếu điều đó khiến cô vui."

Ellis: "Nhưng... để dịp khác được không?"

Khi tôi rút tay lại, ánh mắt cô ấy ngơ ngác nhìn tôi.

Kate: "...Sao vậy?"

(Bởi nếu cô tiếp tục nói về Jude với ánh mắt sáng lên như vậy...)

(Tôi sẽ nghĩ đến những điều không nên nghĩ mất.)

Nếu nói ra, chắc cô ấy sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn tôi nữa.

Ellis: "...Đó là bí mật."

Tôi siết chặt nắp chiếc hộp vẫn cuộn quẫy trong lồng ngực.

Cho đến khi tôi có thể giữ trọn vẹn hạnh phúc của cô—và không cần giấu điều gì nữa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip