A Single Moment of Selflessness

Ngay cả người ích kỷ nhất cũng có khả năng làm điều gì đó hoàn toàn vì người khác. Ira đã đưa ra quyết định, bất chấp điều đó sẽ định đoạt số phận của Proto Jikochuu.

◇◇◇

"Bên trong Proto Jikochuu hiện giờ ngập tràn sức mạnh bóng tối! Rõ ràng là cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô xâm nhập vào trong cơ thể ông ta mà!"

Ira đã rất thiện chí mà nhắc nhở viên đá quý lấp lánh kia, và giờ thì những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của chính gã.

Kể từ lúc Cure Diamond (và cả đồng đội của cô ấy, nhưng gã đâu rảnh mà quan tâm) tiến vào trong cơ thể của Proto Jikochuu, Ira đứng ngồi không yên. Bel và Marmo có lẽ đã bị các Precure thổi bay tới nơi nào đó. Gã thực sự cân nhắc rằng bản thân nên đi tìm kiếm đồng nghiệp của mình và tập hợp bọn họ lại. Nhưng bực bội làm sao, suy nghĩ ấy của gã bị cơn lo âu vô hình xua tan trước khi có thể thành hình. Và giờ, gã bất an.

Gã đã cảnh báo nàng - một cách chính xác về nguy hiểm mà nàng sẽ phải đối mặt, phải không? Ira vò đầu bứt tóc, nhíu mày khi quan sát hình dáng khổng lồ của Proto Jikochuu. Trong thoáng chốc, gã tự hỏi tại sao mình lại làm vậy? Gã thậm chí còn chẳng ngăn cản Cure Diamond, điều mà thuộc hạ như gã đáng lẽ phải làm. Thay vào đó, gã cứ để mặc nàng tiếp tục tiến lên.

Thành thật mà nói, Ira cảm giác được sự bất thường của bản thân dạo gần đây. Suy nghĩ của gã thỉnh thoảng rơi vào hỗn loạn và lồng ngực gã thì khó chịu như hồ nước tĩnh lặng bỗng xuất hiện những bong bóng khí. Đôi khi nó thít chặt lại, mà gã hoàn toàn không thể giải thích được nguyên do. Ira chưa đề cập chuyện này với Bel hay Marmo, nhưng gã có linh cảm rằng tốt hơn hết là gã đừng tiết lộ cho ai sất.

Mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn kể từ sự cố mất trí nhớ tạm thời của gã. Ira cho rằng nếu lúc ấy gã không gặp nàng ấy thì mọi chuyện biết đâu sẽ đơn giản hơn. Gã tự thuyết phục bản thân rằng có thể nàng đã làm gì đó với gã khi đó. Nhưng, trên thực tế, ký ức về khoảng thời gian đó vẫn in sâu trong đầu gã.

"Cậu giống như một thiên thần vậy."

Nhớ về câu từ vô tri đó, gương mặt của Ira thoáng ửng hồng. Chuyện này sẽ là trò cười thế kỷ nếu bị lộ ra! Tại sao gã lại nhớ về nó, vào lúc như thế này!? Gã thực sự đã nói như vậy?

- Không phải đâu! Chắc chắc có cái quái gì đó không ổn ở đây!

Làu bàu, Ira hướng sự chú ý của mình về Proto Jikochuu. Ông ta đã ngừng di chuyển, có lẽ được một lúc rồi? Gã nhắm mắt, bỗng cảm thấy căng thẳng. Điều này có vẻ tệ? Đức Vua của gã sẽ bại trận dưới tay những Precure?

Rõ ràng Proto Jikochuu là chủ nhân của Ira, nhưng vì cớ gì mà cái ý tưởng ông ta sẽ bị đánh bại hình như cũng không đến nỗi nào...? Trong trường hợp đó, nàng ấy chắc chắn sẽ...

Đợi đã! Chắc chắn gì cơ? Sẽ ổn? Vẫn sống sót? Tại sao gã lại quan tâm tới vấn đề này? Mọi thứ đang đi lệch khỏi lẽ thường vốn có khi mà gã nhận ra mình đang quan tâm tới viên kim cương bé nhỏ hơi thái quá!

Thứ không ổn hiện giờ chắc chắn là bản thân gã!

Nghĩ cẩn thận mà xem, gã thực sự chỉ lo lắng cho Cure Diamond thôi sao? Ira khá chắc chắn rằng mình cũng đã lo lắng về cô công chúa nhỏ Regina. Ít ra thì Psyche của cô nàng đã trở lại bình thường. Và ừ, gã cũng lo lắng cho Marmo và Bel nữa.

Lo lắng? Gã sao? Một trong bộ ba Selfish vậy mà lại đang cảm thấy lo lắng cho người khác?

Nhưng mà, liệu Cure Diamond có thực sự ổn không? Nàng ấy sẽ không gặp rắc rối chứ? Gã biết hai người là kẻ thù, tất nhiên, gã cũng biết rằng nếu Precure bị đánh bại thì đó là một sự việc đáng để ăn mừng, nhưng mà...

Ira không tài nào gạt bỏ nàng ra khỏi tâm trí mình.

Cảm thấy thất vọng vì những dòng suy nghĩ có vẻ "báng bổ" này, gã trai mắt vàng hét lên, gần như bỏ cuộc.

- Ai mà thèm cơ chứ! Cô ta tự ý vào đó trong khi lảm nhảm những điều vô nghĩa như bạn bè! Tại sao mình phải quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với một người ngu ngốc như vậy?

Nhưng.

"Nếu bạn bè gặp khó khăn, bạn nên chìa tay ra giúp đỡ. Bạn bè chính là như vậy. Cậu hiểu mà, Ira."

Gãi đầu, lông mày của Ira nhíu chặt hơn. Chẳng có lý do gì để nàng ấy tin rằng gã sẽ hiểu mấy thứ đạo lý về tình bạn. Gã là một kẻ ích kỷ, gã không quan tâm tới những thứ như thế! Nàng có ý gì? Gã chẳng rõ nữa!

Thật không?

- Ahh!

Thở hắt một hơi chán nản, Ira giậm chân lên không trung. Hoàn toàn không có vấn đề gì nếu gã chỉ tới xem xem tình hình hiện tại như nào, đúng chứ? Nếu như bằng cách nào đó các Precure có thể vượt qua tất cả Jikochu bên trong Proto Jikochuu, vậy nhiệm vụ của gã là đặt dấu chấm hết cho bọn họ.

Chính bản thân Ira cũng nhận ra rằng cái logic này về cơ bản chính là một cái cớ được sử dụng để gã có thể đuổi theo. Chỉ mới được vài phút thôi, bọn họ chắc chắn không thể tiến vào sâu. Dù sao thì trong cơ thể khổng lồ đó là toàn bộ Jikochu mà phe bên này có.

Tất cả...?

Gã chớp mắt và bối rối. Có chút kỳ lạ khi số lượng Jikochu không như gã tưởng, nói thẳng ra là vắng ngắt. Gã có thể khẳng định rằng Proto Jikochuu vẫn còn sung sức. Năng lượng bóng tối ở khắp mọi nơi, râm ran trên da gã, truyền cho gã nguồn năng lượng dồi dào. Đúng là vô lý khi gã lại không cảm nhận được một Jikochu nào xung quanh.

Đây mới chỉ là lối vào, có lẽ bọn chúng đã theo các Precure tiến sâu hơn?

- Lạnh.

Ira rùng mình khi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật kỳ lạ, bởi vì cái lạnh tự nhiên không thể gây ảnh hưởng tới gã. Nhưng nếu không phải do tự nhiên, vậy thì... - Khoan, nó là cái gì?

Khó mà bỏ sót một vật thể đồ sộ như viên kim cương khổng lồ được tạo nên từ băng. Nó chắn hết tầm nhìn của gã, chặn đường không cho gã đi tiếp. Mặc dù đứng ở khoảng cách này, gã vẫn có thể nhìn thấy rõ vô số tâm hồn thuần khiết bị đóng băng ở bên trong, cùng với...

- KHÔNG.

Gã đã thốt lên, một cách rõ ràng và gã cũng biết điều đó, trong khi đôi mắt vàng hổ phách của gã dán chặt vào hình dáng quen thuộc đang lấp đầy tâm trí. Precure màu xanh, với những tia sáng lấp lánh, lơ lửng giữa khối băng. Mắt nàng nhắm nghiền, dường như bị đóng băng trong tư thế tấn công. Diamond Blizzard hay gì đó, gã nhớ mơ hồ.

Ira tiếp cận viên kim cương băng và chạm vào nó trước khi nhận ra bản thân đang làm gì. Cơn đau nhẹ truyền lên từ đầu ngón tay khiến gã tỉnh táo trở lại. Thứ này chắc chắn được tạo ra từ sức mạnh của Cure Diamond. Những tâm hồn đã được thanh lọc chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Nhưng một thứ như thế này...

Gã đã cảnh báo rõ ràng về nguy hiểm mà nàng phải đương đầu khi đi theo đám đồng bạn của nàng tới đây. Bị đánh bại bởi đội quân Jikochu gần như vô tận, hay cái gì đó đại loại thế. Nhưng không phải một cái gì đó như viên kim cương băng khổng lồ này!

Những Precure còn lại đang ở đâu? Không ai trong số họ ở quanh đây! Họ đã bị đánh bại? Gã chắc chắn họ sẽ không bỏ mặc bạn mình ở đây như vậy. Bọn họ có biết tình huống của nàng hiện giờ không? Họ sẽ không bỏ rơi nàng, đúng không?

Hay nàng ấy làm điều này vì nàng ấy muốn thế?

Nàng ấy sẵn sàng làm vậy để bảo vệ bạn bè?

Gã không hiểu gì hết.

- Rồi ý nghĩa của hành động ngớ ngẩn này là gì!?

Ira hét lên. Một khi bắt đầu nói ra suy nghĩ của bản thân, gã không thể dừng lại.

- Này, trả lời tôi đi! Mục đích của hành động này là gì!? Cô đang bị đóng băng trong một khối băng đấy! Làm thế thì có ích gì chứ?! Đây có phải ý của cô khi nói "chìa tay ra giúp đỡ" không?? Điều đó có nghĩa lý gì nếu cô không thể tự mình làm bất cứ điều gì tiếp theo đó!?

Khi gã trai trẻ đập mạnh vào viên pha lê băng, cảm giác đau nhói lại truyền đến thông qua những bó dây thần kinh. Nhưng dường như gã chẳng hề để tâm đến điều đó.

- Cô đã hy sinh bản thân mình. Điều này có nghĩa hay sao? Bạn bè của cô sẽ hạnh phúc? Cha mẹ của cô đâu? Nếu bọn họ thất bại thì sao? Cuối cùng, mục đích của cô là gì!?

Gã gào lên và đập nắm tay còn lại vào khối tinh thể.

Giữa bầu không khí se lạnh, gã cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi chảy xuống một bên má. Gã khóc? Để làm gì? Khóc lóc vì một đứa con gái ngu ngốc, rằng nàng ấy đã tự đóng băng bản thân một cách vô ích?

- Tôi không hiểu!

Ira hét, dù rằng gã không chắc chắn được lời của gã nàng có nghe được không.

- Tôi chẳng hiểu gì hết!

Đúng thế. Mọi thứ đều vì nàng mà rối tung lên! Chẳng phải nàng bị đóng băng như thế này là một chuyện tốt lành ư? Nếu nàng không ở bên, gã sẽ không bị làm phiền bởi những suy nghĩ ngớ ngẩn. Rồi gã sẽ quay trở lại với cuộc sống trước đây.

Precure là kẻ thù mà. Không có lý do gì để gã lo lắng cho kẻ thù. Bọn họ nỗ lực để đánh bại nàng cùng những người khác, và giờ đây, nàng tự đánh bại chính mình. Thật buồn cười, cũng thật hài hước.

Vậy tại sao gã lại khóc?

Ngay cả khi gã cố gắng cười, cười đầy trống rỗng và cay đắng, nước mắt vẫn tuôn rơi. Dù nàng là kẻ thù của gã, nhưng những ký ức mà gã nhớ về lại là nụ cười thiên thần của nàng, bàn tay dịu dàng khi nàng cẩn thận điều trị vết thương cho gã, mùi đồ ăn thơm nức mũi khi nàng xuống bếp...

Nếu nàng biến mất, những mảnh ký ức vụn vặt đó cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Ira là một Selfish. Khi những ý nghĩ đó xuất hiện, bản năng của gã thể hiện rõ sự chống cự. Giải thoát cho nàng ấy sẽ không đem lại lợi ích gì, thậm chí còn tăng khả năng Proto Jikochuu bị đánh bại. Cứu lấy nàng ấy nghĩa là bọn họ cần phải đối phó với một Precure nữa. Chìa tay với kẻ thù nghĩa là gã đã phản bội chủ nhân của mình.

Ira ích kỷ, nhưng bởi vì thế, ngay bây giờ, tất cả những gì gã muốn là đảm bảo rằng một thế giới không có nàng sẽ không tồn tại. Cure Diamond, không, đúng hơn, một thế giới không có Rikka khong phải là thứ gã muốn!

Nheo mắt, Ira tập trung sự chú ý vào khối băng. Gã không chắc chắn thứ này sẽ hiệu quả, nhưng bên trong cơ thể của Proto Jikochuu chứa đầy năng lượng bóng tối, thứ liên tục cung cấp sức mạnh cho gã. Gã có thể thử.

Hít vào và thở ra một hơi sâu, lờ đi cơn đau nhức nhối khi tiếp xúc với bề mặt khối băng, gã áp tay mình lên đó. Gã chưa từng thực hiện điều gì tương tự như này bao giờ, và bản thân gã cũng không mạnh bằng Bel hay Marmo. Nhưng gã không thể cứ bỏ mặc mọi thứ và đứng nhìn.

Năng lượng đen trào ra từ tay gã, không hề giống với bất cứ thứ gì như trước đây, kể cả khi gã có Blood Ring. Nó đục xuyên qua lớp băng, tạo ra những vết nứt và âm thanh vang vọng khi những vụn băng rơi tí tách. Trong thoáng chốc, khối băng vỡ tan. Và rồi ngay lập tức, những linh hồn như chim sổ lồng, đập cánh bay vút đi.

Bóng người trong khối băng được giải thoát, lao xuống mặt đất như thiên thần gãy cánh. Nhưng một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra khi gã đỡ được nàng trước. Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, và làn da của nàng thì lạnh như băng. Ít nhất thì khi gã còn đang ôm lấy, gã có thể cảm nhận được nàng đang dần dần ấm lên.

Nàng sẽ ổn thôi.

Khi sự nhẹ nhõm qua đi, Ira cũng nhận thức được hành động của mình nghĩa là gì. Gã đã phản bội chủ nhân và đồng bọn, đúng chứ? Thông thường, một đứa nhóc bốc đồng và nóng nảy như gã sẽ chẳng quan tâm tới cái gọi là hậu quả. Nhưng thứ cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim gã hiện tại chắc chắn có một phần là tội lỗi vì đã phản bội.

Hình như gã đã hiểu một chút dụng ý của Rikka, về những gì nàng cố nói với gã.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã bị phát hiện là phản bội? Gã sẽ bị bỏ rơi? Khai trừ? Nuốt nước bọt, Ira cẩn thận đặt Cure Diamond trên mặt đất. Nàng khẽ cựa quậy, xem chừng sẽ sớm tỉnh lại.

Gã không thể ở đây khi nàng tỉnh dậy. Gã không có lý do nào thích hợp để giải thích cho nàng về sự hiện diện của mình,và bản thân gã cũng không muốn nói về việc đó. Có lẽ gã chỉ đang sợ hãi. Ira nấn ná thêm một lúc trước khi bay đi, cố gắng tìm cách làm dịu trái tim đang đập loạn nhịp và những luồng suy nghĩ hỗn loạn.

Có gì đó thực sự không ổn với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip