岁暮夕朝 (3)
03
Sắc trời dần hửng sáng, Đồ Lệ duỗi thắt lưng đứng dậy, đôi mắt mông lung vừa mở liền thấy thân ảnh Kính Huyền bên bờ, ánh mặt trời mọc bao phủ cơ thể hắn phác họa ra đường nét nhu hòa, quần dài ướt sũng nước bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, băng gạc nửa người trên bị xe rách lộ ra một nửa cơ bắp gầy gò mà tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.
Kính Huyền đang đọ sức với băng bó ở cổ tay phải, đại khái là thiếu nữ ngày hôm qua quấn quá mức chặt chẽ, hắn không kiên nhẫn nhíu mày cúi đầu cắn lấy mép nút thắt, dải băng quấy nhiễu hắn hồi lâu rốt cục cũng bị xé mạnh ra.
Ngay khi Kính Huyền xoay người lấy xiêm y tầm mắt tự nhiên đảo qua dưới tàng cây, lại phát hiện thiếu nữ không biết từ khi nào đã thanh tỉnh, trên mặt hắn còn sót lại biểu cảm hung hăng vừa rồi chưa kịp thu liễm, động tác hơi dừng lại, hắn nhanh chóng vớt xiêm y xoay người khoác lên, quả thực không nghĩ tới thời gian thiếu nữ tỉnh lại có thể trùng hợp như vậy.
Đồ Lệ bị hình ảnh vừa rồi ở trước mắt chấn đến ngây ngốc sửng sốt, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, bất tri bất giác khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng một mảnh, thật sự không phải nàng muốn như vậy, loại phản ứng này tuyệt đối không phải do con người có thể khống chế được, thiếu nữ cảm thấy vẻn vẹn mấy ngày nay số lần đỏ mặt của nàng tựa hồ đều nhanh hơn mấy năm trước, quả nhiên là cực kỳ kỳ quái.
Nàng quay đầu đi, trong tầm mắt có một đống nam châm nhỏ đặt trên hòm gỗ được sắp xếp gọn gàng, ý thức được là Kính Huyền sáng sớm thức dậy giúp nàng lấy nam châm.
Đuôi lông mày thiếu nữ hơi nhếch lên, khóe môi đuôi mắt khắp nơi đều là ý cười sáng ngời không chút che dấu, ngay cả thanh âm cũng nhiễm đến mười phần sáng sủa mừng rỡ, nàng nhảy dựng lên hướng bóng lưng bên bờ cao giọng nói: "Kính Huyền! Cám ơn huynh!"
Kính Huyền không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được nụ cười của nàng có bao nhiêu vui vẻ, rõ ràng nghe thấy thiếu nữ gọi tên hắn, cũng không uổng công chuyến đi này hắn phải xuống nước, hắn nghĩ.
Đồ Lệ thu dọn nam châm, trong miệng ngậm lương khô vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc, trước đó nàng đã chọn xong địa phương, chỉ cần lắp ráp dụng cụ ghép lại là có thể lấy nguyên liệu xây dựng nhà tại chỗ.
Vì thế khi Kính Huyền thu thập xong đi về dưới tàng cây đào, liền nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đã đứng thẳng mấy cỗ khôi lỗi (*). Kính Huyền đã gặp qua thứ tương tự, bất quá đó đều là thần giới tiên nhân tu hành thiên công thuật pháp dựa vào pháp lực mới có thể sử dụng, cho nên thấy tình cảnh này hắn cũng không khỏi kinh ngạc.
(*) khôi lỗi: con rối thép.
Đồ Lệ phát hiện ra sự ngạc nhiên của hắn, kiêu ngạo nâng cằm lên, động tác lắp ráp trong tay lại không ngừng nghỉ, lưu loát lại rất nhanh, "Đừng quá coi thường chúng ta, phàm nhân sáng tạo chính là khó có thể đánh giá."
Trong con ngươi Kính Huyền phản chiếu ra tinh thần phấn chấn trên mặt thiếu nữ, tựa như một lưỡi kiếm ẩn trong vỏ kiếm thoáng để lộ ra mũi nhọn sắc bén khiến người ta khó có thể dời mắt.
Một khối khôi lỗi cuối cùng lắp ráp xong, Đồ Lệ tháo găng tay đứng dậy, nàng vỗ tay khẽ hô một tiếng: "Khải!" Vừa dứt lời, khôi lỗi đáp ứng mà động, trong từng đạo mệnh lệnh do thiếu nữ hạ xuống bắt đầu công việc của mình, thiếu nữ làm xong khâu quan trọng nhất hưng phấn quay đầu lại khoe khoang cười hỏi: "Thế nào? Ta giỏi lắm phải không?!"
Kính Huyền mỉm cười nhìn bộ dáng đắc ý của nàng chống lưng ngửa cằm, bất đắc dĩ vỗ tay phối hợp với nàng: "Không hổ là tạo hóa sư, thật sự là quá lợi hại." Đợi đến khi thiếu nữ hài lòng quay đầu lại, hắn mới dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe thấy nhẹ giọng thở dài nói: "Lệ Nương, tiểu quỷ ấu trĩ."
Hiệu suất công việc của khôi lỗi rất cao, chẳng qua nửa ngày vật liệu xây dựng khung nhà trúc đã thu thập xong toàn bộ, lúc đó hai người đang ngồi trên cây đào cao lớn rậm rạp, ban đầu là Đồ Lệ nói đến nghiên cứu ngày thường của mình, hai người từ khôi lỗi nói đến một đường nói đến thuật pháp, thiếu nữ nhàn nhã lắc lư hai chân nghe Kính Huyền kể những chuyện hắn còn nhớ rõ về thần giới, nàng say sưa nghe lại không khỏi tò mò hỏi: "Vậy huynh bây giờ còn có thể làm ra tiên gia pháp thuật sao?"
Lời vừa dứt liền bởi vì xúc cảm mềm mại bên mặt mà mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn lại là một đóa hoa đào vừa mới nở rộ, cánh hoa trong trắng phấn hồng đang mềm mại hôn nhẹ lên tóc mai của nàng, ngay sau đó càng ngày càng nhiều nụ hoa tranh nhau nở rộ ở bên người thiếu nữ, làm cho nàng trong nháy mắt liền đặt mình giữa biển hoa, hương thơm ngào ngạt chiếm trọn tâm trí, Đồ Lệ ngạc nhiên chạm vào cánh hoa mềm mại kia, lại nhìn qua khe hở bên trong biển hoa liền nhìn thấy Kính Huyền trên mặt mũi chảy xuôi ý cười ôn nhu, sau đó nàng nghe thấy hắn nói: "Pháp lực của ta bây giờ bị hạn chế, chỉ có thể làm được như vậy."
Kính Huyền rũ mắt nhìn hai tay mình, không nói thêm gì nữa, Đồ Lệ vẫn nhìn chăm chú vào hắn lại có thể cảm nhận được từng sợi tơ cô đơn lộ ra, nàng không đành lòng mím môi lại, người thường ngày luôn ôn hòa sáng sủa lần đầu tiên sinh ra tâm tình phẫn hận vô cùng kịch liệt, trách mắng tiên nhân vốn nên tùy ý tiêu sái lại bị vây tại nơi này không được trốn thoát, nàng thay Kính Huyền không cam lòng.
Thiếu nữ không muốn cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến hắn liền mạnh mẽ đè xuống, nàng vươn tay cẩn thận bẻ một cành hoa đào thẳng đến trước mắt Kính Huyền, trong lời nói mang theo ý cười: "Không hổ là Kính Huyền tiên quân, thật sự là quá lợi hại!" Cánh hoa màu hồng phấn phất qua sống mũi cao thẳng của hắn làm nổi lên một mảnh gợn sóng trong lòng.
Khôi lỗi phái đi ra toàn bộ trở lại dưới tàng cây, Đồ Lệ tay chống cành cây nhảy xuống, cành cây hơi rung động làm cả biển hoa rơi rực rỡ, cả bầu trời ngập trong sắc màu.
Kính Huyền lẳng lặng nhìn nàng linh hoạt rơi xuống đất, dáng người nhẹ nhàng tựa như một con chim sẻ giương cánh muốn bay, trong nháy mắt hắn hâm mộ nàng, hâm mộ nàng không bị lồng giam vây khốn, hâm mộ tự do linh hồn và tinh thần của nàng.
Sau một ngày bận rộn và ăn cơm tối xong, Đồ Lệ lo lắng trời tối mình lại không khống chế được mà mê man, đành phải thừa dịp sắc trời còn sớm nhanh chóng chuẩn bị xuống núi, "Yên tâm đi, sáng mai ta nhất định sẽ tới đây, sẽ không thất hẹn nữa!" Thiếu nữ nói.
"Mệt mỏi thì đến muộn một chút cũng không sao." Kính Huyền chậm rãi đưa tay gạt cánh hoa trên đỉnh đầu nàng, thanh âm nhẹ nhàng.
Đồ Lệ mỉm cười gật đầu vẫy vẫy tay với hắn, xoay người bước đến con đường mòn xuống núi, hoàng hôn ảm đạm ở phía sau nàng kéo ra bóng dáng dài, Kính Huyền đứng tại chỗ xa xa nhìn bóng dáng nàng biến mất trong tầm mắt, bắt đầu chờ mong ngày mai đến.
Ngày hôm sau, thiếu nữ thật sự như lời ước định đã sớm lên núi, còn mang theo rất nhiều đồ chơi nhỏ, ăn mặc tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng được xem là đầy đủ, nàng đem một cái hộp nhỏ đưa cho Kính Huyền, cười càng thêm xinh đẹp.
Kính Huyền bình tĩnh nhìn cái hộp nhỏ trong tay nàng, mở nắp ra mới phát hiện bên trong chứa một que kẹo đường hình người giống như hắn, sau đó hắn nghe thấy thiếu nữ nói: "Trước khi lên núi vừa vặn nhìn thấy người nặn đường, liền để cho sư phụ dạy ta một chút, không nghĩ tới tay nghề này của ta còn rất tốt. "
Trái tim tựa như bị một cái búa nhỏ không nhẹ không nặng gõ một cái, kinh hỉ run rẩy làm cho hắn một hồi lâu không nói nên lời, Đồ Lệ thấy hắn không nói lời nào liền ngượng ngùng gãi ót hỏi: "Làm sao vậy? Huynh không thích sao?"
"Cảm ơn. Ta rất thích nó." Lúc mở miệng, thanh âm Kính Huyền hơi khàn khàn. Hình như nàng ấy thật sự rất biết cách đem cảm xúc của hắn dễ dàng nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng hình nhân đường nếu có một đôi thì tốt rồi... Hắn lặng lẽ thi triển pháp thuật duy trì nguyên trạng cho Tiểu Đường Nhân, nghĩ nghĩ.
Thiếu nữ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, duỗi người xoay người phân công nhiệm vụ công tác hôm nay cho các khôi lỗi. Thật ra lúc làm hình nhân đường nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu Kính Huyền không có cách nào xuống núi, nàng liền mang những thứ này về cho hắn giải sầu, nếu có thể khiến hắn cười nhiều một chút thì càng tốt.
Lại không phát hiện thái độ và tâm tình của nàng đối với Kính Huyền càng ngày càng thay đổi, muốn cho một người vĩnh viễn vui vẻ, không nỡ nhìn người nọ có một tia khổ sở, suy nghĩ như vậy vốn đã đủ chứng minh tâm ý, chỉ là hiện tại nàng còn chưa hiểu.
Trong quá trình xây dựng nhà trúc, một số công tác tỉ mỉ khôi lỗi tạm thời không thể đảm nhiệm được, chỉ có thể do Đồ Lệ tự mình làm, có khi nàng sẽ bị thao tác thực tế cùng với bản đồ kết cấu có chỗ khác nhau quấy nhiễu, lúc này Kính Huyền lại bình tĩnh có thể điểm ra chỗ mấu chốt, thường thường có thể đổi lấy thiếu nữ tràn ngập sùng kính một tiếng tán thưởng" Kính Huyền tiên quân thật tuyệt vời!", công việc vốn là cực kỳ khô khan, trong sự phối hợp ăn ý của hai người cũng trở nên không thiếu thú vị.
Đồ Lệ cũng là trong quá trình này mới phát hiện Kính Huyền cũng không trầm ổn như lúc mới gặp mặt, ngược lại là thiếu niên có dung mạo tương xứng với tuổi tràn đầy ý chí, mà đây vừa vặn là hình mẫu nam nhân nàng yêu thích.
Hắn sẽ bởi vì một chỗ cấu tạo vật liệu mà tranh luận với nàng, cũng sẽ ở khi nàng thừa nhận ý nghĩ của hắn hơn nàng một bậc mà tự đắc búng tay một cái, không có nguyên nhân, Đồ Lệ chính là cảm thấy Kính Huyền vốn nên tự tại vô ưu như vậy.
Theo ngày tháng trôi qua, nhà trúc dần dần hình thành nằm ở bên ao nước ẩn hiện trong rừng đào, thật là một hương vị thanh lệ tao nhã, mà cùng lúc đó khát vọng nồng đậm bốc lên ở sâu trong nội tâm cũng càng ngày càng khó có thể áp chế, một chữ tình có lẽ thật sự có thể khiến người ta lo được lo mất.
Đợi đến khi Kính Huyền phát hiện cho dù một đêm không gặp được thiếu nữ cũng bắt đầu khó có thể chịu đựng được, hắn rốt cục biết mình đại khái là động tâm. Ý thức được tâm tư không thể nói thành lời của mình, thiếu nữ vừa vặn nói với hắn về phong tục tổ chức lễ hội của người trong trấn.
"Khi còn bé đều là cha ta dẫn ta ra ngoài xem náo nhiệt, hắn nói hắn cùng mẫu thân cầu thân chính là ở buổi hoa đăng Tịch triều tiết (*), ta khi đó cũng không biết thưởng thức hoa đăng, chỉ biết buổi tối ở bên đường có bán nước đường đặc chế, tư vị ngọt ngào." Thiếu nữ ngồi trên con đường bằng ván nhỏ thông qua mặt nước gần nhà trúc, chân trần đá bọt nước, ngửa đầu nhìn Kính Huyền dựa nghiêng vào lan can trúc cười nói.
(*) Tiết Tịch triều: Là ngày lễ Thất tịch bên Trung. Ngày lễ mà Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau.
"Ta còn chưa từng thấy qua Tịch triều tiết trên nhân gian..." Thanh âm Kính Huyền cất giấu một chút nặng nề không dễ phát hiện, hết lần này tới lần khác Đồ Lệ một chút liền nhận thấy được tâm tình biến hóa của hắn, vội vàng đứng dậy tiến đến bên cạnh hắn mở miệng trấn an nói: "Không có việc gì, đến lúc đó ta đem hoa đăng, đường thủy còn có thú vị khác đều mang về cho huynh là được!"
Khuôn mặt tươi cười mê hoặc tâm thần, yết hầu Kính Huyền bất giác lên xuống, hắn nắm chặt nắm đấm kiềm chế hồi lâu vẫn nhịn không được hỏi nàng: "Nàng không đi tiết sao?" Lời nói uyển chuyển.
"Hả? Không phải là muốn trở về cùng huynh sao?" Thiếu nữ chống cằm nháy mắt mấy cái nghi hoặc hỏi ngược lại, đúng là không hề cảm thấy lời mình nói ra có vấn đề gì.
Bị một quả bóng vô tâm đánh trúng, Kính Huyền che đi một bên khuôn mặt hướng về phía nàng, đồng thời che đi khóe miệng căn bản không thể khống chế độ cong, trong mắt tràn đầy ý cười mừng rỡ sắp tràn ra, rõ ràng đã là không khắc chế được sung sướng, hắn còn muốn trầm giọng đòi một lời hứa chắc chắn: "Nàng không được lừa gạt ta..."
"A, ta cũng chỉ có lần đầu tiên thất hẹn, về sau liền không còn nữa a!" Đồ Lệ thấy hắn một bộ dáng không tín nhiệm, vội vàng nói, "Không bằng như vậy, chúng ta móc tay đi!" Nàng không phục mà giơ ngón út về phía hắn.
Tầm mắt Kính Huyền khóa chặt nàng lại, có gió mát, màn đêm trăng sáng rực rỡ chứng kiến, hắn vươn tay cùng nàng thề.
Lệ Nương, người đại khái không biết, lời hứa với người thần giới cả đời cũng không thể vi phạm.
Chờ thiếu nữ lại mê man, Kính Huyền ngồi ở đầu giường chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống giữa lông mày nàng, một ấn ký thuộc về hắn bị pháp lực lạc ấn trên trán nàng, đem quyến luyến hắn chưa bao giờ dễ dàng tiết lộ cùng phát tiết ra.
Bóng đêm hơi lạnh, lại có một trái tim vô cùng chân thành lại cực kỳ nóng bỏng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip