禾音 - Họa Đường Xuân

【玄丽】画堂春

【Huyền Lệ】 Họa Đường Xuân

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ

Tác giả: 禾音

Link truyện gốc: https://minttt67514.lofter.com/post/318173fa_1ccf6f6f5

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Chỉ có thể yên lặng sốt ruột ghen tuông Huyền Ca x Lệ Nương bồi sống chết không thông suốt.

"Ngươi nói hải đường ngoài rèm, uyên uyên cẩm bình, về sau đình viện xuân thâm, trong gang tấc họa đường."

Thời kỳ mơ hồ ngọt ngào của cặp đôi nhỏ.

Vẫn là rất ngắn, rất ngắn.

°

Đầu tiên viết vào một bài hát "Họa đường xuân" cho Huyền Lệ.

寒酥落净春送暖。

帘外飞絮凭阑。

子规歌尽梦已半。

绀衣氲染。

遥盼青灯黄卷,相顾影伴发绾。

天涯咫尺相思泛。

唯念君安。

_______

01

Mặt trời lặn về tây, ráng chiều rọi lên mây. Đình viện như sáng như tối, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên cành hoa hải đường, nhẹ nhàng lay động dưới gió đêm, từng luồng hương thơm nhạt hiện ra.

Kính Huyền dựa vào cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn, trong đầu suy nghĩ muôn vàn.

Hắn biết rõ tình cảnh của mình khó khăn, hiện tại lấy danh nghĩa Tán tiên lạc nhập miễn cưỡng ở lại trong đảo, nhưng chung quanh tất cả đều là những ánh mắt dò xét, nếu dùng thân phận "Hằng lão", sẽ so với trước kia càng thêm khó làm việc.

Chuyện của cha mẹ còn chưa điều tra rõ ràng, còn có...

Mái tóc đuôi ngựa cột cao, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ một lần nữa hiện lên.

Làm thế nào hắn có thể giải thích với nàng ấy ...

02

Sắc trời càng ngày càng tối, Đồ Lệ có chút ngồi không yên, nghĩ thừa dịp trời tối đi ra ngoài một chút.

Nàng trượt xuống cây, nhàm chán đi dạo trong sân.

Hương hoa hải đường khẽ vuốt ve mũi nàng, nàng lại không để ý, chỉ cảm thấy tâm trạng phiền não, trong đầu vẫn là cuộc đối thoại hôm qua.

"Thượng tiên? Ngài... Sao lại ở đây?"

"Ta là bằng hữu của gia gia muội, gần đây ông ấy có việc, ta sẽ thay ông ấy chiếu cố muội."

Tất cả mọi thứ là trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Vẫn là, đám tiên nhân này có chuyện gì mà mình không thể biết.

Thượng Tiên kia mặc dù là ân nhân cứu mạng, nhưng tóm lại là người ngoài, không biết mục đích của hắn, vẫn phải lưu ý nhiều hơn.

Nàng khẽ đá đá trên mặt đất, lại đặt dưới chân xoa bóp lòng bàn chân, cố gắng làm cho mình bình tâm tĩnh khí.

Chờ gia gia trở về, hết thảy đều sẽ ổn đi.

03

Đồ Lệ lại đi "thăm tù".

Kính Huyền sáng sớm thức dậy, liền thấy nàng chuẩn bị giỏ trái cây thật lớn, xách theo muốn ra cửa.

Nói là trái cây cho ta...

Trong lòng hắn âm thầm khó chịu, nhưng không biểu lộ, biết rõ còn cố hỏi nàng muốn đi đâu.

"Ta đi thăm một người bạn." Nàng cười cười với hắn, "Ngươi hẳn là biết, chính là phàm nhân lần trước ở trên thuyền."

Từ sau khi phát hiện vị Thượng Tiên này cùng tuổi tác với mình, Đồ Lệ không tránh khỏi bối phận của mình bị tước đoạt, không gọi hắn là "ngài", lời nói tuy vẫn là cung kính, nhưng luôn là "ngươi" đến "ngươi" đi.

"À", Kính Huyền không ngẩng đầu, chỉ yên lặng nhìn nhìn trái cây còn sót lại trên bàn, "Không nhớ rõ."

Đồ Lệ lúng túng kéo đuôi tóc: "Hắn là người luôn cảm ơn ngươi."

Một lúc lâu sau, nàng nói thêm: "Ta cũng vậy, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta."

Chúng ta...

Kính Huyền trong lòng đau xót, khó chịu cùng phiền muộn mãnh liệt mà đến.

Nàng sẽ nói chuyện vui vẻ với hắn ta, gần gũi với hắn ta, nhưng với chính mình, luôn luôn ngăn cách như vậy.

Nhưng còn cách nào khác đâu?

Trước kia khi làm "gia gia", hắn đeo bộ ngụy trang này, chỉ có thể âm thầm lo lắng, hiện giờ hắn lấy bộ dáng chân thật xuất hiện trước mặt nàng, tựa hồ vẫn như cũ không thay đổi được cái gì.

Hắn... rốt cục nên làm gì?

04

Đồ Lệ cảm thấy, vị Thượng Tiên này gần đây càng thêm kỳ quái.

Lúc trước, mặc dù họ sống cùng nhau trong một ngôi nhà, nhưng không nói chuyện nhiều, cũng được coi là hài hòa.

Dù sao chờ gia gia trở về sau đó là tốt rồi. Nàng nghĩ vậy.

Nhưng mấy ngày nay, cảm giác hắn càng giống như là chủ nhà, mà nàng lại giống như ăn nhờ ở đậu.

Không chỉ vậy, hắn dường như trở nên ... Dịu dàng hơn nhiều. Đồ Lệ không biết dùng từ này có thích hợp hay không, nhưng đây là cảm giác gần đây của nàng.

Chẳng lẽ là, có thứ muốn cầu xin nàng?

05

Sáng sớm, tiếng chim họa mi ngoài cửa sổ vang lên, Đồ Lệ xoay người xuống giường, còn có chút buồn ngủ mông lung.

Bên ngoài phòng, vị Thượng Tiên đã ngồi ở bàn chờ nàng.

"Sớm a." Đồ Lệ nhìn hắn. Cho dù qua lâu như vậy, nàng vẫn không biết xưng hô với hắn như thế nào là thích hợp. Nàng cũng không thể gọi tên trực tiếp, phải không?

"Sớm." Thượng Tiên hơi nghiêng đầu cười, "Điểm tâm đã chuẩn bị xong, mau ăn đi."

Đồ Lệ hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía mặt bàn.

Thịt cá và rau quả đầy đủ ... Hắn đã sử dụng tất cả các nguyên liệu?

Cái này thật sự rất nhiều, là nàng muốn dùng để hối lộ thần tiên canh giữ "ngục giam" a.

Nàng mỉm cười xấu hổ.

Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cũng không thể đánh vào mặt hắn.

"Thật sự là phiền toái, kỳ thật ta đến làm là tốt rồi, cũng không có đạo lý để cho khách nhân nấu cơm đi, gia gia biết khẳng định oán giận ta."

"Không phiền toái", ý cười của Thượng Tiên càng đậm, "Ăn nhiều một chút đi."

Thức ăn nóng hổi vào bụng, Đồ Lệ cảm giác tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù nàng vẫn không biết tại sao sáng sớm đã làm phong phú như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, đúng là mỹ vị.

"Hôm nay còn đi thăm bằng hữu của muội sao?"

Hắn bất thình lình hỏi một câu như vậy, Đồ Lệ cả kinh trực tiếp sặc, bắt đầu không ngừng ho khan.

Nàng cảm thấy bàn tay của hắn đặt trên lưng mình, vỗ nhè nhẹ.

"Không đi." Nàng có chút bối rối đứng thẳng lưng, trả lời câu hỏi của hắn. Nàng không rõ hắn hỏi cái này làm gì, lại thấy khóe môi hắn khẽ nhếch, như có như không cười.

Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng luôn cảm thấy hôm nay tâm tình Thượng Tiên đặc biệt tốt.

06

Sáng sớm, bầu trời hửng sáng, bên đường chân trời còn có vài phần đỏ tươi, mây mù lượn lờ, tán ra màu sắc hồng nhạt, tương xứng với sắc xuân này.

Gió xuân cười đùa với cành hoa, phong cảnh đặc biệt tốt, chỉ là buổi sáng vẫn có chút lạnh.

Khi Kính Huyền đến trong đình viện, thấy Đồ Lệ mặc váy ngư dân mỏng manh, ở dưới tàng cây hoa hải đường nhìn cành hoa khẽ lay động.

Một trận gió thổi qua, nàng nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn không có ý muốn trở về mặc thêm quần áo.

Kính Huyền bất đắc dĩ cười cười, trở về phòng lấy ra một cái áo choàng, đi về phía thiếu nữ trong viện.

"Sớm muộn gì cũng lạnh, mặc nhiều hơn một chút." Hắn khoác áo lên vai nàng.

Nàng thấp hơn hắn không ít, bộ xương lại nhỏ, có vẻ rất gầy. Kính Huyền cách áo choàng nhẹ nhàng ôm nàng, muốn đem nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho nàng.

Thấy nàng hơi né tránh, hắn đành phải buông ra, lại ngưng mắt trên vòng eo mảnh khảnh của nàng...

Hắn rất muốn tiến lên vòng tay qua eo nàng, rồi lại nhẹ nhàng ghé vào vành tai nàng.

Tình cảm này tựa hồ hóa thành kiều điệp, ở trong đầu hắn bay tới bay lui, bắt không được, lại không dứt.

Cuối cùng, nó vẫn bị nuốt chửng bởi lý trí.

Bây giờ không phải lúc.

07

Cảnh tượng sáng nay đi theo Đồ Lệ hơn nửa ngày, không thể tiêu tán.

Nàng bị ôm? Bị vị Thượng Tiên kỳ quái này ôm?

Nàng cảm thấy thân nhiệt của hắn vẫn còn lưu lại trên cơ thể của mình.

Ấm áp, nhẹ nhàng, và hơi ngứa.

Cảm giác... Không tệ?

Nàng cố gắng lắc đầu làm cho mình tỉnh táo.

Đại khái, là thay gia gia chiếu cố mình, cũng đem mình làm cháu gái đi...

08

Kính Huyền chạng vạng trở về phòng, liền nhìn thấy Đồ Lệ nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Nàng dường như ngủ rất say, ngay cả hắn đi vào cũng không phát hiện ra.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, muốn gọi nàng lên giường ngủ.

Nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, do dự, cũng không gọi nàng lên, mà cúi người ôm lấy nàng.

Nàng rất nhẹ, lúc này lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ.

Hắn đang suy nghĩ, nếu như giờ phút này nàng tỉnh lại, nhất định có thể nghe được nhịp tim càng lúc càng dồn dập của mình...

Hắn đặt nàng lên giường, tự mình ngồi bên giường, tinh tế nhìn nàng.

Khuôn mặt nàng xinh đẹp kiều mỹ, thêm tàn nhang nho nhỏ có vẻ càng thêm sinh động đáng yêu, không cần son phấn cũng thanh thoát động lòng người.

Lông mày nàng thanh thiển, đuôi mắt cong cong...

Hắn rốt cuộc không kiềm chế được, cúi người kề sát vào mặt nàng, khẽ hôn lên trán nàng, lại trằn trọc đến khóe mắt nàng.

Hãy để nụ hôn này, theo đầu mùa xuân, đi cùng nàng ấy vào giấc mơ.

Hắn không vội vàng, bởi vì hắn tin rằng hắn sẽ chờ đợi cho đến ngày đó.

Ngày đó, có lẽ là tiếng oanh yến ngoài phòng, trong phòng, họa đường xuân thâm.

°

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip