Chương 10
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Chơi đủ và ăn no xong, chúng tôi trở về nhà trọ.
Trời tối dần, trai đơn gái chiếc đi riêng với nhau hơi ngại nên chúng tôi về ngay phòng mình.
Chẳng qua...
Trước khi tôi vào phòng, anh bỗng gọi tôi: "Tăng Du."
Giọng nói dịu êm của anh vang lên sau lưng.
Tôi xoay người thì thấy anh lấy ra một cái kẹo đường thổi được giấu sau lưng.
Đó là cái kẹo hình con cá, cũng là... cái kẹo tôi đã dừng lại nhìn chằm chằm trước sạp hàng.
Giang Chất kéo tay tôi, đặt que tre vào tay tôi, anh mỉm cười: "Thấy em nhìn mãi nên anh lén mua."
Anh hỏi nhỏ, khá rụt rè: "Không mua nhầm đâu nhỉ?"
"Không ạ."
Tôi cầm chặt que tre: "Cảm ơn anh."
Vào trong phòng, tôi nhìn que kẹo đến ngây người.
Có lẽ là do điều kiện gia đình nên tôi là một cô gái rất lầm lì, lành hiền, nhạy cảm, hướng nội và chẳng có gì thú vị.
Tôi chưa từng biết cách thể hiện mong muốn, nhất là với những thứ mình thích.
Chẳng hạn như khi nãy, rõ ràng nhìn lướt qua thôi đã để ý ngay cái kẹo đường thổi này, nhưng do nhìn thấy nhiều trẻ con vây quanh sạp hàng quá, sợ mình mua sẽ bị người ta chê cười nên khi chủ sạp hỏi tôi có muốn chọn một cái không, tôi chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Tôi là một người rất cố chấp.
Có khi, tôi thà rời đi trong lặng lẽ cũng không muốn thể hiện là mình thích.
Trong một năm yêu Thời Diên, rất hiếm khi anh ta để ý những chi tiết nhỏ nhặt này.
Vậy mà Giang Chất thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip