Chương 11

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Tôi không nỡ ăn nên cất kẹo.

Chắc do khu vực này heo hút nên trong phòng im phăng phắc, không nghe thấy tiếng ồn nào.

Nhưng mà, con người ta cũng có lúc kỳ lạ thế đấy.

Chia tay đã hơn một tháng, sống trong ký túc xá có người ra người vào, ồn ào huyên náo mà tôi chẳng hề thấy có vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây, khi một mình tôi ngồi trong một căn phòng, cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh mà lòng lại khó bình yên.

Tôi ngồi trên giường rất lâu rồi đứng dậy đi giày, khoác áo ra ngoài.

Tôi muốn đi dạo, muốn tận hưởng gió đêm.

Đi bộ ra đến đầu đường cái, vẫn chưa khuya hẳn nhưng phố xá vắng tanh.

Nhìn đâu cũng thấy yên tĩnh, đây là một thành phố vô cùng phù hợp để giải sầu.

Tôi đi dọc theo đường lớn rồi rẽ vào hiệu sách mở muộn, lấy đại hai cuốn sách và gọi một cốc cà phê.

Nhâm nhi đến khi nhìn thấy đáy cốc, tôi đứng dậy men theo đường cũ trở về nhà trọ.

Chỉ có điều...

Tôi không ngờ thành phố tưởng chừng như yên bình này lại chẳng hề êm đềm như mình tưởng.

Chẳng biết do ảo giác hay sao mà tôi thấy đường về xa hơn khi nãy. Chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ tối tăm, tôi mới biết ngọn đèn đường phía trước bị hỏng.

Thiếu một ngọn đèn nên cả con đường tối hơn chút.

Quan trọng nhất là...

Tôi phát hiện có người bám theo mình.

Tôi giả vờ vô tình ngoái lại, có một người đàn ông đi đằng sau giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Nom dáng vẻ thì không cao bằng Giang Chất nhưng trông đô con hơn anh một chút.

Tôi hơi lo lắng, rảo bước nhanh hơn.

Tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập.

Tôi hoảng sợ, lấy điện thoại gọi cho Giang Chất.

Cuộc gọi mới tút một tiếng đã được bên kia nghe máy ngay, tôi chưa kịp nói gì mà giọng của Giang Chất đã vang lên bên tai: "Đừng sợ."

Sau câu nói ấy, phía sau có thêm tiếng bước chạy dồn dập từ xa đến.

Tôi thảng thốt xoay người, nào ngờ lại thấy Giang Chất bước nhanh đến, lúc đi lướt qua người đàn ông còn cố tình huých vào vai hắn ta.

Anh đến bên tôi, giơ tay khoác hờ trên vai tôi. Tư thế cho thấy chúng tôi là một cặp đôi đang yêu.

Giang Chất cúi xuống nhìn tôi, bàn tay bóp mạnh vai: "Không sao rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip