Chương 15

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Tôi chỉ sững vài giây, định hình lại thì người đó đã biến mất trong biển người.

Hình ảnh vừa rồi cứ như là ảo giác của tôi.

Tôi ngây người, được giọng nói của Giang Chất kéo về thực tại: "Tăng Du, em sao thế?"

Anh giơ máy chụp ảnh cho tôi, hiện anh đang nghiêng đầu hỏi.

"Không sao..." Tôi lấy lại tinh thần, trả lời xong lại lưỡng lự bảo: "Anh đừng chụp, em không quen chụp ảnh..."

Có vẻ như Giang Chất không hề bất ngờ trước lời từ chối của tôi.

Anh đi đến, chìa màn hình cho tôi xem: "Anh chụp trộm lúc em ngây người, đẹp lắm."

Tôi nhìn điện thoại.

Hình như Giang Chất giỏi chụp ảnh, anh căn ánh sáng rất tốt.

Tôi trong ảnh mặc váy maxi màu xanh lam, mái tóc dài bị gió thổi bay vài sợi, đang ngây người nhìn về phía đám đông.

"Thế nên là..." Giang Chất thu lại điện thoại: "Đi chơi thì đừng nghĩ những chuyện buồn kia nữa. Hôm nay anh là nhiếp ảnh gia của riêng em. Em yên tâm, ảnh xấu là anh xóa hết."

Anh đã nói đến thế thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối nữa.

Giang Chất rất tâm lý, anh nhận ra tôi ngại khi đứng trước máy ảnh nên luôn kiên nhẫn trêu cho tôi cười, rồi mới chụp ảnh.

Anh chẳng ngại phiền hà.

Dưới ống kính của anh, tôi trong mỗi bức ảnh đều rạng ngời hơn tôi ngoài đời rất nhiều.

Nhưng có một sự thật là, tôi không hề ăn ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip