Chương 2

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Trong quán cà phê ở cổng sau trường.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, cốc cà phê trên bàn chuyển từ nóng sang lạnh, cuối cùng mới đợi được Thời Diên đến.

Hôm nay anh ta ăn mặc rất kỳ lạ.

Bình thường, anh ta rất thích mặc đồ màu nhạt, tạo cảm giác năng động, thoải mái. Luôn thích để tóc ngắn màu đen, giúp anh ta trông cứ như học sinh.

Nhưng còn hôm nay...

Anh ta mặc cây đen, nào là áo hoodie màu đen, quần túi hộp màu đen, tóc tai cũng nhuộm màu.

Thậm chí, người sợ đau như anh ta còn bấm lỗ tai trái để đeo một chiếc khuyên đinh tán màu bạc.

Tôi ngây người. Chúng tôi chỉ không gặp nhau có hai ngày mà anh ta như biến thành người khác.

Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của tôi, anh ta cười nói: "Cô ấy thích."

Ba chữ hời hợt giúp tôi nhận ra một năm qua tôi đã thất bại thảm hại nhường nào.

Thời Diên là người có cái tôi rất cao, trong thời gian yêu nhau, anh ta tốt với tôi vô cùng nhưng lại hiếm khi chịu lắng nghe ý kiến của tôi.

Tôi từng muốn anh ta đổi kiểu tóc, nhưng anh ta chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, nói rằng: "Tăng Du à, anh không thích."

Và rồi câu chuyện chấm dứt ở đó.

Tôi sững sờ mất một lúc mới hỏi thẳng: "Cho tôi biết lý do chia tay."

Gương mặt tôi phản chiếu trong tấm kính mờ. Gương mặt ấy chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Nhưng thật ra sâu bên trong, tôi đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Tôi cho rằng Thời Diên sẽ bịa một lý do nào đó, hoặc là anh ta sẽ áy náy chẳng trả lời tôi.

Nào ngờ, anh ta dựa vào ghế vài phút rồi mỉm cười đáp: "Chắc là do eo của cô ấy... nhỏ hơn cô."

Tôi chết sững.

Anh ta nhếch môi: "Còn có việc gì không? Hết chuyện để nói rồi thì tôi đi trước đây. Ra ngoài lâu quá cô ấy lại lo lắng."

Giây phút anh ta nói câu ấy, tôi nhấc cốc cà phê tạt thẳng vào mặt anh ta.

Khoảnh khắc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tiếc quá, cà phê nguội mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip