Chương 5
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Tôi ngây ngẩn cả người, một lúc sau chợt bật cười: "Làm gì có chuyện đó, tớ chẳng có quen thân gì với anh Giang Chất cả."
A Hoa không tin: "Không quen thân gì mà sao lại đánh Thời Diên giúp cậu?"
"Thì chắc là thấy gai mắt quá." Tôi cười khẽ: "Có phải lần đầu tiên đâu."
A Hoa mím môi, sau cùng không cãi cố nữa.
Giang Chất hệt như anh sinh viên ưu tú không có chỗ nào để chê trong phim điện ảnh. Chính trực, học giỏi lại tốt bụng, năng làm việc tốt nên được cả trường ngợi ca.
Thú thật, tôi định nhắn tin cảm ơn Giang Chất. Chúng tôi đã kết bạn nick Wechat được hơn một năm rồi nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, lịch sử trò chuyện vẫn đang dừng ở câu "Đã thêm bạn bè" của hệ thống.
Chần chừ mãi, thật sự là tôi không biết nhắn gì.
Cuối cùng đành xóa hết.
...
Buổi trưa.
Như thường lệ, tôi sẽ đi ăn ở căng tin một mình, chỉ là không ngờ... lại gặp Thời Diên và bạn gái cũ của anh ta ở đó.
Tôi lầm lì ít nói, lúc đi đường thường thích cúi đầu, cứ đâm thẳng về phía trước, hiếm khi nhìn ngang ngó dọc.
Thế nên cho đến khi lấy xong cơm, ngồi xuống góc quen thuộc, tôi mới để ý thấy Thời Diên và một cô gái ngồi chéo bàn với mình.
Từ bàn của tôi, vừa hay thấy góc nghiêng của cô gái giống với bức ảnh Thời Diên đăng trên mạng.
Hai người họ đang ăn cơm. Chẳng biết có phải là do chiều theo sở thích của cô gái hay không, mà Thời Diên lại gọi món canh tê cay mà anh ta chưa bao giờ động đũa, mặt trên váng nước dùng cay đỏ, vừa ăn vừa vã mồ hôi thế nhưng anh ta vẫn ngước lên cười với cô ta.
Thời Diên chưa từng ăn cay.
Anh ta bị bệnh dạ dày, ăn cay vào sẽ đau bụng.
Tôi nhìn họ đến ngây người, ngón tay bất giác cầm chặt khay cơm, và rồi... Thời Diên đột nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi không kịp đề phòng nên đã nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Tôi hơi căng thẳng, chột dạ định lảng mắt đi nơi khác mà đã có người đã lảng mắt nhanh hơn cả tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thời Diên dửng dưng quay sang gắp thịt cho bạn gái.
Tôi sững người rồi cười châm chọc. Quả nhiên, người bị đá là người khó buông nhất.
Rõ ràng anh ta là người có lỗi, cớ sao người chột dạ lại là tôi?
Đang định thôi không nhìn họ nữa thì bạn gái anh ta đứng lên, xem chừng định đi mua nước.
Nhờ vậy mà tôi nhìn rõ mặt cô ta.
Giây phút ấy, đầu tôi trống rỗng, chỉ vụt sáng ba chữ: Người thay thế.
Đúng vậy, đúng là tình tiết thường thấy trong phim ấy. Chàng trai không quên được mối tình đầu nên đã tìm một cô gái trông giống bạn gái cũ để yêu.
Còn tôi trong câu chuyện này, có gương mặt rất giống bạn gái cũ của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip