Chương 1
Trước khi đọc mình chỉ có một lưu ý nhỏ là hiện tại mình đang dịch fic của SasuNaru, TodoBaku (MHA), EraserMight (MHA), EndHawks (MHA), KaiShin (DC), MatsuHana (HQ). Thứ tự dịch đều được quay random nên không có lịch ra chương cụ thể, vậy nên xin đừng giục mình ra chương mới. Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
xxx
Hắn tuyệt vọng mà ước ao rằng đó không phải là người thương của hắn, bị bao phủ bởi máu.
Hắn nhìn thấy cơ thể run rẩy ngã xuống nền đất đầy máu. Thậm chí cơ thể đối phương còn nhuốm máu trước khi hắn tới chỗ anh.
Hắn mở to mắt.
Bao từ ngữ kẹt nơi cuống họng.
Ngay tức khắc, hắn cảm nhận được linh hồn mình bị xé toạc ra thành từng mảnh. Dữ dội làm sao, hắn phát lạnh lúc ban đầu, sau đó nó còn đau đớn hơn chính cái chết của hắn.
Hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cùng với tiếng thét gọi người thương.
"NARUTOOOOOOOOOO!"
xxx
"Em về đây, thầy Kakashi," Naruto mệt mỏi vẫy tay với ngài Đệ Lục đang ngồi ở bàn làm việc. Người tóc vàng đang vận áo phông đen dài tay cùng quần dài màu cam. Hokage lên tiếng, "Bảo mấy đứa nhóc thỉnh thoảng tới thăm thầy nha. Nhớ chúng nó quá."
Đã năm năm kể từ khi Naruto quay trở lại dòng thời gian gốc của anh. Anh kết hôn với Sasuke và hiện đang theo học Kakashi để trở thành Hokage đời tiếp sau khi hạ sinh cặp song sinh, Menma và Suma. Năm ngoái, Yuma, đứa con thứ ba của anh đã chào đời. Thông thường, nếu Iruka không thể giúp anh chăm sóc lũ trẻ, anh sẽ nhờ Sakura, Hinata hoặc Ino.
Naruto nhếch mép đáp, "Nếu thầy muốn có con thì cầu hôn thầy Iruka là được. Thầy biết rằng Orochimaru đã tạo ra nhẫn thuật cho phép đàn ông mang thai dựa trên quyển trục của ngài Đệ Nhị mà đúng không? Nó vẫn ở phòng đựng sách ấy."
Kakashi khúc khích, "Em tinh mắt thật."
"Đương nhiên rồi," anh cười toe, "Sau cùng thì em sẽ trở thành Hokage mà! Em cần phải học hỏi tri thức từ người tiền nhiệm chứ."
"Bình tĩnh nào, Naruto. Em cần phải học nhiều lắm," Ngài Hokage nhắc nhở anh.
Naruto chào tạm biệt, "Rõ thưa Ngài!" Sau đó anh mỉm cười đi tới cửa, "Bây giờ em sẽ đi đón mấy đứa nhà em. Tạm biệt, thầy Kakashi."
Anh vừa rảo bước trên phố vừa hướng tầm mắt về núi Hokage nơi tượng mặt Hokage được tạc. Gương mặt đeo mặt nạ của Kakashi cũng ở đó, và Naruto thầm ước ao về ngày mà gương mặt anh cũng xuất hiện ở đó. Một ngày nào đó. Hành trình tập luyện gian khổ hơn anh đã tưởng tượng bởi anh cần phải am hiểu về chính trị, văn hóa, cùng các vấn đề xã hội. Tất cả những gì anh cần phải học không chỉ gói gọn trong chiến thuật chiến đấu hay những nhẫn thuật cấp cao. Anh đã nhận được trợ giúp từ rất nhiều người, và anh cảm thấy biết ơn với họ. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc bất kể phải học nhiều cỡ nào đi chăng nữa.
Anh tiếp tục rảo bước cho tới khi dừng chân trước cửa nhà Sakura. Sau khi anh gõ cửa, người bước ra một cậu nhóc. Cậu nhóc bốn tuổi là một bản sao của một bậc thầy thể thuật trong làng. "Chú Naruto!" Cậu nhóc mỉm cười.
Naruto bật cười, "Chào Lee bé, mẹ nhóc có nhà không?"
"Ai vậy con yêu?" Sakura ôm Yuma bước ra ngoài. "Ôi, Naruto," cô mỉm cười. "Đã đến giờ rồi sao?"
"Đúng vậy," anh mỉm cười với người phụ nữ tóc hồng, vươn tay đón cậu con trai một tuổi từ tay Sakura. "Yuma thế nào? Thằng nhóc có khiến cậu mệt mỏi không?"
"Cho thằng bé ăn đúng là có khó khăn một chút, nhưng nhìn chung thằng bé là một đứa trẻ ngoan." Sakura mỉm cười.
"Tốt lắm," Naruto hôn lên má Yuma và mỉm cười. "Cảm ơn cậu vì đã giúp, Sakura-chan."
"Không có gì đâu. Thằng nhóc nhà tớ cũng thích chơi với Yuma mà," Sakura vò mái tóc đen úp tô ngắn và thẳng của con trai mình. Naruto trêu cô, "Có lẽ đã đến lúc cho thằng bé một đứa em trai hay em gái rồi. Tớ nghĩ rằng Lee sẽ rất sẵn lòng."
Đối phương đỏ mặt, "Naruto!"
Chàng tóc vàng bật cười và chào tạm biệt. Naruto khúc khích khi Yuma cũng bật cười theo ba của bé. Anh cảm thấy may mắn vì Sakura không tức giận khi cô biết Sasuke và Naruto yêu nhau. Cô chỉ nói rằng bản thân đã cảm thấy hoài nghi kể từ lúc họ còn là Genin, và cô coi Naruto như anh em của mình nên cô thành tâm nguyện cầu cho hạnh phúc của anh. Anh hầu như không biết rằng Sakura và Hinata đã rất đau khổ. Dẫu vậy, họ đủ chín chắn để buông xuôi tình đầu và tiếp tục hướng đến tương lai. Cả hai cũng chỉ mong Sasuke và Naruto được hạnh phúc mà thôi.
"Ba ơi."
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn và đôi mắt xanh nhìn xuống phiên bản tí hon tóc đen của mình. "Menma!" Naruto cười rạng rỡ và xoa đầu con trai cả. "Nhóc làm gì ở đây thế?"
"Con vừa đi tập shuriken về," Menma chỉ vào nơi mà nhóc vừa tập luyện một mình. Dẫu cho mang gương mặt, đôi mắt và mái tóc của Naruto, cậu nhóc đích thị là một Uchiha. Cậu nhóc thể hiện tài năng xuất chúng của mình hệt như bác Itachi và ông Minato. Nếu Sasuke và Naruto có thời gian, Menma sẽ tập luyện cùng họ. Nếu không thì nhóc thích tập một mình hơn. Quả không hổ là thiên tài họ Uchiha.
"Ba thấy người con không có vết thương nào, vậy nên ba nghĩ con đã thành công. Tuyệt lắm, Menma! Chúc mừng con!" Naruto mỉm cười sau khi dùng mắt kiểm tra thương thế trên người Menma. Cậu nhóc năm tuổi đang vận trang phục của gia tộc Uchiha cùng với quần soóc trắng. Bé dùng đôi mắt lấp lánh mỉm cười với ba mình. Menma đang thử kĩ thuật mà Sasuke dạy nhóc tuần trước. Kể từ đó, thi thoảng cậu nhóc trở về nhà với vài vết thương nhỏ. Naruto luôn miệng bảo với Sasuke rằng Menma còn quá nhỏ để học nhẫn thuật cấp cao nhưng Sasuke tin tưởng Menma sẽ làm chủ được và nói, "Nó là con anh mà. Thằng bé có thể làm được."
Menma trưng ra gương mặt đầy tự hào và một nhà ba người rảo bước cùng nhau. Đáng ra Naruto nên tin chồng và con trai của mình hơn. Anh chưa từng nghĩ Sasuke sẽ trở thành một người cha nghiêm khắc. Naruto lại nhớ về Menma mà anh gặp khi bị dịch chuyển về quãng thời gian những người sáng lập làng sinh sống. Sasuke dành nhiều thời gian bên Menma hơn bằng cách huấn luyện cậu nhóc. Có lẽ lí do là bởi hắn không muốn Menma phải trải qua những gì mà Menma kia đã chịu đựng.
"Suma kìa ba," Menma nhìn mấy bé gái đang chơi trong sân. Naruto vẫy tay với con gái, "Suma, đến giờ về nhà rồi con!"
Cô bé với bím tóc nhỏ màu đỏ vẫy tay chào tạm biệt các bạn và đi tới chỗ ba mình. Theo như những gì mà Tsunade và Orochimaru nhận xét về Suma, cô bé rất giống với Kushina, mẹ của Naruto lúc còn nhỏ. "Ba ơi!" Cô bé cười rạng rỡ và ôm eo Naruto, "Hôm nay ba đến sớm nè!"
Naruto bật cười. "Ừ, may mắn ghê," anh xoa đầu bé. Bé hỏi, "Liệu hôm nay cha có về nhà sớm không ạ?"
"Ừm, cha ấy hả—"
[ "NARUTOOOOOOOOOO!" ]
Người tóc vàng cứng người, mở to mắt cảnh giác. Đó là một tiếng thét đầy tuyệt vọng, u sầu và đau lòng. Naruto biết chất giọng này thuộc về ai. Anh chưa từng nghe nó ở âm vực u uất như thế này nhưng vẫn có thể biết giọng nói đó thuộc về—
"Sasuke...?" Anh quay đầu nhìn phía sau lưng.
—000—
"Ồ, em về rồi, Sasuke," Kakashi ngẩng lên nhìn tộc nhân Uchiha. Sasuke cởi mặt nạ ANBU và đặt quyển trục lên bàn. Hắn làm việc độc lập cho Hokage, hiếm khi lập đội với những người khác. Hầu hết thời gian hắn làm nhiệm vụ đơn độc theo lệnh của Kakashi. "Em hoàn thành sớm thật."
"Thầy nói là tôi làm cách nào cũng được, miễn là lấy được quyển trục," Sasuke thắc mắc nhìn ông bằng mắt trái Rinnegan bởi không thấy Naruto ở đây, "Naruto về rồi sao?"
Ngài Hokage xác nhận, "Đúng vậy. Thằng nhóc về từ nửa tiếng trước rồi."
Sasuke xoay người để về nhà nhưng đột nhiên, Rinnegan của hắn nóng bừng lên như bị thiêu cháy từ bên trong. Hắn rên lên vì đau đớn và đưa tay che mắt trái. Kakashi nhìn Sasuke rồi đứng dậy, "Sao vậy Sasuke?"
"Rinnegan của tôi..." Sasuke khó nhọc lên tiếng và nhắm bên mắt Rinnegan lại theo bản năng. Ngay lúc đó, một viễn cảnh tựa ác mộng hiện lên trước mắt hắn. Người con trai mà hắn trân trọng hơn bất cứ ai khác ở đó, vận áo thun màu cam dài tay cùng quần đen. Anh bị đâm vào bụng từ đằng sau. Sau đó, làn sóng thống thiết ập tới khiến hắn đau đớn và chớp mắt, chỉ để thấy người dấu yêu của hắn, mặc một bộ trang phục cam – đen tựa lúc họ còn thuở niên thiếu, nằm trên vũng máu lênh láng.
"Naru...to..." Hắn run rẩy hổn hển, sắc màu tang thương và sợ hãi bao trùm hắn. Mắt trái của hắn bắt đầu rướm máu. Kakashi toan mở miệng nhưng Sasuke đã dùng Phi Lôi Thần Thuật để dịch chuyển tới chỗ Naruto.
Hắn xuất hiện ngay sau lưng người tóc vàng, vừa lúc anh cũng quay người ra sau. Naruto kinh hãi khi thấy Sasuke mặc trang phục ANBU đứng đó với đôi mắt chảy máu. "SASUKE!"
Cặp sinh đôi cũng vô cùng bất ngờ. Menma và Suma sợ hãi gọi hắn. Jinchuriki của Cửu Vĩ đưa Yuma cho con đầu lòng của anh, "Menma, bế Yuma đi con."
Ngay khi Menma vững vàng ôm lấy em trai bé, Naruto đi tới chỗ Sasuke nhằm chữa thương cho hắn. Sasuke thoáng nhẹ nhõm khi thấy Naruto vẫn bình an vô sự chứ không giống như trong viễn cảnh nọ. Đó là gì vậy? Tại sao hắn thậm chí còn cảm thấy sợ hãi gấp đôi với viễn cảnh đó chứ?
Hắn không có được câu trả lời bởi ngay khi Naruto chạm vào mắt trái nhuốm máu của hắn, một luồng sức mạnh quen thuộc ập tới và bao trùm lấy họ. Nguồn chakra màu chàm lạ lẫm quấn lấy cả hai người. Một nhẫn thuật, tựa như một lực đẩy. Sasuke và Naruto mở to mắt bởi họ nhận ra xúc cảm quen thuộc này nghĩa là gì. Cảm giác đó hệt như lúc họ dùng nhẫn thuật du hành thời gian năm năm trước. Lần này cũng như vậy sao?
Họ quay lại nhìn ba đứa nhỏ nhà mình.
"Menma! Đưa hai em của con tới chỗ Kakashi ngay!" Sasuke hét lên khi hắn cảm nhận lực đẩy của chakra. Naruto nở nụ cười trấn an với Menma, "Cha các con và ba... cần phải tới một nơi. Bọn ba sẽ quay về, chăm sóc Suma và Yuma con nhé!"
"Cha ơi! Ba ơi!" Menma hét lên, Suma và Yuma òa khóc. Em bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó biết việc hai ba đột nhiên biến là một chuyện vô cùng tồi tệ. Yuma khóc nấc lên.
Menma nhíu mày. Em sợ. Hai ba của em vừa biến mất, nhưng em còn chuyện quan trọng cần làm. Menma cầm tay Suma, "Đi tới chỗ Hokage nào!"
Suma gật đầu và ba đứa nhóc tới phủ Hokage.
xxx
Sasuke ôm Naruto thật chặt suốt quãng thời gian họ bị kéo vào luồng chakra màu chàm. Rinnegan của hắn vẫn chảy máu ngay cả khi xúc cảm về nhẫn thuật biến mất. Đau đớn khi hắn khẽ rên rỉ nhưng Naruto vẫn nghe thấy.
"Sasuke!" Giọng anh dày đặc lo âu. Naruto đưa lòng bàn tay phải áp vào mắt trái của Sasuke và bắt đầu chữa trị. Khi xong việc, ở đó không còn máu nữa và Sasuke cảm thấy mọi cơn đau đều biến mất.
"Anh ổn không?" Naruto nhẹ giọng hỏi.
Sasuke đáp, "Anh ổn." Hắn nhìn quanh quất, "Điều quan trọng hơn là, chúng ta đang ở đâu?"
Naruto làm theo hắn. Họ vẫn đứng cạnh nhau không rời, đôi mắt xanh nhìn thấy sân chơi mà anh đã đón Suma nhưng ở đó tịnh không một bóng người. Mặt trời đang dần xuống núi, bầu trời ngả sang màu tối hơn. Naruto nhớ rằng trời vẫn còn sáng khi anh rời khỏi văn phòng Hokage. Ngoài chuyện đó ra, quang cảnh trông như thể họ vẫn đang ở Konoha. Anh hoang mang lên tiếng, "Lực hút mà em cảm nhận... Em tưởng chúng ta lại du hành thời gian một lần nữa. Cảm giác khi đó giống hệt khi chúng ta sử dụng nhẫn thuật của Đệ Nhị. Nhưng mà... em nghĩ chúng ta vẫn đang ở Konoha, bởi chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ bầu trời và ba đứa nhóc nhà mình."
"Anh cũng cảm thấy vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang ở cùng một nơi so với dòng thời gian của mình," Sasuke đưa mắt nhìn bao quát cảnh vật xung quanh, "Có khả năng cao đây không phải Konoha ở thời chúng ta. Chúng ta nên kiểm tra –" hắn ngừng lại khi nhìn thấy núi Hokage. "Naruto?"
"Hửm?" Naruto quay lại nhìn Sasuke và thấy hắn đang ngẩng đầu quan sát thứ nào đó. Người tóc vàng làm theo và mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng nọ. Đó là núi Hokage nơi gương mặt của các Hokage được tạc lên. Có năm gương mặt được khắc ở đó, không phải sáu gương mặt như ở chỗ của họ với gương mặt gần đây nhất thuộc về Kakashi. Naruto nhận ra tất cả bọn họ, nhưng người thứ năm lại không phải là Tsunade.
"Bên cạnh cha em là Itachi..." Naruto sững sờ. "Hokage Đệ Ngũ là Itachi! Không phải là bà già Tsunade!"
"Tôi là cháu trai của Hokage Đệ Ngũ, Uchiha Itachi."
"Năm năm trước, ông nghỉ hưu và vị trí Hokage được thay thế bởi bác tôi, Uchiha Itachi."
Sasuke và Naruto đều nhớ kĩ người đã nói những lời đó. Họ biết sự hiện diện của một tương lai khác – hay còn là kết quả của việc họ đã tới kỉ nguyên sáng lập làng. Và hiện tại, bằng cách nào đó, họ đã tới chính tương lai nọ. Sasuke nêu ra kết luận của mình, "Chúng ta đang ở một tương lai khác."
"Là tương lai của Menma sao?" Naruto hỏi, "Menma mà chúng ta gặp ở thời của Đệ Nhất và Madara?"
"Có lẽ vậy," Sasuke đáp, "Nhưng chúng ta không biết hiện tại là năm nào. Khi chúng ta gặp Menma, thằng bé mới 12 tuổi. Nó nói anh trai anh lên làm Hokage năm năm trước đó. Điều đó có nghĩa là trong năm năm đó, một 'anh' khác ở dòng thời gian này vẫn biệt tăm biệt tích."
"Chúng ta làm gì đây?" Naruto hỏi. "Liệu chúng ta có thể quay về thời của mình được không?"
"Ở nơi này có quyển trục thiêng viết bởi Đệ Nhị về câu chuyện của chúng ta. Chỉ có hiện thân của Indra và Ashura mới có thể mở nó. Chúng ta có thể dùng quyển trục đó để về nhà."
"Tuyệt!" Naruto thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta có nên tìm một 'em' khác hay một 'anh' khác để lấy quyển trục không? Em không thể cảm nhận mấy vĩ thú khác như ở thời chúng mình, nhưng lại cảm nhận được chakra của Men–"
"Tạm biệt, Menma," họ nghe thấy tiếng người phát ra từ sân chơi. Một người đàn ông với mái tóc xoăn và ngắn vận trang phục Jonin vẫy tay với một người vận trang phục tương tự quay lưng về phía Sasuke và Naruto.
"Tạm biệt, Hisui," người đó nói. Trong vòng tay của cậu là một đứa bé tóc vàng, đứng cạnh cũng là quý cô trẻ tóc vàng. Khi người đó quay lại và thả đứa nhóc xuống để nhóc tự chơi, gương mặt nọ thật quen thuộc. Một phiên bản thiếu niên của Menma bé nhỏ của họ ở nhà, chỉ khác là mắt phải của cậu có Rinnegan.
"Menma!" Naruto thốt lên. Thiếu niên nọ ngẩng lên và ánh mắt họ gặp nhau.
Menma, đã trưởng thành. Dẫu vậy cậu vẫn thấp hơn Naruto bởi người tóc vàng đã cao lên so với lần cuối họ gặp nhau. Naruto đã cao bằng Naruto Trưởng Thành hồi đó, 180cm, thấp hơn 2cm so với Sasuke bên cạnh. Còn Menma thì cao bằng Sasuke hồi niên thiếu.
"Ba...?" Menma do dự hỏi. Nhưng cậu bé tóc vàng cũng thấy Naruto và mỉm cười rạng rỡ. Bé phấn khích chạy về phía Naruto và nhào vào lòng anh.
"Ba!"
Đôi mắt xanh chớp chớp và nhìn xuống đứa bé trong vòng tay mình. Anh vô thức mà ôm lấy bé. Đứa bé có gương mặt giống hệt Sasuke nhưng mái tóc của bé là tóc vàng, thẳng, hai mắt đen láy và má có râu. Naruto nhận ra gương mặt này bởi anh vừa biến mất ngay trước mắt đứa bé có gương mặt tương tự. Naruto lắp bắp, "Yu-Yuma?"
"Dạ, ba?" Yuma nghiêng đầu và mỉm cười. Tên của hai nhóc cũng giống nhau. Giống như đứa đầu lòng, Naruto hoàn toàn tin rằng thằng bé là con út của anh và Sasuke, giống như Yuma ở nhà vậy.
"Ôi, con lớn quá này," Naruto mỉm cười rạng rỡ. Yuma bật cười, "Ba, con bốn tuổi rồi, con lớn rồi mà!"
Sasuke thầm kinh ngạc. Tầm mắt hắn chuyển từ Naruto tới Yuma rồi lại tới Menma thiếu niên. Cậu đang cố để hiểu chuyện đang diễn ra. Sasuke có được kết luận đầu tiên về năm của dòng thời gian này. Bởi ở đây có Yuma, hắn có thể cho rằng một 'hắn' khác ở tương lai của Menma đã ở lại Konoha sau khi Menma quay về.
Hoặc...
"Con có nhớ chúng ta không, Menma?" Sasuke hỏi thiếu niên. Hắn muốn đảm bảo rằng đây đúng là Menma mà họ gặp ở kỉ nguyên sáng lập làng, chứ không phải là tương lai bị thay đổi do Menma đã từng xuất hiện trong quá khứ.
Menma nhìn Sasuke trong trang phục ANBU cùng với Naruto và Yuma. Không khó để biết rằng đây không phải cha mẹ cậu do tuổi tác của họ, và họ cũng chẳng cần hỏi cậu có nhớ họ là ai không. Sasuke khẽ nghiêng đầu để lộ Rinnegan bên trái cho Menma. Cậu nhớ tới một Sasuke đã từng nói cho cậu rằng hắn sở hữu Rinnegan.
"Rinnegan..." Cậu thận trọng lên tiếng. "Chúng ta đã từng gặp nhau khi Konoha vừa mới được thành lập, thời của Hashirama và Uchiha Madara, đúng không?"
"Ôi, đúng là Menma đó rồi!" Naruto phấn khích nói. Anh ôm Menma trong khi tay còn lại vẫn bế Yuma.
"V-vâng, thưa ba." Cậu đáp lại cái ôm của anh và khẽ mỉm cười. Cậu thực sự rất vui, nhưng vẫn có phần bối rối. "Con tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tại sao hai người lại tới đây?"
Suy nghĩ đầu tiên của Menma là nhẫn thuật được tạo bởi Đệ Nhị giống cách cậu làm ngày trước. Nhưng nhẫn thuật đó chỉ có thể dùng một lần bởi một người. Sasuke và Naruto đã dùng nó để quay về thời của họ, vậy nên làm sao họ có thể ở đây được? Nếu ai đó ở thời đại này dùng nhẫn thuật giống Menma năm năm trước, họ chỉ có thể quay về thời Đệ Nhị mà thôi.
"Bọn ba –"
"Xin thứ lỗi," cô nàng tóc vàng đứng cạnh Menma lên tiếng. Cô có mái tóc suôn dài được buộc đuôi ngựa hờ hững vắt bên vai phải, vận áo phông đen dài tay cùng quần dài vàng nhạt. Cô có gương mặt dịu dàng và hiền hậu bất chấp vẻ ngoài trẻ hơn Menma, "Cháu không nghĩ chúng ta nên bàn chuyện này nơi công cộng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu trò chuyện trong văn phòng của cha."
"Cha cháu sao? Mà cháu là ai nhỉ?" Naruto chớp mắt. "Bạn gái Menma sao?"
"Không đâu ba," Menma giải thích. "Đây là chị họ con, con gái của bác Itachi, Uchiha Koumi."
Naruto chấn động, "CON GÁI CỦA ITACHI?!"
Sasuke câm nín. Nhìn kĩ hơn thì, cô gái trước mặt quả thực rất giống mẹ của hắn, Mikoto. Mái tóc vàng của cô khiến hắn bị phân tâm bởi hắn chưa từng nhìn một tộc nhân Uchiha nào sở hữu mái tóc vàng trước đây ngoại trừ con trai út Yuma. Cô có đôi mắt xanh lơ khác hẳn với sắc sapphire của Naruto. Hắn còn nhớ Menma từng nói như thế này, "Con bảo rằng anh trai cha có một người con trai."
"Anh Ryuichi là anh trai chị ấy."
Cách mà cô mỉm cười cũng giống hệt Itachi. Không chỉ vậy, cách mà cô nói chuyện hay phong thái... đều gợi nhớ Sasuke về anh trai hắn.
"Chúng ta đi nhé, chú Naruto, chú Sasuke?" Cô mỉm cười.
—000—
"Mời vào," Itachi lên tiếng khi Menma mở cửa. Cậu thiếu niên bước vào đầu tiên, kế đó là Sasuke, Naruto bế Yuma và cuối cùng là Koumi.
"Sasuke? Naruto?" Itachi cười nhạt.
Itachi im lặng nhìn những vị khách mới đến và rơi vào trầm tư. Gã không nghĩ những người tiến vào sẽ là gia đình của Sasuke và con gái gã. Gã nhận ra em trai và em rể trẻ hơn so với lần cuối gã gặp họ. Họ trông như thể vẫn ngoài 20 tuổi. Nếu đây là thuật biến thân của họ, mục đích là gì? Nếu thật vậy, tại sao họ lại tới đây cùng Menma và con gái gã, Koumi? Không, không hề hợp lí chút nào. Chắc hẳn phải có ẩn tình nào đó. Gã nhìn kĩ em trai mình và thoáng thấy Rinnegan ẩn sau lớp tóc của Sasuke.
Hô hấp của Sasuke ngưng trệ khi hắn nhìn phiên bản lớn tuổi hơn của anh trai mình. Itachi ở thời của hắn qua đời ở tuổi 21. Dẫu vậy, Hokage Đệ Ngũ ngồi đây dường như đang ở ngưỡng cuối ba đầu bốn. Hắn thấy Itachi khẽ mở to mắt khi anh nhìn thấy Rinnegan của hắn.
"Có vẻ như, chúng ta có những vị khách đến từ tương lai khác," gã điềm tĩnh nói. "Anh nói đúng không?"
"Chà! Anh biết được chuyện đó chỉ bằng việc quan sát tụi em sao?" Naruto thán phục, "Đúng như mong đợi từ Uchiha Itachi!"
Itachi mỉm cười hiền từ với người tóc vàng, "Cảm ơn em, Naruto. Hai em có chiều cao giống Sasuke và Naruto ở đây, nhưng anh không thấy lí do nào để em trai anh và chồng ẻm dùng thuật biến thân về phiên bản trẻ hơn của chúng nó. Bởi hai đứa và Menma tới đây cùng con gái anh, anh biết rằng đây không phải chuyến viếng thăm gia đình. Con bé hầu như chẳng bao giờ tới vì lí do đó. Sasuke và Naruto ở đây thích gặp anh ở nhà nếu tụi nó cần lời khuyên hoặc giúp đỡ." Gã đưa mắt nhìn Sasuke, "Thêm vào đó, em trai anh không có Rinnegan, nhưng quyển trục thiêng nói rằng có một Sasuke khác sở hữu một bên Rinnegan."
"Trúng phóc!" Naruto cười toe. Anh thực sự rất ấn tượng. Anh biết Itachi là một shinobi tài năng, dù chỉ nói chuyện với gã hai lần. Một lần là khi Itachi vẫn còn sống, lần còn lại là khi Itachi được triệu hồi bởi Uế Thổ Chuyển Sinh. Dẫu vậy, chỉ nhiêu đó đã nói lên Itachi thực sự rất xuất chúng.
"Cha," Koumi lên tiếng khiến Itachi chú ý. "Con có nên đưa Yuma ra ngoài chơi không? Con nghĩ em ấy sẽ không hứng thú với cuộc trò chuyện này."
"Hay lắm, Koumi," Itachi đồng tình. "Cảm ơn con."
Cô gật đầu và dịu dàng bế Yuma từ tay Naruto. Cậu bé bĩu môi, "Chị Koumi? Ba? Con muốn chơi với ba."
"Đương nhiên rồi," Naruto mỉm cười xoa đầu Yuma, "Ba sẽ gặp con sau, được chứ? Ở cùng chị Koumi và đợi ba nhé?"
"Vâng ạ," bé bĩu môi nhưng ngay lập tức cười toe khi Naruto hôn lên trán bé. Nhóc ngoan ngoãn rời phòng cùng với Koumi.
"Anh cho rằng hai đứa là người mà Menma đã gặp ở kỉ nguyên sáng lập làng bởi thằng nhóc đã hộ tống hai đứa tới đây," Itachi nhìn vào mắt Sasuke và Naruto, "Anh muốn biết tại sao hai em lại ở đây? Tại sao lại có thể đi tới một tương lai khác như vậy? Hai đứa có một quyển trục khác để thực hiện nhẫn thuật mà Đệ Nhị sáng tạo ra sao?"
Sasuke và Naruto trao đổi ánh mắt với nhau ít lâu. Sasuke bước một bước tới gần bàn Itachi, "Không, ở thời em không có quyển trục nào về du hành thời gian hết. Em không biết liệu chuyện này có khả thi hay không nhưng trước khi bọn em tới đây..." Sasuke nhìn Naruto, "... Rinnegan của em cho em thấy một viễn cảnh."
Naruto nghiêm trọng hỏi, "Đó là lí do tại sao Rinnegan của anh chảy máu sao?"
Sasuke gật đầu, thận trọng sờ mắt trái của mình, "Em đang ở văn phòng Hokage khi mắt trái đột nhiên xuất hiện cảm giác bỏng cháy. Khi nhắm mắt lại, em thấy..." Hắn ngừng lại trong giây lát và cau mày nhắm cả hai mắt. Hắn có thể nhìn và cảm nhận viễn cảnh nọ khiến hắn đau đớn tới chừng nào. Đó là thứ mà hắn không bao giờ muốn chứng kiến.
"Sasuke?" Naruto hoang mang nhìn vẻ kích động của bạn đời anh.
"Em nhìn thấy... Naruto đang hấp hối."
Naruto và Menma kinh hoảng thốt lên.
"Rinnegan có khả năng nhìn thấy tương lai sao?" Itachi hỏi.
"Khả năng của Rinnegan phụ thuộc vào chủ nhân của nó. Rinnegan của em và Madara có năng lực khác nhau. Nhưng bên mắt này chưa từng cho em thấy thứ gì không liên quan tới cuộc chiến khi em chiến đấu," Sasuke ngừng lại và trầm tư nhìn Naruto. "Đó không đơn thuần là một viễn cảnh, em có thể cảm nhận bản thân tuyệt vọng nhường nào khi chứng kiến nó. Tệ hơn cả, em có thể cảm nhận cảm xúc mãnh liệt gấp đôi lẽ thường..."
Menma tò mò, "Gấp đôi?"
"Đúng thế. Giải thích ra thì khó nhưng cha cảm tưởng nó xảy ra hai lần trong cùng một lúc," Sasuke tiếp tục.
Itachi giữ im lặng và tiếp nhận mọi thông tin, "Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không biết làm thế nào mà hai em tới được đây. Kế hoạch của em là gì, Sasuke?"
"Em muốn nhìn quyển trục thiêng để sao chép nhẫn thuật của Đệ Nhị rồi bọn em sẽ về lại thời của mình," Sasuke giải thích sơ bộ.
Naruto nhíu mày. "Bọn em để lại bọn trẻ ở đó. Cả nhà đang cùng đi về nhà khi chuyện này xảy ra. Em hi vọng Menma có thể chăm sóc cho em của thằng bé."
"Một 'con' khác sao?" Menma hỏi. "Cậu ấy mấy tuổi vậy? Cậu ấy có nhiều em, không chỉ mình Yuma sao?" Cậu đoán rằng Yuma đã ra đời ở tương lai của Naruto, dựa vào việc người tóc vàng nhận ra Yuma ngay lập tức và cả lời cảm thán lúc đó của anh.
Naruto cười toe, "Năm tuổi. Bởi bọn ba quay về từ thời Đệ Nhất được năm năm rồi mà." Anh bổ sung, "Năm ngoái ba mới sinh Yuma nên thằng nhóc vẫn còn bé. Còn Menma của bọn ba... có em sinh đôi."
"Sinh đôi..." Menma vỡ ra chân tướng. "Ba đang mang thai cặp sinh đôi khi chúng ta ở chỗ ông Tobirama." Cậu cảm thấy tội lỗi, "Rồi con xuất hiện và trở thành vật cản làm trì hoãn kế hoạch về nhà của hai người."
"Này, này," Naruto ôm một bên vai Menma, "Không sao đâu. Menma kia và em gái thằng bé sinh ra rất khỏe mạnh. Cũng giống như con, thằng bé là một thiên tài kiệt xuất. Mọi chuyện đều ổn thỏa, và thằng bé cũng là một anh trai tốt, giống như con vậy."
Menma sững người rồi gật đầu mỉm cười, "Con hiểu rồi. Thật tốt khi nghe vậy."
"Em và Naruto ở thời này đâu rồi? Họ có nhiệm vụ sao? Bọn em cần chakra đồng bộ của Indra và Ashura cho nhẫn thuật của Đệ Nhị." Sasuke quay lại chủ đề chính.
"Hai đứa ấy đang đi nghỉ," Itachi đáp.
Naruto không ngờ tới câu trả lời như vậy. Anh nghiêng đầu. "Nghỉ?"
"Họ cần dành thời gian bên nhau sau khi xa nhau một thời gian dài. Thi thoảng, cả hai sẽ xin nghỉ vài ngày và đi du ngoạn cùng nhau, chỉ có hai người họ mà thôi, không có cả con hay Yuma luôn. Mục đích là để chữa bệnh trầm cảm cho ba sau khi bị ổng bỏ rơi," Menma giải thích.
"Ồ," Naruto gật đầu thấu hiểu. Cậu hiểu cảm giác đó. Sasuke rời bỏ anh khoảng ba tới năm năm, nhưng Naruto ở đây phải trải qua nỗi cô độc suốt hơn một thập kỉ.
"Họ sẽ về trong hai hoặc ba ngày tới. Anh có thể thử liên lạc với họ để cả hai quay về càng sớm càng tốt."
Sasuke gật đầu, "Hiện tại vẫn chưa rõ tại sao em và Naruto lại tới đây được. Có thể họ sẽ biết chuyện gì đó."
Itachi đồng tình. Gã viết một lá thư và cho gọi cấp dưới chuyển thư cho em trai mình. Sau đó, Itachi mỉm cười với em trai tới từ tương lai khác của gã, "Trong lúc đợi hồi âm, hai em qua chỗ anh ăn tối nhé?"
"Ý hay đó ạ!" Naruto cười rạng rỡ. Nhưng sau đó Sasuke cảm nhận Naruto sững người khi Itachi nói với cháu trai, "Menma, phiền cháu mời ngài Minato tới ăn tối cùng nhé?"
"Cha sao...?" Hai mắt anh sáng bừng hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip