20. Nơi Những Cảm Xúc Lệch Hướng Tìm Về (2)

Lần đầu tiên cãi nhau.

Đây là lần đầu tiên Oriana cãi nhau với Vincent, kể cả khi tính cả kiếp trước của cô.

Không hiểu gì hết… Ba giây trước còn nghĩ người yêu ngọt ngào của mình là thiên thần cơ mà!

Cô nằm lăn ra giường, ôm chặt chiếc chăn như thể đó là phao cứu sinh duy nhất. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc đến sưng cả mí, nước mắt vẫn tuôn rơi.

“Ôi trời, cần đuổi nhanh mụ thần chết khóc lóc ra khỏi phòng thôi. Ai lại muốn sống chung với một banshee* cơ chứ.”

(*) Banshee: "người đàn bà của địa ngục" hoặc "Quỷ Báo Tử", là một nữ linh hồn trong thần thoại Ireland.

Từ chiếc thảm trang trí mang đậm phong cách ngoại quốc trải trên sàn, Yana – bạn cùng phòng của cô – vừa uốn dẻo vừa buông lời châm chọc.

“Tin tức hai người cãi nhau đã lan đến tận lớp hai rồi đấy.”

Mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi hai người xảy ra tranh cãi, nhưng chuyện Vincent và Oriana bất hòa đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khắp trường.

Dễ hiểu thôi, bởi Oriana luôn như hình với bóng bên Vincent suốt thời gian học. Thế mà giờ đây, cô lại tự tách ra, hành động một mình. Điều này khiến ai cũng chú ý, và chẳng mấy chốc lời đồn đã lan khắp nơi.

“Thậm chí cả học sinh lớp khác cũng đến hỏi thăm tớ. Ai cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra với cô nàng mê Tử Long Oriana Elsha nữa chứ.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”

“Không sao. Tớ chỉ bảo họ muốn biết thì phải thắng được Azrak trước. Thế là chẳng ai hỏi thêm gì nữa.”

Oriana không thể không thầm nghĩ việc dùng trận đấu tay đôi như một rào cản thật sự… kỳ lạ. Nhưng cô đủ khôn ngoan để không thốt ra lời nào.

Yana leo lên giường của Oriana, vừa ngồi vừa tiếp tục bài tập kéo giãn cơ, thậm chí còn đặt một phần trọng lượng lên lưng Oriana.

“Nhưng mà, tớ cũng không biết nên nói gì với họ. Cậu chẳng chịu kể gì cả.”

Giọng nói phảng phất sự trách móc làm Oriana khẽ giật mình. Cô có thể cảm nhận được mái tóc dài màu tử đằng của Yana xõa tung trên giường.

“Sao nào? Không định hé một lời nào sao?”

“Câu này nghe như mấy nhân vật phản diện ấy nhỉ…”

Oriana định đáp trả, nhưng Yana bất ngờ dùng toàn bộ sức nặng đè lên một điểm trên lưng cô.

“Á! Đau, đau quá!”

“Đáng đời cô nhóc nhà quê láo xược.”

Yana cười tinh quái, tựa một nàng công chúa cao quý, còn Oriana thì nằm bẹp dí trên giường như một chú mèo mất hết sức lực.

Yana không biết gì về việc Vincent có thể qua đời vào mùa xuân năm sau, cũng như chuyện Oriana đang sống lần thứ hai của cuộc đời mình. Tất cả những gì cô kể, chỉ đơn giản là:

“Cậu ấy bảo tớ đừng nói thích cậu ấy nữa.”

“Tớ không cần cận phải kể hết mọi thứ. Cái tớ muốn biết là cậu nghĩ gì thôi.”

“Nghĩ gì, là sao?”

“Ý tớ là, sau khi bị từ chối với tư cách là một người phụ nữ, cậu đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo chưa?”

Chỉ riêng việc nghe câu hỏi ấy đã khiến Oriana đau lòng đến mức không thể kìm nén được tiếng rên rỉ.

“Cậu vẫn định cố gắng làm người yêu của cậu ta, hay chỉ làm bạn, hay sẽ giữ khoảng cách?”

Oriana im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm, giọng run rẩy:

“…Có vẻ cậu ấy cũng chẳng muốn tớ ở bên nữa.”

"Nhưng đó có thực sự là Tanzain nghĩ vậy không?"

Câu hỏi của Yana khiến Oriana lúng túng.

Dẫu cô từng lớn tiếng tuyên bố với Vincent rằng sẽ "làm theo ý mình", thực tế lại chẳng đơn giản như thế. Từ khi bắt đầu cuộc đời thứ hai, gần như toàn bộ suy nghĩ và hành động của cô đều xoay quanh Vincent. Giờ đây, khi phải tự đưa ra quyết định, cô không biết mình thực sự muốn gì.

"Nhưng tớ không muốn làm những gì cậu ấy ghét... Đó là ý của tớ."

"Phải rồi."

Yana xoay người, nằm đè lên lưng Oriana, vừa nghịch tóc cô vừa thả lỏng đôi chân lơ lửng trên không.

"Nghe này, Oriana."

"Gì cơ?"

"Tớ không nói rằng cậu phải quyết định con đường của mình ngay lập tức. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, kể cả khi cậu còn đang lạc lối, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu."

Những lời đó khiến Yana có chút ngượng ngùng. Cô vội buông lọn tóc của Oriana, vùi mặt vào vai cô để che đi nét mặt của mình. Dù Oriana cố xoay người nhìn, Yana vẫn từ chối lộ ra biểu cảm hiện tại.

"Yana này..."

"Gì thế?"

"Chúng ta tổ chức tiệc ngủ đi."

"Hay đấy. Nhưng sao phải đợi? Làm luôn tối nay đi."

Yana vừa nói vừa nhảy xuống khỏi giường, thậm chí còn lẩm bẩm lên kế hoạch bắt Azrak chuẩn bị một hộp kem to bằng cả vòng tay ôm.

---

Hai ngày tiếp theo, Vincent vẫn không nguôi giận.

Nhưng điều kỳ lạ là, cơn giận ấy chỉ nhắm đến Oriana.

Anh đối xử với mọi người khác rất hòa nhã, nhưng khi nói chuyện với Oriana, thái độ của anh lạnh lùng như thể đã quên hết mọi cảm xúc. Vincent chỉ trả lời cô bằng những lời xã giao vô hồn, không chút quan tâm.

Một lần, Oriana quyết định thử ngồi vào vị trí quen thuộc cạnh anh. Thế nhưng, Vincent không hề liếc nhìn cô dù chỉ một lần. Ánh mắt anh hoặc dừng ở Miguel, hoặc nhìn thẳng về phía trước. Ngay cả khi cô bắt chuyện, anh vẫn làm ngơ. Miguel cố gắng hòa giải, nhưng anh cũng chẳng buồn để tâm. Sự phớt lờ của Vincent đến mức trẻ con, khiến Oriana vừa tổn thương vừa bực bội.

Cô hiểu lý do tại sao anh giận.

Là vì cô đã không nghe theo lời anh, thậm chí còn cố chấp tuyên bố rằng sẽ "làm theo ý mình".

Nhưng Oriana cũng có quyền của mình. Cô yêu anh, và việc ở bên cạnh anh là lựa chọn của cô, không phải điều anh có thể ép buộc.

Dẫu vậy, mỗi lần nhớ lại lời Vincent nói, rằng anh không cần cô nữa, hay việc anh không muốn nghe cô nói "tớ thích cậu", trái tim Oriana lại quặn thắt.

Cô không muốn tỏ ra yếu đuối để cầu xin sự thương hại.

Vì vậy, sau khi cố ngồi cạnh anh suốt buổi học hôm đó, Oriana nhận ra mình không thể chịu đựng nổi nữa. Cô bắt đầu né tránh việc ngồi bên anh từ tiết học sau.

Tiết học tiếp theo, khi Oriana bước vào lớp, chỗ ngồi cạnh Vincent đã có người khác ngồi vào. Không những vậy, người đó lại là một cô gái: Sharon Beisel, một người họ hàng của Vincent.

Sharon, một học sinh ưu tú, từng ở cùng lớp đặc biệt với Vincent trong kiếp trước của Oriana. Sharon không chỉ nổi bật về thành tích học tập mà còn là một phần trong cuộc sống của Vincent từ thuở nhỏ. Oriana từng nghe Vincent kể rằng hai người họ đã suýt trở thành hôn phu và hôn thê trong quá khứ.

Khi nhìn thấy Sharon ngồi cạnh Vincent, Oriana có cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nhói đau.

Chỗ ngồi đó vốn dĩ đâu phải của mình. Mình đã biết điều đó từ lâu, nhưng sao vẫn đau thế này…

Cô nhận ra rằng, bất chấp việc Vincent không muốn, cô vẫn ngang nhiên chiếm giữ vị trí ấy suốt thời gian qua, tự huyễn hoặc rằng mình thuộc về nơi đó.

"Oriana, bên này, bên này!"

Đang lúng túng tìm một chỗ trống, Oriana nghe thấy giọng gọi từ phía cuối lớp. Một nam sinh đang ngồi ở dãy trên cùng vẫy tay gọi cô. Lớp học có thiết kế dốc cao dần về phía sau, khiến cậu trông như đang ngồi trên một khán đài nhỏ.

"Cảm ơn cậu, Derrick."

Oriana gật đầu, tiến về phía Derrick Turkey, một bạn cùng lớp mà cô từng trao đổi vài lần trong giờ học. Dù không quá thân thiết, cô nghĩ có thể xem cậu là một gương mặt quen thuộc.

Kiếp này, Oriana đã dành quá nhiều thời gian xoay quanh Vincent, đến mức các mối quan hệ khác trong lớp chỉ dừng ở mức xã giao hời hợt. Người duy nhất cô có thể gọi là bạn thân chỉ có Yana. Có lẽ Miguel và Azrak cũng gần đạt tới mức ấy, nhưng chẳng ai sánh được với Vincent trong mắt cô.

Vừa ngồi xuống cạnh Derrick, Oriana đã bị vây quanh bởi một nhóm bạn học khác. Những câu hỏi dồn dập ngay lập tức bắn tới:

"Này, tại sao cậu không ngồi cạnh Tanzain nữa vậy?"
"Cậu ấy đang giận cậu à?"
"Có phải cậu bị từ chối rồi không?"
"Hay chỉ là hai người cãi nhau thôi?"
"Này, có thật là Tanzain định quen Sharon không vậy?"

Những câu hỏi khiến Oriana chỉ biết khẽ nhún vai, chẳng muốn trả lời. Cô không muốn, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Nhưng câu hỏi cuối cùng đánh mạnh vào cô, như một tia sét bất ngờ.

Vincent… có thể sẽ hẹn hò với Sharon sao?

Ý nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu cô.

Mình đã từng nghĩ, việc ngồi cạnh Vincent là một lẽ đương nhiên. Nhưng giờ, mình mới nhận ra sự hiện diện của mình có thể đang cản trở tình cảm của cậu ấy…

Trong suốt thời gian qua, cô luôn bám vào lý do rằng đó là nhiệm vụ của mình, là mối quan hệ quen thuộc từ kiếp trước. Nhưng giờ đây, khi đứng trước khả năng Vincent có thể thực sự tìm thấy hạnh phúc bên người khác, Oriana thấy trái tim mình như vỡ ra thành từng mảnh.

Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không muốn nghe mình nói "thích", cũng không muốn mình ở gần cậu ấy...

"Oriana, thôi nào. Nhìn kìa, giáo viên sắp vào rồi."

"À... đúng nhỉ."

"Này Oriana, lát nữa kể tụi này nghe tiếp nhé!"

Khi thấy Oriana chỉ mỉm cười gượng gạo mà không đáp lại, Derrick đã nhanh chóng đứng ra giải vây. Cậu ta khéo léo nhắc mọi người quay về chỗ ngồi bằng cách chỉ vào cửa lớp, nơi giáo viên đã bắt đầu bước vào.

"Khi bị hỏi dồn dập như vậy, chắc cậu cũng hoảng hốt lắm nhỉ." Derrick quay sang nói với nụ cười thân thiện, như cố tình tạo một lý do giúp Oriana không phải trả lời.

Có lẽ, cậu ấy đã phần nào cảm thông với hình ảnh "cô gái vừa bị Vincent từ chối" mà mọi người trong lớp đang gán cho cô.

"Cảm ơn cậu." Oriana khẽ nói.

"Không sao. À, giáo viên đến thật rồi kia."

"Được rồi, các trò, vào chỗ nào! Đừng có lười biếng nữa!"

Cô Gislaine, giáo viên dạy Chiêm tinh học, bước vào lớp với giọng nói đầy năng lượng. Chiếc áo choàng của cô phấp phới, trong khi đôi tay đưa lên đầu như đang cố xua đi cơn đau nhức.

"Mở sách giáo khoa đi." Derrick nhắc Oriana, và cô chỉ khẽ gật đầu.

"Giờ thì... Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một chút lịch sử ma thuật... Ừm, đau đầu quá..."

"Cô có ổn không ạ?"

"Ổn chứ, ổn gì nổi! Say rượu mà sáng đã phải dạy rồi..."

Giọng phàn nàn của cô khiến cả lớp bật cười. Một số nam sinh trong lớp, bị thu hút bởi cử chỉ cô chống cằm lên bàn, bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn. Ngay cả Derrick cũng vô thức chỉnh tư thế.

Oriana vô thức cúi xuống nhìn ngực mình, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Không tệ... nhưng chắc chắn không đến mức làm người ta phải để ý.

"Rồi, chúng ta nói về thần thoại nhé. Như các em biết, chiêm tinh học luôn gắn liền với thần thoại. Ví dụ như câu chuyện 'Phán xét của Rồng' mà chắc hẳn ai cũng nghe qua rồi."

'Phán xét của Rồng' là một truyền thuyết nổi tiếng ở Amancel, quê hương của Oriana.

---

Oriana nghe câu chuyện, nhưng tâm trí lại lạc đi nơi khác. Mắt cô dừng lại ở bóng dáng Vincent, người ngồi cách vài dãy bàn phía trước. Tư thế thẳng tắp, ánh mắt tập trung, anh chăm chú nghe từng lời của cô giáo.

Anh không hề quay lại, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh biết Oriana đang ở đó.

Chỉ có mình tớ là luôn để ý cậu...

Trái tim cô nhói lên khi ánh mắt lại vô tình bắt gặp mái tóc vàng óng của Sharon, người đang ngồi bên cạnh Vincent.

Tớ ghét điều này.

Cô ghét việc Vincent muốn tránh xa mình. Ghét cả việc nhìn anh ở gần người khác. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì để thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip