PN 2.3: Phù thủy kí
Phiên ngoại 2: Phù thủy kí (3)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
---
"Người xấu! Con không học nữa đâu!" Ngọc Vũ sặc mấy ngụm nước, gào khóc kiểu nửa thật nửa giả, "Rõ ràng là cha cũng không học! Phụ thân có giỏi thì bắt cha đi!" Tuy nó hung dữ lớn tiếng lên án nhưng vẫn nằm bò sát trong lòng Thẩm Kính Tùng như một chú rái cá con, đôi lúc còn tinh ranh lén nhìn phụ thân một cái, xem thái độ của phụ thân có thay đổi không.
Thẩm Kính Tùng cảm thấy bộ dạng giả vờ khóc nháo này của con bé vừa phiền phức vừa đáng yêu. Đúng là được nuông chiều từ nhỏ mà sanh ra thói xấu. Khẽ nhéo mũi nữ nhi một cái, cũng làm bộ nổi giận nói: "Con bán đứng cha con thế à?"
Không biết đụng trúng chuyện buồn gì, Ngọc Vũ đột nhiên nổi đóa, nói: "Dù sao phụ thân cũng nhẹ nhàng với cha mà! Lại không làm gì cha! Phụ thân cũng dịu dàng với ca ca, chỉ có với con... lúc nào cũng... hung dữ với con! Phụ thân chỉ biết bắt nạt con thôi! Oa———!!!" Lần này con bé gào khóc từ tận tim gan.
Thẩm Kính Tùng liều mạng nhịn cười. Y biết giờ phút này mà cười thành tiếng thì Vũ nhi chắc chắn sẽ hận tới chết. Thì ra con bé cũng lắm ưu sầu phiền não như vậy, dù có là tiểu công chúa tiểu bá vương cũng không chịu nổi tổn thương này.
Thẩm Kính Tùng nhẹ nâng cằm Ngọc Vũ, nhìn vào mắt con bé, nghiêm túc nói: "Vũ nhi có phải cảm thấy phụ thân không thương con không?"
Hành động nâng cằm người ta thế này chính là thói quen của Ngọc Trần Phi hay làm với y.
Ngọc Vũ bĩu môi, mạnh dạn nhìn thẳng vào phụ thân, ánh mắt hung dữ như loài sói, "Thương thì có thương đấy, nhưng phụ thân thương ca ca hơn!" Con bé hung dữ nói xong thì như đã hả giận, cũng giống như đã mệt lả rồi, bèn tựa đầu lên vai phụ thân, thở dài như bà cụ non: "Ca ca giỏi như vậy, Vũ nhi chắc chắn không bằng ca ca, nên mới liều mạng phá rối phụ thân, để cho phụ thân luôn luôn nhớ tới Vũ nhi."
"... Con nghĩ nhiều rồi." Thẩm Kính Tùng vuốt ve cái đầu nhỏ của bé. Bím tóc sau đầu nó đã bị nước làm bung hết, Thẩm Kính Tùng thuần thục tết lại cho nó, "Thật ra phụ thân rất thích Vũ nhi quậy phá, Vũ nhi không biết sao?"
Ngọc Vũ thấp giọng: "Làm gì có chuyện quậy phá mà được thích đâu." Thì ra trong lòng con bé đã có suy nghĩ rồi. Thẩm Kính Tùng thở dài: "Cha con vốn rất cô độc, con ồn ào hoạt bát thế này ở bên cạnh cha, cũng là đã giúp cha con trút bỏ ưu sầu lắm rồi."
Ngọc Vũ ngẫm nghĩ, nói: "Đúng là như vậy thật. Con thấy cha có lúc thẫn thờ, cảm giác cha cứ...", con bé lộ ra vẻ nghi hoặc, "không vui...". Nó vẫn là một bé gái sáu tuổi, cuộc sống suông sẻ, gia đình đủ đầy, chưa nhìn thấy những ngóc ngách của thế giới rộng lớn, nên có rất nhiều việc không thể hiểu được, chỉ biết dùng từ "không vui" để hình dung.
Thẩm Kính Tùng khâm phục tính cách nhanh nhạy của con bé, có điều không biết là giống ai nữa. Y tự thấy mình là một người cục mịch, Tiểu Phi trời sinh cũng phóng khoáng, sao lại sinh ra hai đứa nhỏ đều có trái tim nhạy cảm thế này? Nhưng y đã quên mất mỗi một đứa trẻ vốn đều có suy nghĩ dè dặt như thế, chỉ là vì không có ai đáp lại nên mới khoác lên vỏ bọc dày cộp. Còn đôi trai gái của y được y và Tiểu Phi cung phụng chở che mới "khác người" thế này.
Ngọc Vũ hơi lo lắng, nói: "Cha không vui, con cảm nhận được. Nhưng phụ thân không vui, con không cảm nhận được..."
Nghe nói vậy, Thẩm Kính Tùng ngẩn người ra, nghĩ một lúc rồi mới bình tĩnh đáp lại: "Tất nhiên là phụ thân cũng có lúc không vui, nhưng nhìn thấy cha và huynh muội các con là đã cảm thấy may mắn và hài lòng rồi."
Ngọc Vũ nũng nịu: "Vậy phụ thân nhìn Vũ nhi thêm chút nữa đi. Vũ nhi vừa xinh xắn vừa đáng yêu, phụ thân mà nhìn thì chắc chắn sẽ vu... Ách xì!" Đột nhiên con bé hắt xì một cái.
Thẩm Kính Tùng lập tức như gặp phải đại dịch: "Sao thế? Bị cảm lạnh à?" Rồi y lại hối hận nói: "Là do cha không đúng, chắc là nước lạnh rồi."
Bây giờ còn một canh giờ nữa mới tới lúc mặt trời lặn, nhưng nước không còn ấm như giữa trưa mà dần phả lên khí lạnh. Thân thể Thẩm Kính Tùng vốn cường tráng nên không cảm nhận được mấy, nhưng con nít làm sao mà chịu nổi. Y bế Ngọc Vũ lên bờ, Ngọc Vũ hắt xì một cái đã nghẹt mũi, giọng ồm ồm: "Dù sao Vũ nhi không những sẽ giúp cha mà còn phải giúp phụ thân nữa."
Thẩm Kính Tùng cảm động, nói: "Con thay y phục khô trước đi rồi cha cho con giúp."
Thẩm Kính Tùng quấn con gái vào trong khăn bông to, thả lại trên thảm hoa nơi Ngọc Trần Phi và Ngọc Dao đang ngồi. Ngọc Vũ tinh mắt, la lên như sợ thiên hạ chưa loạn: "Sao mắt ca ca đỏ thế!"
Ngọc Dao nằm trong lòng Ngọc Trần Phi, lật một trang sách mà mặt không biến sắc, "Hôm qua đọc sách xuyên đêm hại mắt quá."
Ngọc Vũ phụt cười: "Ca ca ngốc à. Sáng nay mắt ca ca không đỏ, sao lại trách đêm qua... Chẳng lẽ ca ca khóc hả!" Con bé kinh hoàng nhận ra, nó chưa bao giờ thấy ca ca khóc.
Thẩm Kính Tùng cũng nhìn kĩ mắt thằng bé, lo lắng nhưng không hỏi gì. Dao nhi nhà y da mặt mỏng lắm.
Hơn nữa có Tiểu Phi ở đây, dù sao cũng không có chuyện gì.
Lúc này Tiểu Phi lại đứng dậy, kéo tay Thẩm Kính Tùng đi ra bờ hồ. Tiểu Phi đưa y đi đâu y cũng thích. Nhưng vẫn còn hai đứa nhỏ ở đây, làm sao để đó không trông được?
Quay đầu lại, Ngọc Dao đã ngầm hiểu, nói: "Phụ thân yên tâm, con sẽ trông em."
Bấy giờ Thẩm Kính Tùng mới tranh thủ được lúc rảnh rỗi giữa kiếp người, toàn tâm toàn ý hẹn hò với tình lang.
Nói là tình lang nhưng thật ra đã thành phu quân từ lâu lắm rồi.
Ngọc Trần Phi đến bên hồ, bắt đầu cởi áo choàng. Thẩm Kính Tùng tự giác yên lặng quan sát, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đệ định xuống nước à?"
Ngọc Trần Phi gật đầu.
Thẩm Kính Tùng mỉm cười đi đến trước mặt hắn, giúp hắn tháo đai lưng. Điệu bộ thân thiết như cởi áo tháo đai này không biết đã lặp lại biết bao nhiêu năm qua.
Ngọc Trần Phi đa số mặc đồ trắng, nhưng lại không quá giống thời thiếu niên. Không phải ý nói thời trẻ hắn ăn mặc xa hoa thế nào, chỉ là bí quyết mặc trắng hơn tuyết của hắn nằm ở chỗ mỗi ngày đều mặc áo mới. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì có ba trăm sáu mươi lăm bộ đồ trắng cho hắn thay rồi vứt, nên mới nên danh Bạch Long Hầu quần áo ngọc ngà giữa tuyết không nhiễm bụi trần.
Bây giờ không còn của cải khuynh quốc cho hắn tiêu xài, nhưng cũng có vô số bộ đồ để thay đổi, ấy vậy vẫn khó tránh khỏi việc giặt bị cũ đi, đã có vết tích của tháng năm. Vải vóc được thời gian êm đềm như nước chảy thấm nhuộm, càng trở nên mềm mại hơn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip