PN 2.4: Phù thủy kí

Phiên ngoại 2: Phù thủy kí (4)

(Cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của gia đình bốn người)

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

---

Ngọc Trần Phi nhìn Thẩm Kính Tùng cúi đầu cởi áo giúp mình, vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Trần Phi nghĩ, đôi mắt của Dao nhi giống với Thẩm Kính Tùng nhất, dù chìm dưới dòng nước xuân yên tĩnh, vẫn là một tảng đá cứng đầu.

Ngọc Trần Phi không có cách nào khác, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má y, đôi mắt Thẩm Kính Tùng sáng lên, mỉm cười hồi đáp. Y đã quen thuộc với việc cả hai quấn quít bên nhau, không còn những cảm giác ngượng ngùng như ngày xưa, nhưng khi Ngọc Trần Phi ở gần vẫn không làm giảm đi tình cảm say đắm và yêu thương. Nhìn thấy sự âu lo nhẹ trên trán Ngọc Trần Phi, y cảm thấy tim đập mạnh, càng mềm mại hơn.

Mỗi khi Ngọc Trần Phi muốn hận y nhưng lại không nỡ lòng, luôn luôn xuất hiện biểu cảm này. Ngọc Trần Phi từ trước đến nay là một người dám yêu dám hận, tự do và hào phóng. Nhưng đối với Thẩm Kính Tùng, hắn hoàn toàn không thể ra tay, do đó chuyển sang kìm nén và tự trách mình. Thẩm Kính Tùng lại thà rằng Ngọc Trần Phi giận mình, nhưng tình yêu của Ngọc Trần Phi dành cho y cũng là toàn tâm toàn ý. Qua nhiều năm, tình cảm của họ càng trở nên sâu đậm, vì thế y không muốn dằn vặt hắn thêm nữa.

Ngọc Dao ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn xa xa thấy hai vị phụ huynh ôm nhau thân mật, không khỏi thầm mỉm cười. Ngọc Vũ nhìn theo hướng của anh trai, cũng đã sớm quen với cảnh tượng đó, vì vậy thắc mắc, hỏi: "Huynh cười gì thế?"

Ngọc Dao lắc đầu: "Có nói muội cũng không hiểu đâu."

Ngọc Vũ ghét nhất là anh mình cứ lấp lửng như thế, giận dữ nhăn nhíu mặt, "Ca ca đáng ghét, huynh chỉ lớn hơn muội có vài tuổi thôi mà!"

Ngọc Dao buồn bã đáp: "Sinh sớm vài năm, chưa chắc là điều tốt."

Sinh sớm vài năm, Ngọc Dao đã nhìn thấy được dáng vẻ lạc lõng nhưng vẫn cố gắng cười đùa khi bên cạnh phụ thân vắng bóng cha. Lúc đó Ngọc Dao và phụ thân coi nhau như sinh mệnh, phụ thân dành toàn tâm toàn ý cho nó. Bây giờ khi cha trở về và có thêm Ngọc Vũ, Ngọc Dao không còn là con một của phụ thân nữa, nhưng không hề cảm thấy tình thương bị san sẻ phần nào.

Vì Ngọc Dao yêu phụ thân, bây giờ phụ thân hạnh phúc như vậy, nên nó không có gì phải phàn nàn.

Hơn nữa Ngọc Dao luôn muốn có mẹ. Dẫu biết cha không phải là mẹ, cũng không quá hiền từ và dịu dàng... Nhưng đẹp là đủ rồi.

Rõ ràng người vừa hào phóng vừa nghiêm khắc thì giống hình ảnh một người phụ thân hơn, nên dù Ngọc Dao đã nhìn thấy phụ thân bế một con khỉ đỏ xấu xí bé nhỏ, vừa tự hào vừa yếu đuối mỉm cười và nói với Ngọc Dao: "Đây là muội muội của con, do phụ thân sinh ra." —— thì nó vẫn có một cảm giác chấn động như trời long đất lở.

Bây giờ em gái đã lớn đến tuổi mà Ngọc Dao gặp cha lần đầu, biết chạy, biết gây gổ với ca ca, còn biết đưa ra những câu hỏi khó trả lời. Lúc này, Ngọc Dao nghe con bé nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Người ta nói, phụ thân là kẻ thù lớn của dòng họ chúng ta."

Ngọc Dao nghĩ: Vũ nhi không hổ là sinh ra và lớn lên với người U, tự coi mình như một người U mà không có chút thắc mắc nào, không lưỡng lự giống như mình.

Nó đáp lời, mặt bất động thanh sắc: "Vũ nhi nghe ai nói thế?"

Ngọc Vũ phóng mắt nhìn, "Huynh đừng mơ lừa muội!" rồi lại nhăn nhó, "Chưa kể không chỉ có một hai người nói..."

Ngọc Dao thở dài: "Vũ nhi muốn làm gì?"

Ngọc Vũ tức giận nói, "Muội còn có thể làm gì được, ông ấy là phụ thân của muội mà."

Dù có hận nước, nhưng không có thù nhà.

Ngọc Dao xoa đầu con bé, hòa nhã nói: "Huynh đưa Vũ nhi đi cưỡi ngựa được không?"

Ngọc Vũ lập tức cười tươi: "Ca ca tốt!"

*

Ngọc Trần Phi xuống nước, vươn tay bám lấy cổ của Thẩm Kính Tùng y như Ngọc Vũ, cúi đầu im lặng. Từ góc nhìn này chỉ thấy được hàng mi ướt đẫm của hắn, trông rất đáng thương. So với cô con gái khóc lóc om sòm thì Tiểu Phi nhà y dù làm trò cũng im lặng, chẳng khác gì một nàng vợ nhỏ tức giận.

Thẩm Kính Tùng âu yếm vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của hắn, bắt đầu bện thêm một sợi tóc trong vô thức, may mà kịp thời rút lại, khuyên nhủ: "Tiểu Phi, nếu không buông tay thì làm sao xuống nước được?"

Ngọc Trần Phi vùi đầu vào ngực Thẩm Kính Tùng, khi lắc đầu bèn cọ má vào da Thẩm Kính Tùng, trông vô cùng mềm mại đáng yêu. Thẩm Kính Tùng bị hắn cọ đến mềm lòng như nước, cuối cùng không muốn ép hắn nữa, câu "Dù sao phụ thân cũng không làm gì cha đâu" của Vũ nhi nói lập tức ứng nghiệm. Thẩm Kính Tùng thậm chí còn chủ động tìm lí do trong đầu: Nước lạnh như vậy, Tiểu Phi nhà mình lại sợ lạnh, làm sao để hắn rời khỏi mình được?

Nghĩ như thế nên một tay y ôm chặt lấy eo Ngọc Trần Phi, giữ hắn chặt hơn một chút, cúi đầu hôn lên mái tóc và trán của hắn. Hôn chậm rãi một lúc đột nhiên giật mình, không ngại nói: "Đệ có tóc bạc rồi."

Ngọc Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt dịu dàng: Cùng huynh bạc đầu không phải tốt sao?

Thẩm Kính Tùng nhắm mắt, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Còn mong gì hơn nữa."

Ngọc Trần Phi cười rồi hôn y. Bởi vì đang ở dưới nước, không cần phải sợ bị hai nhóc con nhìn thấy, nên càng hôn càng nồng nhiệt. Chỉ một lúc đã khiến Thẩm Kính Tùng đỏ mặt tía tai, thở hổn hển. Ngọc Trần Phi đưa tay ra vuốt ve lưng y, không ngừng âu yếm. Có lẽ vì đang ở trong nước lạnh nên lòng bàn tay ấm áp lạ thường, sờ đến đâu là chỗ đấy vừa mềm vừa tê. Lại bóp mấy cái vào mông, khiến cho Thẩm Kính Tùng nhũn cả chân. Y càng vô lực thì càng muốn gồng gân cốt lên, lại đang đứng nên mông vô cùng căng. Ngọc Trần Phi đã cảnh giác, thò ngón tay vào khe mông trêu ghẹo, chọc chọc mấy cái khó tránh khỏi ấn vào hậu huyệt nhạy cảm, nhưng chạm vào rồi rút ra ngay, không hề lưu luyến. Thẩm Kính Tùng nín thở chờ đợi, vì không biết khi nào sẽ tiến vào hậu huyệt nên càng trông chờ hơn.

Ngọc Trần Phi hiểu rất rõ về cơ thể y, không cần tìm kiếm cũng chọc thẳng vào hoa tâm, đâm mấy cái vừa mạnh vừa nhanh. Nhịp thở của Thẩm Kính Tùng đã hỗn loạn hoàn toàn, há miệng ra thở dốc không thôi, dương cụ sớm đã dựng đứng, thư huyệt cũng tuôn ra dâm thủy. Y đã quen bị Ngọc Trần Phi cắm vào, nên tuy ngón tay khéo léo tinh xảo, nhưng đến khi dục hỏa bốc lên vẫn khao khát côn thịt nóng hổi kia. Y vừa nghĩ đến việc cái kia sẽ vạch cánh mông y ra rồi đâm rút mạnh vào thì vô cùng thèm muốn.

Y vừa định xin Tiểu Phi tiến vào như trước, trong lúc rối bời đột nhiên nghĩ đến Ngọc Dao đang ở đó không xa. Con trai luyện võ lâu ngày, thính lực tinh thông, sợ nó nghe thấy. Bây giờ không chỉ nói mấy lời dâm đãng mà đến thở mạnh cũng không dám thở, nhưng bị Ngọc Trần Phi dùng ngón tay trêu chọc mạnh phía sau đến lợi hại, càng cố nhịn càng thấy kích thích, cho đến khi khiến chân y run rẩy không ngừng, vẫn tham lam níu chặt lấy ngón tay, kẹp chặt khe mông, lắc lư cánh mông, bộ dáng rất dâm đãng vì chưa thỏa mãn.

Dù cho ánh mắt đã mông lung mờ mịt, Thẩm Kính Tùng vẫn nhăn mày, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng. Ngọc Trần Phi không còn cách nào khác, ra hiệu cho y nhìn vào bờ, thấy ở đó không xa, Ngọc Dao đã cùng Ngọc Vũ cưỡi ngựa đi xa rồi. Lúc này, y vừa cảm thấy bức bối vừa thở phào, dục hỏa ngược lại càng hừng hực thêm. Ngọc Trần Phi tiếp tục đưa thêm một ngón vào, hai ngón tay ấn mạnh vào hoa tâm, không ngừng xoay tròn. Khoái cảm hệt như dòng điện giật y đến hồn bay phách tán, lập tức nghẹn ngào ưm một tiếng.

"Đứng không vững..." Thẩm Kính Tùng chật vật nói.

Y vốn là người rất kiềm chế và cứng rắn, nếu có thể chịu đựng thì sẽ chịu đựng đến cùng, bị trúng một đao cũng im lặng không kêu một tiếng. Mấy năm nay y đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều trên giường, lại vì những trò đùa tiêu hồn của Ngọc Trần Phi, mấy lời bẩn thỉu gì cũng nói ra được.

Càng bởi vì bây giờ y đang đứng trong nước, Ngọc Trần Phi được y ôm trong lòng, y sợ hai chân mình nhũn ra sẽ kéo Ngọc Trần Phi xuống nước theo.

Ngọc Trần Phi bèn kéo y vào chỗ nước cạn, Thẩm Kính Tùng lập tức hiểu ý ngay, hai chân móc lên eo Ngọc Trần Phi, dùng thư huyệt ngốn lấy quy đầu, xóc nẩy theo từng bước đi. Có lúc còn đâm mạnh vào đế đầu, vừa ngứa vừa sướng, làm cả người y khẽ run rẩy, thở ngắt quãng, hai cánh môi như không ngừng khép mở, cực kì chủ động.

Đến khi Ngọc Trần Phi tiến vào, y tựa vào hõm vai Ngọc Trần Phi thở hổn hển, hai chân kẹp chặt eo Ngọc Trần Phi. Do chuyển động nhấp nhả, âm mũi của y bị ngắt quãng khiến tiếng rên rỉ còn mê người hơn.

Thẩm Kính Tùng xuất thân là võ tướng, cơ thịt rất chắc chắn, vốn không muốn để Ngọc Trần Phi đứng ôm y làm, nhưng ở dưới nước có thể mượn sức. Thẩm Kính Tùng ưỡn eo khép mông, nhấp nhô lên xuống, dựa vào thân hình mạnh mẽ, quả thật là dâm đãng vô bờ bến.

Hai tay Ngọc Trần Phi đỡ lấy phần hông của y càng cảm nhận rõ cơ mông kẹp từng hồi, nữ huyệt cũng chặt, nuốt vào rồi nhả ra, hút lấy dương cụ một cách nồng nhiệt. Ngọc Trần Phi thậm chí còn không muốn rút ra, chỉ muốn mãi mãi để yên trong cơ thể ấm áp của y.

Theo mấy nhịp đụng vào vừa mạnh vừa sâu, Thẩm Kính Tùng ngửa cổ ra sau rên rỉ không ngừng, hai chân kẹp ngang eo Ngọc Trần Phi càng chặt hơn, hai bên cổ chân đan chéo nhau, đập bộp bộp vào nhau theo mỗi động tác ra vào, trông lại càng thêm phần yếu ớt.

Cả hai đều cảm thấy hơi chóng mặt khi nhấp nhô không ngừng giữa sóng nước dập dềnh. Sau khi y phóng ra một đợt liền bị Ngọc Trần Phi bế lên bờ, chơi thêm vài trận nữa giữa màn trời chiếu đất.

Tay chân Thẩm Kính Tùng mềm nhũn, ôm Ngọc Trần Phi nói: "Không học bơi nữa... Dù sao lúc nào ta cũng ở bên cạnh đệ. Nếu đệ rơi xuống nước, ta nhất định sẽ cứu đệ, luôn bên cạnh đệ... Cả đời không rời xa đệ."

Ngọc Trần Phi yên lặng nhìn y, trong mắt chan chứa ý cười như những vì sao, như muôn hoa đua nở trên thảo nguyên. Người giữa ánh xuân rực rỡ, muộn phiền dẫu có cũng tan mau.

Thế gian xoay vần, cười vang thiên cổ, tương tư đến cùng tận, biên thùy cỏ lại xanh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip